Chương 687: 687: Không Tiền!
Họ cũng muốn chống trả.
Nhưng ánh mắt lại rơi vào trên khuôn mặt tàn bạo của Lăng Mặc, không dám bước tới.
Có sát khí trong mắt Lăng Mặc.
Nếu họ đến gần hơn, số phận của họ có thể sẽ còn tồi tệ hơn.
Còn Hàn Dương nhìn đám vệ sĩ không tiến tới, cảm thấy xấu hổ, không khách khí quát lớn: “Các người ngay cả một con vịt cũng không xử lí được sao?"
Hạ An Nhiên vẫn đang chìm đắm trong cảm xúc:
Người đàn ông của tôi bản lĩnh thật đáng khen
ngợi.
Nhưng khi cô nghe được lời nói Hàn Dương liền có chút khó chịu, quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm Hàn Dương.
Sau đó ...!bước từng bước lớn, vài bước đã đi tới
trước mặt Hàn Dương.
Hàn Dương nhìn thấy Hạ An Nhiên đi về phía mình,
khóe miệng cong lên, “Cô là người phụ nữ thông
minh, nên biết lựa chọn đúng đắn là như thế nào."
Lời vừa rơi xuống...!HỌAn Nhiên đột nhiên vươn tay nắm lấy cánh tay của Hàn Dương bắt một cú chéo vai, đập đối thủ xuống đất.
Sau khi Hạ An Nhiên đập mạnh Hàn Dương xuống đất.
Trong đôi mắt lưỡi liềm ngọt ngào đáng yêu lúc này hiện lên sắc lạnh, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, “Riêng anh, không có tư cách nói người đàn ông
của tôi!"
Lăng Mặc là ai?
Mà người như Hàn Dương dám bôi nhọ anh ấy!
Anh ta xứng sao?
Hàn Dương cũng choáng váng vì cú ngã.
Không ngờ một người phụ nữ yếu đuối lại ra tay độc
ác như vậy.
Ánh mắt anh ta thoáng hiện lên vẻ oán hận.
Hạ An Nhiên không chút nào sợ hãi, "Thay vì ở đây
tự kỉ, còn không bằng nghĩ xem, Hàn Doanh hại chết một mạng người, làm cách nào để giải quyết chuyện này!"
Hướng tới Hàn Dương đánh một cái nhìn sắc lạnh,
"Bất quá, sau này việc anh phải giải quyết, không ít
đầu! "
Anh ta thực sự dám xúc phạm Lăng Mặc.
Đành phải gửi tặng Hàn Dương ba chữ-chết tử tế!
Không tiền!
Lúc này Lăng Mặc đi đến bên cạnh Hạ An Nhiên.
Nhìn con mèo hoang nhỏ đang nhăn mặt vì tức
giận, anh xoa dịu, "Những thứ chướng mắt này, sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt nữa, chúng ta về nhà thôi."
Hạ An Nhiên ghê tởm liếc nhìn Hàn Dương một cái, tức giận bỏ đi.
Hàn Dương nhìn Hạ An Nhiên và Lăng Mặc biến mất.
trước mặt, sắc mặt khó coi muốn giết người.
Hạ An Nhiên làm sao dám tấn công anh ta!
Hàn Dương rất không cam lòng, sau khi bò dậy ngồi
dây, dùng nắm đấm đánh xuống đất.
Đứng ở đằng xa, Liễu Giai Giai nhìn thấy cảnh tượng này trước mặt, nhanh chóng bước tới.
Đau lòng cầm lấy bàn tay Hàn Dương đã đấm xuống đất, “Không cần chấp cẩu nam nữ đó, bọn họ không đáng để anh tức giận."
Nhưng Liễu Giai Giai không hiểu, Hạ An Nhiên không phải muốn dụ dỗ Hàn Dương sao?.
Bình luận truyện