Cô Vợ Bướng Bỉnh Mua Một Tặng Hai

Chương 1197



 

Chương 1197

Cố Tịch Dao cũng như vậy, sau khi nghe thấy Hình Uy nhắc nhở mới lấy lại tinh thần: “Được, chúng ta trở về.”

Trên đường trở về, Cố Tịch Dao nghi ngờ hỏi Dương Dương: “Vì sao con gọi chú Noton là chú xinh đẹp vậy?”

Dương Dương nói đến là hùng hồn: “Đầu tiên, con cảm thấy gọi là chú Noton có chút khó đọc, sau đó, mẹ không cảm thấy chú ấy rất đẹp sao, đẹp hơn chú ba, lại càng đẹp hơn lão ba chim chết. Người đẹp như vậy, con cảm thấy nên gọi chú ấy là chú xinh đẹp.”

Dương Dương làm sao vậy, chỉ tiếp xúc với Noton mấy tiếng ngắn ngủi, sao khi nói chuyện lại rõ ràng mạch lạc như vậy, hơn nữa còn không tìm ra được chút khuyết điểm nào.

Sau đó, Dương Dương ngồi xuống xoa đầu nhỏ của Bối Lạp: “Trái Banh, hôm nay mày lập công, trở về tao cho mày ăn lương khô.”

“Gâu gâu…” Bối Lạp vui sướng phe phẩy cái đuôi.

Sau đó Dương Dương tỏ vẻ nghiêm túc nói với nó: “Trái Banh, có phải mày nên cân nhắc vấn đề giảm cân rồi không, vừa rồi ném mày lên, mày biết tốn bao nhiêu sức lực của tao rồi không? Hơn nữa, tao định chuẩn bị thay đổi triệt để cho mày, để mày hoàn toàn thoát khỏi hình tượng loài chó.”

Bối Lạp nghe xong, cái đuôi nhỏ lập tức cụp xuống: “Ô…”

Cả nhóm người đi trên con đường trở về nông trại.

“Mẹ, trong lúc mọi người đuổi theo Bối Lạp đã xảy ra chuyện gì?” Trình Trình không nhịn được hỏi.

Không đợi Cố Tịch Dao lên tiếng, Dương Dương đã cướp lời: “Đây là một câu chuyện dài, hai kẻ buôn người kia muốn ăn ‘Trái Banh’, còn muốn bán em và mẹ làm vợ và con trai cho người ta. Sau đó vẫn là em lanh lợi, dẫn tên béo kia nhảy xuống hố, rồi ném ‘Trái Banh’ ra ngoài đi mật báo cho mọi người. Sau này chính là mẹ biến thành một nhà ảo thuật, giống như David.Copperfield ở trên tivi đó, sử dụng thuật trốn chạy. Cuối cùng chính là em và mẹ thành công chạy trốn, gặp chú xinh đẹp.”

“Dương Dương, con qua đây.” Cố Tịch Dao gọi Dương Dương đến bên cạnh mình, cúi người lấy tay sờ lên trán cậu, sau đó lại sờ trán mình. Tự nhủ: “Thằng bé này làm sao vậy, không nóng mà.”

Chớ trách Cố Tịch Dao có động tác như vậy, đoạn tổng kết quá trình của Dương Dương có thể nói là lời ít mà ý nhiều, không hề nói nhảm câu nào: “Mẹ, sưng sao?” Dương Dương không hiểu hỏi.

Cố Tịch Dao lắc đầu: “Không có gì, chúng ta mau về nhà đi. Có lẽ bây giờ ba con cũng đang nóng ruột đến mức giận sôi lên rồi.”

Lời này không sai, giờ phút này Bắc Minh Quân đúng là đang giận sôi lên trong căn nhà dưới lòng đất, nhưng không phải nóng ruột, mà là tức giận.

Chuyện này vẫn là phải kể từ sau khi Cố Tịch Dao rời khỏi nhà ăn.

Phỉ Nhi thành công chọc cho Cố Tịch Dao tức giận rời khỏi nhà ăn, hơn nữa Dương Dương và Trình Trình đều chạy ra ngoài.

Lúc này trong nhà ăn chỉ còn hai người Phỉ Nhi và Bắc Minh Quân trong nhà ăn.

Tất nhiên trong lòng Phỉ Nhi vui như mở cờ, cô ta vừa ăn cơm vừa hỏi Bắc Minh Quân chuyện hôn lễ sẽ tổ chức như thế nào.

Giờ phút này Bắc Minh Quân đâu còn tâm trạng gì nữa, chỉ không tập trung trả lời qua loa có lệ từng câu hỏi.

Càng về sau, anh không kiên nhẫn nghe nổi nữa, bởi vì suy nghĩ của anh cũng không đặt ở hôn lễ với Phỉ Nhi, mà đều đặt ở trên người Cố Tịch Dao và chuyện ngoài ý muốn ở nông trại.

Anh vội vã ăn bữa sáng cho xong, bỏ lại một mình Phỉ Nhi ở trong nhà ăn.

***

Bắc Minh Quân ra khỏi nhà ăn, sau khi dùng khăn giấy lau sạch sẽ vụn đồ ăn bên miệng, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tiện tay cầm quyển sách lên xem.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện