Cô Vợ Bưu Hãn Thập Niên 80

Chương 86: Chương 86




Rất nhiều người có thể là rất nhiều người mua bánh bao màn thầu, Ngô Thải Phượng lại hỏi: "Vậy trong lều lẩu cay nhiều người không?"
Qua Qua: "Bà ngoại, lẩu cay cũng rất nhiều người, ngồi đầy hết."
Ngô Thải Phượng cảm thấy hôm nay chắc chắn kiếm lời không ít tiền, vui mừng lại đồng thời khó tránh khỏi trộn lẫn lo lắng.
Kêu người khác hỗ trợ, cứ luôn là phải cho chút tiền, hai bà chị em của bà thì dễ nói, nhưng không biết hai đứa con dâu có thể nghĩ quá nhiều hay không.
Vẫn là con gái bà nghĩ chu đáo, khi chọn mua dẫn theo 2 chị dâu, để mấy chị biết tốn nhiều tiền như vậy, kiếm tiền cũng là đang bù lại động.
Mấy đứa bé ăn xong hai cái bánh bao, Qua Qua lại hỏi xin riêng với bà ngoại 1 cái màn thầu nữa.
Chỗ Ngô Thải Phượng có túi giấy, gói màn thầu lại cho Qua Qua, màn thầu bọc túi giấy rồi sẽ không phỏng tay đến vậy.
Đưa màn thầu qua, liền nghe Qua Qua nói với các anh chị rằng chiều đói bụng thì màn thầu to này có thể cùng nhau chia ăn.
Mấy người bạn nhỏ ăn xong thì chạy đi chơi, Ngô Thải Phượng còn phải tiếp tục bận việc.
Một ngày xuống dưới, Từ Hương Quyên ngồi ở nhà tính tiền, Ngô Thải Phượng với hai cô dâu cả nấu đồ ăn cho cả gia đình.
Bánh bao màn thầu có ngon nữa, sáng với trưa ăn 2 bữa cũng chịu không nổi bữa thứ ba còn ăn.
Từ Hương Quyên tính thu nhập hôm nay, bốn bỏ năm lên có 400 ra mặt, trong đó có gần 100 tệ thu nhập vẫn là thu nhập từ vài bút đặt trước màn thầu.
"Ngày mai lại làm nửa ngày là được." Chu Trình Ninh ôm Ngưu Ngưu ngồi bên người vợ, cảm thấy trước kia thật đúng là quá nhàn nhã.
Hai ngày nay bận đến hoài nghi nhân sinh.
Từ Hương Quyên: "Kế tiếp liền nghỉ ngơi, A Ninh anh có mệt không?"
Chu Trình Ninh: "Anh không mệt, anh cũng không có làm gì, chỉ chạy 2 bên, Quyên em mới là khá mệt, đóng cửa rồi phải nghỉ ngơi cho tốt."
Anh bận nhưng không thể nói mệt.
"Mệt." Ngưu Ngưu học một chữ.
Ai cũng có thể nói mệt, Qua Qua cả ngày không thấy bóng người cũng có thể nói mệt, chỉ Ngưu Ngưu không thể, Chu Trình Ninh: "Con mệt cái gì, có chăn với nệm mềm, cả ngày chỉ ăn uống tiêu tiểu còn mệt?"
Còn tốt là Ngưu Ngưu đã có thể miễn cưỡng khống chế được tiêu tiểu, biết nghẹn lại trước lại gọi ba mẹ.
Bằng không Từ Hương Quyên sẽ không cho Ngưu Ngưu vào trong lều, bởi thế sẽ ảnh hưởng khẩu vị của khách cỡ nào chứ.
Từ Hương Quyên nói chuyện thay Ngưu Ngưu: "Ngồi một ngày cũng mệt mỏi rồi, sáng mai liền cho vào giường nhỏ trong buồng đi, chồng thêm mấy món đồ chơi nữa, mệt rồi thì có thể ngủ."
Chu Trình Ninh: "Quyên, liệu Ngưu Ngưu có thể quậy lên không? Nếu để con nó ở trong phòng một mình, không có ai ở bên thật sự có khả năng sẽ quậy lên."
Từ Hương Quyên: "Sẽ không, có món đồ chơi là được, hai chúng ta ai có rảnh thì thi thoảng vào nhìn cái, nếu Ngưu Ngưu thật sự không ở một mình được thì lại tiếp tục cho vào lều."
Sửa sang tiền bạc xong, Từ Hương Quyên mang theo Chu Trình Ninh hỗ trợ nấu cơm, lúc này chắc chắn còn chưa nấu cơm xong.
Tiền thì chờ ngày mai lại an bài cho người hỗ trợ.
Hai thím bận xong rồi thì đã đi, buổi tối cơm trong nhà là nấu ở nhà ba mẹ, mấy đứa nhỏ cũng sớm đã chờ ở nhà ông bà ngoại / ông bà nội rồi.
Trong nhà chỉ thừa hai vợ chồng họ với Ngưu Ngưu, người một nhà ra cửa, Chu Trình Ninh còn không phải quá yên tâm: "Quyên, cửa ở gian ngoài với buồng trong đều khóa lại đi, chỉ khóa cổng sân thôi không an toàn."
Từ Hương Quyên cảm thấy ông chồng nhà mình lo lắng quá mức: "Ngày thường đi ra ngoài không phải đều chỉ khóa cổng sân thôi sao? Hôm nay không cần khóa buồng trong với gian ngoài."
Hơn nữa cô giấu tiền cũng khá là ẩn nấp, ai có thể phát hiện chứ?
Chu Trình Ninh: "Hôm nay nhà chúng ta kiềm lời nhiều tiền như vậy, anh không yên tâm."
Từ Hương Quyên: "Vậy được rồi, buồng trong khóa không được, gian ngoài thì khóa lại, vậy là được rồi."
Chu Trình Ninh: "Trong nhà còn ổ khóa không? Nếu có ổ khóa thì anh có thể khóa buồng trong lại."
Buồng trong có thể đóng lại, nhưng khóa không được, hơn nữa ngày thường chỉ khóa gian ngoài, buồng trong cũng không cần khóa.
Từ Hương Quyên: "Hết ổ khóa rồi, A Ninh, chúng ta khóa gian ngoài với cổng sân là được, ba mẹ phải chờ chúng ta đến mất kiên nhẫn rồi đó."

Chu Trình Ninh: "Được rồi, chỉ khóa gian ngoài với cổng sân là được."
Ra khỏi sân nhà mình, Từ Hương Quyên bế Ngưu Ngưu, nhẹ giọng nói với Chu Trình Ninh đang xác nhận cổng đã khóa hay chưa: "A Ninh, đừng có đụng khóa cửa nữa, coi chừng bị người khác nhìn thấy, nhìn thấy rồi không chừng lại thật nhớ thương nhà ta đó."
Vợ vừa nhắc nhở như vậy, Chu Trình Ninh liền nghĩ đến câu lạy ông tôi ở bụi này, lập tức buông tay khỏi ổ khóa, vờ như không có việc gì phát sinh, nhận lấy Ngưu Ngưu từ trong lòng vợ, đi về phía trước đến chẳng quay đầu lại.
Đi vài bước rồi mới phát hiện vợ còn chưa đuổi kịp, Chu Trình Ninh vẫn là không quay đầu lại: "Quyên, anh chờ em, em mau đến bên cạnh anh này."
"Ha ha, rồi, em đến cạnh anh đây." Phản ứng của ông chồng nhà mình còn rất hài, lúc Từ Hương Quyên bước nhanh đuổi kịp thì cười nói.
Đi nhanh như vậy, phảng phất như muốn biểu hiện anh không có bất kỳ quan hệ với cái nhà có tiền này ấy, cô cũng chưa thể đuổi kịp được.
Mẹ cười, Ngưu Ngưu cũng cười theo, giống như đang chơi trò chơi nhỏ mẹ đuổi theo ba, ba bế nhóc đi ở phía trước, mẹ đuổi theo ở đằng sau.
Vợ cười thì Chu Trình Ninh cảm thấy an tâm, con trai cười xong tất cả đều là rộn lòng, lại vỗ hai cái lên mông Ngưu Ngưu.
Lúc hai vợ chồng mang theo Ngưu Ngưu trở về nhà ba mẹ, nhà ba mẹ còn chưa ăn cơm, ba với các anh đang rửa rau kèm nói chuyện phiếm trong sân, trong bếp thì là mẹ với các chị dâu đang vội nấu cơm.
Mấy đứa nhỏ thì Từ Hương Quyên vừa mới thấy, chơi đùa ngoài sân kìa.
Hiện tại trời còn chưa hoàn toàn tối hẳn, Từ Hương Quyên đang chuẩn bị vào bếp hỗ trợ, lưu lại A Ninh với Ngưu Ngưu trong sân, đi chưa được mấy bước đã bị anh ba gọi lại.
Anh ba Từ: "Quyên, em thật muốn làm buôn bán?"
Anh ba gọi mình lại, Từ Hương Quyên liền ngồi xuống một cái băng ghế nhỏ trong sân, trả lời anh ba: "Anh ba, cái này cũng không tính cái gì mà buôn bán, chỉ là bán chút đồ ăn thôi."
Anh ba Từ: "Nào không phải làm ăn? Anh nghe ba nói em còn tính toán thuê một cái cửa hàng mặt tiền trên trấn nữa."
Dã tâm của em út cũng không nhỏ, nguyện ý tiêu tiền thuê làm buôn bán ở bên ngoài.
Chẳng qua em út có tay nghề kia, có dã tâm cũng bình thường, mấy ngày nay anh ấy ăn bánh bao, màn thầu, lẩu cay đều ăn đến muốn nghiện rồi.
Từ Hương Quyên: "Em đúng là tính thuê cửa hàng mặt tiền trên trấn, nhờ ba năm sau hỏi thăm."
Anh cả Từ: "Tay nghề em út không tồi, bán đồ ăn không lỗ, có thể kiếm tiền."
Anh cả Từ thì thật ra lại vô điều kiện ủng hộ em út.
Anh ba Từ cũng không có loại "dã tâm" này như em gái nhà mình, nghe anh cả nói đến kiếm tiền: "Quyên, em là thiếu tiền sao? Làm cái này mệt cỡ nào nha."
Từ Hương Quyên: "Anh ba, chỉ mệt có mấy ngày vậy thôi, mệt không lâu, A Ninh làm giáo viên trong trường, tiền lương có thể nuôi sống người một nhà, nhưng hai đứa nhỏ cũng dần trưởng thành, trong nhà không có chút tích cóp là không được à, không phải mấy chị dâu cũng đi làm sao, em cũng không có bản lĩnh gì, nhà rỗi trong nhà không có việc gì, làm chút mua bán nhỏ, trợ cấp cho trong nhà."
Dọn ra hai bà chị dâu, anh trai hết lời để nói.
Từ Căn Sinh: "Quyên nói cũng không sai, ngày thường không bận, chỉ hai ngày tết này bận thôi, thôn chúng ta ai có thể xa hoa mà lại đây ăn mỗi ngày như vậy được, gần đến tết mọi người có chút tiền mới nỡ mà lại đây ăn."
Anh cả Từ: "Không sai, gần tết rồi mới nỡ tiêu tiền tới đây ăn, quanh năm suốt tháng không phải sao?"
Anh ba Từ: "Không bận là được, mỗi ngày bận như vậy, thân thể đều mệt cho đổ, kiếm tiền rồi còn không phải quăng hết vào tiền thuốc."
Từ Hương Quyên biết cái tính anh ba nhà mình là ưa an nhàn, thuộc về kiểu sáng nay có rượu sáng nay say, cũng không phản bác lời anh ba: "Thật có thể bận mỗi ngày như vậy, em liền thuê người giúp đỡ, kẻ có tiền sao có thể tự mình động thủ."
Anh ba Từ: "Nói không sai, có tiền vẫn là thuê người giúp đỡ thì hay hơn."
Các anh trai không có bất kỳ vấn đề gì, Từ Hương Quyên mới vào hỗ trợ.
Ứng phó xong các anh trai bên ngoài rồi, trong bếp còn phải ứng phó với mấy chị dâu, sao mọi người không hỏi sớm đi, thế nào cũng phải chờ đến đêm nay mới hỏi.
...
Ăn chiều xong, Chu Trình Ninh bế Ngưu Ngưu, Từ Hương Quyên dắt Qua Qua không thấy bóng người cả ngày hôm nay về nhà.
Tới nhà rồi đầu tiên là rửa mặt, Từ Hương Quyên như thường ngày vậy, bồi Qua Qua trước, chờ Qua Qua ngủ rồi mới về buồng trong.
Hiện tại Qua Qua còn nhỏ tuổi, cũng không có gì để giải trí, người làm mẹ cô đây liền đi qua nghe Qua Qua kể hôm nay chơi cái gì.
Trước nay, mở đầu cuộc nói chuyện Qua Qua đều là hứng thú bừng bừng, có điều kể kể rồi ngủ mất rồi.
Từ Hương Quyên là tính chờ Qua Qua học tiểu học liền thả con bé một mình một người, không đi phòng con bé nữa.
Chu Trình Ninh: "Quyên, sao hôm nay về muộn đến vậy? Ngưu Ngưu đã ngủ rồi."

"Ngưu Ngưu ngủ rồi? Thế thì tốt, hôm nay Qua Qua chơi vui lắm, nên nói nhiều chút." Từ Hương Quyên đóng cửa buồng trong lại, cởi áo khoác với quần chuẩn bị ngủ.
Ngày mai rạng sáng 3-4 giờ đã nói trước là phải đi làm bánh bao màn thầu rồi.
Hôm nay nhận vài bút đơn đặt hàng màn thầu, ngày mai phải làm xong rồi đưa qua cho người ta, đều nói trước với ba mẹ và anh trai chị dâu rồi, rạng sáng qua.
Chu Trình Ninh: "Quyên, em đếm tiền chút coi có thiếu không."
Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh đã đếm chưa?"
Chu Trình Ninh: "Đếm rồi, 405 tệ 3 giác tiền." Là cự khoản.
Từ Hương Quyên nhớ rõ hình như là một con số như vậy: "Thế thì không sai, ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm."
Chu Trình Ninh: "Quyên, không phải ngày mai em muốn mua đồ ăn sao? Phải lấy tiền trong đó."
Anh chính là muốn để vợ xác nhận lại lần nữa.
Từ Hương Quyên dứt khoát phủ thêm áo khoác: "Tiền mua đồ ăn đã lưu ra rồi, vậy em đếm lại xem tiền có đúng không."
Vợ rốt cuộc đã đáp ứng đếm tiền xác nhận, Chu Trình Ninh ở một bên hỗ trợ đếm.
"Không sai, là 405 tệ 3 giác tiền." Giờ yên tâm chưa.
Chu Trình Ninh đích xác yên tâm, có điều vẫn là muốn giải thích một câu: "Quyên, anh không có lấy trộm."
Anh cứ cảm thấy vợ không để bụng số tiền cụ thể, ghi sổ chỉ viết có 400 tệ.
Từ Hương Quyên: "Nói cái gì mà lấy trộm hả, A Ninh anh muốn lấy thì lấy đi, có điều vượt quá 10 tệ phải nói với em một tiếng, không vượt quá thì tùy."
Thiếu đi 10 tệ vẫn là rất rõ ràng.
Chu Trình Ninh: "Quyên, 1 mao tiền cũng là tiền, tiền trong nhà phải nói rõ, không thể nói anh muốn lấy tiền, không vượt quá 10 tệ liền không cần nói với em......!Nhưng Quyên em lấy tiền thì không cần nói với anh."
Từ Hương Quyên nói giỡn: "Ừ, em biết rồi, về sau dù cho A Ninh anh lấy 1 phân hay 2 phân tiền mua hộp diêm, cũng phải nói với em."
Lúc này Chu Trình Ninh mới lộ ra tươi cười nhẹ nhõm: "Được đó Quyên."
Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh có bao nhiêu tiền?"
Vừa lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, Chu Trình Ninh lập tức lại khẩn trương lên: "Ừm...!Quyên, tiền em cho anh không chép trên sổ sao?"
Từ Hương Quyên: "Không, A Ninh anh không phải có xem qua sổ sao?"
Trên sổ chi ra đều là tuyệt bút, cho A Ninh là mấy tệ hoặc là cho Qua Qua 1 mao tiền, 2 phân tiền gì đó, loại tiền trinh này cô chưa bao giờ ghi sổ.
Chu Trình Ninh ấp úng: "Quyên, anh......!cái kia......"
Từ Hương Quyên: "Được rồi, không làm khó anh, tiền của chính mình phải quản tốt, chúng ta ngủ đi."
Chu Trình Ninh: "Rồi, ngủ."
Nhìn thấy biểu tình như tránh được một kiếp của ông chồng nhà mình, Từ Hương Quyên còn có chút chua xót, A Ninh nhà cô cũng có bí mật nhỏ của mình rồi.
...
"Cho màn thầu bánh bao rồi, sao còn đưa tiền chứ, chỉ là hỗ trợ thôi."
Từ Hương Quyên: "Mấy thím ơi, mấy thím cũng đừng đẩy, 2 hôm này cũng vất vả mấy thím, không thể để mấy thím làm không công được."
Cô cho 2 thím mỗi người 5 tệ cộng thêm 1 cặp bánh bao và 2 cặp màn thầu.
Hai thím hỗ trợ 2-3 ngày, mỗi ngày đều có thể lấy một cặp màn thầu về, vốn đã cảm thấy không tồi, hôm nay trừ tịch cảm thấy hẳn là có thể có 2 cặp màn thầu, mà đích xác có 2 cặp màn thầu thật, này đây đột nhiên lại cho 5 tệ, các bà hơi xấu hổ khi lấy.
"Này đây đã có màn thầu lớn với bánh bao rồi, không cần đưa tiền nữa."
Ngô Thải Phượng ở một bên khuyên theo: "Gần tết rồi sao không cần đưa tiền, mấy bà lấy tiền về còn có thể cho mấy đứa cháu thêm chút lì xì mừng tuổi, này đây không phải ăn tết mới bận sao, ngày thường cũng không bận mấy, không cần mời mấy bà lại đây, thật vất vả mới tới một lần, tiền này cứ yên tâm nhét vào túi mình đi."

Hiện tại chỉ có Từ Hương Quyên với Ngô Thải Phượng, còn có hai thím ở trong phòng nhỏ của Qua Qua, Từ Hương Quyên cố ý gọi 2 thím vào đưa tiền.
Cho hai thím đều như nhau, công bằng, cũng không có gì để nói.
Khuyên vài câu, hai thím rốt cuộc đã nhận lấy 5 tệ, biểu tình vui sướng trên mặt các bà cũng không giấu được, đây chính là 5 tệ đó.
Hai thím cầm lấy tiền với bánh bao màn thầu đi rồi, tiếp đây chính là gọi hai chị dâu tới.
Hai đứa con dâu lại đây, Ngô Thải Phượng muốn tị hiềm, bèn đi ra ngoài.
Tính hai chị dâu đều không tệ, có khả năng còn có nguyên nhân vì xa thơm gần thối, Từ Hương Quyên cảm thấy hai chị dâu đều là chị dâu tốt, hành vi làm mẹ chồng của mẹ mình thì cô cũng có thể lý giải, bèn để mẹ cô đi ra ngoài.
Đối với hai đứa con dâu thì hiện tại Ngô Thải Phượng cũng không có ý kiến gì, tuy đều ra ngoại địa với con trai mình, không ở bên người nên không có mâu thuẫn gì, nhưng bà cứ cho rằng chuyện của con dâu người làm mẹ chồng bà đây không thể tham dự vào, đến lúc đó làm hai anh em sinh ra hiềm khích thì làm sao đây?
Hai chị dâu đi vào rồi, Từ Hương Quyên trực tiếp cứng rắn nhét tiền vào túi quần hai chị dâu mình: "Chị dâu cả, chị dâu ba, cầm lấy tiền, của anh cả với anh ba cũng chia nhau cho mấy chị quản, em liền không chia riêng cho hai ảnh."
Chị dâu cả Từ vội lấy tiền ra khỏi túi, muốn đẩy trở về: "Hỗ trợ cho em cần gì tiền, mấy ngày nay đã ăn bánh bao màn thầu với lẩu cay nhà em không ít rồi."
Chị dâu ba Từ cũng muốn trả tiền về như chị dâu cả.
Mấy ngày nay tuy vất vả chút, nhưng bọn họ ăn không ít, hơn nữa bọn nhỏ cả ngày chạy tới đòi ăn cái này, muốn ăn cái kia, em út không ý kiến gì đã đem thức ăn kiếm tiền cho bọn nhỏ, nếu ấn giá bán, bọn họ cũng đã ăn luôn mấy tệ rồi.
Từ Hương Quyên: "Chị dâu cả, chị dâu ba, mấy chị cứ cầm tiền, bằng không em giận đó."
Chị dâu ba Từ: "Mua rau củ lắm tiền như vậy, dư lại tiền em út em tự giữ đi, để tiếp tục làm ăn."
Từ Hương Quyên: "Đừng có đẩy tới đẩy đi với em, bằng không em trực tiếp cho anh cả anh ba thu, mấy chị cũng biết tính ông chồng mình rồi đó, đặc biệt là anh ba, tiền cho ảnh rồi, lập tức ăn xài phung phí hết...!Tiền đã đếm kỹ rồi, mỗi người 20, chị dâu cả với chị dâu ba mỗi chị 40, ba mẹ em cũng cho, ai cũng không thiếu......!Rồi, chờ lát nữa phải đi mua đồ ăn, tối còn làm bữa cơm đoàn viên nữa kìa, mấy chị mau mau cất tiền vào túi đi."
Hai thím kia làm việc tuyệt đối không nhiều bằng mấy chị dâu cô, hơn nữa mấy anh với chị còn phải mới sáng sớm đã rời giường làm bánh bao màn thầu, cô tất nhiên là cho nhiều tiền hơn mấy thím.
Từ Hương Quyên cũng không đợi hai chị dâu nói cái gì, chính cô đã đi ra ngoài trước.
Chị dâu cả Từ: "Nếu không cho Ngưu Ngưu và Qua Qua nhiều tiền mừng tuổi chút?"
Chị dâu ba Từ: "Em út sẽ không nói chúng ta chứ? Rốt cuộc lì xì của Qua Qua với Ngưu Ngưu đều là em út thu."
Chị dâu cả Từ: "Cũng phải, vậy ta cứ thu tiền, phải nói với cái ông chồng nhà mình một tiếng."
Chị dâu ba Từ: "Ừ, phải nói một tiếng."
Chị dâu cả Từ nói xong với chị dâu ba Từ rồi, đều cất kỹ tiền, ra khỏi phòng nhỏ.
Thật ra thì Từ Hương Quyên đưa tiền lại làm trong lòng hai chị dâu thoải mái cực kỳ, cảm thấy vẫn là cô út biết làm người.
...
Đêm giao thừa các bạn nhỏ thu tiền mừng tuổi đều chạy khắp nơi, năm nay Qua Qua thu được 5 mao tiền mừng tuổi mẹ cho, cao hứng hỏng rồi, còn mời các anh chị đi tiệm nhỏ mua kẹo ăn.
Ngay hôm trừ tịch tiệm nhỏ vẫn mở, chính là vì kiếm tiền của trẻ con.
Chị gái có bao lì xì nhỏ, trên tay Ngưu Ngưu cũng nắm chặt một bao lì xì nhỏ, tuy Ngưu Ngưu cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, nhưng vẫn là thích nắm chặt, nhóc và chị đều thích màu đỏ như nhau.
Ngưu Ngưu mỏi tay thì liền để ba cầm trước cho nhóc, chờ không mỏi lại tiếp tục tự mình nắm chặt.
Hàn huyên với người nhà khá lâu, các bạn nhỏ chơi đã mới về, thế mới từng người trở về ngủ.
Chu Trình Ninh: "Quyên, mua giày mới cho em này."
"Anh lại mua giày cho em khi nào vậy?" Từ Hương Quyên đang chải đầu, ông chồng nhà mình đột nhiên lấy ra một cái túi giấy dưới giường, phản ứng đầu tiên của cô là hỏi mua lúc nào.
Trong khoảng thời gian này ông chồng nhà mình nhìn bình thường lắm......!Trừ bỏ ngày hôm qua hỏi anh còn có bao nhiêu tiền kia, anh ấp úng nói không nên lời.
Chính A Ninh có tiền, tuyệt đối là có thể chính xác đến mấy phân tiền......! Khó trách anh không nói cho mình, là sợ cô muốn đưa ra nghi vấn về hướng đi của tiền đi?
Chu Trình Ninh lấy ra một đôi giày da từ trong túi giày, "Là nhờ thầy Tôn mang giùm anh, Quyên, em thử xem, số giày em anh nhớ rõ, thầy Tôn hỏi anh có cần loại mang da lông bên trong hay không, anh nói không cần, anh nghĩ rằng cái loại có da lông kia ở mấy mùa khác chắc chắn nóng, mùa đông nếu lạnh còn có thể đeo vớ len dày."
Còn nữa là giày với da lông đắt hơn không ít, anh còn muốn giữ tiền làm chuyện khác.
Mặt giày gần như có thể phản quang, Chu Trình Ninh liền thích ghê gớm.
Đầu năm Qua Qua nói đến giày da nhỏ, anh nói với chính mình rằng tết đến muốn mua cho vợ.
Năm nay tiền tiêu vặt nhiều, ngày thường trong nhà muốn mua thứ gì còn có mấy mao tiền, vợ mắt cũng chẳng nháy, trực tiếp cho anh luôn, tiền của anh liền càng tồn càng nhiều.
Cứ việc đã tốn 35 tệ mua đôi giày da này, nhưng chính anh còn thừa 25 tệ 3 giác 9 phân tiền đây, 25 đã rất nhiều.
Hôm qua vợ hỏi anh có bao nhiêu tiền, anh không dám nói lời nào, càng không dám nói thật, bèn dứt khoát nói hàm hồ.
Ngày thường Từ Hương Quyên chẳng thế nào chú ý, cho nên trong túi ông chồng nhà mình giấu một đôi giày về nhà, cô không phát hiện, nên đã trực tiếp bị giấu rồi.
Thấy Chu Trình Ninh ngồi xổm bên chân mình, cái tư thế muốn giúp cô đeo giày kia nữa, Từ Hương Quyên vội nói: "Tự em có thể đeo được."

Chu Trình Ninh: "Quyên, để anh giúp em đeo đi, em ngồi yên đó."
Vợ rất biết suy xét tâm tình anh, không chừng không đeo được cũng nói có thể đeo.
Từ Hương Quyên cự tuyệt không được, đành phải ngồi bên mép giường, mặc cho ông chồng nhà mình tròng giày da lên cho cô.
Chân vợ không lớn, lúc trước nhờ thầy Tôn mua giày cho vợ đeo, nói mã giày của vợ cho thầy Tôn, thầy Tôn nói thẳng rằng không có số giày này, nhỏ nhất cũng phải lớn hơn số giày vợ anh một mã.
Lớn hơn một mã thì hơn một mã đi, mặc vào hẳn là thoải mái hơn chút, Chu Trình Ninh liền lấy cái lớn hơn một mã, anh nhìn thấy giày rồi thì cảm thấy lớn hơn một mã cũng vẫn là thật nhỏ, hiện tại tròng lên cho vợ, tuy vợ đeo vớ dày, nhưng tròng giày vào lại không khó.
Chu Trình Ninh: "Quyên, em đi vài bước xem cảm giác thế nào."
Đeo giày da nhỏ cho hai chân vợ rồi, Chu Trình Ninh bảo vợ đi thử vài bước đường.
Từ Hương Quyên đứng lên đi vài bước, cảm giác còn tốt, có điều loại giày này phải đi đường nhiều mới có thể biết được đeo có tốt không, cô cũng không muốn đả kích ông chồng nhà mình, "Đi đường không có không thoải mái, còn khá được."
Vợ cảm thấy khá được, Chu Trình Ninh nhìn đôi giày da này liền càng thêm vừa lòng: "Khá được là được."
Có những lời này của vợ, đôi giày da này mua về càng thêm đáng giá.
Từ Hương Quyên đi được vài bước đường, muốn cởi giày, Chu Trình Ninh còn chưa ngắm đủ: "Quyên, em đeo thêm một chốc đi."
Từ Hương Quyên: "Không đeo, em muốn ôm anh, anh ngồi lên giường đi."
"Quyên, em nói muốn ôm anh?" Tuy rất nghi hoặc, nhưng Chu Trình Ninh vẫn là theo bản năng ngồi lên giường.
"Ừ."
Từ Hương Quyên cởi giày, dứt khoát ngồi lên đùi Chu Trình Ninh, mới đầu cũng không nói lời nào, chỉ ôm anh.
Sau một lúc lâu, Từ Hương Quyên mới nói: "Dù cho có mệt nữa, vì anh cũng là đáng giá."
Chu Trình Ninh: "Quyên, nếu là vì anh mới mệt, anh không cần em mệt mỏi như vậy, anh nghe thầy Lưu nói lại qua nửa năm nữa, bọn anh sẽ được tăng tiền lương, em không cần vất vả như vậy, anh có thể nuôi gia đình."
Từ Hương Quyên: "A Ninh, em muốn đi Hoa Đô."
Chu Trình Ninh nghe được Hoa Đô, nhất thời không biết nên nói gì, "Quyên, anh......"
Từ Hương Quyên: "A Ninh, anh có muốn đi Hoa Đô không?"
Cô phải kiếm rất nhiều tiền, kiếm đủ tiền rồi, như vậy người một nhà đi Hoa Đô mới càng có tự tin."
Chu Trình Ninh: "......!Anh muốn."
Trước lúc gặp vợ, rời khỏi Hoa Đô vẫn luôn là tiếc nuối của anh, khi đó dạy sơ trung ở trấn Đức Tảo, ban ngày dạy học không có tâm tư nghĩ cái khác, nhưng tối đến an tĩnh lại, nghĩ đến Hoa Đô sẽ liền rất khó chịu.
Cứ cảm thấy mình nỗ lực thế nào cũng vô dụng, anh căn bản không trốn thoát được.
Sau khi gặp được vợ, cuộc sống của anh có mục tiêu mới, tiếc nuối trước đó cũng sớm đã phai nhạt thậm chí biến mất.
Vợ nhắc tới, anh cảm giác tim đều sắp nhảy ra khỏi ngực.
Hồi chiều anh có tìm ông nội, hàn huyên với ông nội còn có bạn của ông nội rất lâu, bạn của nội có nhắc qua Hoa Đô, lúc ấy anh không có bao nhiêu ý tưởng, anh muốn trông giữ vợ với con, Hoa Đô sớm đã phủ đầy bụi tại nơi sâu thẳm trong ký ức.
Bạn của ông nội nói Hoa Đô, nội tâm anh không có bao nhiêu dao động, nhưng Hoa Đô được nói ra từ trong miệng vợ, anh liền nhịn không được mà nghĩ nhiều.
Từ Hương Quyên: "Chúng ta đi Hoa Đô, chờ ở đủ rồi liền về nhà."
Cái nhà hiện tại này vĩnh viễn là nhà của hai người họ.
"Ừ, được, ở đủ rồi liền về nhà......!Quyên, anh sợ......"
Từ Hương Quyên: "Không sao, có em ở đây này, đừng sợ, ba mẹ anh không thể làm ầm ĩ bằng em được."
A Ninh nhà cô không cần sợ lại đụng phải chuyện mấy năm trước, đó là bởi vì cô không ở bên anh, nếu cô ở bên, chắc chắn phải quậy cho nhà ba mẹ anh đến gà chó không yên.
Bọn họ dám bắt nạt A Ninh, thế thì đừng sợ cô đối phó bọn họ.
Chu Trình Ninh: "Quyên, về sau anh cũng sẽ cố kiếm tiền."
Từ Hương Quyên: "A Ninh kiếm tiền cho nhà chúng ta cho giỏi, đến lúc đó người một nhà chúng ta đi Hoa Đô, A Ninh nói chuyện có tự tin, rốt cuộc nhà chúng ta có tiền."
Từ Hương Quyên ngẫm lại thôi cũng thấy rất thích, có tiền thì nói chuyện còn có thể càng kiên cường.
Chu Trình Ninh: "Đúng vậy, nhà chúng ta có tiền, vợ anh có bản lĩnh."
Từ Hương Quyên: "Anh cũng có bản lĩnh, A Ninh nhà ta có bản lĩnh lớn."
Hai vợ chồng nhìn đối phương, đều bất giác mà cười ngây ngô..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện