Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí
Chương 491: Ngoại truyện 81
Ánh trăng sáng ngời, chiếu xuống mặt đất khiến hình ảnh vùng núi càng có màu sắc hấp dẫn hơn, cũng phác họa bóng dáng của họ vô cùng đẹp.
Bọn họ ở dưới ánh trăng, nhấm nháp mỹ vị, anh rót cho cô nửa ly nước trái cây, anh cũng là nước trái cây, nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, vì để chúng ta có thể sinh ra một bé gái trắng trẻo khỏe mạnh, hai ta ai cũng không được uống rượu..."
Đông Lôi không phản đối, chỉ cười.
Anh nhiệt tình như vậy, có thể sớm có.
Anh hỏi:
"Đêm qua sao uống nhiều như vậy? gọi hoài mà không tỉnh?"
Cô hé miệng không nói, nhẹ nhàng cười!
Cô không nói với anh, tối hôm qua, vì cô có kế hoạch bất chính với anh, chỉ là đến cuối cùng kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn...
"Sau này không được phép uống nhiều như vậy nữa!"
"Sẽ không!"
Cô gật đầu, giơ ly nước chanh có chút chua lên, cụng ly với anh:
"Đến đến, ăn mừng một chút!"
Thần Huống thấy cô mỉm cười, tâm tình cũng vui vẻ theo:
"Ăn mừng cái gì?"
"Ăn mừng em yêu anh, cũng ăn mừng anh bước vào lòng em, ăn mừng chúng ta cùng bước ra khỏi bóng ma của quá khứ, Thần Tử Tuần, gả cho anh, em mới có thể vui vẻ như vậy, cám ơn anh đã làm tất cả vì em..."
Cô nói rất tình cảm, ánh mắt triền miên, hiện ra ánh sáng rực rỡ, lập tức uống một hơi cạn sạch.
Thần Huống cũng khẽ mỉm cười, uống nước trái cây trong ly, vươn tay ôm đầu cô, tặng cho cô một nụ hôn say đắm kéo dài.
Đúng vậy, nên ăn mừng:
Rốt cuộc bọn họ có duyên phận cỡ nào, mới có thể trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào người kia, tiến tới hôn nhân trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.
Có lẽ, giữa bọn họ vượt qua một con giáp, nhưng chỉ cần có lòng, chỉ cần dùng tâm, bọn họ cũng có thể bước chung trên con đường, từng bước đi vào trong lòng đối phương...
Từ xưa đến nay, giữa mấy ngàn năm lịch sử, vô luận là chính trị hay quân sự, đều là thiên hạ của đàn ông, trong xương máu của đàn ông, bẩm sinh đã có một tính cướp đoạt.
Do có yếu tố bẩm sinh này, tính tình của mỗi người đàn ông, khó tránh khỏi sẽ khác nhau, xuất hiện sự phân chia mạnh yếu, bình thường chia ra sức mạnh của vũ lực, cùng với năng lực tài trí mạnh mẽ, và khả năng cướp đoạt, đàn ông sẽ có một vị trí tương ứng trong xã hội.
Người đàn ông tự nhiên cũng có tham vọng riêng của mình, chủ yếu là tạo ra một ngụy trang cho chính mình.
Bởi vì bọn họ cần thông qua một cái cớ đàng hoàng để được quần thể xã hội công nhận, từ đó chiếm được một thành tựu riêng của mình, cảm giác giá trị địa vị, có được một nhóm người nghe lệnh của anh,, hoặc là thống trị hoặc là thay đổi xã hội, vì vậy lịch sử có trên trăm ngàn năm trải qua vô số triều đại phân phân hợp hợp.
Đàn ông không chỉ theo đuổi địa vị và tài phú, đàn ông cần phải đấu tranh hơn cho tình yêu. Cho nên, trong quá trình tranh quyền đoạt thế của trăm ngàn năm qua, vô số pháp quy chế định để hạn chế phụ nữ, hơn nữa đàn ông có thể có nhiều vợ, mà phụ nữ lại trở thành vật phụ thuộc vào đàn ông.
Cho dù đến ngày này, địa vị của phụ nữ vẫn chưa được nhiều ủng hộ và đánh giá cao trong chính trị hiện đại, trong khi tiền tài và địa vị của một người đàn ông không thể lay chuyển được, sau đó người ta đối mắt với người đàn ông có nhiều phụ nữ, người vợ cũng sẽ mất đi quyền bảo vệ tình huống khó xử này.
Người đàn ông có rất nhiều tính xấu.
Những lời này, tuyệt đối là kinh điển.
Cả thế giới hôm nay, người không quyền không thế không có tiền, sẽ trở thành nô lệ trong cuộc sống, người đàn ông, phụ nữ sẽ thế chấp vay xe ép tới thở không nổi.
Một khi có quyền có tiền có thế, đối mặt với nơi phồn hoa đầy sức cám dỗ hấp dẫn, các đàn ông rất khó nắm giữ, từ đó từng chút từng chút trở nên xấu, rơi vào vực sâu, dễ dàng phá hủy một gia đình ấm áp.
Cái gọi là vợ chồng, có thể chung hoạn nạn, nhưng không cách nào cùng hưởng phúc.
Đây là một bi kịch của con người.
Bi ai này chủ yếu là do cởi mở.
Giống như thời đại này, là một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra, nó không chỉ biểu hiện trên chương trình văn hóa giáo dục, mà còn biểu hiện trên công việc.
Ví dụ như 30 năm trước, hiện tượng ly hôn chỉ là một chuyện ít xảy ra trong xã hội, nhà ai ly hôn, đều cảm thấy hổ thẹn, còn bây giờ nhìn chung, mặc kệ ở chỗ nào, ly hôn chỉ là chuyện bình thường, không có ai sẽ xấu hổ vì nó.
Đàn ông có thể có nhiều phụ nữ, phụ nữ cũng có thể có rất nhiều người đàn ông, đàn ông sẽ tự hào có ít hay nhiều phụ nữ, mà phụ nữ không sẽ vì ngủ qua với nhiều người đàn ông mà cảm thấy đáng xấu hổ.
ở một mức độ nào đó, sự tiến bộ của con người ngày nay, xã hội đang càng dần mất đi bản chất tốt đẹp của nó, từng bước một đẩy nhân tính con người vào con đường sa ngã.
Muốn không bị sa ngã, thì phải tiến tự kiềm chế.
Nhưng dõi mắt nhìn vào xã hội, có mấy người đàn ông, bằng lòng làm như vậy?
Người không phong lưu uổng thiếu niên!
Tiền quyền trong thế giới đàn ông, có rất ít người có thể tự kiềm chế và giữ mình trong sạch.
Như Đông Đình Phong, Thần Huống như vậy, tuyệt đối có thể được gọi là ngoại tộc...
Thần Huống là cháu trai lớn Thần gia, Thần gia cũng không phải giàu có, nhưng Thần gia có một địa vị vô cùng vững chắc trong xã hội.
Vị trí này, ở thời cổ đại văn minh, có thể xưng là phiên vương quyền khuynh triều đình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bọn họ có thể trở thành vương giả một phương; ở thời đại xã hội ngày nay, bọn họ vẫn có sức ảnh hưởng không có gì có thể so sánh được, thế hệ đời này sang đời khác ở Thần gia luôn có người trong quân đội, từ lúc bước chân lên đất Đông đô đã đứng vững gót chân.
Truyền thống gia đình họ luôn vô cùng khắc khe, bọn họ làm gì chắc đó, bọn họ là người lãnh đạo trên mảnh đất này, ảnh hưởng nồng nhiệt đến các binh lính từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mà Thần Huống là người cầm quyền lớn nhất, người trẻ tuổi chói mắt nhất ở Thần gia.
Thần Huống có quyền, hơn nữa không thiếu tiền, bình thường người đàn ông như anh, dù cho không đi trêu chọc phụ nữ, thì cũng sẽ có phụ nữ nhìn trúng anh.
Có rất ít người có thể đối mặt với vẻ đẹp hoàn mỹ mà lại thờ ơ.
Ai không có thời tuổi trẻ nóng nảy, khi ở một vị trí như vậy, gặp phải những người giả dối diễn trò là bình thường.
Nhưng người biết Thần Huống, cũng biết tính tình của anh: Không có phương diện ham mê này.
Sống 30 mấy năm, người đàn ông này cho tới bây giờ không có làm ra chuyện gì khiến người ta gièm pha.
Người dân Đông Ngải biết rõ người đàn ông này là tổng tư lệnh không quan trẻ tuổi nhất, từng có qua một cuộc hôn nhân thất bại, bây giờ tái hôn, tình trạng hôn nhân vẫn tốt. Vợ chồng hai người từng xuất hiện trong những trường hợp quan trọng, quan hệ thân mật. Thời gian qua người luôn được biết đến với vẻ mặt lúc này cũng nghiêm túc lạnh lùng, vậy mà khi đối mặt với vợ, vẻ mặt lúc nào cũng mềm mại, dịu dàng.
Đó là nhận xét riêng của người dân,
Lúc này phó thủ tướng Thần vui vẻ nhìn khuôn mặt tươi cười của vợ.
Trong cuộc sống của con người, sẽ gặp qua rất nhiều người, trong đó chỉ có một người đã định là sẽ bên mình suốt cuộc đời. Cuộc sống vì anh ấy (cô ấy) càng rực rỡ sinh động.
...
Thần Huống có 4 người phụ nữ.
Quan Lâm là người phụ nữ đầu tiên, lúc 20 tuổi, người đàn ông có bối cảnh gia đình vững chắc như vậy, có thể rất đắc ý.
Khi đó anh tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, nhưng tâm tư vẫn không có đặt ở tình yêu nam nữ, nếu không phải là Quan Lâm cố tình gần gũi, cố gắng bày tỏ, lấy phương thức quấn quít cưỡng chế chặt chẽ làm quen với anh, anh chắc chắn sẽ không động tâm.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, cũng bởi vì sự ưu tú vượt trội của cô ta.
Một phụ nữ, lớn lên có xinh đẹp hay không, tuy có thể để người khác chú ý nhưng nó không quan trọng bằng sự ưu tú.
Ở một trước mặt một người đàn ông ưu tú, người phụ nữ cũng phải ưu tú, mới có thể để người đàn ông chú ý tới.
Thần Huống nhớ rõ, Quan Lâm chính là một cô gái như vậy, cô ta ở trong mắt giáo viên chính là một học sinh giỏi có tiềm lực phát triển, từng có mấy lần thi biện luận dành được phần thưởng - - ấn tượng sâu sắc, sau này mới bị hấp dẫn.
Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nhất định Thần Huống không phải là người đàn ông tùy tiện, không động tâm cũng sẽ không lui tới, động tâm, sau khi xác định chính thức quen nhau thì anh lấy hôn nhân làm mục tiêu.
Khi đó, anh hoàn toàn thật lòng, vì thế, luôn cùng cãi nhau với gia đình, kết quả, bởi vì Quan Lâm không đủ thẳng thắn, không đủ tín nhiệm, mà chia tay, đánh mất cảm xúc đóng cửa trái tim mình, tính tình cũng vì vậy mà thay đổi, trở nên lạnh lùng chết lặng, giống như một thi thể lạnh ngắt biết đi.
Rất nhiều năm sau khi anh biết tất cả chuyện này từ đầu đến cuối, có nhiều lần nhìn lại chỉ có thể cảm thán:
Khi đó, nếu mình có thể hiểu rõ bất đắc dĩ trong lòng Quan Lâm, tình hình sẽ tốt hơn không?
Anh cảm thấy: Sẽ không!
Người nhà luôn phản đối hai người đến với nhau, dưới tình huống anh chưa có thực lực, bằng anh, mặc kệ như thế nào cũng không thắng nổi Diệp Chính Vũ. Đoạn ái tình này, đúng là vẫn còn sẽ đi hướng diệt vong.
Mối tình đầu sẽ làm cho người ta khắc cốt minh tâm, bởi vì nó thường sẽ lấy thất bại để kết thúc, sẽ trở thành một nổi đau mãi mãi trong tim, sau đó nó sẽ theo cuộc đời của con người cho đến khi chết.
Cô ta là ma chướng của anh.
...
Tô Trinh là người phụ nữ thứ hai, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Người phụ nữ này lấy phương thức hôn nhan tham gia cuộc sống của anh.
Hai gia tộc, vì lợi ích hôn nhân đã buộc hai người xa lạ vào nhau.
Trói buộc này mang theo lời ích của hai gia tộc. Không liên quan tình yêu.
Trong khía cạnh này ít nhất anh không có cảm xúc.
Hôn nhân không có tình cảm hôn nhân, ngày hôm sau kết hôn đã cảm thấy hối hận, nhất định sẽ thất bại.
Trong năm tháng chán chường, Thần Huống muốn ly hôn, đau khổ trong lòng khó nói lên lời.
Những lợi ích phức tạp đã buộc anh nửa chết nửa sống, để giũ lại cuộc hôn nhân không nên có này. Sau đó có con, càng làm cho cuộc hôn nhân trở nên bế tắc và loạn.
Cuối cùng, hôn nhân bọn họ đã đi vào ngõ cụt.
Cuộc hôn nhân này thất bại, cả hai không thể trốn tránh trách nhiệm.
Khi đó, anh buông tay một là thành toàn, hai là vì giải thoát.
...
Lý Đồng là người phụ nữ thứ ba của anh.
Người phụ nữ này xuất hiện sau khi anh ly hôn, trong cuộc sống quân đội khô khan nghiêm ngặt, bọn họ từng lấy quan hệ bạn trai bạn gái, không rõ ràng kéo dài mấy năm.
Khi đó, Thần Huống không ghét Lý Đồng.
Cô không phải là kiểu người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, sẽ không ỷ sủng mà kiêu, sẽ không lòng tham không đáy, sẽ không líu ríu gây chuyện, cô luôn yên tĩnh.
Trong thời gian gắn bó với Lý Đồng, anh thừa nhận tính cách của mình đã bị xói mòn.
Nhưng dù sao cũng phải nói, quan hệ này được thành lập khi đối phương tự nguyện, không lấy hôn nhân làm mục đích cuối cùng, xảy ra ở trên người trưởng thành, kỳ thật rất bình thường.
Một, chuyện nam nữ, bằng góc độ bình thường nhìn vào, không thể nói là ai chiếm tiện nghi ai. Đây chỉ là trò chơi tương tác giúp đỡ nhau. Những người tham gia sẽ lấy được niềm vui.
Hai, anh và Lý Đồng, vẫn không có tồn tại giao dịch về tình dục.
Quan hệ của hai người bọn họ, vẻn vẹn chỉ là hai người cô độc, ở trong thời gian thích hợp hai người an ủi đối phương.
Anh không phải là một người sống vì tình dục, nhưng nhu cầu sinh lý bình thường, là người, ai cũng sẽ có. Lý Đồng là một người phụ nữ trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ có nhu cầu này.
Khi ở cạnh Quan Lâm, anh rất thích lên giường với cô ta ; sau khi kết hôn với Tô Trinh, chỉ quan hệ với cô ta một lần, cuộc sống hôn nhân dài đến bảy tám năm, anh chính là thanh tâm quả dục, sống cuộc sống như hòa thượng; sau khi ly hôn, Lý Đồng phá vỡ ham muốn của anh, làm cho anh lần nữa nếm được vị ngọt của ham muốn, nhưng trong lòng anh vẫn còn đè nén, không có cách buông tay, thỉnh thoảng chạm mặt, khi đêm đến cảm giác đó lại càng rõ ràng.
Có khi, anh sẽ nghĩ, sở dĩ anh dây dưa cùng một chỗ với Lý Đồng, có lẽ bởi vì, cô lớn lên có mấy phần giống Quan Lâm, cho nên, anh sẽ có chút phân tâm, sau đó lại có cảm giác chính mình sẽ không trầm luân như vậy, lúc nào tâm trí cũng trong trạng thái bình tĩnh...
Cho nên, Lý Đồng cũng nhất định không đi vào trong lòng anh.
...
Đông Lôi là người phụ nữ thứ tư.
Đây là một cô gái anh nhìn từ nhỏ đến lớn, anh có một trái tim yêu thương chăm sóc cô.
Nhưng, đến gần tuổi 40, phần tình cảm kia lại quỷ dị thay đổi, vì vậy, thứ tình cảm gần như đã khô kiết ấy lại nở hoa - -
Đúng vậy, đóa hoa mềm mại Đông Lôi này, thần kỳ thắp sáng cuộc sống của anh, thức tỉnh mùa xuân đã ngủ say năm đó, tươi cười cũng bởi vì cô mà nụ cười đã hiện lên khuôn mặt của anh, hơn nữa, còn như đốt cháy sâu lòng của anh …
Qủa thật đáng kinh ngạc.
Lúc Quan Lâm lại lần nữa xuất hiện, trái tim của anh, đúng là có chút hỗn loạn, sự thật mạnh mẽ đánh thẳng vào, rất khó có thể duy trì thờ ơ- - người phụ nữ này, luôn là đau đớn trong lòng anh, đó là tâm ma anh không cách nào vượt qua. Nhưng khi anh biết Đông Lôi gặp tai nạn, nóng lòng đã lấn át đau đớn.
Lúc lựa chọn ở nhà máy điện, là suy nghĩ bình tĩnh, hợp lý đang khống chế cảm xúc.
Khi xác định cô không còn nguy hiểm, sự lựa chọn đó rất cần thiết: một, Quan Lâm không chịu nổi kích thích, Ngọc Gia đã nói, cô ta từng bị điên, nếu bị kích thích, bệnh cũ tái phát, hậu quả không thể tưởng tưởng nổi; hai là đã hoàn toàn xác định ý đồ của Đỗ Thiên Đức...
Bọn họ ở dưới ánh trăng, nhấm nháp mỹ vị, anh rót cho cô nửa ly nước trái cây, anh cũng là nước trái cây, nói:
"Bắt đầu từ hôm nay, vì để chúng ta có thể sinh ra một bé gái trắng trẻo khỏe mạnh, hai ta ai cũng không được uống rượu..."
Đông Lôi không phản đối, chỉ cười.
Anh nhiệt tình như vậy, có thể sớm có.
Anh hỏi:
"Đêm qua sao uống nhiều như vậy? gọi hoài mà không tỉnh?"
Cô hé miệng không nói, nhẹ nhàng cười!
Cô không nói với anh, tối hôm qua, vì cô có kế hoạch bất chính với anh, chỉ là đến cuối cùng kế hoạch xảy ra chút ngoài ý muốn...
"Sau này không được phép uống nhiều như vậy nữa!"
"Sẽ không!"
Cô gật đầu, giơ ly nước chanh có chút chua lên, cụng ly với anh:
"Đến đến, ăn mừng một chút!"
Thần Huống thấy cô mỉm cười, tâm tình cũng vui vẻ theo:
"Ăn mừng cái gì?"
"Ăn mừng em yêu anh, cũng ăn mừng anh bước vào lòng em, ăn mừng chúng ta cùng bước ra khỏi bóng ma của quá khứ, Thần Tử Tuần, gả cho anh, em mới có thể vui vẻ như vậy, cám ơn anh đã làm tất cả vì em..."
Cô nói rất tình cảm, ánh mắt triền miên, hiện ra ánh sáng rực rỡ, lập tức uống một hơi cạn sạch.
Thần Huống cũng khẽ mỉm cười, uống nước trái cây trong ly, vươn tay ôm đầu cô, tặng cho cô một nụ hôn say đắm kéo dài.
Đúng vậy, nên ăn mừng:
Rốt cuộc bọn họ có duyên phận cỡ nào, mới có thể trải qua nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể nhìn thẳng vào người kia, tiến tới hôn nhân trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương.
Có lẽ, giữa bọn họ vượt qua một con giáp, nhưng chỉ cần có lòng, chỉ cần dùng tâm, bọn họ cũng có thể bước chung trên con đường, từng bước đi vào trong lòng đối phương...
Từ xưa đến nay, giữa mấy ngàn năm lịch sử, vô luận là chính trị hay quân sự, đều là thiên hạ của đàn ông, trong xương máu của đàn ông, bẩm sinh đã có một tính cướp đoạt.
Do có yếu tố bẩm sinh này, tính tình của mỗi người đàn ông, khó tránh khỏi sẽ khác nhau, xuất hiện sự phân chia mạnh yếu, bình thường chia ra sức mạnh của vũ lực, cùng với năng lực tài trí mạnh mẽ, và khả năng cướp đoạt, đàn ông sẽ có một vị trí tương ứng trong xã hội.
Người đàn ông tự nhiên cũng có tham vọng riêng của mình, chủ yếu là tạo ra một ngụy trang cho chính mình.
Bởi vì bọn họ cần thông qua một cái cớ đàng hoàng để được quần thể xã hội công nhận, từ đó chiếm được một thành tựu riêng của mình, cảm giác giá trị địa vị, có được một nhóm người nghe lệnh của anh,, hoặc là thống trị hoặc là thay đổi xã hội, vì vậy lịch sử có trên trăm ngàn năm trải qua vô số triều đại phân phân hợp hợp.
Đàn ông không chỉ theo đuổi địa vị và tài phú, đàn ông cần phải đấu tranh hơn cho tình yêu. Cho nên, trong quá trình tranh quyền đoạt thế của trăm ngàn năm qua, vô số pháp quy chế định để hạn chế phụ nữ, hơn nữa đàn ông có thể có nhiều vợ, mà phụ nữ lại trở thành vật phụ thuộc vào đàn ông.
Cho dù đến ngày này, địa vị của phụ nữ vẫn chưa được nhiều ủng hộ và đánh giá cao trong chính trị hiện đại, trong khi tiền tài và địa vị của một người đàn ông không thể lay chuyển được, sau đó người ta đối mắt với người đàn ông có nhiều phụ nữ, người vợ cũng sẽ mất đi quyền bảo vệ tình huống khó xử này.
Người đàn ông có rất nhiều tính xấu.
Những lời này, tuyệt đối là kinh điển.
Cả thế giới hôm nay, người không quyền không thế không có tiền, sẽ trở thành nô lệ trong cuộc sống, người đàn ông, phụ nữ sẽ thế chấp vay xe ép tới thở không nổi.
Một khi có quyền có tiền có thế, đối mặt với nơi phồn hoa đầy sức cám dỗ hấp dẫn, các đàn ông rất khó nắm giữ, từ đó từng chút từng chút trở nên xấu, rơi vào vực sâu, dễ dàng phá hủy một gia đình ấm áp.
Cái gọi là vợ chồng, có thể chung hoạn nạn, nhưng không cách nào cùng hưởng phúc.
Đây là một bi kịch của con người.
Bi ai này chủ yếu là do cởi mở.
Giống như thời đại này, là một kỷ nguyên mới bắt đầu mở ra, nó không chỉ biểu hiện trên chương trình văn hóa giáo dục, mà còn biểu hiện trên công việc.
Ví dụ như 30 năm trước, hiện tượng ly hôn chỉ là một chuyện ít xảy ra trong xã hội, nhà ai ly hôn, đều cảm thấy hổ thẹn, còn bây giờ nhìn chung, mặc kệ ở chỗ nào, ly hôn chỉ là chuyện bình thường, không có ai sẽ xấu hổ vì nó.
Đàn ông có thể có nhiều phụ nữ, phụ nữ cũng có thể có rất nhiều người đàn ông, đàn ông sẽ tự hào có ít hay nhiều phụ nữ, mà phụ nữ không sẽ vì ngủ qua với nhiều người đàn ông mà cảm thấy đáng xấu hổ.
ở một mức độ nào đó, sự tiến bộ của con người ngày nay, xã hội đang càng dần mất đi bản chất tốt đẹp của nó, từng bước một đẩy nhân tính con người vào con đường sa ngã.
Muốn không bị sa ngã, thì phải tiến tự kiềm chế.
Nhưng dõi mắt nhìn vào xã hội, có mấy người đàn ông, bằng lòng làm như vậy?
Người không phong lưu uổng thiếu niên!
Tiền quyền trong thế giới đàn ông, có rất ít người có thể tự kiềm chế và giữ mình trong sạch.
Như Đông Đình Phong, Thần Huống như vậy, tuyệt đối có thể được gọi là ngoại tộc...
Thần Huống là cháu trai lớn Thần gia, Thần gia cũng không phải giàu có, nhưng Thần gia có một địa vị vô cùng vững chắc trong xã hội.
Vị trí này, ở thời cổ đại văn minh, có thể xưng là phiên vương quyền khuynh triều đình, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, bọn họ có thể trở thành vương giả một phương; ở thời đại xã hội ngày nay, bọn họ vẫn có sức ảnh hưởng không có gì có thể so sánh được, thế hệ đời này sang đời khác ở Thần gia luôn có người trong quân đội, từ lúc bước chân lên đất Đông đô đã đứng vững gót chân.
Truyền thống gia đình họ luôn vô cùng khắc khe, bọn họ làm gì chắc đó, bọn họ là người lãnh đạo trên mảnh đất này, ảnh hưởng nồng nhiệt đến các binh lính từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Mà Thần Huống là người cầm quyền lớn nhất, người trẻ tuổi chói mắt nhất ở Thần gia.
Thần Huống có quyền, hơn nữa không thiếu tiền, bình thường người đàn ông như anh, dù cho không đi trêu chọc phụ nữ, thì cũng sẽ có phụ nữ nhìn trúng anh.
Có rất ít người có thể đối mặt với vẻ đẹp hoàn mỹ mà lại thờ ơ.
Ai không có thời tuổi trẻ nóng nảy, khi ở một vị trí như vậy, gặp phải những người giả dối diễn trò là bình thường.
Nhưng người biết Thần Huống, cũng biết tính tình của anh: Không có phương diện ham mê này.
Sống 30 mấy năm, người đàn ông này cho tới bây giờ không có làm ra chuyện gì khiến người ta gièm pha.
Người dân Đông Ngải biết rõ người đàn ông này là tổng tư lệnh không quan trẻ tuổi nhất, từng có qua một cuộc hôn nhân thất bại, bây giờ tái hôn, tình trạng hôn nhân vẫn tốt. Vợ chồng hai người từng xuất hiện trong những trường hợp quan trọng, quan hệ thân mật. Thời gian qua người luôn được biết đến với vẻ mặt lúc này cũng nghiêm túc lạnh lùng, vậy mà khi đối mặt với vợ, vẻ mặt lúc nào cũng mềm mại, dịu dàng.
Đó là nhận xét riêng của người dân,
Lúc này phó thủ tướng Thần vui vẻ nhìn khuôn mặt tươi cười của vợ.
