Chương 1055
Chương 1055
Người đàn ông này hiểu được sự sợ hãi bất lực của cô, cũng thương xót cô vì mọi chuyện, nhưng cô lại không thể yêu anh…
Trái tim Vân Chi Lâm như đang rỉ máu, nụ cười chua chát đọng lại nơi khóe môi anh, anh nào có thể đòi hỏi thêm gì nữa, cô cũng chỉ có thể nói được ba chữ ‘cảm ơn anh’ mà thôi.
Thở dài một hơi, Vân Chi Lâm chỉ đành nói sang chuyện khác với mong muốn xoa dịu di nỗi đau trong lòng: “Bác sĩ nói với tình huống của dì Lục Lộ thì người bệnh có thể sẽ tỉnh lại sau vài ngày, cũng có thể phải tốn vài năm, có khi cả đời cũng không tỉnh lại được… Dao à… Em chuẩn bị tâm lý chưa?”
Tuy Cố Tịch Dao có ngập ngừng giây lát, nhưng rồi ngay sau đó cô đã nở một nụ cười dịu dàng và kiên định: “Vâng! Em đã chuẩn bị rồi! Tuy không biết khi nào mẹ mới có thể tỉnh dậy, nhưng chỉ cần năm đó bà không phải thật sự nhẫn tâm bỏ rơi em thì cũng đáng để em bảo vệ bà, nếu không mấy năm nay bà cũng đâu cần tìm em chứ, đúng không?”
“Đúng vậy…”
Vân Chi Lâm nhắm mắt lại, anh hít một hơi thật sâu, âm thầm hít vào hương thơm của riêng cô.
Sau đó anh lưu luyến mở mắt ra, choàng lấy cánh tay cô rồi ngập ngừng nói: “Muộn rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Anh phải về thành phố A một chuyến xử lí vài việc.”
“Bây giờ luôn sao? Muộn vậy?” Cô thấy hơi ngạc nhiên, sự mệt mỏi trong mắt anh làm cô thấy áy náy trong lòng: “Xin lỗi anh, máy hôm nay vì chuyện của mẹ mà anh phải đi qua đi lại hai nơi, vất vả anh quá.”
“Không vất vả, chuyện của em cũng chính là chuyện củ anh mà! Huống chi phiên tòa xử vụ cháy công trình ‘Ánh’ cũng sắp mở rồi, anh cũng có chuyện cần làm ở thành phố S mà, nhân tiện chăm sóc dì Lục Lộ thôi, em đừng áy náy làm gì, biết không?”
“Nói chung là, Chi Lâm… Cảm ơn anh cảm ơn anh cảm ơn anh!”
“Ha ha, em đó…” Vân Chi Lâm thật sự chịu cô luôn, anh chỉ biết trìu mến mà xoa đầu cô.
Hai người họ không hề nhận ra, trong góc tối ở phía bên kia đường, có một chiếc xe đang dừng ở đó.
Bọn họ cũng không hề biết rằng có một người đã nhìn thấy hết cảnh tượng ôm ấp, chia tay lưu luyến và đầy yêu thương đấy…Đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của người đó phút chốc như kết thành băng!
“Được rồi, đã khuyu rồi…” Vân Chi Lâm buông cô ra mà lòng vẫn còn lưu luyến: “Quay về hãy nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi, có lẽ phải đến tối mai anh mới có thể quay về thăm mẹ và em, em phải chăm sóc bản thân đó, biết chưa?”
“Ừm, em biết rồi…” Cô nhẹ giọng trả lời anh: “Chi Lâm, chắc dạo này anh bận lắm đúng không, thật ra anh không cần phải bận tậm nhiều về em và mẹ…”
“Xuỵt. Không được khách sáo với anh nữa.” Vân Chi Lâm cắt ngang lời cô, anh nói đùa: “Về đi, nếu em còn không đi, anh không ngại ép em ở lại trong xe đâu… Ha ha…”
“Ha ha, anh dám làm gì em cơ chứ?” Giọng điệu thoải mái của Vân Chi Lâm cũng khiến cô nhẹ nhàng hơn, cuối cũng Cố Tịch Dao cũng đã nở một nụ cười hiếm hoi suốt mấy ngày nay, cô vừa nói đùa vừa mở cửa xuống xe: “Được rồi, em lên phòng đây”
“Ừm, em đi đi.”
Vân Chi Lâm nhìn cô xuống xe, trong mắt anh chất chứa nỗi lưu luyến và cả sự kìm nén nữa.
Một tiếng ‘rầm’ vang lên, Cố Tịch Dao đóng cửa xe lại rồi đứng trước kính xe cười vẫy tay với anh: “Tạm biệt, thượng lộ bình an nha, Chi Lâm.”
Khuôn mặt cô sáng bừng và nụ cười chói lóa như muốn đâm xuyên đôi mắt Vân Chi Lâm.
Con ngươi của anh chợt co lại, sợ hãi bản thân mình không thể kìm nén được thứ tình cảm kia nữa, thế là anh vội vã lái xe rời đi…
Bình luận truyện