Chương 46: Thật Là Một Vở Kịch Lớn
Sau khi Hạ Mộng Nhi nói rất nhiều chuyện, Lăng Mặc nhìn về phía Hạ An vẻ mặt ủ rũ, từng chữ: "Cô muốn rời đi sao?"
Hạ An Nhiên đột nhiên có chút hậm hực, cô chỉ là một cô gái ngây thơ, đừng liên lụy đến cô.
Tuy nhiên, Hạ An Nhiên vẫn tỏ rõ thái độ, “Có trời đất dám, tôi tuyệt đối không có ý đó!”
Tôi dám có sao? Còn sống trên đời này không tốt sao, hà cớ muốn rời đi để chọn cái chết? Tôi không muốn chết để làm một mẫu vật thí nghiệm cho anh”
Nhìn thấy thái độ của Hạ An Nhiên, Hạ Mộng Nhi tiếp tục nói " Hạ An Nhiên, chị biết em từ nhỏ đã sống ở nông thôn.
Em học mấy năm rồi, chất cũng không cao, sau khi vào nhà Lăng gia, có lẽ sẽ bị mê hoặc, nhưng phụ nữ vẫn phải có cá tính độc lập của riêng mình, không thể rơi xuống vực thẳm như vậy được."
Ngay khi Hạ Mộng Nhi nói ra những điều này, Hạ An Nhiên nhiên trở thành một người phụ nữ hời hợt và không đủ tiêu chuẩn, luôn khao khát sự thịnh vượng và giàu có.
Và hình ảnh của Hạ Mộng Nhi đã được nâng tầm và trở thành một người cao quý.
Hạ Mộng Nhi tỏ vẻ kiên định và tiếp tục đối mặt với Lăng Mặc “Lăng Mặc, em gái tôi là người không biết gì, nếu hôm nay tôi đưa em ấy đi, nhất định em ấy sẽ sửa lại quan điểm sống sai lầm của mình và để em ấy hiểu rằng giá trị của con người con gái nên có, thay vì dựa dẫm vào đàn ông”
Sau đó, cô ta trực tiếp nghiêm túc nói với Hạ An Nhiên “Theo chị trở về
Vẻ mặt Lăng Mộ tràn đầy lạnh lùng, “Cùng cô trở về sao?"
Hạ Nhi chạm mắt với đôi mắt sắc lạnh của Lăng Mặc, mặc lo lắng nhưng cô ta vẫn giữ bình tĩnh, cô ấy nói ngay "Em gái tối trước đây sống ở quê, thiếu sót nhiều thứ quá.
Tôi sẽ đưa em ấy về.
Và đắp sự thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần trong hai mươi năm qua Khi cô tạ nói vẻ mặt kiên quyết có một chút khẩn cầu, "Tôi hy vọng thiếu gia Lăng Mặc sẽ để em gái tôi đi.
Từ bây giờ, tôi có thể làm trâu làm ngựa cho anh"
Lăng Mặc hiển nhiên không hề lay chuyển ý định.
Thấy vậy, Hạ Mộng Nhi rơm rớm nước mắt nói với vẻ bướng binh và đau khổ: "Nếu anh vẫn không muốn để em gái tôi đi, nhữ vậy một đổi một thì sao, tôi sẽ thay em gái tôi xung hi".
Sự hi sinh như vậy quả thật là rất đáng thương, giọng nói của Hạ Mộng Nhi nghẹn ngào, "Tôi là con gái của nhà họ Hạ, cũng nên có trách nhiệm gánh vác chuyện này"
Hạ Đức Hải vẫn chưa dám ngẩng đầu lên, cảm thấy rằng Hạ
Mộng Nhi thực sự là đứa con gái đáng tự hào của mình.
Đối mặt với một cao nhân như Lăng Mặc, vẫn còn có thể dùng cách này, Hạ Đức Hải hơi ngẩng đầu lên liếc Hạ Mộng Nhi, ông ấy nhìn thấy cô con gái lớn trông thật đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lại tĩnh lặng đầy nước mắt, khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Rõ ràng đây là sự lựa chọn mà bất kì người đàn ông nào cũng nên chọn.
Một bên là một cô gái xấu xí ở nông thôn tham lam vinh hoa phú quý, người còn lại là một người phụ nữ xinh đẹp với lòng tự trọng và đức hy sinh.
Đối mặt với cảnh này, Hạ An Nhiên không thể không nhìn Lăng Mặc.
Anh ấy sẽ lựa chọn như thế nào?
Dưới ánh mắt của mọi người, đôi môi của Lăng Mặc mấp máy, ý tứ hàm xúc trong lời nói tràn ra, hắn lạnh lùng quở trách: “ Cút hết ra ngoài".
Tôn quản gia đúng cách đó không xa.
Vừa dứt câu nói của Lăng Mặc, ông ấy lập tức gọi điện cho hai vệ sĩ,
Hạ Mộng Nhi nhìn thấy Tôn quản gia đi cùng vệ sĩ bước vào, vội vàng nhanh chóng cầu xin Lăng Mặc "Dù sao em gái của tôi cũng đã ở bên cạnh anh suốt một thời gian, ít ra cũng nên giữ cho em tôi một chút thể diện, đâu thể nói muốn đuổi ra ngoài là liền đuổi đâu"
Nhưng khi lời nói của Hạ Mộng Nhi vừa dứt, quản gia Tôn đã đưa vệ sĩ đến trước mặt.
Hai vệ sĩ đã bắt Hạ Mộng Nhi, khiến cô ta vô cùng bất ngờ.
Hạ Mộng Nhi còn đang rung rung, ngẩn người, “Hai người, hai người có bắt lầm người không?”
Hạ An Nhiên mới là người nên bị bắt và ném ra ngoài?
Tại sao lại bắt tôi?.
Bình luận truyện