Cốc Nước Ấm

Chương 28



Đêm giao thừa, tiếng pháo hoa đùng đoàng vang lên, bên ngoài rộn ràng nhốn nháo, nhưng gia đình họ Tần lại có chút im ắng. Bởi vì không có đàn ông trụ cột trong nhà, chỉ có cô nhi góa phụ, ngày lễ tết, người đến chúc mừng cũng ít hơn.

Tuy nhiên, Tần Tranh và Tần Triết lại thấy vui vẻ nhàn rỗi, cùng mẹ làm một bữa cơm tất niên. Cả nhà xum vầy ăn uống, không có người ngoài quấy rầy, họ lại cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, Tần Tranh dẫn Tần Triết mang theo ít bánh mật và chả cá đến chúc tết họ hàng trong làng. Sau khi Tần Triết thi đậu đại học, các bậc cha chú ở làng đối xử tốt hơn nhiều với anh em họ, bây giờ thấy hai anh em đi chúc tết, cũng cho họ tiền lì xì.

Ngôi làng be bé này vậy mà một năm trôi qua cũng có tới ba mươi lăm sinh viên. Tần Triết còn nhỏ tuổi, mình cậu học xa nên ở trong làng cũng có chút danh tiếng. Người người đều biết, cậu con trai nhỏ ngoài giá thú của gia đình họ Tần đậu đại học, người lắm chuyện lén lút cảm thán, con trai của bồ còn có tiền đồ hơn con trai của vợ.

Tần Tranh từ lâu đã nghe được những lời đồn thổi lung tung như thế, chỉ có Tần Triết mới biết được, vẻ mặt càng u ám.

”Ai u, sau này Tiểu Triết thành người thành phố rồi, sẽ không giống với chúng ta nữa.”

”Đúng vậy, chờ Tiểu Triết tốt nghiệp đại học rồi sẽ phát đạt. Người họ Tần chúng ta cũng sẽ khác.”

”Tiểu Triết, sau này cháu giàu có rồi không được quên cô chú đâu nha.”

Những lời nửa đùa nửa thật này khiến Tần Triết vô cùng căm ghét. Lúc nhà cậu gặp khó khăn, những người họ hàng này chưa từng giơ tay giúp đỡ, mặc dù khi đó cậu còn bé nhưng bây giờ vẫn ấn tượng. Khi Tần Tranh vì kiếm sống nên phải bỏ học đi làm công, họ thậm chí không dám đi qua trước cửa nhà cậu, sợ bị mẹ cậu hỏi vay tiền.

Những người này hôm nay vẫn kinh thường Tần Tranh như cũ. Đàn ông chưa tốt nghiệp cấp ba, đã gần ba mươi mà chưa lấy vợ trong mắt họ vô cùng tầm thường và nhỏ bé. Họ không thèm liếc mắt nhìn anh, chỉ liên tục lôi kéo Tần Triết nói chuyện.

Thấy Tần Triết không trả lời, Tần Tranh lặng lẽ véo mu bàn tay của cậu một chút, lúc này cậu mới phục hồi tinh thần, ứng phó có lệ với họ. Mãi cho đến khi ra đến cửa, khuôn mặt cậu triệt để đen xuống.

”Sao thế?” Tần Tranh thấy thái độ của Tần Triết, có chút không ngờ mà hỏi.

”Bọn họ thật không biết xấu hổ.” Tần Triết khe khẽ nói, ”Trước đây có nhiệt tình với chúng ta như thế đâu.”

”Không cần tức giận.” Tần Tranh cười rộ lên, ”Nếu không thích, đừng quan tâm.”

”Chờ em tốt nghiệp xong ra trường có việc làm, liền đưa cả mẹ và anh đi.” Tần Triết ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tần Tranh, ”Đừng nên tiếp tục ở đây.”

Tần Tranh chăm chú nhìn khuôn mặt cậu, mỉm cười bất đắc dĩ, ”Kì thật ở đâu cũng vậy, em cảm thấy vui vẻ là được rồi.”

Tiếng pháo nổ truyền đến từ cách đó không ra, pháo hoa rực rỡ trong bầu trời đêm, phóng ra những đóa hoa sặc sỡ ở không trung. Ánh lửa bùng cháy chiếu sáng con ngươi của Tần Triết, trong trẻo đẹp đẽ, một lát sau đôi mắt cậu dần ẩm ướt, ”Anh ơi, em xin lỗi.”

Tần Tranh sửng sốt, ngạc nhiên hỏi, ”Em nói xin lỗi với anh làm gì.”

”Nếu như không có em…” Tần Triết nghẹn ngào, có chút không thốt nên lời. Cậu dần dần lớn lên, biết sự tồn tại của cậu mang đến nhiều gánh nặng cho Tần Tranh như thế nào. Người bố vô trách nhiệm, người mẹ ốm yếu và một đứa em trai còn nhỏ, tất cả những điều này làm Tần Tranh phải bỏ học. Nếu như không có cậu… Nếu như không có cậu… Tần Tranh chắc chắn sẽ không như bây giờ.

”Nói ngốc gì vậy.” Tần Tranh xoa đầu cậu, ”Đi thôi, nhanh nuốt nước mắt lại đi, năm mới rồi, mẹ đang ở nhà chờ.”

Tần Triết không biết Tần Tranh có hiểu được ý của cậu không, chỉ là nắm tay anh đi về nhà. Đêm mùa đông gió lớn, Tần Tranh luôn luôn thích đi trước vài bước, giúp cậu chắn gió. Tuy nhiên hôm nay, Tần Triết không bằng lòng, cậu song song bước cùng anh. Họ chậm rãi hướng về phía ngôi nhà. Trong phòng ánh đèn phát ra tia sáng màu cam rực rỡ.

”Tiểu Triết, dù như thế nào đi nữa, cho đến bây giờ anh chưa từng cảm thấy em gây trở ngại gì cho anh.” Lúc bước vào nhà, Tần Tranh đột nhiên quay đầu nói với Tần Triết. Khuôn mặt anh tràn đầy nụ cười rạng rỡ, bao giờ cũng làm ấm áp lòng người như thế.

Lễ mừng năm mới này tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của Tần Triết, mặc dù ngoại trừ nụ hôn đó, Tần Tranh vẫn không có những cử chỉ nhập nhằng nào. Hết tết, Tần Triết cũng nghỉ đủ rồi, liền đến nhà máy của Tần Tranh làm công ngắn hạn, ba mươi đồng một ngày cũng coi như giá nhân công vừa phải.

Tần Tranh ban đầu không vui nhưng do Tần Triết kiên trì, anh mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ nói nếu như cậu cảm thấy mệt mỏi, bao giờ cũng có thể trở về. Mỗi ngày cùng Tần Tranh ăn ở, Tần Triết cầu còn không được.

Lễ đón năm mới vừa qua, đơn đặt hàng cũng không phải rất nhiều. Không cần phải tăng ca, khoảng sáu giờ tối là họ tan tầm. Hai người đến căn tin ăn cơm tối xong thì không có việc gì làm. Trước đây, không có Tần Triết, Tần Tranh thường cùng đồng nghiệp đi uống rượu nhưng bây giờ Tần Triết đang ở chỗ này, anh không muốn làm hư em trai.

Hai người nằm trong ký túc xá chơi không, Tần Triết bèn dạy Tần Tranh chơi game.

”Ừm, như thế này, trồng cây đậu xuống, có thể đánh zombie. Hoa hướng dương tạo mặt trời, những cái khác có hướng dẫn rồi, anh dựa vào đó mà chơi.” Tần Triết đưa chuột cho Tần Tranh.

Tần Tranh nghiên cứu hồi lâu, dần dần hiểu ra cách chơi, ngón tay không ngừng nhấn chuột, rất nhanh liền bắn chết zombie.

”Rất đơn giản mà.” Tần Tranh có chút hài lòng nói.

”Mới đầu thì dễ, càng lên cấp cao càng khó.” Tần Triết giải thích.

Mấy ngày sau, Tần Tranh bị nghiện trò chơi này, đến mức mất ăn mất ngủ. Chiều nào tan ca trở về, việc đầu tiên anh làm là nhảy đến trước bàn máy tính của Tần Triết, mở máy để chơi game.

Tần Triết dần dần bị xếp ở vị trí thứ hai, ngay cả một trò chơi máy tính còn có nhiều lực hút hơn cậu.

”Anh ơi, đừng chơi nữa, nói chuyện với em đi.” Tần Triết lắc lắc cánh tay của Tần Tranh.

”Đừng lộn lộn, đừng lộn xộn, bầy zoombie vừa đi ra.” Tần Tranh vội vàng nói, điều khiển con trỏ chuột nhanh chóng bay lượn trên màn hình.

”Đừng chơi nữa, mấy ngày rồi anh không nói chuyện tử tế với em.” Tần Triết có chút mất mát nói, trong lòng vô cùng hối hận, nếu biết trước thế này, cậu tuyệt đối sẽ không để anh chạm đến máy vi tính.

Tần Tranh đang bận chơi, căn bản không nghe cậu nói gì, chỉ chằm chằm nhìn vào màn hình.

Tần Triết tức giận muốn chết, chạy sang một bên, trùm chăn lên mặt, mãi cho đến khi Tần Tranh tắt máy vi tính, cậu cũng không thèm nói câu nào. Tần Tranh thấy vậy, đành phải đến dỗ dành cậu.

”Thôi nào, ầm ĩ khó chịu cái gì,” Tần Tranh vươn tay kéo chăn xuống, nhìn khuôn mặt bực bội của Tần Triết, nhịn không được mà bật cười, ”Mười bảy tuổi rồi, còn giống như trẻ con.” Tần Tranh giơ tay chọc chọc mũi cậu, lại cúi đầu hôn trán cậu một cái, ”Thôi mà, anh đền bù cho em có được không?”

Tần Triết hừ một tiếng, không thèm để ý đến anh.

”Đừng tức giận nữa, có chút việc nhỏ thôi mà.” Tần Tranh cúi đầu khe khẽ nói, đẩy đẩy Tần Triết, cũng nằm xuống giường, ôm lấy cậu vào lòng, ”Còn nói không giống con nít sao.”

Tần Triết nghe xong câu này, đột nhiên quay đầu, tàn bạo kéo Tần Tranh đến trước mặt, vững vàng hôn lên môi anh. Cậu thừa dịp Tần Tranh gật mình, luồn đầu lưỡi vào trong miệng anh, điên cuồng càn quét khoang miệng anh. Kì thật, trong khoảnh khắc hôn lên môi Tần Tranh, Tần Triết cảm thấy đầu óc nóng lên, sau đó trống rỗng giống như bị nổ tung. Đến khi cậu thở dốc hồi phục lại tinh thần, cậu đã nằm trên giường, mà cả người Tần Tranh đang đè lên người cậu, hai má anh cũng đỏ lựng.

”Anh, anh còn dám nói em là con nít nữa không.” Tần Triết nhìn khuôn mặt mê loạn của Tần Tranh, kiêu ngạo nở nụ cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện