Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 1545



Chương 1545

“Không có gì, đều giải quyết xong rồi, không cần lo lắng cho tớ!” Tô Khiết thu lại ánh mắt, không nhìn người phụ nữ kia nữa.

“Cậu với Nguyễn Hạo Thần thế nào rồi? Sao tớ nghe được anh ấy cùng Cổ Doanh Doanh đính hôn?” Hứa Dinh Dinh bây giờ đã biết hai đứa nhỏ là của Nguyễn Hạo Thần, cũng biết Nguyễn Hạo Thần yêu Tô Khiết.

Cho nên cô nàng thấy chuyện này thật kỳ quái.

Tô Khiết nhìn cô bạn, cười một cái, chưa trả lời ngay.

“Cậu không lo lắng gì à? Người đàn ông ưu tú như Nguyễn Hạo Thần đi đâu mà tìm được. Huống chi, người ta có ý với cậu, hai người cũng có hai đứa con rồi…” Giọng Hứa Dinh Dinh trầm xuống nhưng vẫn không giấu được vẻ sốt ruột của cô nàng.

Cô so với Tô Khiết còn nóng lòng hơn ấy.

“Yên tâm đi, anh ấy đã là người đàn ông của tớ, tớ sẽ không để ai cướp ởi hết.” Tô Khiết nhìn Hứa Dinh Dinh cười nhàn nhạt.

Bây giờ, cô đã xác định mình có tình cảm với Nguyễn Hạo Thần chắc chắn sẽ không buông tay, càng không để ai cướp anh đi.

Hứa Dinh Dinh: “…”

Này, cô mới đi có một tháng, rốt cuộc đã bỏ lỡ chuyện gì vậy?

Tiểu Khiết nhà cô đã thông suốt, nay đã đóng dấu bản quyền lên Nguyễn Hạo Thần?

Lợi hại!

“Tớ dường như đã bỏ lỡ một màn hay thế kỷ.” Hứa Dinh Dinh giờ đã yên tâm, cười đến nheo cả mắt, chỉ là nghĩ đến lúc ấy bản thân lại không ở thành phố A có chút tiếc nuối.

“Cũng không hẳn, những chuyện gần đây còn đặc sắc hơn cơ.” Môi Tô Khiết hơi cong lên, trước mặt Hứa Dinh Dinh, cô hoàn toàn thoải mái, không giấu diếm điều gì.

Tô Khiết đem mấy chuyện gần đây kể tóm tắt lại cho Hứa Dinh Dinh.

Tô Khiết kể đến đoạn Lưu Vũ định bắt cóc cô, Hứa Dinh Dinh không nhịn được lập tức mắng người: ‘Mẹ nó, người nhà của Tô Trung Dung đều không biết xấu hổ.”

“Thế cậu với Nguyễn Hạo Thần khi nào kết hôn?” Nhưng việc Hứa Dinh Dinh quan tâm hơn cả là hạnh phúc của Tô Khiết: “À đúng rồi, chuyện về hai đứa bé, Nguyễn Hạo Thần đã biết chưa?”

Tô Khiết đang định trả lời thì có hai người phụ nữ đi đến trước mặt.

Hứa Dinh Dinh đưa mắt nhìn. Lúc hai người kia bước tới, sắc mặt cô liên thay đổi.

“Tịch phu nhân.” Hứa Dinh Dinh hít một hơi, đứng lên, cất tiếng chào hỏi.

Tô Khiết đoán ngay được thân phận của hai người này.

“Cô Hứa, chúng ta nói chuyện một chút.” Bà Tịch nhìn Hứa Dinh Dinh với thái độ lịch sự, nhưng trong mắt không giấu được vẻ khinh thường.

Nguyễn Trà My hung hăng trợn mắt nhìn Hứa Dinh Dinh, dường như muốn xé nát cô ra.

“Bà Tịch, có chuyện gì vậy?” Hứa Dinh Dinh biết bà ta không thích cô, trước kia không, bây giờ càng không. Cô biết bà tìm cô tuyệt đối không phải chuyện tốt.

Hứa Dinh Dinh không muốn nói chuyện cùng bà ta, nhưng dù sao đây cũng là mẹ của Tịch Xuyên. Cô không muốn làm Tịch Xuyên phải khó xử, nên dù không thích nhưng cô vẫn cố nhịn.

“Bảo bạn của cô tránh đi một lát.” Bà Tịch liếc nhìn Tô Khiết, thái độ rất kiêu ngạo, còn có chút khinh thường chế nhạo.

Bà ta hiển nhiên nhận ra Tô Khiết.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện