Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1000: Là ảo giác ư?



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Truyện88.vip trang web cập nhật nhanh n*hất

Chương 1000: Là ảo giác ư?

“Cậu kéo tôi làm gì?”

Một người đàn ông cao một mét tám, còn ở đó làm nũng, nhìn Dạ Mạc Thâm: “Tôi còn chưa tạm biệt với anh em tốt của mình mà, hôm nay chia tay cũng không biết khi nào mới gặp lại, ông già nhà tôi lại quản tôi quá chặt, tôi muốn đi Việt Nam tìm mọi người đoán chừng sẽ rất khó. Uất Trì, tuy rằng làm anh em chưa lâu, nhưng anh không có một chút gì không nỡ xa tôi hả?”

Dạ Mạc Thâm nâng mắt, thần sắc lạnh lùng nhìn anh ta một cái.

"Không có, cút đi."

Geogre: "** má, tình bạn kết thúc rồi, thực sự kết thúc rồi! Tôi nói anh nghe Uất Trì à, nếu không phải nề mặt chị dâu nhỏ, tôi thực sự đã cắt đứt tình hữu nghị của chúng ta rồi!"

Hàn Mộc Tử giữ lấy cánh tay của Dạ Mạc Thầm

cười Geogre "Anh ấy nói đùa với cậu thôi, anh ấy sẽ luôn nhớ tới cậu, Geogre, La La, chú Vu, vậy bọn mình đi trước nha, mình tin ra chúng ta rồi cũng sẽ mau chóng gặp lại nhau thôi.”

"Ho ho."

Geogre quay mặt đi. Hàn Mộc Băng nhìn thấy hốc mắt anh ta vậy mà đỏ rồi, trong lòng cũng theo xúc động.

Thật ra con người Geogre, thật sự rất tốt.

Dạ Mạc Thâm đại khái cũng chú ý tới, đường nét lạnh lùng vốn trên gương mặt của anh trong nháy mắt lộ ra vẻ cảm động, anh nhìn Geogre trong giây lát, cuối cùng thốt lên lời vàng bạc.

"Geogre

Geogre bị gọi đến tên cả người chấn động, kinh hỷ quay đầu lại nhìn Dạ Mạc Thâm: “Uất Trì??"

“Thời gian vừa qua, cảm ơn.

Nói rồi, không đợi Geogre phản ứng lại, Dạ Mạc Thâm quay người rời đi. Hàn Mộc Tử đang đợi cũng cười theo, sau đó

chạy theo sau.

Mà Geogre vẫn còn đứng ngờ ở chỗ cũ, cho rang lúc này anh ta xuất hiện ảo giác rồi, nếu không thì sao anh ta lại nghe được hai chữ cảm ơn từ miệng của Uất Trị? “Tỉnh lại đi.” Giọng nói của La Lệ truyền đến, Geogre mới hoàn hồn lại, nhưng mà người ban nãy đứng trước mặt anh ta đã sớm đi xa rồi, Geogre chửi thề một tiếng, muốn đi theo vào, lại bị La Lệ kéo lại: “Cậu đi theo để làm gì? Bọn họ cũng đã qua kiểm tra an ninh rồi.”

Geogre nhìn La Lệ: "Vừa nãy cậu có nghe thấy không? Uất Trì nói cảm ơn với tôi rồi, đúng không?”

La Lệ nhìn thấy bộ dạng này của anh ta, nhịn không trợn mắt trắng, gật đầu: "Ừm, quả thật là nói rồi, cậu phấn khích cái gì?"

Anh ta đột nhiên trở nên phấn khích, con người lạnh lùng như Uất Trì, lại có thể mở miệng vàng của anh ra nói lời cảm ơn, Geogre đột nhiên cảm thấy như mình làm anh em với anh ấy lâu vậy là đáng giá roi!

Đợi đã, không đúng...

Anh ta sao lại quên mất chuyện quan trọng nhất

rôi.

"Mẹ nó, hôm nay vốn dĩ tôi tới là nhìn xem con của Uất Trì và chị dâu mà, kết quả đứa nhỏ đâu? Sao đến cả cái bóng dáng đứa nhỏ tôi cũng không thấy?

Nghe vậy, La Lê nhìn về phía hình bóng bọn họ rời đi, cũng không phát hiện thấy bóng dáng trẻ con, chỉ có vài người lớn. "Kì lạ, vừa nãy đứa nhỏ đó không phải ở bên cạnh bọn họ sao? Sao mà... Đột nhiên mất bóng rồi?”

“Cậu nhìn thấy rồi, sao tôi còn chưa thấy?”

La Lệ gật đầu: "Thấy rồi, nhìn giống giám đốc Uất Trì lắm, cậu sao lại không thấy?”

Không lý nào, La Lệ chau mày nhìn đoàn người rời đi, trong lòng dần dần cảm thấy kì lạ, bên cạnh bọn họ bây giờ cũng không có đứa bé nào, nhưng mà ban nãy cô ấy rõ ràng nhìn thấy mà, đây rốt cuộc là sao đây?

Trước đó Geogre nói anh ta không thấy, cô ấy cho rằng trong mắt Geogre chỉ có Uất Trì, nên mới không thể ý tới cậu bé đáng yêu vừa nhỏ vừa thấp.

Nhưng mà bây giờ, cô ấy cũng hoài nghi bản thân có phải hay không nhìn nhầm rồi.

Vu Ba đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, phút chốc nghĩ ra gì đó, nhìn theo hướng Hàn Mộc Tử và Dạ Mạc Thậm rời đi, nhìn chăm chăm một lúc cảm thấy có gì không đúng lắm

Geogre: "Nhìn thấy thiệt hả?"

La Lệ thở phào một cái, xem ra không chỉ mình cô ấy nhìn thấy. Nếu như mọi người đều không nhìn thấy, chỉ có mỗi mình có thấy, ất hàn tối nay cô sẽ bị hù đến mất ngủ mất.

"Chạc chân là nhìn thấy rồi, tôi còn tận tay dưa cho thiếu gia bé nhỏ quà mà ông cụ Uất Trì chuẩn bị mà, mới chớp mắt cái sao lại không thấy bóng người rồi? Không được không được, tôi phải báo cho bạn họ!” La Lệ kéo Vu Ba lại: "Chú Vu, chú đừng vội, cháu nghĩ không chỉ mối mình chúng ta phát hiện ra vấn đề này đầu, nói không chừng có thể đứa nhỏ đi phía trước bị người lớn che lại rồi. chú nhìn Mộc Tử bọn họ giống như không có phát hiện gì, chắc là không sao đâu?"

“Không được không được, đây không phải là chuyện nhỏ đâu!” Vu Ba vừa lấy điện thoại ra, vừa gọi điện vừa ngóng về hưởng Dạ Mạc Thâm bọn họ rời đi.

Geogre và La Lệ nhìn thấy bộ dạng gấp gáp của ông ta, cũng không thể ngồi không nhìn, bèn lên trước chặn ông ta lại: “Chú Vu, tuổi chủ đã cao tuổi theo bọn họ cũng không tốt lắm, không ấy chủ ngồi đây chờ đi, để cháu chạy theo hỏi."

Vu Ba nghĩ ngợi rồi gật đầu: "Vậy được, cô mau đi đi, hỏi cho rõ ràng, nếu không đứa nhỏ này mà mất tích... là gay go rồi."

“Không vấn đề gì.

Geogre và La Lệ nhìn nhau, tăng tốc đuổi theo.

Vu Ba đứng tại cho sốt ruột chờ đợi, ông ta muốn gọi cho Dạ Mạc Thám, kết quả lại là máy bán, Geogre và La Lê lại đi tìm bọn họ rồi, Vu Ba chỉ có thể dừng đợi tại cho Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải Tru*yện88.vip thì có nghĩa đây là trang web ĂN CẮP TRUYỆN. Các bạn hãy quay trở lại Tr*uyện88.vip để ủng hộ bên mình nhé! Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi* truyện tại Truyện88.vip

Cũng không biết bao lâu trôi qua, phía sau đột nhiên truyền tới âm thanh trẻ con.

“Bác Vu.”

Âm thanh này nghe rất quen thuộc, Vu Ba theo phản xạ có điều kiện xoay người, sau đó nhìn thấy một cậu nhóc bé nhỏ Đậu Nhỏ đang đứng trước mặt mình.

“Đậu Nhỏ?” Vu Ba kinh ngạc đến mức giọng cũng cao lên mấy quãng: “Con, con sao lại ở đây? Ba và mẹ của con đã đi qua khâu kiểm tra an ninh rồi, lúc nãy con chạy đi đầu vậy? Đi nào, đừng ở lại đây nữa, bác mau chóng đưa con đi gặp ba mẹ, nếu không lát nữa không kịp lên máy bay mất.”

Nói rồi, Vu Ba bước lên trước năm lấy một bên tay Đậu Nhỏ nhanh chóng đi, ai ngờ Đậu Nhỏ vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích: “Bác Vụ, bác đi sai hưởng rồi, chúng ta phải đi bên này." Đại khái là lo lặng Vu Ba không biết, nên Đậu Nhỏ chỉ tay về phía bên ngoài sân bay, Vu Ba ngơ một lúc, không kịp phản ứng lại ý Đậu Nhỏ là gì, chỉ có thể nói: “Đậu Nhỏ, con chỉ sai rồi, đó là bên ngoài sân bay, khẩu kiểm tra an ninh không phải hướng này.

"Không có sai mà" Đậu nhỏ gật gật đầu: "Chính là bên ngoài sân bay, bác Vụ, cháu đã đem hành lý lên xe bác rồi

Vụ Ban

Ủng h*ộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại Truyện88.vipco-vo-danh-trao-1000-0

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện