Chương 14: Không Gì Là Không Thể
Khoảng 15 phút sao, sau khi nghe được cuộc điện thoại của Lâm Đào anh đã bắt đầu bỏ hết công việc ở bệnh viên chạy đến Vũ Gia, lúc bước vào anh quan sát Vũ Thành thấy trên người từ trên xuống dưới đều bình thường vậy gọi anh đến là ý gì
Nhưng....
Khi quay sang người con gái kế bên được Vũ Thành cầm lấy bàn tay mới hiểu rõ vấn đề, cặp mặt một mí mở to hết cỡ chứng kiến đây là lần đầu tiên bắt gặp phụ nữ bên cạnh anh
Nhìn kỹ mới phát hiện người phụ nữ này hình như còn đang tuổi ăn tuổi lớn chưa trưởng thành, tóm lại điều làm anh bất ngờ khi thấy một Vũ Thành tự cao tự đại không chạm vào phụ nữ giờ đây lại mang vẻ mặt lo lắng kia
" Bỏng nhẹ, vài ngày cẩn thận đừng chạm vào nước nhiều"
Trong lúc kiểm tra vết thương cho cô, anh mới phát hiện ra cô không đau nhưng người bình thường lành lặn lại đau, đến phút chót anh phải bái phục những vị lão đại luôn bị vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của phụ nữ mà phá lệ
Lâm Đào cười nói khí khách tiễn Cao Trí, sau đó mới quay trở lại vào phòng khách
" Hoành Thánh, chú vào ăn đi con không sao rồi"
Chỉ là bỏng thôi mà có gì đâu mà phải sốt xoắn cả lên nhưng cô đâu biết được ruột gan người đàn ông bên cạnh từ nãy giờ như hỏa thêu trong lòng, cô đứng lên dùng bàn tay không bị thương kéo anh về phía bàn ăn
Lúc này Lâm Đào đã bưng ra hai tô hoành thánh, cô muốn ăn nhưng suy nghĩ gì đó mới ngước lên nhìn về anh, ánh mắt chóe lên luồn ánh sáng mơ hồ nhưng vẫn lấp lánh
" Chú hay là chú bón cho con đi"
Cô biết thế nào anh sẽ không chịu, cho nên liền trưng ra bộ mặt nũng nịu, hai má phồng lên trong rất đáng yêu, giơ bàn tay đang bị bó lại muốn ra ý bị thương
Vũ Thành không thể nhịn được vẻ đáng yêu muôn cưỡng đó liền đứng lên đi về phía cô, ngồi xuống bên cạnh cầm lấy tô hoành khánh từng muỗng từng muỗng nhẹ nhàng bón cho cô
" Dì Lâm gọi cho trường xin nghỉ cho cô ấy"
" Vâng cậu chủ, tôi làm ngay"
Nghe đến chữ nghỉ học đôi mắt càng sáng bừng bừng lên, chộp lấy cánh tay săn chắc của anh ánh mắt nhấp nhấy vài lần như muốn cảm tạ ân chuẩn này, nghỉ học sướng còn gì bằng mặc dù nhìn lại bàn tay của mình không đến nổi phải nghỉ học, cười hà khí nhún vai, cô không biết gì hết anh là phụ huynh, cô chỉ việc nghe theo
" Mai tôi đi công tác, em ở nhà ngoan"
" Sao cuối tuần nào chú cũng đi công tác thế"
Tuần trước anh cũng đi công tác cô ở nhà hai ngày đều nằm lỳ trên giường, trong Vũ Gia cô chỉ có thể thấy vui nhất khi có anh bên cạnh, tưởng đâu tuần này anh rãnh rỗi sẽ ở nhà chơi với cô nhưng lại là đi công tác, sao cô ghét chữ công tác này quá vậy
Anh nhìn sang thấy được vẻ mặt từ vui chuyển sang ưu sầu khó lòng không hiểu được tâm tư này của cô, đáng lẽ ra chuyến công tác này kéo dài đến một tuần nhưng khi nghe qua cuộc gọi với Lâm Đào, anh đã hoãn công việc sang tuần, để về với Trình Vân
" Sắp xong rồi, ngoan đi"
" Vậy con chờ"
Cô ngoan ngoãn nắm chặt lấy cánh tay của anh đi lên lầu, không sao hai ngày trôi qua rất nhanh huống hồ chi cô có thêm mấy ngày nghĩ như vậy sẽ có thời gian cạnh anh hơn, cả tuần nay cô đều xách gối sang phòng anh, anh cũng không phản ứng gì mặc nhiên cho cô ngủ trên giường lớn kia còn mình nằm xuống sofa
Hằng đêm anh luôn không có giấc ngủ tròn trịa nhưng từ khi cô sang ngủ cùng, công tâm mà nói Trình Vân như một liều thuốc an thần, mất ngủ với anh hình như đã tan biến đi
Đêm đêm cứ vậy mà trôi qua, cuộc sống của cô ở Italy xa Trình Gia để bắt đầu cuộc sống mới đã được hai tháng, cuối cùng hoàn toàn vẫn là thích nghi với cuộc sống hiện tại, có tất cả và quan trọng hơn trong trái tim cô lại xuất hiện thêm anh
Trình Vân sướng khoái trong lòng điều gì đó trong cả khi ngủ cô luôn miệng nói đến chữ yêu, cũng chẳng biết được giấc mơ của cô là gì, có đẹp hay không? Chỉ biết được là trên miệng kia luôn nở nụ cười
" Dì... Chú đi rồi sao"
" Vâng, phu nhân mau thức còn ăn sáng, mà giờ cũng đến cử trưa rồi"
Khuôn mặt chưa tỉnh táo nhìn sang đồng hồ điện tử, cô nhìn đồng hồ lập tức tỉnh táo cả tinh thần không ngờ cô có thể ngủ ngon đến nổi trời sao mây đất chẳng nhận ra, đây là lần đầu tiên trong đời cô nướng trên giường tận 12 giờ trưa
Cô từ từ xách gối mình rời khỏi phòng anh, nhẹ nhàng lê lếch về phòng mình
Quăng đi chiếc gối nằm một góc bước vào phòng vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ gọn gàng rồi mới đi ra, trên người quần thể dục hồng, áo hoodie trắng, cô tính sẽ trang điểm nhẹ qua một tí nhưng chỉ tô một miếng son đỏ rồi rời khỏi phòng
Trang điểm hay không? Khuôn mặt cô vẫn mang nét đẹp yêu kiều với làn da trắng hồng, hai bên gò má có khi ửng đỏ lên thoạt nhìn rất thu hút ánh mắt người khác
" Đổi món rồi sao, tốt qua con cứ tưởng đâu nhà thiếu lương thực"
" Đây là biểu đồ tuần này của con do cậu chủ căn dặn"
Cô cầm lấy bảng thực đơn tuần này trong đầu đã xoay lên như chong chóng, nhớ đâu ngày mai là ngày ăn chay, còn những ngày sau làm gì có vậy mà sao trong thực đơn tuần này đều là những món chay, sau khi anh về cô phải hỏi ra trò
Thật ra lúc cô ăn anh luôn ngồi bên cạnh mặc dù không đụng đũa anh vẫn ngồi kế bên, dần dần tạo thành cái thói quen thường ngày. Bây giờ ngồi ăn một mình trống trơn thế này trong lòng có hơi thiếu vắng, Ừ! Cô đã quen có anh bên cạnh khi ăn, rất quen luôn còn đằng khác
Trình Vân luôn không hiểu tại sao vào lúc nào đó cho dù đã cố không nghĩ đến nhưng cô cũng phải công nhận rằng càng cố quên lại càng nhớ. Chưa từng thừa nhận rằng bản thân đã quen việc có anh, quen việc gần anh và quen việc nhìn thấy anh lạnh lùng chăm sóc cô
Chỉ là bản thân chưa thật hiểu rõ mối quan hệ giữa cô và anh là gì! Là do việc đính ước giữa Trình Gia với Vũ Gia hay là gì nữa.... Cuối cùng việc anh đối xử với cô là vì gì? Có phải vì lời hứa hay là vì danh nghĩa?
Trình Vân luôn cố tìm ra đáp án rõ ràng cho bản thân nhưng đáp lại vẫn là con số không, cô không thể tìm ra được việc mà cô đang suy nghĩ chỉ biết được rằng hai tháng nay bên cạnh anh được anh chăm sóc dần trái tim này khó lòng giữ kẻ
Cô đã yêu anh rồi sao!
Làm sao có thể được chứ? Cô còn nhỏ nhưa thế, tuổi anh lại hơn cô 10 tuổi, làm sao có thể chấp nhận mối quan hệ này được... Trong đầu cô xuất hiện lên một đống câu hỏi vì sao? Mà chưa thể có được câu trả lời
Nhưng cô biết và học ra trong tình yêu điều có những tình huống hi hữu xãy ra chỉ giữa con người với nhau không gì là không thể cả, nó đều có duyên phận
Bình luận truyện