Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 1 - Chương 30: trứng trường giác?



"Đây chính là Ma Long đản?" Phỉ Lệ nhịn xuống co rút khóe miệng.

Thật sự không thể trách Phỉ Lệ lại có bộ dạng như vậy, vì quả trứng đen thui trước mặt quả thật là làm cho người khác quá chấn động, đại khái to bằng một quả banh, nhưng không bóng loáng trơn tuột như những quả trứng khác, mà dài bất thường như một củ ấu. Ngoài cái đầu tiên làm cho người khác buồn bực ra chính là tầng quang mang màu đen trên bề mặt, tản ta mùi vị khác thường.

"Hẳn là vậy." Tạp Môn cũng không dám khẳng định chắc chắn nhìn Ma Long đản kì dị trước mặt, Chẳng lẽ Ma Long sở dĩ bị đuổi ra khỏi Long tộc chính là vì trứng của bọn chúng?

"Trời! Tiểu Ma ngươi làm gì vậy?" Ngay lúc Phỉ Lệ và Tạp Môn đang nghiên cứu Ma Long đản thì Tiểu Ma vốn là đang dính trên tay Phỉ Lệ lại thần tốc vươn ra ngoài. Xúc tu thụ đằng nhanh chóng quấn lên Ma Long đản khó coi.

Tạp Môn im lặng nhìn hành động của Ma Ngục hoa, xem ra chủ nào thì sẽ có loại sủng vật ngu ngốc ấy. Chỉ cần nhìn bộ dạng hưng phấn kia của Phỉ Lệ là biết cô cũng muốn đùa, thật sự cho rằng Ma Long đản là thứ gì tùy tiện được sao? Hơn nữa cái Ma Long đản này cũng không phải thứ đơn giản như vậy!

Trước đó nàng cũng đã nhìn ra, sở dĩ Ma Long thua bởi Địa Ngục khuyển, cuối cùng không thể không đồng quy vu tận, nguyên nhân lớn nhát chính là quả trứng Ma Long này, lại có thể giáng cấp bậc của Ma Long xuống trọn vẹn một cấp, chưa từng nghe qua Long tộc bởi vì sinh sản mà bị giáng cấp.

Cho dù là Thánh Long hoàng kim nhất tộc trong Long tộc cũng chưa từng xảy ra tình huống như vậy, thế mà bây giờ lại xảy ra, vậy cũng chỉ có một khả năng, Ma Long đản trước mặt tuyệt đối không phải là Ma Long đản thuần chủng, thậm chí có thể là đã xảy ra biến dị. Tuy rằng biến dị gien như thế rất ít xảy ra ở trong Long tộc nhưng mà cũng không phải không có khả năng.

Híttttttttttt (cái này giống tiếng sít xoa khi đột nhiên ăn phải ớt ấy )

Tiểu Ma vốn là đang còn tốt đột nhiên không ngừng giãy dụa, giống như là đụng tới thiên địch khủng bố vậy, còn không ngừng cầu cứu Phỉ Lệ ở đằng sau.

"Xảy ra chuyện gì?" Phỉ Lệ phiền não nhìn Tạp Môn. Không phải vừa nãy Tiểu Ma còn đang rất tốt sao? Mặc dù đã nghe Tạp Môn nói khi Ma Ngục hoa ăn uống thì cảm giác vô cùng ghê tởm, nhưng mà ai cũng hiếu kì đúng không? Cho nên Phỉ Lệ vẫn vô cùng chờ mong Tiểu Ma thể hiện. Với lại cô cũng muốn biết vì sao cái quả trứng xấu xấu này lại hấp dẫn cô tới đây.

"Ha ha ha ~ thôn phệ phải không?" Hai mắt Tạp Môn sáng rực nhìn Ma Long đản bị Tiểu Ma quấn thành một cái kén. Năng lực của Ma Ngục hoa chính là thôn phệ người hoặc linh khí của một vật, nhưng lại không thể chuyển thành của mình. Tạp Môn hiểu rõ quả trứng trước mặt cũng giống như vậy, bởi vì Tiểu Ma càng lúc càng suy yếu mà nó càng lúc càng sáng bóng hơn. Ngay cả vừa nãy nhìn giống củ ấu hết sức rõ ràng cũng từ từ phai nhạt đi không ít.

"Tạp Môn mau cứu Tiểu Ma đi." Phỉ Lệ ở bên cạnh sốt ruột nhìn bộ dạng nhàn nhã của Tạp Môn. Bởi vì vừa thoáng một cái, vốn đã bị Tạp Môn sửa chữa cực kì thê thảm, Tiểu Ma lúc này càng ủ rũ hơn, ngay cả xúc tu thật nhỏ cũng trở nên hết sức khô héo.

"Ta không cứu được, ngươi đi thử xem." Tạp Môn biết rõ trừ phi là người được Ma Long đản đồng ý, nếu không thì bất kể là ai cũng bị cái viên tròn tròn không thu hút này hút khô.

"Ta, nhưng mà cái gì ta cũng không biết!" Phỉ Lệ bất mãn trừng Tạp Môn vô trách nhiệm, biết rõ cô không biết gì cả lại còn muốn cô xấu mặt.

"Ngươi chỉ cần thử nói chuyện với quả trứng kia, để nói ngừng lại là được."

"Như vậy là được?" Phỉ Lệ không tin nhìn Tạp Môn. Chẳng qua vẫn đi tới, dù sao cô vẫn luyến tiếc nếu bây giờ Tiểu Ma chết đi, đấy chính là một cái trạm thu hồi rác thải tự nhiên đó! Bỏ lỡ thì liền không còn nữa.

"Không sai."

"Này! Ngươi nghe được không? Ngươi buông Tiểu Ma ra được không?" Phỉ Lệ ngây ngốc đến chỗ cách Tiểu Ma ba bước thì dừng lại, vươn cánh tay ngắn ngủn nhỏ nhắn ra chào hỏi với Ma Long đản ở phía trước.

"Khách khách." (cười khanh khách ấy, nói thật ta cũng chẳng biết diễn tả cái âm đó thế nào ==" )

Ngay lúc Phỉ Lệ cho là xong rồi thì lúc này đột nhiên vang lên một tiếng cười non nớt trong huyệt động, giống như bộ dang một đứa nhỏ với cái đầu màu vàng đang trêu chọc cười đùa.

Khi Phỉ Lệ còn chưa phản ứng kịp thì vốn còn đang bị hút trên bề mặt Ma Long đản, các xúc tu của Tiểu Ma nhanh chóng trượt xuống, mà Ma Long đản vốn xấu xí, sau khi hấp thụ mạ lực của Tiểu Ma đã trở nên đẹp hơn một chút, tuy rằng cỗ mùi kì lạ kia đã phai nhạt đi nhiều nhưng vẫn hết sức khó ngửi, mà quả trứng kia lại vô cùng thân thiết lượn vòng quanh người Phỉ Lệ.

"Tạp Môn, đây là chuyện gì?" Phỉ Lệ phiền muộn đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra, ôm lấy quả trứng kích cỡ như quả banh, bởi vì nếu như cô không ôm, quả trứng kia liền không ngừng lắc lư trước mặt cô.

"Ta nghĩ là vì nó cho rằng ngươi là mẫu thân của nó, cho nên mới thế." Tạp Môn hết nhìn sang trái lại nhìn sang phải, nhưng mà chính là không dám nhìn về phía Phỉ Lệ.

"Ta mới bốn tuổi." Vẻ mặt Phỉ Lệ đầy hắc tuyến nhìn Ma Long đản trong ngực mình. Chết tiệt, cho dù cô ném thế nào, quả trứng này nhất định cứ gắt gao dán vào cô không buông, còn tưởng rằng cô chơi trò chơi với nó, liên tục truyền ra tiếng cười khanh khách. Bởi vì Phỉ Lệ ôm Ma Long đản, nên Tiểu Ma chỉ có thể đứng ở bên người Tạp Môn. Tiểu Ma đáng thương dưới sự vuốt ve không ngừng của Tạp Môn mà vinh quang hôn mê bất tỉnh.

Không phải ai cũng có thể đủ dũng cảm chịu đựng Tạp Môn vuốt ve, bởi vì đó cũng không phải đãi ngộ tốt gì.

"Ngươi làm sao vậy?" Ngay lúc bọn họ muốn đi ra ngoài huyệt động thì Ma Long đản trong tay Phỉ Lệ không ngừng trôi lơ lửng, không ngừng bay vào phía bên trong, còn không ngừng quay lại liếc Phỉ Lệ và Tạp Môn, giống như dụ dỗ bọn họ đi theo nó.

"Ý của nó hẳn là muốn chúng ta cùng đi lên trước với nó." Tạp Môn nhìn Ma Long đản liên tục lặp lại vài lần mới khẳng định nói.

"Đi về phía trước, chúng ta nghỉ ngơi tại chỗ ăn chút gì đi." Không biết mụ mụ bọn họ có lo lắng cho cô không? Nơi này không giống như bảo khố Phan Đa Lạp chút nào, cũng may là bên cạnh cô có Tạp Môn, nếu không thì lành ít dữ nhiều rồi, không biết con đường phía trước còn rất xa không.

"Được." Tuy rằng bản thân không cần ăn gì, nhưng Phỉ Lệ là người bình thường, lại chỉ là một đứa nhỏ bốn tuổi, bản thân nàng lại quên mất. Tạp Môn thương xót nhìn Phỉ Lệ hiểu biết như vậy, xem ra Phỉ Lệ cũng có chuyện gì đó gạt nàng. Một tiểu cô nương bốn tuổi không thể thành thục như thế. Nhưng mà mỗi người đều có bí mật của mình đúng không? Cô ấy chẳng qua là chủ nhân của nàng, chỉ cần có điều này là đủ rồi.

(*) trứng trường giác: nghĩa là trứng hình dài ấy, ờ nhọn nhọn vài chỗ nữa cũng được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện