Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 1547



Chương 1547

Bà Tịch hơi ngừng một lát, rồi bồi thêm một câu: “Nếu cô gả cho Xuyên cũng không giúp được gì cho nó, chỉ có hại nó thôi.”

“Hứa Dinh Dinh, cô ở bên Xuyên chẳng phải là vì tiền sao? Cô muốn bao nhiêu, tôi sẽ đưa cho cô.” Nguyễn Trà My tiếp lời bà Tịch.

Rõ ràng hai người này đã bàn nhau từ trước, đây là định dùng tiền ép người.

“Rất xin lỗi nhưng tiên tôi không thiếu, hai người có thể đi được rồi.” Sắc mặt Hứa Dinh Dinh càng thêm lạnh lùng, lập tức mở miệng đuổi người.

Lần này dù có chuyện gì xảy ra cô cũng không rời xa Tịch Xuyên nữa.

“Ý đừng, ai lại tiền đưa tới miệng còn không lấy. Cô Nguyễn nói một chút đi, cô định đưa bao nhiêu?” Tô Khiết nãy giờ im lặng rốt cuộc lên tiếng.

Hứa Dinh Dinh sửng sốt, quay ra nhìn Tô Khiết. Nhưng cô vẫn là tin tưởng Tô Khiết, nên không nói gì.

Nguyễn Trà My nghe lời Tô Khiết nói, Hứa Dinh Dinh cũng không từ chối, tỏ thái độ khinh thường:”Chỉ cần cô Hứa mở miệng, tôi sẽ chiều theo. Nhà họ Nguyễn không thiếu tiền, cô Hứa cứ đưa ra một con số đi.”

Trên mặt Bà Tịch thêm mấy phần giêu cợt, đúng là thấy tiền sáng mắt.

“Ừm, chuyện này phải tính toán kỹ, đây là muốn mua giá trị con người của Dinh Dinh nhà tôi. Nếu cô Nguyễn muốn lấy tiền đè người, ít nhất cũng phải ba bốn ngàn tỉ, bằng không Dinh Dinh nhà tôi sẽ không thuận ý.” Tô Khiết nhìn Nguyễn Trà My, trong mắt mang ý cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, chậm rãi.

Nguyễn Trà My cùng bà Tịch nghe vậy sắc mặt đều biến động.

“Ba bốn ngàn tỉ? Các người còn dám đòi nhiều như vậy?” Nguyễn Trà My cười chế nhạo: “Hứa Dinh Dinh, cô muốn tiên đến điên rồi, thật đúng là không biết xấu hổ.”

“Cô Hứa, hôm nay tôi tới đây là vì muốn nói chuyện đàng hoàng với cô.” Bà Tịch dù sao cũng là người từng trải: “Hai người lại làm càn làm bậy như vậy, cái giá trên trời như vậy thì không được.”

“Giá trên trời? Bà Tịch nói sai rồi, tiền này là để mua giá trị con người của Dinh Dinh, thiếu đi ba ngàn tỷ cũng không được. Hôm nay các người không phải đến để vung tiền sao? Muốn dùng tiền mà ngay cả nhiêu đó cũng không bỏ ra được vậy còn ý nghĩa gì nữa.” Tô Khiết trên mặt ý cười càng đậm.

“Ha ha ha, Hứa Dinh Dinh cô muốn tôi cười chết sao? Kẻ nghèo hèn như cô mà còn nhắc đến giá trị con người? Còn muốn tôi đưa cho cô nhiều tiền như thế? Có phải cô đang mơ tưởng hão huyền không đấy?” Nguyễn Trà My lập tức cười thành tiếng.

“Cô Nguyễn, cẩn thận mặt mũi.” Tô Khiết trong lòng cười nhạt, Nguyễn Trà My xem ra vẫn chưa nghe được tin tức.

Giờ cô ta nói những lời này, sợ rằng tí nữa mặt mũi sẽ bị đánh đến sưng!

“Tô Khiết cô có ý gì? Cô dám mắng tôi?” Nguyễn Trà My hiển nhiên không hiểu rõ ý của Tô Khiết.

Tô Khiết nào có rảnh để giải thích cho cô ta, chỉ nhàn nhạt liếc một cái.

“Cô Tô, tôi và cô Hứa nói chuyện, mong cô đừng xen vào.” Bà Tịch nhìn Tô Khiết, trong mắt rõ ràng đang tức giận.

“Chuyện của tôi, cô ấy có quyền nói.” Mặc dù Hứa Dinh Dinh không biết Tô Khiết đang làm gì, nhưng cô vẫn vô cùng tín nhiệm bạn thân.

Tô Khiết khẽ cười, ừm, Dinh Dinh quả nhiên lợi hại. Vào thời khắc mấu chốt, Dinh Dinh nhà cô luôn có uy lực như vậy!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện