Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Chương 79: Sự sắp đặt của thành chủ (2)



Linh Nhi mặc áo hồng váy trắng xuất hiện sau cánh cửa lớn được sơn màu đen, đám đạo sĩ như ruồi nhìn thấy máu, định xông lên. Thu Hàn Nguyệt giơ tay, đội cung thủ cũng dàn hàng, bắn một loạt tên cắm ngay chân đám đạo sĩ.

“Ai dám bước lên một bước, vạn tên xuyên thân!” Thống lĩnh thị vệ tức giận hét lên.

Thu Hàn Nguyệt mắt nhìn thẳng, đi tới trước mặt tiểu thê tử xinh đẹp đang hết sức hoang mang của mình, “Sao lại ra đây?” “Tìm ca ca đẹp trai chơi mà.” Đôi mắt to của Linh Nhi nghi hoặc nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, tìm thấy mục tiêu rồi. “Ca ca đẹp trai đừng cãi vã nữa, mau tới biến Hồ Điệp tỷ tỷ ra đây cho Linh Nhi !” Thu Quan Vân tươi cười, ân cần đáp: “Tiểu tẩu tử đợi đấy, Quan Vân đến đây!”

Lúc này, trước cửa phủ thành chủ, đám người đứng từ xa quan sát đã lâu, mặc dù không dám ngang nhiên bước ra, nhưng lòng hiếu kì thì vượt xa tất cả. Đặc biệt là khi nhìn thấy Linh Nhi và Thu Quan Vân lần lượt xuất hiện, rồi lại nhớ tới hiện tượng là mấy ngày hôm nay, bèn liên hệ quầng sáng đó với họ.

“Yêu nghiệt to gan, dám hóa thành hình người để mê hoặc phàm nhân, tội nghiệt nặng nề…”

Bốp! Thu Quan Vân cho y một cái bạt tai, “Yêu đạo to gan, dám lớn tiếng với đường đường thành chủ phu nhân, muốn bổn thiếu gia đưa theo cấm quân của hoàng gia tới san bằng Thiên Nhạc sơn sao?”

Đôi mắt Linh Nhi mở to hơn, “… Ca ca, ca ca đẹp trai đánh người ư?”

“Đúng.” Tiểu ma đầu vô pháp vô thiên này, thực ra là đánh rất hay.

“Ca ca đẹp trai đánh người, ca ca không giận sao?”

“… Ca ca đẹp trai đánh người xấu.”

“Lần trước Linh Nhi cũng đánh người xấu mà!” Hai cái má đỏ hồng xinh đẹp nghênh lên, tỏ vẻ rất không vui. “Nàng ta muốn được ca ca ôm, là người rất xấu, ca ca lại giận Linh Nhi!”

Có lẽ tiểu nha đầu này tới hôm nay vẫn còn ghim thù. Hắn cong môi cười. “Ca ca cũng sẽ giận ca ca đẹp trai, lát nữa ca ca sẽ mắng hắn, được chưa nào?”

“… Ca ca đẹp trai rất thú vị, ca ca đừng mắng ca ca đẹp trai nhiều nhé.”

“Được.” Hắn cố nhịn cười. “Ca ca chỉ mắng nhẹ thôi.”

“Vậy, ca ca đẹp trai đánh người xấu đó vì đã mắng Linh Nhi là yêu tinh đúng không?”

“Ừm…?” Hắn hơi ngẩn người, cúi đầu xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt vô cùng xinh đẹp và long lanh kia.

“Hắn không mắng sai mà, Linh Nhi là yêu tinh, nhưng Linh Nhi chỉ ăn đùi gà, không ăn thịt người. Ca ca mau tới nói cho hắn biết, bảo hắn đừng đánh nhau với ca ca đẹp trai nữa.”

… Đánh nhau? Hắn liếc mắt ra nhìn. Chẳng phải thế hay sao, chỉ trong nháy mắt, thiên hạ đệ nhất mĩ thiếu niên đã động tay động chân với đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn. Tiểu ma đầu ra tay tàn độc, tốc độ, đang rất hứng khởi.

“Người xấu đó rất xấu, sẽ không nghe lời ca ca, cứ để ca ca đẹp trai dạy cho hắn một bài học.” Không được “chơi” vui vẻ, tiểu ma đầu sao chịu buông tay?

Sau trận càn quét đã tay, khiến đám đạo sĩ mặt mũi sưng vù, Thu Quan Vân dừng tay lại nghỉ ngơi, đấm đấm lưng hét lớn: “Lũ yêu đạo phế vật, còn không mau cút!”

“Yêu nghiệt hoành hành, bọn ta sao có thể rút lui!” Tuyệt Vọng đạo nhân ưỡn ngực ngẩng đầu, hiên ngang bất khuất.

“Các vị!” Y đột nhiên quay đầu lại hướng về phía bách tính đang đứng phía sau, “Mọi người đã nhìn rõ rồi đấy, thành chủ phu nhân của các vị thực ra là hồ yêu núi Phi Hồ hóa thành, đến đây để mê hoặc thành chủ của các vị, làm loạn phàm gian, các vị có chấp nhận để yêu nghiệt này tự do hoành hành không?”

Bách tính đang đứng ngóng nhìn từ xa quay sang nhìn nhau, chụm đầu bàn tán.

“Ngay từ hôm đại hôn của thành chủ đại nhân, người của Thiên Nhạc sơn bọn ta đã phát hiện ra con yêu nghiệt này, bất lực một cái là yêu nghiệt giảo hoạt, sử dụng kế ‘kim thiền thoát xác’, nay bọn ta tới đây lần nữa, chính là muốn phục hàng yêu nghiệt, nhốt nó dưới yêu thạch trên Thiên Nhạc sơn, vĩnh viễn không thể xuống núi gây họa. Các vị vẫn nên khuyên thành chủ đại nhân của các vị đừng nên chìm đắm trong mĩ sắc, ngăn cản bọn ta thực hiện đại nghiệp trừ yêu!”

“Những gì ngươi nói không đúng.”

Tuyệt Vọng đạo nhân dùng từ càng lúc càng kích động, khiến Thu Quan Vân cũng mỗi lúc một phát điên, Thu Hàn Nguyệt thì lại càng lúc càng lạnh lùng, đúng lúc hai người bọn họ định ra tay, thì nghe một giọng nói mềm mại nhẹ nhàng cất lên.

“Những lời của ngươi không đúng.” Chủ nhân của giọng nói đó lặp lại, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng tỏ ra vô cùng kiên định. “Linh Nhi đúng là hồ ly.”

Đám người đứng xem từ xa đều vểnh hết tai lên nghe thấy, lập tức thất kinh kêu gào: “Thành chủ phu nhân nói mình đúng là hồ ly?”

“Á?” Người nào đó cũng kêu rú lên.

“Linh Nhi mặc dù là hồ ly, nhưng Linh Nhi không phải người xấu. Linh Nhi sẽ không hại ca ca, cũng sẽ không hại con người. Ngươi nói Linh Nhi hại người, Linh Nhi đã từng hại người chưa?”

Trên khuôn mặt ngây thơ không chút tà niệm, đôi mắt mở to trong suốt long lanh nhìn chằm chằm vào Tuyệt Vọng đạo nhân. Nàng vẫn rất sợ những người áo xanh dùng ánh mắt như thế kia nhìn mình, nhưng có ca ca ở đây, Linh Nhi đương nhiên phải trưởng thành, không thể việc gì cũng né tránh, khiến ca ca vất vả.

“…” Thu Hàn Nguyệt vẫn đang hết sức kinh ngạc.

“… Ngươi… lúc này chưa hại, là vì thời cơ chưa tới!” Tuyệt Vọng đạo sĩ không thừa nhận mình gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. “Yêu tính hung hãn, một khi phát tác, rất hủy hoại sinh linh.”

“Linh Nhi sẽ không hủy hoại!” Hai bàn tay nhỏ nắm chặt, Linh Nhi giậm chân, “Linh Nhi ngoài thích ăn đùi gà ra, chưa từng hại ai bao giờ! Người khác đối tốt với Linh Nhi, Linh Nhi sẽ đối tốt lại với họ! Ngươi nói Linh Nhi sẽ hại người, nhưng Linh Nhi không hại người. Ngươi muốn giết một người chưa từng hại ai như Linh Nhi, ngươi mới là kẻ xấu xa! Đại ca ca nói, chỉ có kẻ xấu mới nhìn ai cũng tưởng là kẻ xấu thôi!”

“…” Thu Hàn Nguyệt tiếp tục kinh ngạc.

“Yêu nghiệt ngươi vẫn còn giảo biện, đúng là vô cùng giảo hoạt, xem bần đạo sẽ…”

“Yêu đạo ngươi mù mắt, nhưng mắt người khác đều sáng cả đấy.” Thu Quan Vân cũng quát lên, lớn giọng tới mức ai cũng nghe thấy. “Các vị hãy nói xem, yêu đạo này nói thành chủ phu nhân của các vị xảo biện, giảo hoạt cùng cực, các vị có tin không?” “Đương nhiên không tin!” Một ông lão có bộ râu dài đứng trong đám người nói, “Lão hủ sống hơn tám mươi năm rồi, gặp đủ mọi loại người, nhưng ngây thơ thuần khiết như thành chủ phu nhân đây, thì lần đầu tiên mới được gặp! Người như vậy xảo biện giảo hoạt, thì chúng ta là gì chứ? Là lão hồ ly thành tinh chín nghìn năm hay sao?”

“Ha ha…” Có người cảm thấy câu nói này thú vị, bèn ôm bụng cười.

“Ngu dân ngu dốt!” Tuyệt Vọng đạo nhân lập tức cao giọng thét. “Đợi bần đạo đánh cho yêu nghiệt hiện nguyên hình, xem các ngươi sẽ nói thế nào?”

Cái đầu nhỏ của Linh Nhi ngẩng cao kiêu ngạo. “Không cần đánh, Linh Nhi sẽ tự biến!”

Trời xanh mây trắng, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, thành chủ phu nhân áo hồng váy trắng đột nhiên thu nhỏ dưới đất, trong nháy mắt đã biến thành tiểu hồ ly chỉ to bằng con mèo ngay trước mặt họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện