Cô Vợ Trẻ Con Của Lăng Thiếu Bá Đạo
Chương 16: Bênh vực kẻ yếu
Editor: TiêuKhangHơn một tháng sau.....Trên con phố Lhasa cực kỳ náo nhiệt.Trước một cửa hàng bán bánh ngọt có mấy cô gái dân tộc Uighur đang mua bánh ngọt."Cái gì, có bao nhiêu đây mà đòi tới 120 tệ?" Một cô gái khó tin chỉ vào miếng bánh cắt* hỏi. Lúc này, mấy người tộc Uighur mặc áo dài màu trắng, đội mũ màu trắng bên cạnh dần dần đến gần họ. (Bánh cắt còn có tên là bánh ngọt cắt là đồ ăn nhẹ của vùng Tân Cương, là món ăn đặc trưng truyền thống của tộc Uighur. Bánh được làm từ quả óc chó, xi-rô ngô, nho khô, nước ép nho, hạt mè, hoa hồng, Bataan mơ. Bởi vì khi nấu ra thành phẩm nó có hình dạng rất to, khi bán thường phải dùng dao cắt từ dưới lên thành từng miếng nhỏ vì vậy mà nó mới có tên gọi là bánh cắt. Hình mình đăng ở cuối bài, các bạn xem qua cho biết ^^)"Phải! Một cân rưỡi, 8 tệ một lạng, 120 tệ là đúng rồi!" Chủ cửa hàng tộc Uighur dùng tiếng phổ thông sứt sẹo nói, còn hoa chân múa tay ra dấu."Cái gì? Rõ ràng chú vừa nói 8 tệ một cân!" Mấy cô gái đều đồng thanh nói, trực giác cho biết mình đã bị người bán bánh cắt lừa."Đúng! Vừa nãy tôi cũng nghe rõ anh nói 8 đồng một cân!" Lúc này, Úc Tử Duyệt vẫn đứng một bên hóng mát dưới tàng cây, máy ảnh treo trên cổ tiến lên quát to bênh vực kẻ yếu.Cũng lúc này, mấy người tộc Uighur trong tay đều cầm dao sắc bén ngót ôm ngực bao vây các cô."8 tệ một lạng!" Người bán bánh cắt không công nhận nói với họ."Vậy bánh cắt này chúng tôi không cần nữa được chưa?" Cô gái khoát khoát tay nói, kéo hai người bạn khác bước đi. Nào ngờ, khi quay đầu lại thì gặp phải ba bốn người đàn ông bán bánh cắt."Không mua sao được! Tôi đã cắt hết rồi!" Người bán bánh cắt đứng ở phía sau lưng nói."Nè! Các người định ép mua buộc bán có phải không? Tôi sẽ chụp hình đưa các người lên báo đó!" Úc Tử Duyệt cầm máy ảnh lên, bấm chụp liên tục đám người tộc Uighur đang quây quanh mấy cô gái nọ."Không được chụp......" Lúc này, bè phái bánh cắt đang cầm dao trong tay chỉ vào Úc Tử Duyệt nói.Úc Tử Duyệt trừng mắt nhìn bọn họ, lại chụp thêm hai phát, "Các cô chạy mau!" Cô hét to với ba cô gái kia, hét xong, mình cũng nhanh chân bỏ chạy.Bên kia đường có cảnh sát nhân dân cô không sợ."Này.....Đứng lại...." Bè phái bánh cắt sải bước đuổi theo cô. Úc Tử Duyệt thở hồng hộc liều mạng chạy, hoàn toàn không chú ý đến đèn xanh đèn đỏ....."Két.....""Á....."Tiếng xe thắng gấp kèm theo tiếng thét chói tai vang lên, người đi đường run sợ đứng lại nhìn cảnh tượng Úc Tử Duyệt đang quỳ xổm trên mặt đất.Chiếc xe việt dã quân dụng đã thắng lại kịp lúc, chỉ thiếu chút nữa thôi đã đụng trúng người đang quỳ ở trên đất.Băng đảng bán bánh cắt ở bên đường nhìn thấy đó là xe của quân đội thì lập tức bỏ dao trong tay xuống, ngoan ngoãn trở lại quầy hàng của mình."Híc.... Đau quá....." Trên đầu gối truyền tới cơn đau rát, Úc Tử Duyệt nhíu mày hít hà một hơi.Lúc này, một người mặc quân trang cao lớn nhảy từ trên xe xuống, chạy vội đến bên cạnh Úc Tử Duyệt."Đồng chí cô....." Lăng Bắc Hàn vừa mở miệng lo lắng hỏi, ai ngờ, đối diện lại là một khuôn mặt quen thuộc.Úc Tử Duyệt ngẩng đầu nhìn người quân nhân đội mũ lính, mặc áo sơm mi ngắn tay màu xanh thẫm, lắc lắc đầu vài cái, sau đó như nhớ ra gì đấy lập tức hét to lên, "Là chú à, chú lính thối!""Có đụng vào cô không?" Hàng lông mày rậm đen của Lăng Bắc Hàn nhíu lại vì cái câu “Lính thối” đã lâu không nghe kia của cô, rướn người tới nhìn cô, sợ đã đụng làm cô bị thương chỗ nào rồi nên không dám chạm bừa mà chỉ trầm giọng hỏi.Lúc này, trên đường lớn đang vang lên tiếng còi ỏm tỏi thúc giục. Bởi vì hai người họ với một chiếc xe Jeep quân dụng nằm chắn ngang chính giữa đường đi gây cản trở lưu thông."À, tôi không sao....." Úc Tử Duyệt giật mình vội vàng đứng lên, "Ai da....." Nhưng vì đầu gối đau quá suýt nữa cô đã bị ngã, cũng may là Lăng Bắc Hàn kịp thời đỡ cô đứng vững lại!
Bình luận truyện