Cô Vợ Đánh Tráo

Chương 970: Đây là anh nói



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tóm lại khi Dạ Mạc Thâm nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh lập tức biết mình đã sai.

Anh chỉ có thể ôm cô dỗ dành, không ngừng xin lỗi.

Trong căn phòng yên tĩnh không có người khác, chỉ có tiếng xin lỗi của Dạ Mạc Thâm vang lên, nghe vô cùng ôn nhu, giống như là sợ dọa đến Hàn Mộc Tử, ngẫu nhiên còn có vài tiếng khóc lóc.

Dạ Mạc Thâm dỗ cô ấy một lúc lâu nhưng mà vẫn không dỗ nổi, bây giờ đến cả suy nghĩ chém chết mình anh cũng có rồi.

“Đều do anh không tốt, sau này trở về tất cả đều nghe theo em, có được không? Em muốn làm gì anh thì làm? Hửm?”

Thật ra Hàn Mộc Tử không muốn khóc, chỉ là trong lúc đó cảm xúc dâng trào, chính bản thân cô cũng không kiềm chế nổi. Mà anh càng nói thì trong lòng cô càng khó chịu.

Luôn cảm thấy như phải chịu vô vàn oan ức.

Con người chính là như vậy, khi không ai yêu thương không ai quan tâm mình, bản thân mình bị thương cũng chỉ biết trốn đi tự liếm vết thương của mình.

Ngược lại, sẽ dễ dàng rơi nước mắt, trở nên yếu ớt không chịu nổi.

Hiện tại cô thuộc về cái sau.

Rõ ràng khi chưa nhìn thấy anh, cô rất tỉnh táo, bình tĩnh. 

Thế nhưng vừa nhìn thấy anh xong, cô lại giống như một miếng thủy tinh dễ nát.

Hàn Mộc Tử hít vào một hơi, lúc chuẩn bị thu nước mắt lại thì Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên cúi xuống hôn lấy cô. Hàn Mộc Tử kinh ngạc, muốn đẩy anh ra cũng đã muộn.

Môi bị anh chặn lại, những giọt nước mắt mặn chát trượt dài trên má vào miệng anh.

Nụ hôn đã thay đổi hương vị.

Một giây, hai giây…...

Hàn Mộc Tử kịp phản ứng, đưa tay muốn đẩy anh, lại bị anh bắt lấy kéo ra phía sau để nụ hôn thêm sâu.

"Ưm."

Nước mắt không biết đã ngừng từ bao giờ, có lẽ là do nụ hôn bất ngờ này, cũng có thể là do khóc đủ rồi.

Không biết quan bao lâu, Dạ Mạc Thậm mới dừng lại.

Anh dùng cái trán áp vào cô, đôi mắt tĩnh mịch, đôi môi mỏng tái nhợt có chút khởi động: “Thật xin lỗi, về sau anh sẽ không làm chuyện như vầy nữa, tha thứ cho anh được không?”

Hàn Mộc Tử bị anh hôn đến ý thức lộn xộn, nghe anh nói như vậy thì ngước mắt lên nhìn anh một cái, nhìn thấy mắt anh có một quầng thâm, có vẻ gần đây anh không được ngủ ngon giấc.

Hơn nữa cằm còn mọc ra mấy cái râu lít nha lít nhít, sắc mặt cũng rất lém.

Vừa nhìn đã biết cuộc sống gần đây

của anh trôi qua rất tệ. Hàn Mộc Tử cắn môi dưới: “Nếu như về sau anh là còn làm chuyện như vậy, em sẽ không tha thứ cho anh, em sẽ mang theo Đậu Nhỏ và đứa bé trong bụng cao chạy xa bay”

Nghe tới đó, Hàn Mộc Tử lại mở mắt: “Không cho phép!”

“Em nói là nếu như, sau này anh mà còn làm loại chuyện này…"

“Sẽ không” Dạ Mạc Thâm ngắt lời cô, quả quyết nói: "Nếu như em không thích, về sau anh sẽ không làm nữa.”

Nói xong, Dạ Mạc Thâm nhìn Hàn Mộc Tử đang ở gần trong gang tấc, nhịn không được cúi xuống hôn lên khỏe mỗi của cô một cái, động tác nhẹ nhàng yêu thương,

Sau khi hôn khóe miệng xong, anh cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, thế là lại bưng lấy mặt cô hôn lên trán cô một cái, giọng nói vô cùng khàn: “Sẽ không, về sau anh đều nghe em

Trái tim Hàn Mộc Tử mềm nhũn không còn hình dáng, cơ thể không có cứng ngắc như trước nữa, trước đây Dạ Mạc Thâm rất ít khi làm như vậy, không ngờ rằng hôm nay anh vừa nói lời xin lỗi vừa hôn trán cô.

“Đây là anh nói đó.”

“Ừm, anh nói.”

Hàn Mộc Tử ghé vào ngực anh, nhằm mắt lại, giải tỏa nỗi nhớ nhung một tuần không gặp”

Một lúc lâu, cô mới nhịn không được mở miệng hỏi: “Có phải anh thật sự... Muốn hồi phục trí nhớ?”

Dạ Mạc Thâm nghĩ thầm tất nhiên là muốn, nếu như không phải vì muốn khôi phục trí nhớ thì việc gì anh phải chịu khổ như vầy? Chỉ là Mộc Tử không muốn anh làm những chuyện như này.

Hiện tại anh chỉ có thể nói: “Như lời em nói, quá khứ không có quan trọng như vậy, khôi phục hay không có khôi phục cũng không có quan trọng”

Hàn Mộc Tử ngẩng đầu: “Thật sự không quan trọng sao? Em còn nghĩ, nếu như anh thật sự muốn khôi phục trí nhớ có lẽ... Em có thể giúp được anh.”

"Hửm..."

Dạ Mạc Thâm không hiểu nhìn cô. Hàn Mộc Tử tránh ra khỏi ngực anh, nghiêm túc nhìn vào mắt anh nói: “Cùng em trở về nước."

Về nước?

“Ở đó, là nơi chúng ta đã trải qua mọi thứ, anh cùng em trở về đó, em dẫn anh đi đến những nơi trước đây chúng ta đã từng đến, làm những chuyện trước kia chúng ta từng làm một ngày nào đó, chắc chắn anh sẽ nhớ lại.” 

Trước đây Kiệt Sâm có đề cập qua biện pháp này, thế nhưn Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy biện pháp này không quá tin cậy, không biết phải mất bao nhiêu thời gian mới có thể khôi phục.

Nhưng mà bây giờ khi Hàn Mộc Tử nói ra, Dạ Mạc Thâm lại cảm giác biện pháp này không tệ.

Vừa có thể cùng cô phát triển tình cảm, cũng có thể khôi phục trí nhớ, tội gì mà không làm?

"Được."

Dạ Mạc Thâm suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Hàn Mộc Tử sững sờ tại chỗ, giống như không ngờ Dạ Mạc Thâm sẽ đồng ý nhanh như vậy, cô hơi kinh ngạc nói: “Anh, anh thật sự đồng ý trở về nước với em sao?”

Cô chỉ đề nghị một chút thôi, ai ngờ anh lại....

“Ông ngoại anh ở đây...."

Nhà họ Uất Trì có địa vị cao như vậy, anh ở đây chắc chắn sẽ phát triển tốt hơn trở về nước, hơn nữa.... Có thể ông ngoại anh sẽ không để cô mang theo anh về nước.

“Mấy vấn đề kia anh sẽ xử lý, em không cần lo lắng”

Hàn Mộc Tử vẫn có chút do sự: “Thế nhưng mà..."

“Vừa nãy lúc bảo anh về nước sao kiên định vậy, tại sao mới đó thôi mà đã bắt đầu do dự?”

“... Bởi vì, em không ngờ anh lại đồng ý nhanh như vậy, em còn tưởng rằng... Anh sẽ không theo em về nước.”

Dạ Mạc Thâm trầm mặc, lông mày nhíu chặt lại, môi mỏng mím chặt.

Hóa ra.... Cô ấy lại lo sợ anh như thế. Không, chắc là sâu trong lòng cô vẫn

co-vo-danh-trao-970-0

co-vo-danh-trao-970-1

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện