Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1062



Chương 1062

Cố Tịch Dao không khỏi cảm thấy chấn động, cô cố gắng đè nén cảm giác vui mừng khó hiểu xuống, nhưng sau đó lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Nói như vậy, cả đời này, có đánh chết anh cũng sẽ không buông tay Trình Trình rồi.

Cô không khỏi cảm thấy căng thẳng, cô chép miệng: “Anh và người phụ nữ nào có con hay không thì có quan hệ gì với tôi, nên không cần phải nói chuyện đó với tôi.”

Ánh mắt anh ảm đạm: “Nên em không cần quan tâm cuộc sống sau khi kết hôn của tôi phải không.”

Khi nói đến hai chữ “sau khi kết hôn”, anh hơi nghiến răng nghiến lợi, dường như hết sức không cam lòng, không tình nguyện.

Lời anh như một tảng đá lớn, lập tức ép cô tới mức không thở nổi.

“Ai quan tâm anh chứ.” Dù cô đã sớm biết chuyện anh sắp kết hôn, nhưng khi nghe anh chính miệng nói ra, cô vẫn cảm thấy đau nhói khó chịu.

“Tôi chỉ nhắc nhở em, dù thế nào, nhất định phải có một đứa con trai đi theo tôi, về phần chọn đứa nào là do em toàn quyền quyết định.”

Trước kia anh từng nói, cô được chọn một trong hai đứa con trai, dù đứa nào đi theo cô anh cũng chấp nhận.

“…” Cô cắn môi, giọng ai oán: “Bắc Minh Quân, anh biết rõ chúng là song sinh, dù chọn đứa nào thì cũng là chia cách chúng một cách tàn nhẫn.”

Anh lại hừ lạnh một tiếng: “Nếu em đã biết vậy thì tại sao bảy năm trước em lại lén đưa một đứa đi khỏi tôi? Ngay từ đầu chính em đã chia cách chúng, còn tôi giờ chỉ để chúng quay lại như trước kia mà thôi.”

Cô nhất thời nghẹn lời, run giọng nói: “Tôi..”

Hoàn toàn chính xác, bảy năm trước chỉ vì suy nghĩ sai lầm của cô, chỉ vì sự ích kỷ của cô, cô không cam lòng vì đó là cốt nhục của mình, nên mới giữ cho mình một đứa bé.

Thử hỏi có người mẹ nào chịu dứt bỏ cốt nhục mà mình đã hoài thai mười tháng chứ?

Năm đó cô thật bất đắc dĩ mà…

Suy nghĩ một lúc lâu, Cố Tịch Dao tự biết không thể thay đổi quyết định của Bắc Minh Quân.

Cô còn sợ anh sẽ đổi ý ngay cả một đứa bé cũng không trả lại cho cô hơn, nên đành bất đắc dĩ thỏa hiệp, nhưng vẫn cứng miệng: “… Bắc Minh Quân, tôi cảnh cáo anh, nếu anh và Phỉ Nhi kia dám hành hạ con tôi, thì hai người hãy chuẩn bị bị kiện đi. Tôi nhất định sẽ kiện các người đến cả quần lót cũng không có để mặc.”

Anh nhíu mày lại, khóe môi lại không đúng lúc cong lên như cười, anh kìm nén nơi cuống họng, đùa cợt: “Không phải người bình thường đều kiện đến táng gia bại sản à?”

“Táng gia bại sản sao đủ chứ, với loại người có thể không cần tiền nhưng chết vì sĩ diện như anh thì kiện anh đến mức ngay cả quần lót cũng không có mà mặc mới đủ nhục nhã anh đấy.” Cô gằn giọng nói, hai năm trước khi kiện ra toà cô vẫn đau lòng vì bị thua đấy.

Cô hận anh lắm tiền nhiều của lại có thế lực lớn, nham hiểm xảo trá, cũng hận mình năm đó kém cỏi, không tỉnh táo nên lọt vào bẫy rập của người đàn ông này.

Vì bị anh mê hoặc, mù quáng, cuối cùng lại đổi lấy sự đả kích mạnh mẽ.

Lần này, vì bọn trẻ cô chắc chắn không mềm yếu nữa.

“Thật sao?” Trong bóng tối, đôi mắt sâu thẳm của anh bỗng trở nên thâm trầm.

Khóe miệng khẽ vương ý cười cô không nhìn thấy, bàn tay to lớn nắm chặt bàn tay nhỏ bé mảnh khảnh của cô, đặt vào vòng hông cường tráng của anh.

“Thì ra, Dao Nhi của anh lại có chí khí như vậy.”

Cố Tịch Dao đột nhiên chạm đến gì đó, ngón tay giật một cái, theo phản xạ muốn rụt trở về, nhưng lại bị anh nắm chặt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện