Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Chương 85: Kinh biến (3)



Đám người đó thành khẩn quỳ dưới đất, tuyệt mĩ giai nhân kia từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt không hề có chút xót xa nào, nếu có, chỉ là sự nhân từ vô tận.

“Các ngươi không cần quỳ lạy ta, ta phải đa tạ các ngươi vì đã không ‘ai nói sao nghe vậy’, không truy đuổi tuyệt sát con gái ta.” Bà nhân từ nói, ánh mắt lại hướng về con gái yêu trong lòng, “Ta không phải người lúc nào cũng nhân từ lương thiện, nếu con gái ta gặp bất trắc ở đất này thì hôm nay ta cũng không ôn hòa tới vậy.”

Khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, lại nói những lời này với vẻ mặt từ bi ung dung vô cùng.

“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban phúc cho tiểu nhân, nhà tiểu nhân ba mẫu ruộng mỏng, nhà nát ba gian, mong có thêm ruộng thêm nhà, lấy vợ sinh con!”

“Phi Hồ tiên tử, xin hãy ban thọ cho lão mẫu thân của ngu dân, lão mẫu ngu dân vất vả khổ sở nuôi ngu dân thành người, nay thân thể yếu ớt, cầu xin tiên tử hãy ban thêm sức khỏe và dương thọ của người…”

Trong lòng phàm nhân, luôn có rất nhiều ham muốn và tham vọng, bình thường, họ gửi gắm những khao khát đó vào thần linhmiếu trong chùa, thành khẩn có thừa, nay thần tiên hiển linh trước mắt, sao họ có thể bỏ qua cơ hội tốt thế này?

“Các ngươi không phải quỳ nữa, thành Phi Hồ là vùng đất lành đất lộc, các ngươi sinh sống ở đây, đã được coi là đại phúc rồi, hà tất phải cầu xin thêm điều gì nữa? Nếu có mong muốn khác, không ngại khổ sở vất vả, lao động siêng năng, tất sẽ được nhiều phúc hơn, không cần phải cầu xin ta.”

Những lời rất điềm tĩnh ấy, khiến âm thanh lao xao cầu xin khấn vái của đám phàm nhân ngưng bặt, tất cả mọi người đều vô thức im lặng, đứng dậy, cúi đầu lắng nghe lời giáo huấn.

“Ta tới đây, chỉ là vì con gái của ta thôi, sự bình an của nó đủ để khiến mảnh đất này ngày càng hưng thịnh phát triển, còn phúc khí của các ngươi, sẽ được ban phát cho đời sau này.”

“… Vâng.” Mọi người cung kính đồng thanh.

Ánh mắt dịu dàng đó thu lại, rồi lại nhìn tiểu nha đầu trong lòng, thỏa mãn nói: “Chúng ta đi thôi.”

“Đi đâu ạ?”

“Về nhà.”

“Về nhà?”

“Về nhà của chúng ta.”

“Vâng!” Linh Nhi vui vẻ đồng ý, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, lúc này đôi mắt long lanh chỉ hướng về “người mẹ” cách biệt đã lâu, nhớ nhung đã lâu, nhất thời, chẳng còn nhớ tới bất kỳ điều gì khác.

Thu Hàn Nguyệt hít một hơi thật sâu, thầm mắng nàng trong lòng. “Tiểu nha đầu vô lương tâm.” Chỉnh lại y phục, phủi tay áo xuống, bước nhanh về phía trước.

“Linh Nhi “

“… Ca ca?” Nhìn thấy hắn, nàng mới bắt đầu nhớ ra ở đây nàng còn một người mà mình vô cùng thương yêu, nàng bỗng thấy ngượng ngùng, bối rối.

“Hôm nay Kính Phi đã nướng đùi gà lá sen cho nàng, muốn ăn không?” Hắn hỏi.

“Ca ca…” Nàng mở to đôi mắt long lanh, cái miệng nhỏ cong lên, “Linh Nhi…”

“Đi thôi.” Sự ngây thơ thuần khiết của tiểu nha đầu chính là vậy, vì cảm thấy hối lỗi, mà sẽ tự trách cứ bản thân nhiều hơn. Hắn chìa tay ra cho nàng, “Ca ca sẽ không trách Linh Nhi, nào, nàng đói đã lâu rồi, cũng phải ăn chứ, đi ăn đùi gà thôi, được không?”

“Ừm…” Bàn tay này là thứ mà Linh Nhi không nỡ rời xa nhất. Thế là, đôi giầy màu hoa đào thêu cánh bướm hồng bèn bước về phía hắn, một bàn tay nhỏ chìa về phía bàn tay mà nàng luôn khao khát nhớ nhung.

Vội vội vàng vàng, Thu Hàn Nguyệt túm chặt lấy tay nàng.

“Bảo bảo.” Trên bàn tay kia của Linh Nhi bỗng dưng bị ai đó giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói ấm áp thân quen, “Theo mẹ về nhà, được không?”

Linh Nhi quay đầu lại, “Đưa ca ca về theo, có được không?”

“Không được đâu, bảo bảo.” Khuôn mặt xinh đẹp nhân từ đó khẽ đáp, “Con theo mẹ đi, thì phải bỏ lại người này, con phải nghĩ cho kĩ, con cần mẹ hay là cần hắn? Trong hai người, con chỉ có thể chọn một.”

Chỉ có thể chọn một… Linh Nhi nhìn ca ca, rồi lại nhìn mẹ, rồi lại nhìn ca ca, lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của mẹ, lại… Cái đầu nhỏ của nàng bắt đầu thấy mệt, thì trái tim cũng cắn rứt đau buồn, cho dù theo ai thì cũng vẫn rất đau đớn. Không thể, Linh Nhi chỉ có một mà…

Nước mắt bắt đầu lăn dài xuống hai má, lần này, không phải òa khóc nức nở, mà chỉ là nước mắt âm thầm rơi, không lâu sau, các vệt nước mắt đọng chằng chịt trên mặt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng trông rất bi thương. Hai má đỏ hồng, chính vì bối rối không biết theo ai… thật sự bối rối, thật sự không nỡ, thật sự không biết phải quyết định thế nào.

“Linh Nhi …” Chưa từng thấy cảnh tiểu thê tử ngây thơ vui vẻ của mình phải chịu cảnh giày vò như thế này, trái tim Thu Hàn Nguyệt thắt lại, lực trên bàn tay lỏng dần. “Đừng khóc nữa, nàng khó lựa chọn như thế, ca ca…”

Có thể từ bỏ nàng ư? Sao có thể? Tiểu nha đầu hắn nguyện lên trời xuống địa ngục, trèo núi đao xuống biển lửa cũng không nỡ từ bỏ, sao có thể để nàng rời đi ngay trước mắt mình? Nhưng, cứ để nàng phải khó xử thế này, thì hắn cũng đau lòng không nỡ.

“Ca ca!” Linh Nhi giữ chặt bàn tay đang buông dần tay mình ra của Thu Hàn Nguyệt, nhưng cũng nắm rất chặt bàn tay ấm áp dịu dàng kia: Linh Nhi cần cả hai người, Linh Nhi cần cả hai người!

“Bảo bảo nghĩ xong chưa, cần mẹ, hay là cần hắn? Lẽ nào, con không muốn về nhà của chúng ta ư? Con từng nói, cho dù thế nào, con cũng sẽ vượt qua được khó khăn để về nhà với mẹ. Những lời bảo bảo từng nói, con sẽ không quên đâu, phải không?”

“Linh Nhi … Linh Nhi …”

“Người đó tìm đủ mọi cách để chia rẽ chúng ta, nay, bảo bảo và mẹ khó khăn lắm mới được đoàn tụ, bảo bảo không muốn ở bên mẹ nữa sao?”

“Linh Nhi… Linh Nhi muốn, nhưng… Linh Nhi…”

“Bảo bảo…”

“Người còn định ép nàng tới mức nào nữa!?” Đôi mắt hoang mang, sắc mặt trắng nhợt, đôi môi khẽ run, nước mắt giàn giụa… tiểu thê tử vui vẻ của hắn sao lại thành bộ dạng như thế này? Thu Hàn Nguyệt không kiềm chế được cơn giận trong lòng, buột miệng quát: “Người không thấy Linh Nhi đã sắp không chịu nổi rồi hay sao?”

Sự vô lễ đột ngột của hắn, không khiến khuôn mặt xinh đẹp kia có nét nào không vui, mà ngược lại, đôi mắt dịu dàng còn dừng lại trên người hắn.

“Nó có nhà của mình, ngươi cũng có chốn của ngươi, duyên và phận của hai người đến nay đã hết, cũng nên dừng lại rồi.”

Thu Hàn Nguyệt lắc đầu, cố gắng nén lửa giận trong lòng xuống, bình tĩnh đáp: “Ta và Linh Nhi sẽ là phu thê cả đời này kiếp này, sao có thể chỉ đến đây là hết?”

Khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt hiền từ đó đáp: “Đúng là đời này kiếp này, nhưng kiếp này của Linh Nhi, chỉ đến hôm nay thôi.”

“… Không!” Thu Hàn Nguyệt bỗng dưng hét, “Nếu người yêu thương Linh Nhi, thì phải biết Linh Nhi và vãn bối yêu thương nhau sâu sắc, người cứ thế này mang nàng đi, đã từng nghĩ đến sự đau khổ của nàng chưa? Người không thể dựa vào mối liên hệ giữa hai người trước kia, mà bỏ qua tình cảm kiếp này của Linh Nhi. Ở kiếp này, nàng không chỉ có ta, mà còn có cả người nhà, còn có huynh muội thương yêu nàng, cũng có một người mẹ thương yêu nàng như người thương yêu nàng…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện