Còn Có Thể Bên Người Bao Lâu Nữa

Chương 20: Chị gái



Chị lớn hơn cậu sáu tuổi. Thời gian sáu năm nói dài thì ngắn nói ngắn thì dài, nhưng đủ để một người yêu một hai người và lãng quên họ, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chị thường nói với cậu rằng, từ khi cậu sinh ra, bố mẹ đã dành cho cậu mọi thứ tốt đẹp mà đã từng dạy cho chị. Mặc dù như vậy, chút oán giận nhỏ bé chị dành cho cậu cũng bỗng trở nên bé nhỏ trước tình yêu chị dành cho cậu. Khi cậu còn nhỏ, chị giúp cậu tắm rửa, giữa hai người không tồn tại khoảng cách. Cậu thích ăn món trứng xào chua ngọt chị làm nhất. Đó là món ăn tuyệt hảo nhất trong suốt thời thơ ấu của cậu. Lần đầu tiên cậu ăn nó là trong căn bếp tối mờ và ẩm ướt của căn nhà cũ. Nhưng chính vào hôm ấy dường như có thứ gì tươi đẹp bất diệt bắt đầu ở lại trong trái tim non nớt của cậu.

Có một lần chị dẫn cậu đi chơi. Cậu mặc bộ quần áo cũ nhưng còn lành lặn, cũng rất sạch sẽ. Lúc đó, cậu mắt to mày đậm, là một cậu bé nhỏ bé ưa nhìn. Khi ấy, chị tết bím tóc vừa dài vừa thô, có phần khô ráp và yếu ớt. Khi chị chải đầu thường bị rụng tóc. Có lẽ phần lớn các cô gái đều có những lúc như vậy, chỉ là những chuyện về chị đều được cậu nhìn thấy, ghi nhớ trong tim, không bao giờ quên.

Chị bỏ ra mười tệ để nhờ người ta chụp cho hai chị em một tấm ảnh. Chị đứng bên phải cậu, tay trái khẽ đặt bên vai trái cậu. Khi ấy cậu còn bé như vậy, chị thì lại cao. Bộ quần áo chị mặc đã rất cũ, chiếc áo khoác vải nỉ màu xanh, một đôi giày trắng sạch sẽ, nhưng đã bị rách.

Giống như trước kia, chị không màng tất cả mà dẫn cậu đi, bước tới gần sự mạnh mẽ.

Có một khoảng thời gian gia đình rất vất vả, cậu vốn chẳng thắc mắc gì về điều này. Con người thường phải trải qua vất vả mới biết quý trọng. Vì thế mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, cậu luôn rơi nước mắt cảm động trước những thứ dịu dàng ấm áp nho nhỏ mà chị dành cho cậu.

Khi cậu học cấp hai, chị bắt đầu béo hơn, nhưng vẫn nhanh nhẹn. có một lần cậu nghe thấy có đứa con trai hàng xóm trêu ghẹo chị, cũng không có ác ý gì, chỉ là nói đùa vô tư, nhưng cậu không cho phép. Cậu đã đi qua đứa con trai ấy sau đó đột ngột dừng lại, quay người chạy tới trước mặt nó và mắng cho nó một trận. Không ai được phép đối xử không tốt với chị gái, nói đùa cũng không được. Cậu kiên quyết là vậy, muốn sớm mang lại cơ thể chưa trưởng thành của mình để bảo vệ chị gái. Giống như trước kia, chị không màng tất cả mà dẫn cậu đi, bước gần tới sự mạnh mẽ.

Cậu biết chị đã trở thành một dòng chảy trong cuộc sống của mình, không sâu rộng nhưng chảy dài. Cậu cũng đã từng là một chú cá nhỏ cô đơn trong dòng chảy tim chị, bị người ta bỏ quên giữa dòng, vô tình chiếm cứ cuộc sống vốn có thể ấm áp hơn của chị. Nhưng chị không để tâm, chị vẫn bao dung, yêu thương và dẫn dắt cậu. Sau này, cậu bắt đầu trưởng thành, trở nên mạnh mẽ nhưng vẫn không muốn bơi đi. Bởi cậu biết, có thứ tình cảm mang tên “không rời”.

Bây giờ, cậu thấy chị đã đến rất gần với hạnh phúc, trong lòng có thứ cảm giác vui vẻ, thỏa mãn không gì sánh được. Ngày chị lấy chồng, chị không biết rằng, khi ăn cơm cậu cúi mặt buồn bã rơi lệ. Sao cậu có thể để chị nhìn thấy chứ, nhưng chắc chắn chị biết, trong lòng cậu luôn hi vọng chị sống tốt. Như bây giờ cậu đã trưởng thành, chị đã lập gia đình.

Cậu nhất định phải nói ra, cũng chỉ muốn nói với chị:

Bên cạnh chị sẽ luôn có cậu.

Vì thế, mong chị đừng sợ hãi điều gì.

CẨM MINH

Năm ấy. Ngày 6 tháng 9. Hơn chín giờ, tỉnh dậy, dường như cảm nhận được gì đó.

Sau đó, cậu nhận được điện thoại. Người đàn ông trong điện thoại nói cháu bé đã ra đời. Chuyện vừa mới xảy ra, nặng ba cân hai, hai mẹ con đều bình an, khỏe mạnh.

Chỉ là chuyện trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy trong lòng mình tràn đầy ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy rất nhanh chóng, mãnh liệt. Cậu mau chóng thông báo tin này cho người ở gần cậu nhất. Vì quá hạnh phúc nên có phần luống cuống. Điều này không thường xuyên xảy ra.

Sự ra đời của cháu bé với cậu mà nói là một nghi thức nghiêm túc, hoành tráng. Dường như trong đó cậu có thể nhìn thấy dấu ấn của thời gian lên chính mình, rõ ràng đến vậy, khiến cậu mê mẩn đến vậy. Trên đời tính đến thời điểm này có hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời cậu. Mẹ của đứa bé là một trong số đó.

Trong lòng cậu thầm nói với đứa bé và mẹ đứa bé rằng, chị biết em yêu chị và cháu thế nào rồi đấy. Cậu lẩm bẩm, cầu chúc rất nhiều điều cho hai mẹ con họ.

Cậu lại nhớ tới một số chuyện, những chuyện về những người phụ nữ và mẹ mình. Cậu cảm thấy sau này chắc chắn sẽ viết riêng một số thứ về những người này. Không phải tất cả những người phụ nữ đều có cơ hội trở thành mẹ. Vì thế người phụ nữ sẽ không để tâm tới nỗi đau khi sinh đẻ. So với đàn ông, sự thuần lương về nhân tính bản chất được thể hiện ra ngoài của phụ nữ luôn long trọng hơn. Về nỗi đau, những người đàn ông không bao giờ có thể thấu hiểu một cách chính xác. Họ sẽ tưởng tượng, nhưng giới hạn của tưởng tượng lại trở nên vô cùng rõ ràng trong trường hợp này. Có một vài sự giác ngộ mà tưởng tượng không thể mang lại được. Vì thế, những người đàn ông bạc tình vẫn ở khắp mọi nơi. Thế nên, cậu hi vọng người đàn ông sẽ đối xử với mẹ đứa bé tinh tế như hồi còn yêu nồng say, cả trong những ngày tháng dài lâu sau này.

Cậu nghĩ, nếu có một ngày mình yêu một người con gái, cậu sẽ đối xử tốt với cô ấy, là thứ tình cảm tốt đẹp lâu dài tới vĩnh cửu. Cậu biết, mỗi chàng trai độc thân trước khi gặp được người con gái định mệnh của đời mình đều sẽ có những lời cầu nguyện chân thành nhất. Nhưng cậu biết, mình nói được làm được.

Tình cảm vốn là một con sông dài mênh mông, tinh khiết. Ánh mặt trời chiếu rọi phía trên, sóng gợn trong veo, vô cùng đẹp đẽ. Cậu chờ đợi nó. Giống như cậu chờ đợi tương lai của đứa bé mới sinh này vậy.

Tên bé là Cẩm Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện