Chương 70: Bị Phát Hiện
Hạ An Nhiên về đến phòng, vốn dĩ muốn vào xem Lăng
Mặc, nhưng lúc này phòng đang rất đông người, cô không thể vào được.
Đúng lúc này, Má Lưu cùng với một nhóm vệ sĩ đi tới, khi nhìn thấy Hạ An Nhiên liền ra lệnh: “Bắt lấy cô ấy!”
Điều này đương nhiên thu hút sự chú ý của những người trong phòng Lăng Mặc.
Lí Nhân đi ra.
Nhìn thấy Má Lưu đang phân phó người bắt
Hạ An Nhiên, “Sao vậy?”
Mả Lưu không trả lời Lí Nhân, trực tiếp đi vào phòng, đi đến bên cạnh bà cụ Lăng "Thưa bà, vừa rồi Mạnh Lệ phát hiện Thiếu phu nhân lên vứt một túi giấy xuống hồ nhân tạo.
Tôi vớt lên thì phát hiện túi giấy bị dính một ít bột không rõ nguồn gốc."
Bà cụ Lăng sắc mặt trầm xuống, " Cô nói cái gì?"
Má Lưu nhìn Mạnh Lệ rồi nói tiếp "Thiếu gia lần này đột nhiên gặp tai nạn, rất có thể là liên quan tới cô ấy!"
Mạnh Lệ cũng nhảy ra, "Thưa bà, tôi tận mắt chứng kiến chính cô ấy năm túi giấy này xuống hồ nhân tạo!"
Bà cụ Lăng sắc mặt khó coi, bảo đưa Hạ An Nhiên vào.
Hạ An Nhiên ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả những gì họ nói rồi.
Sau khi được đưa vào phòng, Hạ An Nhiên tỏ vẻ không yên tâm và giải thích, “Mạnh Lệ đã không hài lòng với tôi trước đây, nhưng không được vu khống, hãm hại tôi”.
Mạnh Lệ chế nhạo, “Tôi biết cô sẽ không thừa nhận mà!”
Lấy điện thoại ra, cô ta đưa hình ảnh Hạ An Nhiên năm thứ gì đó xuống hồ, đưa cho bà cụ Lăng xem.
Bà cụ Lăng hét vào mặt Hạ An Nhiên: "Cô thực sự đã hạ độc Lăng Mặc sao?" Vẻ mặt của Hạ An Nhiên hoảng hốt, rõ ràng là có lỗi với lương tâm.
Bà cụ Lăng tức giận, “Sao cô lại đối xử với Lăng Mặc như vậy?”
Lí Nhân thở dài chủ động nói với bà cụ Lăng, “Tôi hiểu rồi, chắc chắn trước đây Lăng Mặc đã hành hạ cô ấy một chút, vì vậy cô ấy không thể chịu đựng được sự tra tấn nên đã hạ độc"
Lúc trước Lăng Mặc chấp nhận để Hạ An Nhiên ở lại đây mục đích chỉ là để tra tấn cô thôi.
Lăng Mặc là ai chứ? Lòng dạ độc ác sao.
Lí Nhân thở dài nhìn Lăng Mặc trên giường, "Ò, thật đáng thương, sớm biết chuyện này xảy ra trước kia không nên để cho cậu ấy giữ người phụ nữ này ở lại bên mình.
Vỗn muốn để cô ta cho cậu ấy trút giận và cảm thấy tốt hơn.
Không ngờ, người phụ nữ này lại là một con người tàn nhẫn, thậm chỉ có thể giết người.
Sau khi Lí Nhân nói rất nhiều, Bà cụ Lăng nhìn chằm chằm vào cô ta một cách hung dữ, " Có vẻ cô biết rất rõ!"
Lí Nhân sững sờ, và nhanh chóng giải thích.
"Rõ ràng không phải sao, Lăng Mặc bao năm qua không nói đến những người phụ nữ đắc tội với cậu ấy, cho dù những người phụ nữ đó không có lỗi gì với cậu ấy, chỉ cần họ đến gần, kết cục chết hoặc bị thương...!Cô gái này, rốt cuộc làm sao có thể sống tới bây giờ? "
Ở một bên, vợ của Bác thứ thở dài, "Chị dâu, Lăng Mặc bây giờ đã nằm trên giường rồi, đừng nói những điều này." "Tôi chỉ nói sự thật mà thôi! Lăng Mặc cơ bản là gieo gió gặt bão!"
Lí Nhân nhìn Hạ An Nhiên khịt mũi lạnh lùng, “Tôi nói đúng chứ?”
Tuy nhiên, lúc này Hạ An Nhiên run rẩy không nói được lời nào
Bà cụ Lăng thấy vậy, trực tiếp ra lệnh cho Mã Lưu, "Đem vào phòng tối và tra khảo kỹ cảng
Mã Lưu nhận lệnh liền sai vệ sĩ kéo Hạ An Nhiên ra khỏi phòng, xử lý xong Hạ An Nhiên, bà cụ Lăng bước nhanh đến chỗ Bác sĩ Phó, "Nếu Lăng Mặc bị trúng độc, liệu còn cứu được không?"
Bác sĩ Phó nhìn bà cụ Lăng, "Bây giờ trước tiên chúng ta phải xác định thành phần bột trong túi giấy là gì....!Nếu nó thực sự là độc, thì làm sao cô ấy có được nó? Đằng sau chuyện này, tôi nghĩ không chỉ mình cô ấy".
Bình luận truyện