Chương 20: 20: Là Ngoại Tình Công Khai À
(20)
Tiêu Dực là người thừa kế trong phủ quân sự chính trị thành phố R, trừ việc đánh giặc trong ngoài, anh cũng cần kịp thời chú ý tới việc tuyên truyền chính phủ đối nội.
Thời gian gần đây tự dưng xuất hiện một vị công tử X, thường xuyên đưa ra những bài báo nói lên quan điểm của mình và phản ánh thực tế xã hội.
Tiêu Dực rất nhạy bén nhận ra tầm ảnh hưởng từ hai bài viết gần đây nhất của công tử X, trong lòng vô cùng muốn biết vị công tử X đó rốt cuộc là ai.
Không hiểu vì sao anh lại có linh cảm, anh biết rất rõ về công tử X kia, như có thần giao cách cảm vậy.
Tiêu Dực đi công tác trở về, không nhìn thấy Tần Lam đâu, liền lập tức hỏi vú nuôi.
Vú nuôi vì muốn anh quan tâm đến cô nhiều hơn, liền kể lại:
- Dì thứ mấy ngày nay vẫn còn đau chân, nhưng cứ nhất quyết đi học, chúng tôi khuyên gì cô ấy cũng không nghe ạ.
Nghe xong câu này, trong lòng Tiêu Dực vô cùng tức giận mà không rõ lí do, anh buột miệng chửi:
- Đúng là đồ cố chấp, chẳng nghe lời gì cả.
Rõ ràng trước đây Tần Lam là một cô bé vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, nhưng từ những chuyện xảy ra gần đây, Tiêu Dực cảm thấy cô rất khác lạ.
Anh bắt đầu nghi ngờ cô thực chất không hề ôn hòa dễ bảo như biểu hiện bên ngoài, tất cả chỉ là một lớp mặt nạ mà thôi.
Lần trước cô còn dám động tay động chân với anh, bày ra bộ dạng hết khóc lại làm loạn.
Lần này cô còn làm ngơ lời anh nói, lê cái chân què đi học, vậy lần sau nữa thì sao? Anh thật không dám tiếp tục suy đoán nữa, chỉ cảm thấy cô càng ngày càng hư thân, anh nhất định phải dạy dỗ lại cô một bài học.
...
Buổi chiều, Tiêu Dực nhận được thiệp mời tham gia tiệc từ thiện tối nay của Lạc Hy.
Nhưng dạo thời gian gần đây giữa anh và cha Lạc Hy xảy ra một chút mâu thuẫn, anh không thể nào nhìn nổi mặt của Lạc La Bằng, cho nên đã từ chối.
Lạc La Bằng là đặc phái viên của trụ sở trung ương, trong cuộc họp ở phủ quân sự chính trị mấy ngày gần đây, ông ta cũng không ít lần khích bác Tiêu Dực, nói anh làm việc luôn độc đoán tàn nhẫn, cần kìm chế lại.
Hai nhà vốn là có ý định thương thảo, mấy năm gần đây quan hệ hợp tác cũng khá tốt đẹp, nhưng lần này, Lạc La Bằng lại lấy danh nghĩa của trụ sở chính phủ trung ương ra để khiển trách anh, khiến cho anh cảm thấy trong lòng không vui.
Anh trước giờ làm việc cần người khác chỉ bảo hay sao? Với lại giọng điệu khiêu khích của Lạc La Bằng cũng chẳng có ý tốt đẹp gì cả, vậy nên anh càng kiêng dè Lạc Hy và nhà họ Lạc hơn.
Tạm thời hôn sự chưa cần bàn đến, cũng có thể nó không còn cần thiết nữa.
Sau khi từ chối thiệp của Lạc Hy, Tiêu Dực đích thân tới trường của Tần Lam để đón cô về nhà.
Lúc anh tới thì vừa hay tới giờ tan học, anh không nghĩ lại có ngày mình kiên nhẫn ngồi chờ một người thế này.
Từ trong xe ô tô nhìn ra, cuối cùng Tiêu Dực cũng nhìn thấy Tần Lam và bạn thân Yên Hạ ra khỏi cổng rồi.
Anh định bước ra khỏi xe để tới chỗ cô, nhưng lại vô tình bắt gặp cảnh nam sinh tặng thư tỏ tình cho cô.
Tần Lam và Yên Hạ đều ngây người ra nhìn cậu nam sinh trước mặt, cậu ấy cũng đang ngượng ngùng vô cùng.
Miễn cưỡng giữ lại thể diện cho cậu ta, Tần Lam mới nhận lấy bức thư.
Hành động này của cô khiến cho cậu nam sinh vui vẻ không thôi, cứ nghĩ rằng chắc chắn là cô đã chấp nhận mình rồi.
Yên Hạ liền ghé vào tai cô, nói nhỏ:
- Sao cậu lại nhận vậy, không sợ gặp phiền phức sao?
Tần Lam chỉ nở nụ cười bình thản, cô nhìn nhìn bức thư trong tay, sau đó mới đáp:
- Chỉ là cảm thấy cậu ta cũng hiền lành thật thà, cho nên mới muốn giúp cậu ta lấy lại chút mặt mũi mà thôi.
Kệ đi, mình không quan tâm thì việc gì phải sợ rắc rối.
Tần Lam nói như vậy, Yên Hạ cũng gật gù tán thành.
Ừ ha, ai mà dám làm phiền tới Tần Lam thì nhất định sẽ bị lên báo thôi, cho nên chẳng việc gì cô phải sợ hết.
Tiêu Dực vẫn từ phía ra kiên nhẫn quan sát Tần Lam, anh cũng muốn biết xem ở trường còn có bao nhiêu đàn ông theo đuổi cô.
Mặc dù không hề vui, nhưng vẫn tốt hơn là ngu ngơ không biết gì.
Lúc Tần Lam đi ra khỏi cổng một lúc, cô lại nhìn thấy Trịnh Thiểu, đến cả Yên Hạ cũng vô cùng bất ngờ, Trịnh Thiểu bây giờ làm tay xe kéo ở ngay cổng trường của cô.
Hôm trước vì giúp đỡ cô nên Trịnh Thiểu cũng bị thương không ít, bây giờ nhìn thấy cậu ta như vậy, cô lại có chút không đành lòng.
Cô chủ động tiến tới chỗ cậu ta, hỏi thăm:
- Sao cậu lại ở đây vậy, vết thương thế nào rồi?
Thật tình, rõ ràng Tần Lam đưa cho cậu ta một khoản tiền lớn như vậy để cậu bắt đầu lại cuộc sống, ấy thế mà cậu không chịu, muốn quay về đây làm nghề xe kéo.
Đúng là bó tay luôn.
Trịnh Thiểu vô cùng vui mừng khi được Tần Lam quan tâm đến, cậu ấy liền lắc đầu:
- Không sao, tôi rất khoẻ mà.
Phía bên kia, Tiêu Dực càng ngày càng nhìn không vừa mắt rồi.
Cô như vậy là muốn ngoại tình công khai à? Đáng chết, ai cho cô cái gan đấy?
Tiêu Dực lập tức mở cửa xe, nhắm thẳng vào vị trí của Tần Lam và Trịnh Thiểu, bước tới..
Bình luận truyện