Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 1039: Có phải có điều gì mờ ám không?





Nói khó nghe chính là chủ tiệm ỷ vào vị trí tốt của cửa hàng mà chặt chém như vậy.

La Tuệ Mỹ biết những nơi như này giá tiền sẽ không rẻ, trước đó bà cũng suy nghĩ qua, có đắt một chút thì bà và ba Chu sẽ cố gắng g góp. Nói tóm lại phải thỏa mãn tâm nguyện của con gái, dù mất bao nhiêu thời gian.

Nhưng bây giờ, tiền thuê thế này, con gái sẽ không bận sứt đầu mẻ trán chứ?

Đây điển hình cho việc làm việc nhiều tiền kiếm được ít. Người môi giới biết La Tuệ Mỹ khó xử, anh ta gãi đầu, rồi nói với Tiểu Nhan: “Nếu cảm thấy không ổn, không hài lòng với cửa hàng này thì tôi sẽ dần hai người đến xem chỗ khác, thế nào?"

Tiểu Nhan khéo léo gật đầu: "Vậy làm phiền anh,"

Sau đó, người môi giới giới thiệu không ít cửa hàng mặt tiền. Cả quá trình, Tiểu Nhan giữ thái độ lễ phép, còn La Tuệ Mỹ không vui.

Lúc ra về, người môi giới ngại ngùng xin lỗi.

“Thật xin lỗi, sợ rằng hôm nay mọi người chưa tìm được nơi ưng ý. Như vậy đi, chúng ta đưa số giữ liên lạc, nếu sau này có nơi nào ổn thì tôi sẽ giới thiệu cho hai người được không?”

"Được.” Thế là Tiểu Nhan và đối phương lưu số của nhau, đợi khi người môi giới đi khỏi, La Tuệ Mỹ mới lên tiếng: “Mẹ không hiểu nổi con, mấy cửa hàng phía sau đều chẳng ra gì. Cái đầu tiên khá tốt chỉ là giá tiền quá cao. Đã không thích mà con còn đi theo cậu ta, thật tốn thời gian." Nghe vậy, Tiểu Nhan bất đắc dĩ nhìn La Tuệ Mỹ, cô an ủi: “Mẹ à, dù gì hôm nay người ta cũng theo chúng ta cả một ngày, người ta cũng không đòi tiền. Không bán được thì một phần trăm hoa hồng cũng không có. Vậy mà không kiếm được tiền, anh ta vẫn vui vẻ, chúng ta cũng không nên thiếu phép tắc được. Hơn nữa, anh ta giới thiệu mấy cửa hàng sau khá có tâm. Còn về phần tiệm mì đầu liên quan đến anh ta, anh ta chỉ là người trung gian không phải người định giá. Có lừa chúng ta thì cũng không phải anh ta lừa. Nếu thật sự muốn làm, anh ta đã dụ chúng ta ký hợp đồng, có chữ ký, hợp đồng tới tay thì tới lúc đó anh ta sẽ mặc kệ chúng ta.

Nghe con gái khuyên, La Tuệ Mỹ cũng thấy con gái nói có lý: “Vậy mẹ trách làm người ta rồi, con nói làm mẹ ngại quá, mẹ có cần gọi điện xin lỗi không?”

Tiểu Nhan cười an ủi: “Xin lỗi thì không cần, chỉ cần lần sau gặp nhau thái độ mẹ tốt lên, đừng để người ta nổi giận là được."

Nói xong, Tiểu Nhan chợt nhận ra La Tuệ Mỹ đang im lặng nhìn cô chăm chú.

Có vẻ do ánh mắt của bà quá mức rõ ràng nên Tiểu Nhan bị nhìn đến nỗi lông tơ dựng đứng lên, cô ấy mất tự nhiên chớp mắt: “Mẹ à, mẹ nhìn con làm gì vậy? Chẳng lẽ con nói sai điều gì ạ?”

“Không có.” La Tuệ Mỹ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Mẹ chỉ cảm thấy sau khi con trở về đã trưởng thành hơn, hiểu chuyện hơn”

La Tuệ Mỹ nói: “Trước kia mẹ mong con mau chóng hiểu chuyện, còn bây giờ khi thấy con trưởng thành thì mẹ lại thấy đau lòng.

Trưởng thành là một quá trình đau khổ. Đặc biệt là tính cách.

Lúc con gái còn ngốc nghếch, bà hy vọng cô có thể lớn mau. Hiện tại, con gái ngoan đến vậy, bà lại đau lòng cho những gì cô đã trải qua.

Xem ra, lần này Tiểu Nhan đã bị tổn thương sâu sắc. “Mẹ à, mẹ đừng nghĩ lung tung. Tiểu Nhan nắm lấy tay La Tuệ Mỹ, nhỏ giọng nói: "Chúng ta mau về nhà đi kẻo ba sẽ không có cơm trưa.

Nghe Tiểu Nhan nhắc, La Tuệ Mỹ mới nhớ đến ông nhà đang ở trong bệnh viện chờ cơm, thế là bà gật đầu đi theo Tiểu Nhan về nhà nấu cơm.

Thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt đã ba ngày, Tiểu Nhan chạy tới chạy lui giữa nhà với bệnh viện. Khi rảnh rỗi lại lên mạng xem cửa hàng ở mặt tiền, có một cái ở gần nhà nhưng cô lại thuế không nổi, vì thế cô tính sẽ tìm nơi hơi xa, lúc đó mua thêm xe đạp hoặc xe đạp điện đi đi về về là on.

Ngay từ đầu đã vất vả, làm gì có chuyện nhẹ nhàng?

Không ngờ rằng sáng nay khi cô chuẩn bị rời giường đi siêu thị thì người môi giới gọi điện cho cô, hỏi cô có rảnh không. Anh ta bảo bản thân đã đi thương lượng với người chủ, tiền thuê có thể giảm.

Tiểu Nhan mơ màng, không phải ngày đó nói rằng giá thấp nhất là 1 tỷ 2 sao? Sao bây giờ lại giảm?

Thế là Tiểu Nhan vội hỏi: “Cụ thể là giảm nhiều hay ít?"

Người môi giới cười híp mắt: “Một năm chỉ lấy ba trăm năm mươi triệu thôi."

Tiền thuê là ba trăm năm mươi triệu ư? Tiểu

Nhan cho rằng bản thân nghe nhầm, bằng không sao lại giảm tới bảy trăm triệu cơ chứ? Bỗng nhiên, Tiểu Nhan cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, cô mấp máy môi hỏi: "Không thể nào chỉ một lần mà đối phương lại giảm nhiều như thế, có phải bên kia có điều kiện gì không?”

"Biết là không thể gạt cô Chu mà, cô Chu quá thông minh. Chính xác bên kia có thêm điều kiện khác, cụ thể là điều gì thì tôi không rõ, muốn biết thì phải gặp mặt. Cho nên tôi mới gọi cho cô để hỏi cô Chu có thể sắp xếp thời gian.

Tiểu Nhan nhìn thoáng qua lịch, cô trả lời: “Bây giờ tôi rảnh, để tôi đi qua đó, một lát gặp nhau lại nói tiếp.

“Được rồi cô Chu.

Cúp máy, Tiểu Nhan thu dọn đồ đạc đi ra ngoài, lúc ngồi mang giày thì La Tuệ Mỹ đi đến ngồi xuống bên cạnh cô.

“Mẹ có nghe con nói chuyện điện thoại, con muốn ra ngoài sao Tiểu Nhan?”

“Dạ. Người môi giới có gọi cho con bảo rằng đối phương đồng ý giảm tiền thuê nhưng thêm điều kiện, phải đi qua gặp mới biết."

“Điều kiện ư?" La Tuệ Mỹ theo bản năng hỏi: “Điều kiện gì? Có phải có điều gì mờ ám không?”

Tiểu Nhan: “Mẹ à. Không đâu." "Sao lại

không? Hôm đó con không thấy thái độ của người


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện