Chương 698: 698: Bởi Vì Anh Ấy Hẳn Là Đang Có Một Kế Hoạch!
Hạ An Nhiên bị hôn đến nghẹt thở, sau đó Lăng
Mặc mới không biết thỏa mãn mà buông ra,
Sau khi nhìn Lăng Mặc với vẻ mặt ấm ức, Hạ An
Nhiên hoảng sợ ôm chặt lấy ngực cô.
Không được!
Tuyệt đối không thể cùng Lăng Mặc ở chung một
phòng!
Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.
Sau khi Hạ An Nhiên ngây người một lúc, suy nghĩ ra gì đó, cô đột nhiên ngồi dậy, “Rõ ràng là tôi có phòng riêng!"
Nhưng tại sao cô lại đến cái hang sói này?
Hạ An Nhiên lập tức định xuống giường, muốn trở về phòng mới.
Tuy nhiên, trước khi chân chạm đất, Lăng Mặc đã ôm lấy tay cô, sau đó nghe thấy giọng nói yếu ớt của người kia văng vẳng bên tai, “Phu nhân thực sự muốn tách khỏi tôi?"
Hạ An Nhiên một bên đẩy cánh tay Lăng Mặc đang ôm lấy tay cô, không khách khí nói “Nhất định phải phân phòng!"
Biết rõ bản chất của Lăng Mặc, sao cô dám ngủ với anh ấy!
Cô không thể để con sói gan dạ không biết sợ hãi
này ăn thịt mình!
Nhưng Lăng Mặc ôm chặt cô bằng một tay, tay kia sờ lên bụng cô, chậm rãi hỏi: "Phu nhân, chúng ta
có nền giáo dục tiền sản không?"
Hạ An Nhiên: "..."
Bây giờ nói về giáo dục tiền sản là thời có sao?
Lăng Mặc liên tục đấu tranh để được phổ cập kiến thức cho con mèo hoang nhỏ,"Tuy rằng đứa bé vẫn còn là một sinh linh nhỏ bé, nhưng tôi là bố của nó, cũng nên tham dự vào công tác giáo dục tiền sản của nó! Nhưng ban ngày tôi còn phải làm việc, chỉ có buổi tối ở bên cạnh con, mới có thể giáo dục nó một cách tốt nhất !"
Anh ấy nhìn sâu vào con mèo hoang nhỏ, lời nói của anh nhuốm màu buồn bã.
"Tôi chỉ còn hai ba năm nữa,ở bên cạnh con được ngày nào thì quý giá ngày
đó.
Cô sẽ không tước đoạt thời gian của bố con
chúng tôi ở chung chứ?"
HỌAn Nhiên – người vẫn đang vùng vẫy, dừng lại.
Lời nói của Lăng Mặc thực sự đã chạm đến trái tim
cô, thật sự thời gian anh ấy và đứa bé ở chung cũng
không nhiều lắm.
Hạ An Nhiên mím môi, nhẹ nhàng nói: “ Anh nói
cũng có lý."
Lăng Mặc khẽ nhướng mày, hơi thở dài một hơi, "Nếu đã như vậy, phu nhân sẽ không chia phòng
nữa."
Hạ An Nhiên sau khi trầm ngâm suy nghĩ, cô lặng lẽ gật đầu và nhìn Lăng Mặc thật sâu, “Được rồi!”
Sau đó, cô lặng lẽ nằm trên giường.
Thấy vậy, Lăng Mặc chậm rãi buông lỏng người ra.
Nhưng mà, giây sau khi anh buông tay ra, Hạ An Nhiên liền lăn qua bên kia, nhanh chóng xuống giường, không khách khí mắng "Anh nói nhiều như vậy, không phải chỉ là muốn tôi với anh không phân phòng thôi sao...!Nói trắng ra, anh chỉ muốn ngủ với tôi! Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu !!!"
Thật ra, ngay từ đầu Hạ An Nhiên đã có chút lung lay.
Hơn nữa, cô thật sự không chịu nổi cử chỉ nhỏ đáng thương của anh ấy vừa rồi.
Nếu như Lăng Mặc sống đời sống thực vật và Lăng
Mặc say rượu ...!chỉ cần bọn họ biểu hiện một chút
cử chỉ đáng thương, Hạ An Nhiên liền cảm thấy xót xa.
Nhưng Lăng Mặc này vốn đang rất tỉnh táo lại biểu hiện ra động thái này, cô sẽ không cảm thấy thương xót, ngược lại còn nhất định phải cảnh giác!
Bởi vì anh ấy hẳn là đang có một kế hoạch!
Hừ hừ-cô ấy sẽ không ngu ngốc bị lừa nữa, cừu sẽ vào miệng sói!.
Bình luận truyện