Trong cuộc sống của con người, sẽ gặp qua rất nhiều người, trong đó chỉ có một người đã định là sẽ bên mình suốt cuộc đời. Cuộc sống vì anh ấy (cô ấy) càng rực rỡ sinh động.
...
Thần Huống có 4 người phụ nữ.
Quan Lâm là người phụ nữ đầu tiên, lúc 20 tuổi, người đàn ông có bối cảnh gia đình vững chắc như vậy, có thể rất đắc ý.
Khi đó anh tuổi trẻ nhiệt huyết sôi trào, nhưng tâm tư vẫn không có đặt ở tình yêu nam nữ, nếu không phải là Quan Lâm cố tình gần gũi, cố gắng bày tỏ, lấy phương thức quấn quít cưỡng chế chặt chẽ làm quen với anh, anh chắc chắn sẽ không động tâm.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là, cũng bởi vì sự ưu tú vượt trội của cô ta.
Một phụ nữ, lớn lên có xinh đẹp hay không, tuy có thể để người khác chú ý nhưng nó không quan trọng bằng sự ưu tú.
Ở một trước mặt một người đàn ông ưu tú, người phụ nữ cũng phải ưu tú, mới có thể để người đàn ông chú ý tới.
Thần Huống nhớ rõ, Quan Lâm chính là một cô gái như vậy, cô ta ở trong mắt giáo viên chính là một học sinh giỏi có tiềm lực phát triển, từng có mấy lần thi biện luận dành được phần thưởng - - ấn tượng sâu sắc, sau này mới bị hấp dẫn.
Từ nhỏ lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, nhất định Thần Huống không phải là người đàn ông tùy tiện, không động tâm cũng sẽ không lui tới, động tâm, sau khi xác định chính thức quen nhau thì anh lấy hôn nhân làm mục tiêu.
Khi đó, anh hoàn toàn thật lòng, vì thế, luôn cùng cãi nhau với gia đình, kết quả, bởi vì Quan Lâm không đủ thẳng thắn, không đủ tín nhiệm, mà chia tay, đánh mất cảm xúc đóng cửa trái tim mình, tính tình cũng vì vậy mà thay đổi, trở nên lạnh lùng chết lặng, giống như một thi thể lạnh ngắt biết đi.
Rất nhiều năm sau khi anh biết tất cả chuyện này từ đầu đến cuối, có nhiều lần nhìn lại chỉ có thể cảm thán:
Khi đó, nếu mình có thể hiểu rõ bất đắc dĩ trong lòng Quan Lâm, tình hình sẽ tốt hơn không?
Anh cảm thấy: Sẽ không!
Người nhà luôn phản đối hai người đến với nhau, dưới tình huống anh chưa có thực lực, bằng anh, mặc kệ như thế nào cũng không thắng nổi Diệp Chính Vũ. Đoạn ái tình này, đúng là vẫn còn sẽ đi hướng diệt vong.
Mối tình đầu sẽ làm cho người ta khắc cốt minh tâm, bởi vì nó thường sẽ lấy thất bại để kết thúc, sẽ trở thành một nổi đau mãi mãi trong tim, sau đó nó sẽ theo cuộc đời của con người cho đến khi chết.
Cô ta là ma chướng của anh.
...
Tô Trinh là người phụ nữ thứ hai, nhưng anh là người đàn ông đầu tiên của cô.
Người phụ nữ này lấy phương thức hôn nhan tham gia cuộc sống của anh.
Hai gia tộc, vì lợi ích hôn nhân đã buộc hai người xa lạ vào nhau.
Trói buộc này mang theo lời ích của hai gia tộc. Không liên quan tình yêu.
Trong khía cạnh này ít nhất anh không có cảm xúc.
Hôn nhân không có tình cảm hôn nhân, ngày hôm sau kết hôn đã cảm thấy hối hận, nhất định sẽ thất bại.
Trong năm tháng chán chường, Thần Huống muốn ly hôn, đau khổ trong lòng khó nói lên lời.
Những lợi ích phức tạp đã buộc anh nửa chết nửa sống, để giũ lại cuộc hôn nhân không nên có này. Sau đó có con, càng làm cho cuộc hôn nhân trở nên bế tắc và loạn.
Cuối cùng, hôn nhân bọn họ đã đi vào ngõ cụt.
Cuộc hôn nhân này thất bại, cả hai không thể trốn tránh trách nhiệm.
Khi đó, anh buông tay một là thành toàn, hai là vì giải thoát.
...
Lý Đồng là người phụ nữ thứ ba của anh.
Người phụ nữ này xuất hiện sau khi anh ly hôn, trong cuộc sống quân đội khô khan nghiêm ngặt, bọn họ từng lấy quan hệ bạn trai bạn gái, không rõ ràng kéo dài mấy năm.
Khi đó, Thần Huống không ghét Lý Đồng.
Cô không phải là kiểu người phụ nữ làm cho người ta chán ghét, sẽ không ỷ sủng mà kiêu, sẽ không lòng tham không đáy, sẽ không líu ríu gây chuyện, cô luôn yên tĩnh.
Trong thời gian gắn bó với Lý Đồng, anh thừa nhận tính cách của mình đã bị xói mòn.
Nhưng dù sao cũng phải nói, quan hệ này được thành lập khi đối phương tự nguyện, không lấy hôn nhân làm mục đích cuối cùng, xảy ra ở trên người trưởng thành, kỳ thật rất bình thường.
Một, chuyện nam nữ, bằng góc độ bình thường nhìn vào, không thể nói là ai chiếm tiện nghi ai. Đây chỉ là trò chơi tương tác giúp đỡ nhau. Những người tham gia sẽ lấy được niềm vui.
Hai, anh và Lý Đồng, vẫn không có tồn tại giao dịch về tình dục.
Quan hệ của hai người bọn họ, vẻn vẹn chỉ là hai người cô độc, ở trong thời gian thích hợp hai người an ủi đối phương.
Anh không phải là một người sống vì tình dục, nhưng nhu cầu sinh lý bình thường, là người, ai cũng sẽ có. Lý Đồng là một người phụ nữ trưởng thành, tự nhiên cũng sẽ có nhu cầu này.
Khi ở cạnh Quan Lâm, anh rất thích lên giường với cô ta ; sau khi kết hôn với Tô Trinh, chỉ quan hệ với cô ta một lần, cuộc sống hôn nhân dài đến bảy tám năm, anh chính là thanh tâm quả dục, sống cuộc sống như hòa thượng; sau khi ly hôn, Lý Đồng phá vỡ ham muốn của anh, làm cho anh lần nữa nếm được vị ngọt của ham muốn, nhưng trong lòng anh vẫn còn đè nén, không có cách buông tay, thỉnh thoảng chạm mặt, khi đêm đến cảm giác đó lại càng rõ ràng.
Có khi, anh sẽ nghĩ, sở dĩ anh dây dưa cùng một chỗ với Lý Đồng, có lẽ bởi vì, cô lớn lên có mấy phần giống Quan Lâm, cho nên, anh sẽ có chút phân tâm, sau đó lại có cảm giác chính mình sẽ không trầm luân như vậy, lúc nào tâm trí cũng trong trạng thái bình tĩnh...
Cho nên, Lý Đồng cũng nhất định không đi vào trong lòng anh.
...
Đông Lôi là người phụ nữ thứ tư.
Đây là một cô gái anh nhìn từ nhỏ đến lớn, anh có một trái tim yêu thương chăm sóc cô.
Nhưng, đến gần tuổi 40, phần tình cảm kia lại quỷ dị thay đổi, vì vậy, thứ tình cảm gần như đã khô kiết ấy lại nở hoa - -
Đúng vậy, đóa hoa mềm mại Đông Lôi này, thần kỳ thắp sáng cuộc sống của anh, thức tỉnh mùa xuân đã ngủ say năm đó, tươi cười cũng bởi vì cô mà nụ cười đã hiện lên khuôn mặt của anh, hơn nữa, còn như đốt cháy sâu lòng của anh …
Qủa thật đáng kinh ngạc.
Lúc Quan Lâm lại lần nữa xuất hiện, trái tim của anh, đúng là có chút hỗn loạn, sự thật mạnh mẽ đánh thẳng vào, rất khó có thể duy trì thờ ơ- - người phụ nữ này, luôn là đau đớn trong lòng anh, đó là tâm ma anh không cách nào vượt qua. Nhưng khi anh biết Đông Lôi gặp tai nạn, nóng lòng đã lấn át đau đớn.
Lúc lựa chọn ở nhà máy điện, là suy nghĩ bình tĩnh, hợp lý đang khống chế cảm xúc.
Khi xác định cô không còn nguy hiểm, sự lựa chọn đó rất cần thiết: một, Quan Lâm không chịu nổi kích thích, Ngọc Gia đã nói, cô ta từng bị điên, nếu bị kích thích, bệnh cũ tái phát, hậu quả không thể tưởng tưởng nổi; hai là đã hoàn toàn xác định ý đồ của Đỗ Thiên Đức...
Bình luận truyện