Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 2 - Chương 30: Âm mưu của Đức Cố Trại



Nhưng mà vẫn có người thích vuốt râu hùm.

"Ngươi xác định thiếu nữ kia là Phỉ Lệ, không nhìn nhầm?" Trong một căn phòng ở một góc hẻo lánh, có vài người đang đứng.

"Hồi Ngũ điện hạ, không sai được, Phỉ Lệ chính là thiếu nữ đã gặp ở Ai Nhĩ thành." Giọng nói khàn khàn hung ác vang lên, toàn thân hắc y ẩn trong tối khiến người khác không nhìn ra được dáng dấp hắn như thế nào.

"Ừ. Dám không coi Bác Lãng hoàng thất ra gì, ta sẽ không bỏ qua cho nàng, biến nàng thành nữ nô của ta!" Ngũ điện hạ kia kiêu ngạo nắm bức tượng thạch anh trong tay, đó chính là diện mạo của Phỉ Lệ khi ở Ai Nhĩ thành."

"Nhưng nghe nói nàng có tam hệ ma pháp, Ngũ điện hạ cần phải làm việc cẩn thận, hơn nữa đối phương rất có khả năng là người của gia tộc Đức Cổ Lạp thuộc Khải Kỳ đế quốc."

"Thì sao? Đừng quên ấn kí đặc hữu của Bác Lãng nhất tộc là phong ấn toàn bộ Ma pháp nguyên tố. Nếu như nàng không có Ma pháp nguyên tố, ngươi nói nàng còn có thể làm gì?" Đức Cố Trại hưng phấn vuốt ve bức tượng, giống như lúc này Phỉ Lệ đã thần phục dưới chân hắn rồi.

Trong mắt Đức Cố Trại, tất cả những nữ nhân hắn nhìn trúng đều thuộc về hắn. Ngay cả ngôi vị hoàng đế Phong Hành đế quốc cũng thế, bởi vì hắn có được thế lực mà các hoàng huynh khác của hắn không có. Thế lực cấm kị đó trừ hắn ra không ai biết được, chỉ mình hắn có thể có được năng lượng ở nơi đó.

Đây mới chính là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, cũng là vương bài để hắn cướp đoạt ngai vị, không phải không còn cách nào khác, hắn sẽ không dễ dàng tung ra.

"Tuân lệnh, khi thích hợp, thuộc hạ sẽ ra tay. Ngũ điện hạ, xin yên tâm, Phỉ Lệ sẽ không thoát được bàn tay của người." Nam tử trung niên trong bóng tối cay độc nói, hắn cũng không phải loại hiền lành lương thiện gì.

"Ừm. Ta biết rồi, ngươi đi an bài đi, lập tức để ta đấu với Lợi Nhã, thủ tịch sinh lớp một chỉ có thể là Đức Cố Trại Bác Lãng ta." Đức Cố Trại kiêu ngạo nói, hoàn toàn xem thường người khác.

"Tuân lệnh."

Sau đó liền nhanh chóng biến mất, gió vẫn nhẹ nhàng thổi như vậy, không vì đoạn đối thoại vừa rồi mà biến động gì. Điều duy nhất thay đổi là vài gốc cỏ dại ở góc tường, theo bước mùa thu đến mà bắt đầu úa vàng.

"Lai lịch của Đức Cố Trại là gì?" Phỉ Lệ đột nhiên có linh cảm không tốt, rất nhanh liền đến giai đoạn cuối cùng, là trận đấu của mười người mạnh nhất. Những người còn ở lại là Phỉ Lệ, Lợi Nhã, Phỉ Bỉ, Lạc Khắc, Đa Mễ Bác Đắc, Khiết Tây Tạp, Phú Lực Lai. Phần lớn những người này Phỉ Lệ đều biết. Khiết Tây Tạp là tôn nữ của An Đức Lỗ, Vũ Kĩ học viện; còn Phú Lực Lai là tôn tử của Mông Đức Lạp, viện trưởng Luyện Kim học viện. Duy chỉ Đức Cố Trại là Phỉ Lệ không biết, vì khi khảo nghiệm thì hắn không có tên trong mười người đứng đầu, ngay cả xếp hạng một trăm người đầu tiên cũng không có tên hắn, một người như vậy mà lại đánh vào được mười người mạnh nhất.

Chỉ có hai loại nguyên nhân, một là hắn cố tình ẩn giấu thực lực, hai là hắn dùng thủ đoạn gì đó mà người ta không biết. Cho dù là nguyên nhân gì thì đối với Lợi Nhã mà nói cũng là rất nguy hiểm. Phỉ Lệ biết sở trường của Lợi Nhã là ám sát, nếu như loại năng lực này bị giam cầm thì Lợi Nhã sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kì nguy hiểm.

"Đức Cố Trại là Ngũ hoàng tử Phong Hành đế quốc, nổi danh háo sắc, tàn nhẫn. Hình như không có thực lực chân chính gì." Tây Mông nghiêm túc nghiên cứu tài liệu trong tay. Một người như thế mà lại vào đến được vòng mười người cuối cùng trong tân sinh khiên chiến, thật là không thể tin được.

"Nổi tiếng háo sắc, tàn nhẫn, không còn tài liệu gì khác sao?" Phỉ Lệ nhíu chặt mày, nhìn tài liệu. Nếu như đúng là háo sắc, tàn nhẫn thì có dễ giải quyết, vấn đề là một người như thế lại còn trong cuộc thi đến giờ này, thật không thích hợp.

"Không có. Nhưng nghe nói tuy Ngũ hoàng tử ở Phong Hành đế quốc không có tiếng tăm gì, nhưng lại rất được hoàng đế yêu thích, khiến hắn cực kì bị xa lánh."

"Nếu nói thế thì trận đấu hôm nay, Lợi Nhã gặp nguy hiểm rồi. Kẻ như vậy thường hay là rắn độc, chỉ cần ngươi đụng vào hắn, hắn sẽ nhớ thật kĩ, và độc chết ngươi vào một ngày nào đó." Sắc mặt Phỉ Lệ trầm xuống, vừa quay lại nhìn Lợi Nhã.

"Lợi Nhã, đến lúc đó nếu có cái gì kì lạ thì lập tức xin thua." Phỉ Lệ nói xong thì nhắm mắt lại, hi vọng là cô đa tâm. Bởi vì cô đã đánh bại Tử La, nên cô được thăng lên thẳng vào năm người mạnh nhất. Chỉ cần cô đánh bại tuyển thủ cuối cùng là có thể tranh đoạt Ngũ cường. (đoạn này ko hiểu gì cả @@ )

"Vâng, chủ nhân." Tây Mông vẫn không cách nào chấp nhận được xưng hô của Lợi Nhã gọi biểu muội. Tuy hắn vô cùng không vừa lòng cách nói chuyện của nàng, nhưng dường như trừ Phỉ Lệ ra, không thấy nàng để ý đến bất cứ kẻ nào. Đây cũng là nguyên nhân Tây Mông buồn bực, hắn không biết vì sao lại thế. Nếu như vì gia tộc Đức Cổ Lạp, thì ít nhất Lợi Nhã cũng sẽ để ý đến Phỉ Khắc Tư và Bảo Địch. Nhưng ngay cả bọn họ cũng không thèm để ý.

"Phỉ Bỉ và Lạc Khắc chắc là có thể vào Ngũ cường. Lấy thiên phú cùng với khả năng của bọn họ thì vẫn có cơ hội." Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn hai người vài lần, nhưng lại không khẳng định chắc chắn. Dù gì thì mấy người khác cũng không thể khinh thường được! Không phải là đệ tử đại gia tộc thì cũng là con cháu các trưởng lão của học viện, một Thú Nhân có thiên phú rất cao, cũng không phải là quả hồng mềm nha!"

"Chúng ta đánh không lại Đa Mễ Bác Đắc, còn những người khác phải thử mới biết." Phỉ Bỉ thành thật nói. Đa Mễ Bác Đắc có huyết thống Lai Nhân sư tử, vô cùng cường hãn, không phải là kẻ bọn họ có thể đối phó."

"Ồ? Vì sao lại chắc chắn như thế? Hai người đã từng đánh rồi à?" Phỉ Lệ tò mò hỏi. Không rõ tại sao Phỉ Bỉ lại khẳng định không thắng được Đa Mễ Bác Đắc. Tuy thiên phú của hắn quả thật rất cao, nhưng cũng không đến mức khiến cho kẻ có huyết mạch Mãnh tượng như Phỉ Bỉ nhận thua thẳng như thế chứ!

"Chưa từng đánh, nhưng mà biết rõ. Giống như chúng tôi biết là không đánh lại tiểu thư vậy. Đây là năng lực trời sinh của Mãnh tượng tộc chúng tôi, trực giác sinh ra đối với cường giả."

Phỉ Bỉ giải thích càng khiến cho đám người Phỉ Lệ trán túa mồ hôi lạnh. Trực giác trời sinh, có chuyện vậy sao? Có điều Tây Mông nghe Phỉ Bỉ nói đánh không lại Phỉ Lệ thì cứng đờ người. Thực lực của Phỉ Bỉ và Lạc Khắc thế nào, hắn biết rõ, bời vì bọn họ đã từng đánh một trận. Một đệ tử lớp lớn như hắn cũng chỉ miễn cưỡng thắng mà thôi. Chẳng lẽ biểu muội Phỉ Lệ còn lợi hại hơn hắn?

Phỉ Lệ chỉ có mười hai tuổi thôi sao? Tân sinh năm nay thật là có chút mạnh đến biến thái. Đừng quên hắn là đệ tử lớp năm đó! Thế mà bất phân thắng bại với một tân sinh lớp một. Thật là khiến người ta tức muốn chết mà!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện