Chương 1053
Chương 1053
May mắn thay, chất liệu của hộp không phải là chất liệu thông thường, nó khá cứng, bề mặt tuy có bị trầy xước và có vết lõ, nhưng vẫn chắc chắn, hóa chất ngâm phần tay bị cụt vẫn không bị tràn ra.
Những ngón tay mảnh mai đó, được đóng kín trong hộp và trôi trong chất lỏng màu xanh nhạt theo sự xóc nảy của chiếc xe…
Rõ ràng anh hận hai bàn tay này!
Rõ ràng anh có thể hai bàn tay này và bỏ đi!
Nhưng vì sao anh vẫn nhặt về chứ?
Đôi môi mỏng của anh nở một nụ cười cay đắng. Tại sao? Anh cũng không thể tìm ra câu trả lời.
Cùng với đôi tay còn Dao vẹn như trước, anh, một người đàn ông đẹp như chiến thần, cũng đã có vết thương lòng…
Thành phố S vào giữa đêm.
Mùa đông lạnh lẽo nhất đã qua đi.
Đêm đầu xuân dù vẫn còn hơi se lạnh, song cũng đã chướm chút hơi ấm ngày xuân, đã không còn cái lạnh cắt da cắt thịt như tiết trời mùa đông nữa.
Nhưng cõi lòng Cố Tịch Dao vẫn còn đang dừng lại giữa mùa đông.
Đã một tuần trôi qua từ khi Lục Lộ gặp tai nạn giao thông.
Lục Lộ vẫn lẳng lặng nằm trên giường bệnh, tuy các chỉ số sức khỏe đều đã ổn định lại nhưng bà vẫn trong tình trạng hôn mê.
Từ lúc Cố Tịch Dao mở sấp giấy xét nghiệm DNA kia ra thì cô rốt cuộc cũng đã tìm được người mẹ ruột thất lạc hơn hai mươi năm của mình. Thế nhưng ông trời trêu ngươi, giờ phút này tuy mẹ cô đang nằm ngay trước mặt song hai người vẫn không thể nhận lại nhau được…
Cố Tịch Dao buồn bã thở dài, cô cầm lấy một chiếc tăm bông nhúng nước nhẹ nhàng chấm lên môi mẹ để làm ẩm đôi môi khô cong của bà. Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.
“Mẹ, mẹ hãy mau tỉnh lại đi, có được không…” Cô cúi đầu lẩm bẩm, nơi khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt lệ.
Vân Chi Lâm đứng cạnh không đành lòng thấy cô như vậy: “Dao Dao, em đừng lo, không phải tình hình của dì vẫn đang chuyển biến tốt đó sao? Dì ấy nhất định sẽ tỉnh lại thôi.”
“… Đúng vậy, mẹ em sẽ khỏe lại thôi… Mấy năm nay cuộc sống của bà cũng không suôn sẻ hạnh phúc, sao ông trời có thể đành lòng đối xử tệ bạc với bà như thế chứ, đúng không?” Cố Tịch Dao khe khẽ trả lời, nhớ đến quá khứ đau thương của mẹ mà Vân Chi Lâm đã kể cho cô nghe thì lòng cô lại không kìm được mà lại quặn đau.
“Đúng đấy!” Vân Chi Lâm nói như đang muốn tiếp thêm lòng tin cho cô, anh mỉm cười gật đầu: “Vì vậy nên em phải chăm sóc bản thân thật tốt, phải vậy thì mới có sức chăm sóc dì.”
Lúc này thì trên đôi môi bợt bạt của Cố Tịch Dao mới nở một nụ cười thoải mái: “Đúng vậy, em không thể gục ngã được, trừ mẹ ra thì ba đứa nhỏ cũng cần có em…”
Nhắc đến ba bé nhỏ Trình Tình, Dương Dương và Cữu Cữu, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt sáng bừng lên đầy vẻ thỏa mãn, đôi mắt cô sáng rỡ ánh lên vẻ ấm áp.
“Ha ha, đương nhiên rồi. Hôm nay Dương Dương còn lén gọi điện hỏi anh là em ở thành phố S có phải đang bận đi cùng anh không? Còn hỏi có phải là em không tính quay về thành phố A nữa đúng không? Có phải em tính định sinh một đứa bé với anh, sau đó bỏ rơi chúng.” Vân Chi Lâm nhớ đến giọng điệu láu lỉnh của nhóc Dương Dương thì liền không nén nổi mà bật cười.
Bình luận truyện