Cổ Xuyên Kỳ Duyên

Chương 24: Quốc sư



“Lão tiền bối, lần này người đến lại là có mục đích gì đây?!” Bạch Tử Linh thở dài, tại sao xung quanh nàng lúc nào cũng tồn tại những thế lực thần bí như thế chứ, vốn nghĩ sau khi xuyên qua có thể có một cuộc sống bình thường, thứ nàng cần là cuộc sống tiêu dao tự tại, không gì có thể trói buộc, vậy mà hết Lạc Hàm thân phận kì bí lại có thêm một lão ngoan đồng tính tình kì quái.

Bạch Tử Linh phải biết rằng, vốn dĩ chuyện nàng xuyên không đã không bình thường rồi thì làm sao nàng có thể có một cuộc sống bình thường?

“Ha ha, tất nhiên là không có mục đích gì ngoại trừ muốn nhận người làm đồ đệ rồi!” Lão ngoan đồng khoái chí cười, phát hiện bên cạnh nàng có thêm một người nữa thì có chút bất ngờ, nhìn lại mới thấy là người quen, ánh mắt chứa ẩn ý nhìn nàng.

“Lạc Hàm nha đầu cũng ở đây?!”

Khó trách, dù sao nàng cũng đã sắp cập kê, Lạc Y Cung bên kia có lẽ cũng đã cho người hành động, nếu không Lạc Hàm cũng không xuất hiện tại đây. Nhìn tình hình này, có lẽ Bạch Tử Linh đã thu nhận Lạc Hàm, nha đầu Bạch Tử Linh có mắt nhìn người khá tốt, Lạc Hàm là người kiêu ngạo, tuy nhận mệnh lệnh tiếp cận Bạch Tử Linh nhưng nếu không phải nàng có năng lực khiến Lạc Hàm tin phục thì Lạc Hàm cũng sẽ không tình nguyện ở lại.

Con đường sau này của Bạch Tử Linh rất khó khăn, dù sao muốn trở thành Cung chủ Lạc Y Cung nói dễ hơn làm, tuy nàng mang trong người dòng máu của Lạc Tuyết nhưng suy cho cùng nếu không được sự đồng ý của Tứ đại hộ pháp thì Bạch Tử Linh tuyệt đối không được thừa kế Tuyết lệnh, bất quá nhìn tình hình hiện tại, hai trong số Tứ đại hộ pháp đã thừa nhận nàng, chỉ còn lại Lạc Dư cùng Lạc Tịch. Tính tình Lạc Tịch tuy mềm mại nhưng vô cùng kiên quyết, đặc biệt là nha đầu Lạc Dư kia, tính tình kì quái chẳng khác nào sư muội của hắn, nếu muốn hai người còn lại chấp nhận nàng, chỉ sợ Bạch Tử Linh còn phải vất vả nhiều, chỉ là chuyện này về sau lại nói.

“Lạc Hàm ra mắt tiền bối.” Lạc Hàm cúi đầu chào, hoàn toàn là bộ dạng của một tiểu bối kính trọng trưởng bối, dù sao Lạc Dư cũng là đồ tôn của sư muội hắn, mà nàng cùng Lạc Dư lại là tỷ muội tốt, suy cho cùng bọn họ cũng có quan hệ thân giao.

“Hai người quen biết nhau?” Bạch Tử Linh liếc mắt nhìn hai người, tuy là câu hỏi nhưng ngữ khí lại vô cùng khẳng định, nàng còn đang suy nghĩ không biết Lạc Hàm là người của ai phái đến, hiện tại xem như có được thông tin hữu ích rồi. Nhìn bộ dạng này của hai người, Lạc Hàm nếu không phải là người của hắn thì cũng là người có quan hệ mật thiết với hắn.

Thanh Nhi cảnh giác nhìn lão ngoan đồng, nghe cuộc đối thoại giữa hai người, nàng liền biết Lạc Hàm và lão giả trước mặt hẳn là có quan hệ không tầm thường, tuy chưa thấy lão giả hành động gây bất lợi đối với tiểu thư nhưng nàng cảm thấy, đề phòng vẫn tốt hơn.

“Ha ha, đều là người trong giang hồ, quen biết là không tránh khỏi.” Dứt lời, ánh mắt liền rơi vào người Thanh Nhi, bộ dạng không buồn mở miệng: “Tiểu nha hoàn cũng không cần đề phòng ta, ta sẽ không gây nguy hiểm cho tiểu thư nhà ngươi.”

Tiểu nha hoàn này cũng quá non nớt, nhìn hắn đề phòng như vậy làm gì, hắn cũng đâu gây bất lợi cho tiểu thư nhà nàng, đề phòng là tốt nhưng không cần thể hiện ra mặt như vậy có được không?

Lúc này lão ngoan đồng nhận được ánh mắt cảnh cáo từ Bạch Tử Linh, ý tứ rất rõ ràng: “Thanh Nhi là nha hoàn của ta, tiền bối có việc cứ tìm ta”, khiến hắn có chút không vui, nha đầu Bạch Tử Linh này lại bảo vệ nha hoàn mình như vậy, là tốt vẫn là không tốt?!

Thanh Nhi cũng nhận thấy ánh mắt Bạch Tử Linh, điều này khiến cho tâm tình nàng trở nên phức tạp, mặc dù không phải hiểu rõ quá nhiều nhưng ẩn ý trong lòng lời nói nàng cũng biết được, là chê nàng ngu ngốc, không có năng lực bảo vệ tiểu thư, điều này khiến Thanh Nhi cảm thấy rất tổn thương. Bất quá hết thảy những thứ đó đều là sự thật, nàng không có năng lực như Lạc Hàm để có thể bảo vệ tiểu thư, nếu thật sự giao đấu với kẻ thù, nàng không biết bản thân liệu có thể bảo vệ được mạng sống của bản thân hay không, huống hồ là bảo vệ tiểu thư.

Những lời tiểu thư nói nàng đã suy nghĩ rất nhiều, tuy biết rõ năng lực bản thân yếu kém nhưng nàng cũng muốn tự mình phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, nàng đã hứa với phu nhân, sẽ bảo vệ tiểu thư bằng bất cứ giá nào, có lẽ điều đầu tiên nàng nên làm là thỉnh giáo Lạc Hàm.

“Hóa ra là như thế.” Bạch Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Hàm, người trong giang hồ... Bạch Tử Linh nàng từ khi nào lại khiến người trong giang hồ chú ý như vậy, còn phái người đến đây tiếp cận nàng, mục đích của bọn họ, hẳn là không đơn giản như vẻ bên ngoài đâu nhỉ?

“Nha đầu, quay lại chuyện chính, người nhận lão nhân gia ta làm sư phụ đi.” Năng lực của nàng hiện tại tuy không kém nhưng cũng chỉ dừng ở mức độ “không kém” mà thôi, nếu không nâng cao thực lực của bản thân, sau này làm sao có thể thay mẫu thân nàng báo thù?!

“Lão tiền bối, ta đã nói ta chỉ có một người sư phụ!” Nàng lắc đầu, người này thật sự quá cố chấp.

“Nha đầu a, ngoài ngươi ra không có ai thích hợp hơn đâu!”

Lão ngoan đồng thở dài, nha đầu là nữ nhi của Lạc Tuyết, người thừa kế Lạc Y Cung, tuy bên ngoài đồn nàng là phế vật nhưng bên trong thân thể nàng có một nguồn lực lượng vô cùng lớn, huống hồ phụ thân nàng cũng không phải người tầm thường, nếu hắn không sớm nhận nàng làm đồ đệ, đến lúc đó Y Tiên đuổi đến giành lại nàng, như vậy cả đời Quỷ Thủ hắn không phải không có người thừa kế sao?!

Ánh mắt Lạc Hàm rơi vào người Bạch Tử Linh, trong mắt lóe lên tia sáng không rõ, theo như lời của Bạch Tử Linh thì trước đó nàng đã có sư phụ rồi? Nhưng trong tình báo Lạc Dư điều tra được thì chẳng có tin tức gì cả, Bạch Tử Linh đập đầu vào đá mà thay đổi thành một người khác, là do có cao nhân chỉ điểm hay nàng ta che giấu quá sâu?!

Mặc kệ thế nào thì thông tin về Bạch Tử Linh đã bị sai lệch rất nhiều, dường như nó đã nằm ngoài dự kiến của Nhàn di, bất quá nàng chỉ cầnhoàn thành nhiệm vụ của bản thân là được, những chuyện khác nàng không muốn bận tâm quá nhiều.

“Tiền bối nói đùa, khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu người như Tử Linh, tại sao nhất định phải là ta?!”

Bạch Tử Linh nào biết rằng, khắp thiên hạ ai ai cũng muốn làm đồ đệ của Quỷ Thủ hắn, chỉ có nàng là không muốn, điều này thật sự khiến cho những người bị hắn từ chối nhận làm đồ đệ phải phẫn nộ.

“Nha đầu a, không nhận nhân gia làm sư phụ cũng được, vậy ta sẽ truyền dạy cho người bản lĩnh của nhân gia.”

Tính tình Quỷ Thủ trước giờ rất hào sảng, nhìn thái độ của nàng liền chắc chắn rằng nàng sẽ không chịu nhận hắn làm sư phụ, không nhận thì không nhận, hắn sẽ truyền cho nàng bản lĩnh của hắn, đến khi đó nàng sử dụng thì mọi người cũng biết được nàng là đồ đệ của hắn, mặc dù như vậy thật sự rất ủy khuất hắn a!

“Không được!” Bạch Tử Linh nghe vậy liền lập tức từ chối, truyền dạy bản lĩnh nhưng lại không nhận người đó làm sư phụ, trên đời này mấy ai có thể làm được?

Sư phụ nàng từng nói, học bản lĩnh của người ta, cho dù không nhận làm sư phụ thì trên danh nghĩa hai người vẫn là thầy trò, ý tốt của hắn, nàng không thể nhận!

“Nha đầu, ngươi là ghét bỏ võ công của ta, cho nên mới không đồng ý đúng không?” Nghĩ vậy, Quỷ Thủ lấy làm ủy khuất, võ công của hắn nổi danh trên giang hồ mấy chục năm nay, không ai không biết, hiện tại lại có người ghét bỏ, hắn đúng là vô cùng ủy khuất!

“Lão tiền bối, không phải như vậy, người không nhận đồ đệ mà lại muốn truyền thụ võ công của người, chuyện này thứ Tử Linh không thể nhận.” Rõ ràng tuổi đã cao mà tính tình lại giống như hài tử, thật sự là khiến người... cảm thấy bất lực, huống hồ nàng vốn dĩ không biết võ công của hắn như thế nào thì làm sao có thể ghét bỏ?!

“...” Quỷ Thủ khó xử, không hổ là mẫu tử, thái độ của nàng cùng Lạc Tuyết năm đó giống nhau như đúc, chỉ tiếc hắn không mặt dày như Y Tiên, có thể khiến Lạc Tuyết nhận làm sư phụ.

“Nha đầu, sao ngươi lại cố chấp như vậy?”

Bạch Tử Linh: “...” Rốt cuộc là ai cố chấp?

Là người đừng quá tự ép buộc bản thân mình, cũng đừng quá cố chấp, chuyện gì cũng nên nghĩ đến thoáng một chút, lúc này những câu nói của sư phụ không khỏi xuất hiện trong đầu nàng.

Thật ra đối với Quỷ Thủ nàng cũng không phải là không có thiện cảm, bất quá... có một số việc, vốn dĩ buông bỏ không được, cho nên Bạch Tử Linh mới cố chấp đến tận bây giờ.

“Lão tiền bối thật sự muốn nhận ta làm đồ đệ sao?”

“Điều này còn phải nói sao?” Hắn khịt mũi hừ lạnh, chòm râu không khỏi đong đưa theo động tác của hắn.

Bạch Tử Linh bị chọc cười: “Tiền bối đã yêu thích Tử Linh như thế, Tử Linh nào dám từ chối?”

“Thật sự?” Quỷ Thủ nghe vậy liền sáng mắt, hận không thể bay đến ôm chầm lấy Bạch Tử Linh.

“Nhưng là... người chỉ có thể là Nhị sư phụ của ta?”

“Cái gì?!” Hắn trừng lớn mắt, nàng đang nói gì, hắn có phải nghe lầm rồi không? Quỷ Thủ hắn đường đường là Đệ nhất sát thủ, giết người không chớp mắt nổi danh trên giang hồ, người muốn bái hắn làm sư phụ nhiều không đếm hết, vậy mà trước mặt nha đầu này, Quỷ Thủ thật sự cảm thấy bản thân không đáng một xu, từ khi nào thì Quỷ Thủ hắn muốn nhận đồ đệ cũng phải có điều kiện như vậy?!

Lạc Hàm bên cạnh cũng kinh ngạc không kém, Nhị sư phụ, chỉ sợ trên đời này chỉ có Bạch Tử Linh mới dám nói ra những lời này với Quỷ Thủ tiền bối.

Thanh Nhi càng nghe càng cảm thấy khó hiểu, tiểu thư nàng nhận sư phụ từ khi nào mà nàng lại không biết?! Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng rời khỏi tiểu thư một bước, huống hồ trong thời gian tiểu thư trưởng thành cũng không có người lạ mặt xuất hiện, như vậy vị sư phụ trong miệng tiểu thư, rốt cuộc là ai và từ đâu xuất hiện?!

“Tiền bối không đồng ý cũng không sao.” Mọi chuyện vẫn phải xem duyên số, nếu Quỷ Thủ không đồng ý, nàng cũng không có cách nào, dù sao chuyện này cũng thật ủy khuất cho hắn.

“Ai nói nhân gia không đồng ý?!” Quỷ Thủ ngay lập tức phản bác.

Nghĩ đi nghĩ lại thì làm Nhị sư phụ cũng không phải không tốt, dù sao cũng đều là sư phụ, Nhị sư phụ hay Đại sư phụ có khác hay không chứ?! Hơn nữa nha đầu này là người trọng tình trọng nghĩa, mặc dù không biết sư phụ nàng là thành thánh phương nào nhưng nhìn vẻ mặt tang thương của nàng thì người đó chỉ sợ sớm đã không còn trên đời rồi, nếu như vậy thì Quỷ Thủ hắn sợ gì, sợ hồn ma ngồi dậy tranh giành đồ đệ với hắn sao?!

“Người đồng ý?” Bạch Tử Linh giật mình, không nghĩ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy.

“Hừ, Tiểu Bạch, còn không mau đến đây bái kiến sư phụ!”

~~~

Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, bất kể ngày đêm, để đảm bảo an toàn cho người hoàng tộc, mỗi canh giờ đều có một đoàn thị vệ tuần tra xung quanh, cách đó không xa là thao trường luyện binh, lúc này người đông như kiến, dù sao khế ước hòa bình giữa Thành Thiên và Phượng Tề sắp kết thúc, Thành Thiên Quốc chuẩn bị luyện binh cũng không có gì là lạ.

Dưỡng Tâm Điện là thư phòng của Thành Thiên đế, dùng để duyệt tấu chương, người bình thường đều không thể ra vào, ngay cả Hoàng hậu nếu không được phép cũng không thể đặt chân vào, dù sao cũng là nơi quan trọng, thông tin trong đó đều liên hệ đến vận mệnh quốc gia.

“Hoàng thượng, Quốc sư đại nhân cầu kiến.” Lúc này bên ngoài truyền nói đến Toàn công công - tâm phúc của Thành Thiên đế.

Thành Thiên đế ngồi trên long ỷ, ánh mắt chăm chú nhìn tấu chương, bàn tay cầm bút ngưng một lúc mới mở miệng: “Truyền.”

“Truyền Quốc sư đại nhân vào trong diện kiến.” Giọng nói éo éo của Toàn công công vang lên, vừa dứt lời đã thấy cửa Dưỡng Tâm Điện bị đẩy ra, một bóng dáng màu trắng không nhanh không chậm bước vào.

Trong ánh nắng nhàn nhạt của thái dương chỉ thấy nam tử một thân bạch y trắng như tuyết, tà áo theo gió lay động, tay áo phiêu phiêu, bộ dạng thong thả, phảng phất như lướt trên mây mà tới.

“Tham kiến bệ hạ.” Bạch y nam tử không quỳ theo lễ nghi mà chỉ khom lưng cúi đầu chào, điều này hoàn toàn không hợp với lễ nghĩa quân thần, thế nhưng Thành Thiên đế tựa hồ sớm đã đoán được, hắn bình tĩnh phất tay, không có ý trách cứ, Toàn công công bên cạnh sớm đã lui ra ngoài, trong đại điện chỉ còn lại hai người.

“Ngọn gió nào đưa khanh đến tìm ta vậy?” Thành Thiên đế tự xưng là “ta” mà không phải là “trẫm”, điều này chứng tỏ quan hệ giữa hai người không đơn giản là quân và thần, dù sao đãi ngộ như vậy, không phải ai cũng có.

“Bệ hạ sớm đã biết, hà tấc gì phải trêu đùa Phi Ngạo?” Giọng nói bạch y nam tử trầm thấp, nhàn nhạt như gió, lại tựa như sương, rất giống với con người của hắn.

“Ái khanh đúng là không biết đùa giỡn là gì, đang bận tâm đến lời nói của Chiêm tinh sư sao?” Thành Thiên đế buông bút, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên nhìn nam tử trước mặt, giọng điệu đùa giỡn nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, thái độ của hắn rõ ràng là không phải đùa.

“Bệ hạ, Phi Ngạo cũng không phải cố ý giấu người, Phi Ngạo là lấy đại cuộc làm trọng.”

“Như vậy ý của khanh, là trẫm không lấy đại cuộc làm trọng?” Thành Thiên đế lúc này lại tự xưng là “trẫm”, điều này cho thấy hắn đang tức giận. Hắn là thiên tử một nước, thiên hạ này là do hắn quyền, nói đến lấy đại cuộc làm trọng, lấy đất nước làm tâm, chúng sinh làm mạng, thì cũng phải là do hắn quyết định, lời của Dạ Phi Ngạo chẳng khác nào chỉ trích hắn không lo được việc nước, không quản được việc dân, hành động lỗ mãng, nếu là người khác nói những lời này, hắn sớm đã đem ra chém đầu!

Dạ Phi Ngạo lập tức quỳ xuống: “Thần không dám!” Trong Hoàng cung không biết có bao nhiêu tai mắt của bệ hạ, chỉ sợ chuyện này bệ hạ đã sớm biết, chỉ là đang đợi hắn tự giác đến đây nói rõ mọi chuyện.

“Đứng lên đi, ta cũng không có trách khanh.” Thành Thiên đế nhướng mày, nhìn không ra hỉ nộ.

“Huống hồ chuyện mà Chiêm tinh sư nói, ta cũng không mấy tin tưởng, phượng nữ... chẳng khác nào có được phượng nữ sẽ có được thiên hạ.”

“Bệ hạ...” Chiêm tinh sư trước giờ liệu sự như thần, điều này bệ hạ cũng biết rõ, hắn hà tắc gì phải lừa mình dối người?!

Có được phượng nữ có được thiên hạ, lời nói này tựa hồ cũng không sai.

“Thần không muốn sinh linh đồ thán.” Một câu nói nhưng lại chứa hai ý nghĩa.

Hiện tại trên triều đình, các vị vương gia đều muốn tranh giành ngôi vị hoàng đế, mà thái độ của bệ hạ đã thể hiện rõ rằng hiện tại hắn sẽ không lập Hoàng trữ, Thái tử có cũng như không có, trên triều mọi người đều biết Thái tử bất quá cũng chỉ là một tên vô dụng không có thực quyền, nếu không phải vì nể mặt nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu thì chức vị Thái tử này sớm đã bị phế.

Hiện tại chỉ còn có bốn người là có cơ hội tham gia tranh quyền đoạt vị.

Tam hoàng tử Hàn vương nhiều năm chinh chiến sa trường, lập công không ít, được mệnh danh là Chiến thần của Thành Thiên quốc, là một người văn võ song toàn, đa mưu túc trí, chỉ tiếc mẹ đẻ là Nhã phi nương nương đã mất sớm, nhà mẹ đẻ cũng suy tàn không ít.

Ngũ hoàng tử Tĩnh vương là một người ôn nhu nho nhã, mặc dù không giỏi võ nhưng văn lại đứng đầu, được lòng dân cũng không ít, mệnh danh Ôn Ngọc công tử, hơn nữa mẹ đẻ là Thục phi nương nương đang được sủng ái, nhà mẹ đẻ lại là Thừa tướng của Phượng Tề quốc, mặc dù có chút xa nhưng quyền lực quả thật đủ mạnh.

Lục hoàng tử Minh vương là một người đầy tâm kế, các vị hoàng tử khác mặc dù đa mưu túc trí nhưng lại thua Minh vương ở chỗ dùng thủ đoạn, một người anh tuấn tiêu sái, khiến cho nữ tử trong kinh thành đều mơ ước muốn gả cho hắn, có nhà mẹ đẻ không dính triều đình lại là phú khả địch quốc - Đỗ gia gia tộc Đệ nhất phú thương, huống hồ Mai phi cũng là một trong những phi tần được bệ hạ sủng ái.

Người còn lại là Cửu hoàng tử chưa được phong vương, tính tình lạnh lùng ít nói, trước giờ không tham gia triều chính, lại không quan tâm đến văn võ, thường xuyên chọc giận bệ hạ, mặc dù cơ hội thừa kế đế vị rất nhỏ nhưng không phải là không thể, hơn nữa nhà mẹ đẻ lại là Hoàng tộc Phượng Tề, Nhu phi là Trưởng công chúa của Phượng Tề, vì vậy bất kể người nào trong bốn người này đều có nguy cơ trở thành Hoàng trữ!

Mọi người đều đang tranh giành đế vị, hiện tại Chiêm tinh sư lại tiên đoán phượng nữ giáng thế, điều này có thể sẽ khiến cục diện ổn định bị phá vỡ, mặc dù bệ hạ không tỏ rõ hái độ nhưng đối với bất kì vị vua nào cũng đều có tính đa nghi rất nặng, tất nhiên sợ hãi đế nghiệp của mình rơi vào tay của người khác, cho dù là nhi tử cũng không được.

Mặc dù Chiêm tinh sư không nói rõ là có được phượng nữ sẽ có được thiên hạ nhưng trong lòng bệ hạ chỉ sợ sớm đã nghĩ như vậy, dựa vào tính tình của hắn, chỉ sợ sẽ không muốn phượng nữ tồn tại, để lại uy hiếp cho bản thân, đến lúc đó có thể sinh linh sẽ đồ thán, thiên hạ nhất định sẽ đại loạn.

“Ta hiểu ý khanh, nhưng chuyện này không phải do khanh quyết định.” Giọng nói Thành Thiên đế trầm như nước, nhưng lại lạnh như băng, khiến người khác nghe thấy không khỏi rét run.

“Bệ hạ?” Nghĩ đến Thành Thiên Quốc sẽ nổi lên một hồi gió tanh mưa máu thì Dạ Phi Ngạo liền cảm thấy không ổn, dân chúng là vô tội, chẳng lẽ Thành Thiên đế vì bảo vệ đế vương nghiệp của mình mà không bận tâm trở thành bạo quân hay sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện