Cô Vợ Đánh Tráo
Chương 1417: Ôm chặt rồi
Lúc này, cô ấy liền sợ tới mức nhảy dựng lên.
Phải làm gì đó thôi.
Hàn Thanh có cảm giác không ổn, nhanh chóng bật công tắc đèn trong phòng lên.
Rất nhanh cả phòng sáng rõ lên, đôi mắt hai người nhìn nhau, lúc nhìn thấy Hàn Thanh, trái tim Tiểu Nhan đang bối rối bất an kinh động, sau đó liền dần dần ổn định lại.
Hàn Thanh nhìn thấy tóc Tiểu Nhan ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, bước nhanh về phía cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Hàn Thanh ngồi xuống bên giường, lúc tay chạm vào Tiểu Nhan, cả người cô sợ tới run lên, sau đó theo bản năng né tránh sự đụng chạm của anh.
Sau đó, Tiểu Nhan lại ý thức được mình biểu hiện như vậy hình như hơi thái quá, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh đã nghỉ làm sao? Em tối nay không nấu ăn, anh tự gọi đồ ăn đi, rồi ăn một chút đi nhé”
“Không cần nói tới chuyện này” Hàn Thanh nắm lấy tay cô, sau khi chạm vào cô mới phát hiện quần áo của cô có chút dính, Hàn Thanh ngay sau đó kiểm tra lưng cô ấy, thì mới phát hiện quần áo của cô ấy đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp hết, anh ấy lập tức nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra vậy? Em thấy không khỏe à?”
“Không, không” Tiểu Nhan thở gấp gáp, lắc đầu đáp: “Em chỉ là vừa rồi gặp ác mộng, sau đó tỉnh lại, thì có, có chút sợ hãi, vừa đúng lúc anh mở cửa bước vào,nên khiến em hoảng sợ thôi”
Cô ấy giải thích như vậy, cũng có chút hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt sợ hãi của cô lại nói với Hàn Thanh, sự tình sợ không chỉ là đơn giản như vậy.
Nhưng hiện tại cô ấy đang sợ hãi như vậy, nếu hỏi lại có thể sẽ khiến cô nhớ lại thì sẽ càng thêm sợ hãi hơn.
Hàn Thanh quyết định dứt khoát, không tiếp tục hỏi nữa, rồi xoay người mở tủ, đưa cho Tiểu Nhan một bộ quần áo mới”Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một giấc mơ thôi. Bây giờ trời lạnh lắm. Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh. Em mau mặc quần áo mới vào trước đi, thay xong rồi ra nói chuyện với anh”
“Dạ vâng”
Tiểu Nhan nhận lấy bộ quần áo, tay vẫn còn đang run rẩy, Hàn Thanh khẽ mím môi lại, không nói gì.
Tiểu Nhan đi thay quần áo, Hàn Thanh quay lưng lại, cầm lấy điều khiển từ xa tăng nhiệt độ lên một chút, một lúc sau liên nghe thấy tiếng cô gái phía sau thì thầm nói: “Em đã thay đồ xong rồi.”
Hàn Thanh xoay người lại.
Thời gian thay quần áo, Tiểu Nhan đã điều chỉnh lại tâm trạng tốt hơn, khi nhìn anh, ánh mắt không còn sợ hãi như trước nữa, Hàn Thanh bước tới, ôm cô vào lòng.
“Đói bụng không? Em muốn ăn cái gì?”
Mặc dù mới từ bên ngoài trở về, nhưng nhiệt độ trên người anh ấy vẫn rất ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến Tiểu Nhan cảm thấy rất an toàn. Dựa vào anh, cô vô thức nắm chặt vạt áo Hàn Thanh, nhắm mắt rồi khẽ hít một hơi thật sâu.
“Em chỉ hơi đói một chút thôi, nhưng em mệt.”
quá.
“Em chỉ cần ăn thôi, anh không để em làm gì đâu”
“Hừm” Tiểu Nhan nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Em không biết mình muốn ăn gì nữa, em mệt quá”
“Vậy em ngồi nghỉ một lát đi, để anh gọi cơm, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới”
“Được ạ”
Sau đó cô cứ nằm trong vòng tay của Hàn Thanh. Nghĩ tới Hàn Thanh, những hình ảnh kinh hãi lúc nấy như một tờ giấy bị ném vào máy hủy, tất cả dường như đều đã tan biến sạch sẽ.
Cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vào Hàn Thanh và càng ngày càng làm phiền tới anh hơn.
Nghĩ một lúc, Tiểu Nhan vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo của anh.
Hàn Thanh ánh mắt di chuyển xuống, nhưng mặt không chút thay đổi, anh ấy thật sự cảm nhận được sự lo lắng cũng như hoảng sợ của cô gái nhỏ này, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, hiện tại anh cũng không thể nghĩ ra được, chỉ có thể đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô và nhẹ nhàng xoa nó để giúp cô ấy thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn.
Sau khi gọi đồ ăn xong, cô gái nhỏ đó vẫn nằm im bất động.
Hai người không biết đã giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu, chỉ biết rằng khi chuông điện thoại vang lên sau đó, Tiểu Nhan mới nghe rõ bên kia nói cơm nước đã được giao tới.
“Được rồi, tôi xuống ngay đây”
Hàn Thanh sau khi cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, nhẹ nhàng võ về sau đầu cô: “Anh đỡ em đứng dậy nhé?”
Tiểu Nhan lắc đầu: “Anh đi rồi, em sẽ ở đây một mình. Em sợ lắm”
Đó có thể là do những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, hoặc nó cũng có thể là do cơn ác mộng kia, khiến cô ấy cảm thấy sợ ở một mình như vậy.
“Em sợ điều gì vậy? Lẽ nào có kẻ trộm trong nhà sao?”
“Em chỉ là không muốn ở một mình thôi” Tiểu Nhan vừa nói vừa ôm chặt không buông eo anh, mặc dù cô biết rằng cô đang tự biến cô ấy trở nên bất thường. Nhưng hôm nay cô ấy thực sự rất sợ hãi. Có trời mới biết cô ấy phải giữ sự tỉnh táo đến như thế nào để có thể nói chuyện được với Hứa Yến Uyển lúc ở trong phòng vệ sinh!
Càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy sợ hãi.
“Vậy em còn có thể ăn được không?” Hàn Thanh nhẹ nhàng hỏi, không thể nghe ra dù chỉ là một chút khó chịu hay là sốt ruột nào cả.
Tiểu Nhan lắc đầu ngay khi nghe anh hỏi: “Dù sao thì em cũng không muốn ở một mình, anh không được phép đi đâu đấy”
Hai người tĩnh lặng một lúc, anh phát hiện cô ấy đang thở một hơi dài đầy bất lực yếu đuối, rồi anh khẽ đưa tay đang ở phía sau đầu xuống vòng eo của cô: “Vậy thì anh sẽ ôm chặt em hơn nhé”
Tiểu Nhan: “?”
Dù trong lòng có chút bối rối nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, hiện tại anh là người duy nhất có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, để anh ôm cô chặt hơn, cô đương nhiên rất nghe lời rồi.
“Giữ cho vững nhé, đừng để ngã xuống đấy” . Ủng hộ chính chủ vào ngay || TRÙM truyện.N ET ||
Nói xong, Tiểu Nhan còn chưa kịp phản ứng gì, tay của Hàn Thanh đã thay đổi đỡ lấy dưới mông của cô, anh dồn sức đứng thẳng lên, Tiểu Nhan ôm chặt lấy eo anh.
Bởi vì Hàn Thanh đứng lên, cô cũng vô thức vòng hai chân qua eo anh.
Trong tích tắc, hành động dường như trở nên có chút khó xử.
Tiểu Nhan vốn dĩ chỉ muốn tìm cảm giác an toàn vì không muốn ở một mình, nhưng bây giờ hành động kiểu này dù nhìn thế nào cũng cảm thấy thật kỳ quặc.
Mặt cô đỏ bừng, đang định nói gì đó thì Hàn Thanh đã ho nhẹ một tiếng: “Đi lấy bữa tối thôi nào, em ôm thêm một chút nữa nhé, bằng không thì sẽ ngã xuống rất đau đấy”
Nghe vậy, Tiểu Nhan không có ý định nói gì nữa. Trong lòng cô khẽ kêu một tiếng, cô kiên quyết ôm lấy eo anh, như muốn nói rằng “Em sẽ không ngã đâu.”
Hàn Thanh cúi đầu nhìn cô có vẻ đang bối rối, rồi khẽ mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên mái tóc cô, sau đó bước ra ngoài.
Vốn ban đầu thấy vẫn ổn, nhưng tư thế ôm như vậy mà bước đi, Tiểu Nhan liền cảm thấy vô cùng khó xử, đặc biệt là lúc xuống cầu thang, cô ấy càng cảm thấy kỳ quặc hơn.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú không chút biến sắc của Hàn Thanh, có lẽ người cảm thấy kỳ quái cùng ngượng ngùng chỉ có một mình cô, vì thế cô đành phải cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ding dong”
Người giao cơm giống như không thể kiên nhân thêm được nữa, bắt đầu bấm chuông cửa.
Lúc Hàn Thanh mở cửa ra, người giao cơm lập tức nở ra một nụ cười.
“Xin chào anh Hàn Thanh, đây là bữa tối anh đặt ạ”
Nói xong, nụ cười của nhân viên phục vụ liên cứng đờ trên mặt, bởi vì anh ta đã nhìn thấy trong lòng Hàn Thanh lúc mở cửa ra còn có thêm một người nữa, hơn nữa còn ở tư thế có chút quái dị.
Mãi cho đến khi ánh mắt sắc bén của Hàn Thanh rơi vào anh ta, thì anh ta mới ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá khi cứ mãi giữ nụ cười sượng sạo kia: “Cần tôi giúp anh đưa đồ vào không ạ?”
“Được”
Hàn Thanh lạnh lùng gật đầu, nhân viên phục vụ mang đồ vào.
Trong lúc đó, Tiểu Nhan đỏ mặt, nhỏ giọng nằm yên trong lòng Hàn Thanh khẽ nói: “Hay là, anh để em xuống đi?”
Phải làm gì đó thôi.
Hàn Thanh có cảm giác không ổn, nhanh chóng bật công tắc đèn trong phòng lên.
Rất nhanh cả phòng sáng rõ lên, đôi mắt hai người nhìn nhau, lúc nhìn thấy Hàn Thanh, trái tim Tiểu Nhan đang bối rối bất an kinh động, sau đó liền dần dần ổn định lại.
Hàn Thanh nhìn thấy tóc Tiểu Nhan ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt, bước nhanh về phía cô.
“Có chuyện gì vậy?”
Hàn Thanh ngồi xuống bên giường, lúc tay chạm vào Tiểu Nhan, cả người cô sợ tới run lên, sau đó theo bản năng né tránh sự đụng chạm của anh.
Sau đó, Tiểu Nhan lại ý thức được mình biểu hiện như vậy hình như hơi thái quá, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười nhưng trông còn khó coi hơn cả khóc.
“Anh đã nghỉ làm sao? Em tối nay không nấu ăn, anh tự gọi đồ ăn đi, rồi ăn một chút đi nhé”
“Không cần nói tới chuyện này” Hàn Thanh nắm lấy tay cô, sau khi chạm vào cô mới phát hiện quần áo của cô có chút dính, Hàn Thanh ngay sau đó kiểm tra lưng cô ấy, thì mới phát hiện quần áo của cô ấy đã bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp hết, anh ấy lập tức nhíu mày: “Chuyện gì xảy ra vậy? Em thấy không khỏe à?”
“Không, không” Tiểu Nhan thở gấp gáp, lắc đầu đáp: “Em chỉ là vừa rồi gặp ác mộng, sau đó tỉnh lại, thì có, có chút sợ hãi, vừa đúng lúc anh mở cửa bước vào,nên khiến em hoảng sợ thôi”
Cô ấy giải thích như vậy, cũng có chút hợp tình hợp lý, nhưng ánh mắt sợ hãi của cô lại nói với Hàn Thanh, sự tình sợ không chỉ là đơn giản như vậy.
Nhưng hiện tại cô ấy đang sợ hãi như vậy, nếu hỏi lại có thể sẽ khiến cô nhớ lại thì sẽ càng thêm sợ hãi hơn.
Hàn Thanh quyết định dứt khoát, không tiếp tục hỏi nữa, rồi xoay người mở tủ, đưa cho Tiểu Nhan một bộ quần áo mới”Đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là một giấc mơ thôi. Bây giờ trời lạnh lắm. Mặc quần áo ướt sẽ bị cảm lạnh. Em mau mặc quần áo mới vào trước đi, thay xong rồi ra nói chuyện với anh”
“Dạ vâng”
Tiểu Nhan nhận lấy bộ quần áo, tay vẫn còn đang run rẩy, Hàn Thanh khẽ mím môi lại, không nói gì.
Tiểu Nhan đi thay quần áo, Hàn Thanh quay lưng lại, cầm lấy điều khiển từ xa tăng nhiệt độ lên một chút, một lúc sau liên nghe thấy tiếng cô gái phía sau thì thầm nói: “Em đã thay đồ xong rồi.”
Hàn Thanh xoay người lại.
Thời gian thay quần áo, Tiểu Nhan đã điều chỉnh lại tâm trạng tốt hơn, khi nhìn anh, ánh mắt không còn sợ hãi như trước nữa, Hàn Thanh bước tới, ôm cô vào lòng.
“Đói bụng không? Em muốn ăn cái gì?”
Mặc dù mới từ bên ngoài trở về, nhưng nhiệt độ trên người anh ấy vẫn rất ấm áp, hơi thở quen thuộc khiến Tiểu Nhan cảm thấy rất an toàn. Dựa vào anh, cô vô thức nắm chặt vạt áo Hàn Thanh, nhắm mắt rồi khẽ hít một hơi thật sâu.
“Em chỉ hơi đói một chút thôi, nhưng em mệt.”
quá.
“Em chỉ cần ăn thôi, anh không để em làm gì đâu”
“Hừm” Tiểu Nhan nhắm mắt suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: “Em không biết mình muốn ăn gì nữa, em mệt quá”
“Vậy em ngồi nghỉ một lát đi, để anh gọi cơm, lát nữa sẽ có người mang đồ ăn tới”
“Được ạ”
Sau đó cô cứ nằm trong vòng tay của Hàn Thanh. Nghĩ tới Hàn Thanh, những hình ảnh kinh hãi lúc nấy như một tờ giấy bị ném vào máy hủy, tất cả dường như đều đã tan biến sạch sẽ.
Cô ấy cảm thấy mình càng ngày càng dựa dẫm vào Hàn Thanh và càng ngày càng làm phiền tới anh hơn.
Nghĩ một lúc, Tiểu Nhan vươn tay ra ôm chặt lấy vòng eo của anh.
Hàn Thanh ánh mắt di chuyển xuống, nhưng mặt không chút thay đổi, anh ấy thật sự cảm nhận được sự lo lắng cũng như hoảng sợ của cô gái nhỏ này, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, hiện tại anh cũng không thể nghĩ ra được, chỉ có thể đặt bàn tay to lớn của mình lên vai cô và nhẹ nhàng xoa nó để giúp cô ấy thấy nhẹ nhõm thoải mái hơn.
Sau khi gọi đồ ăn xong, cô gái nhỏ đó vẫn nằm im bất động.
Hai người không biết đã giữ nguyên tư thế đó trong bao lâu, chỉ biết rằng khi chuông điện thoại vang lên sau đó, Tiểu Nhan mới nghe rõ bên kia nói cơm nước đã được giao tới.
“Được rồi, tôi xuống ngay đây”
Hàn Thanh sau khi cúp điện thoại, cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ trong vòng tay, nhẹ nhàng võ về sau đầu cô: “Anh đỡ em đứng dậy nhé?”
Tiểu Nhan lắc đầu: “Anh đi rồi, em sẽ ở đây một mình. Em sợ lắm”
Đó có thể là do những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, hoặc nó cũng có thể là do cơn ác mộng kia, khiến cô ấy cảm thấy sợ ở một mình như vậy.
“Em sợ điều gì vậy? Lẽ nào có kẻ trộm trong nhà sao?”
“Em chỉ là không muốn ở một mình thôi” Tiểu Nhan vừa nói vừa ôm chặt không buông eo anh, mặc dù cô biết rằng cô đang tự biến cô ấy trở nên bất thường. Nhưng hôm nay cô ấy thực sự rất sợ hãi. Có trời mới biết cô ấy phải giữ sự tỉnh táo đến như thế nào để có thể nói chuyện được với Hứa Yến Uyển lúc ở trong phòng vệ sinh!
Càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy sợ hãi.
“Vậy em còn có thể ăn được không?” Hàn Thanh nhẹ nhàng hỏi, không thể nghe ra dù chỉ là một chút khó chịu hay là sốt ruột nào cả.
Tiểu Nhan lắc đầu ngay khi nghe anh hỏi: “Dù sao thì em cũng không muốn ở một mình, anh không được phép đi đâu đấy”
Hai người tĩnh lặng một lúc, anh phát hiện cô ấy đang thở một hơi dài đầy bất lực yếu đuối, rồi anh khẽ đưa tay đang ở phía sau đầu xuống vòng eo của cô: “Vậy thì anh sẽ ôm chặt em hơn nhé”
Tiểu Nhan: “?”
Dù trong lòng có chút bối rối nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, hiện tại anh là người duy nhất có thể cho cô ấy cảm giác an toàn, để anh ôm cô chặt hơn, cô đương nhiên rất nghe lời rồi.
“Giữ cho vững nhé, đừng để ngã xuống đấy” . Ủng hộ chính chủ vào ngay || TRÙM truyện.N ET ||
Nói xong, Tiểu Nhan còn chưa kịp phản ứng gì, tay của Hàn Thanh đã thay đổi đỡ lấy dưới mông của cô, anh dồn sức đứng thẳng lên, Tiểu Nhan ôm chặt lấy eo anh.
Bởi vì Hàn Thanh đứng lên, cô cũng vô thức vòng hai chân qua eo anh.
Trong tích tắc, hành động dường như trở nên có chút khó xử.
Tiểu Nhan vốn dĩ chỉ muốn tìm cảm giác an toàn vì không muốn ở một mình, nhưng bây giờ hành động kiểu này dù nhìn thế nào cũng cảm thấy thật kỳ quặc.
Mặt cô đỏ bừng, đang định nói gì đó thì Hàn Thanh đã ho nhẹ một tiếng: “Đi lấy bữa tối thôi nào, em ôm thêm một chút nữa nhé, bằng không thì sẽ ngã xuống rất đau đấy”
Nghe vậy, Tiểu Nhan không có ý định nói gì nữa. Trong lòng cô khẽ kêu một tiếng, cô kiên quyết ôm lấy eo anh, như muốn nói rằng “Em sẽ không ngã đâu.”
Hàn Thanh cúi đầu nhìn cô có vẻ đang bối rối, rồi khẽ mỉm cười cúi đầu xuống hôn lên mái tóc cô, sau đó bước ra ngoài.
Vốn ban đầu thấy vẫn ổn, nhưng tư thế ôm như vậy mà bước đi, Tiểu Nhan liền cảm thấy vô cùng khó xử, đặc biệt là lúc xuống cầu thang, cô ấy càng cảm thấy kỳ quặc hơn.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy gương mặt tuấn tú không chút biến sắc của Hàn Thanh, có lẽ người cảm thấy kỳ quái cùng ngượng ngùng chỉ có một mình cô, vì thế cô đành phải cúi đầu, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ding dong”
Người giao cơm giống như không thể kiên nhân thêm được nữa, bắt đầu bấm chuông cửa.
Lúc Hàn Thanh mở cửa ra, người giao cơm lập tức nở ra một nụ cười.
“Xin chào anh Hàn Thanh, đây là bữa tối anh đặt ạ”
Nói xong, nụ cười của nhân viên phục vụ liên cứng đờ trên mặt, bởi vì anh ta đã nhìn thấy trong lòng Hàn Thanh lúc mở cửa ra còn có thêm một người nữa, hơn nữa còn ở tư thế có chút quái dị.
Mãi cho đến khi ánh mắt sắc bén của Hàn Thanh rơi vào anh ta, thì anh ta mới ý thức được phản ứng của mình hơi thái quá khi cứ mãi giữ nụ cười sượng sạo kia: “Cần tôi giúp anh đưa đồ vào không ạ?”
“Được”
Hàn Thanh lạnh lùng gật đầu, nhân viên phục vụ mang đồ vào.
Trong lúc đó, Tiểu Nhan đỏ mặt, nhỏ giọng nằm yên trong lòng Hàn Thanh khẽ nói: “Hay là, anh để em xuống đi?”
Bình luận truyện