Chương 1825
Chương 1825
Nhưng Trần Diễm An lại không tin.
Quý Hướng Không trực tiếp nhấc tay thề: “Nếu như anh nói dối, anh nhất định sẽ bị sét đánh, may là anh đã đoán trước được, giấu một phần chứng cứ!”
Anh lấy điện thoại, mở ra, truyền đến là đối thoại ngày đó của anh và Tưởng Mộng Khiết.
Nhất là khi nghe được câu cuối giữ khoảng cách thích hợp với anh thì miệng Trần Diễm An cong cong lên: “Anh thật sự là Liễu Hạ Huệ?”
“Trời đất làm chứng, anh tuyệt đối còn Liễu Hạ Huệ hơn cả Liễu Hạ Huệ!” Quý Hướng Không tỏ vẻ mình trung trinh: “Anh thật sự trong sạch.”
“Em tin.” Trần Diễm An cười, đôi chân thon dài gác lên đùi anh: “Nhanh mát xa.”
“Cứ như vậy tin tưởng anh?” Lời nói của Quý Hướng Không dịu dàng, cử động trên tay càng nhẹ nhàng: “Không sợ anh đang gạt em sao.”
“Quen biết anh lâu vậy rồi, em đương nhiên hiểu anh, nếu có một ngày anh thật sự lừa em, em sẽ biết.”
Trần Diễm An nhíu mày.
“Ánh mắt sẽ không bán đứng cảm xúc của một người, nhưng mà, sau này anh vẫn cố gắng ít thân cận với Tưởng Mộng Khiết đi, cô ta có ý với anh, anh cũng đừng có mà chui đầu vào lưới!”
Quý Hướng Không giơ tay: “Sự thật chứng minh, anh chỉ muốn tránh xa cô ta.”
“Rất tốt, không chỉ có tránh xa cô ta, tất cả phụ nữ anh đều phải tránh xa, nếu có một ngày có tâm tư như vậy, xem em có cho anh mấy bạt tai!” Trần Diễm An cắn răng.
“Dữ vậy?”
“Mấy bạt tai đã là rất hời cho anh rồi, đừng ba hoa! Nhanh mát xa chân.”
Trần Diễm An không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa.
Kỳ thật, nếu như là đàn ông có tâm tư đó, phụ nữ sẽ có giác quan thứ sáu và trực giác, phụ nữ thường thường đều mẫn cảm, nhất là đối với chuyện như vậy.
Đứng thẳng quá lâu, bắp chân Trần Diễm An có hơi sưng lên, Quý Hướng Không cực kỳ đau lòng: “Ngày mai anh đi tìm mẹ nói chuyện, chân cũng sưng rồi.”
“Không sao, có thể là em quá yếu, còn chưa thích ứng, đợi thích ứng được là tốt rồi.” Trần Diễm An nói như thế, là không muốn làm anh lo lắng.
Anh biết đau lòng cô, quan tâm cô, có tâm ý như vậy là đủ rồi.
Nếu để anh đi tìm Giang Uyển Đình, tuyệt đối sẽ không có kết quả, mâu thuẫn cũng chỉ càng thêm sâu.
“Thật sự không cần?”
“Đương nhiên!”
Trần Diễm An lại lười biếng dựa sát vào trong lòng anh.
“Em đang nghĩ, hôm nay Tưởng Mộng Khiết cố ý nói với em như vậy, rõ ràng là muốn em tức giận, ghen tuông, anh nói xem nếu cô ta nhìn thấy chúng ta hòa thuận như vậy có tức đến hộc máu không?”
Quý Hướng Không thể hiện anh không chút hứng thú với chủ đề Tưởng Mộng Khiết, chú ý đến một vấn đề khác hơn: “Em đã mười ngày không làm với anh.”
“Không làm!”
Trần Diễm An không chút khách khí ném cho anh hai chữ.
“Ban ngày, mẹ anh ở nhà hàng dùng sức nô dịch em, buổi tối anh còn muốn nghiền ép em, không thể nào!”
“Bà ấy giày vò sẽ làm em tức giận, nhưng nghiền ép của anh sẽ làm em thoải mái.” Quý Hướng Không híp mắt cười, tay bắt đầu lần theo sau lưng cô.
Trần Diễm An mắng: “Bây giờ đã là rạng sáng, em mệt chết được, ngày mai còn phải đến nhà hàng, ngoan, tự mình xem phim đi.”
Quý Hướng Không: “…”
Nhưng người phụ nữ này đã không để ý đến này, đứng dậy, cả người trẻ trung đi về phía phòng tắm.
Bình luận truyện