Cô Vợ Câm Quá Bá Đạo

Chương 1575



Chương 1575

Đương nhiên cô bé cũng là một bé ngoan hiểu lễ phép, bình thường sẽ không mắng chửi người khác, ngày hôm nay là do hai người đó quá đáng.

Mẹ đã từng nói không thể gây sự nhưng mà cũng không thể để cho người khác bắt nạt mình.

Bình thường tính tình của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ rất là tốt, ngày nào cũng cười hì hì, còn rất thích nịnh nọt.

Dưới tình huống bình thường bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ sẽ không tức giận đâu.

Giống như là lúc nãy Nguyễn Tân Tân và Triệu Nguyệt Như mắng chửi cô bé như vậy cô bé cũng không tức giận.

Nhưng mà hai chữ con hoang đã đạp vào khu cấm địa của bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ, Đường Vũ Kỳ biết ý của hai từ con hoang chính là không có ba.

Lần trước ở trong nhà trẻ bạn béo đã măng bọn nó như vậy, anh trai đánh cho bạn béo không thể bò dậy nổi.

Bây giờ bác gái này cũng mắng nó như thế, bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ không thể nhịn được nữa.

Đường Vũ Kỳ đột nhiên duỗi cái chân ngắn nhỏ ra dùng hết tất cả sức lực của mình mà đá vào đầu gối của Triệu Nguyệt Như.

Cô bé tuổi còn nhỏ, sức cũng còn nhỏ, trước kia lúc còn ở nước M, tất cả mọi người sẽ không rèn luyện cô bé, đều xem cô bé như là công chúa nhỏ mà cưng chiều, nhưng mà cũng đã dạy cô bé lúc đánh người thì phải đánh vào những điểm mấu chốt như thế nào.

Đương nhiên những chuyện này cũng là vì đề phòng vạn nhất mới sử dụng.

Cho nên Đường Vũ Kỳ đá một đá này ra, Triệu Nguyệt Như trực tiếp quỳ xuống.

Đám người: ˆ…”

Đây là một đứa nhỏ năm tuổi đó hả?

Một đá này đá Triệu Nguyệt Như quỳ xuống đất, đây là thao tác gì đây?

Là trùng hợp thôi, trùng hợp thôi phải không?

Cậu ba Nguyễn lại nhìn thấy vị trí mà Đường Vũ Kỳ đá Triệu Nguyệt Như, vị trí đó cho dù sức lực không lớn thì cũng là rất đau, rất đau đớn.

Hơn nữa, anh lại cảm thấy cô bé không phải là trùng hợp mà là cố ý, bởi vì anh phát hiện từ lúc vừa mới bắt đầu hai mắt của cô bé luôn nhìn vào đầu gối của Triệu Nguyệt Như.

“Bác gái, thấy bác đã quỳ xuống xin lỗi rồi, có thành ý như vậy, cháu cũng sẽ tha thứ cho bác.” Bạn nhỏ Đường Vũ Kỳ nhìn Triệu Nguyệt Như đang quỳ gối trước mặt cô bé, vô tội chớp chớp mắt, sau đó rất hào phóng, khoát tay nói.

Nguyễn Hạo Thần: “…”

Thư ký Lưu: ”…”

Phản ứng của cô bé này cũng quá nhanh rồi đó?

Quỳ xuống xin lỗi?

Rõ ràng là cô bé đã đạp người ta mà.

Bộ dạng hào phóng của cô bé thật là thú vị.

“Mày dám đá tao, mày dám đá tao?” Lúc đầu Triệu Nguyệt Như bị ngã liên mang theo một bụng lửa giận, nghe thấy lời nói của Đường Vũ Kỳ lại càng hận đến nghiến răng nghiến lợi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện