Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 2 - Chương 62
Không lâu sau, thanh âm đánh nhau từ trong rừng rậm thỉnh thoảng truyền ra, nhưng chỉ chốc lát sau thì yên tĩnh lại.
Tiếp theo đó thì có đội ngũ từ bên trong rừng rậm thất vọng chán ngán đi ra, tụm năm tụm ba tụ tập tại một mảnh đất trống, vẻ mặt si mê nhìn chỗ rừng sâu giống như sùng bái lại vừa giống như ghen tỵ, vẻ mặt sáng tỏ, hai bên cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau, nhưng lại cũng lộ ra vẻ mặt giống nhau, chỗ đất trống dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều người.
"Còn bao nhiêu đội?" Phỉ Lệ hơi nhíu một chút lông mày, đung đưa thẻ điểm trong tay, âm thầm tính toán còn bao lâu có thể kết thúc cuộc tranh tài này, cặp mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh.
Luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như sau lưng có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng mỗi lần quay đầu lại, lại không phát hiện gì hết, loại cảm giác này từ khi nàng đi vào Thất Lạc Lâm đã bắt đầu cảm giác được, kỳ quái nhất chính là thủy chung vẫn không phát hiện được gì.
"Căn cứ số liệu lúc trước chúng ta thu tập được thì cho thấy, còn dư lại không tới 20 đội, nhưng cũng không loại bỏ chuyện bọn họ bị người khác cướp hết. Nói cách khác có lẽ chúng ta chỉ còn một đối thủ cuối cùng!" Tử La thận trọng đọc tài liệu trong tay, chỉ còn lại người của Quang Minh thần điện chưa chạm mặt, là do thực lực hay vận khí?
"Thế nào? Có phải Tử La đã phát hiện ra điểu gì?" Phỉ Lệ tuyệt không cho phép đến thời điểm mấu chốt sau cùng lại giống như ‘xe bị tuột xích’, kỳ thật với số thẻ điểm hiện nay mà bọn họ có trong tay đã hoàn toàn có thể kết thúc cuộc tranh tài này, nhưng mà đối với Phỉ Lệ _ con người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói, tồn tại điểm nhơ trên kết quả như vậy hiển nhiên không phải điều nàng hy vọng, điều nàng muốn chính là một kết quả hoàn mỹ, sở thích này có lẽ đây là do sự chi phối trong huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp.
"Có cái gì không đúng, nếu ta đoán không sai, đối thủ chân chính của chúng ta chính là người của Quang Minh thần điện, thẻ điểm của hơn hai mươi đội khác kia chắc là đang ở trong tay của bọn nọ." Tử La cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút, đối thủ có thể sánh ngang cùng Hắc Ám thần điện, thực lực khẳng định không thể coi thường! Hơn nữa nghe nói Quang Minh Thánh tử lần này lại là hoàng tử của Khải Kỳ đế quốc, Hoàng tộc Khải Kỳ trời sanh đã có Quang Hệ Ma Pháp cường hãn, Giáo Hoàng Bỉ Đắc ở Quang Minh thần điện không tiếc tự mình dạy, thậm chí ngay cả bảo vật tọa trấn của Quang Minh thần điện _ Quang Minh Thánh Kiếm cũng ban cho hắn, có thể thấy được hắn được coi trọng như thế nào, từ góc độ này mà nói, Quang Minh Thánh tử rất có thể Ma Vũ Song Tu.
Đối thủ như vậy bọn họ không thể không đối phó cẩn thận, bất kỳ người nào có thể đi tới cái vị trí kia của đều không phải là người đơn giản, ‘bởi vì thần chắc là sẽ không rủ lòng thương xót không có một người chuẩn bị cường giả’.
"Á Sắt. Khải Kỳ_hoàng tử của Khải Kỳ đế quốc ở Quang Minh thần điện sao?" Phỉ Lệ chậm rãi thưởng thức cái tên này, có thể coi như là biểu ca của mình! Người của hoàng thất Khải Kỳ nàng cũng không phải hết sức quen thuộc, lại càng không nói đến là nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Ân tượng của nàng đối với Hoàng thất Khải Kỳ chỉ dừng lại ở Đại Đế La Bá Đặc cùng với An Na cô cô, trừ lần đó ra còn có một người chính là thái tử điện hạ Cát Nhĩ. Mặc dù chưa từng gặp mặt người của Khải Kỳ, nhưng đối với cái tên Á Sắt này lại hết sức mới lạ, chắc là hoàng tử không được sủng ái!
"Đúng vậy, ngươi biết người này sao?" Tử La chăm chú hỏi, hoặc giả đáp án này thật sự rất quan trọng.
"Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này, đối với Khải Kỳ ta hiểu biết so với ngươi cũng không nhiều hơn, có lẽ so với ngươi còn phải xa lạ một chút! Đan Ni, đệ biết không?" Phỉ Lệ suy tư chốc lát cuối cùng quyết định bỏ qua, đem ánh mắt chuyển qua Đan Ni đứng sau lưng, có lẽ Đan Ni sẽ biết một ít tin tức hữu dụng.
"Đệ biết Á Sắt biểu ca, huynh ấy có thiên phú hệ quang cực cao, chỉ là mẫu phi của Á Sắt biểu ca chỉ là công chúa một tiểu công quốc, ở Hoàng thất Khải Kỳ không có địa vị gì, chịu chèn ép vô cùng, cuối cùng khi Á Sắt biểu ca 12 tuổi liền qua đời. Hơn nữa từ sau khi đó Á Sắt biểu ca cũng mất tích, đệ cũng là sau này mới nghe người khác nói, hắn trở thành Thánh tử của Quang Minh thần điện." Đan Ni từ từ nói, trong lời nói toát ra tia hoài niệm đối với Á Sắt, còn xen lẫn vẻ tán thưởng.
"La Bá Đặc bá bá không có phản đối sao?" Thành viên hoàng thất của các đế quốc bình thường sẽ không cho phép tiếp xúc địa vị cao tầng quan trọng ở Thần điện, đây đã là quy tắc ngầm trên Đại lục, tại sao Giáo Hoàng lại vì Á Sắt không tiếc đánh vỡ cái quy tắc ngầm này? Việc này hình như có chút không hợp với lẽ thường, hơn nữa kỳ quái nhất chính là Hoàng thất Khải Kỳ thế nhưng lại cũng đồng ý.
"Hình như không có, hình như chỉ nói một câu thuận theo tự nhiên." Đan Ni mặt lo sợ không yên trả lời, tựa hồ cũng có vẻ ngạc nhiên.
Mà những người khác còn lại đứng yên một bên mang vẻ mặt giật mình nghe đối thoại của bọn họ, La Bá Đặc bá bá! Phải biết La Bá Đặc là Đại Đế của Khải Kỳ đế quốc, theo đạo lý nói dù là Hoàng thất tất cả mọi người cũng không dám xưng hô với ‘nhất quốc chi quân’ như vậy, bọn người Phỉ Lệ càng thêm không thể nào dùng từ này gọi nhất quốc chi quân, nhưng hai người Phỉ Lệ lại mang dáng vẻ như chuyện này là đương nhiên, rốt cuộc giữa gia tộc Đức Cổ Lạp và hoàng tộc Khải Kỳ đến tận cùng tồn tại bí mật như thế nào, ngay cả người bình thường trong hoàng thất cũng không dám tùy tiện hỏi tới chuyện này, nhưng mà đối với người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói cũng là chuyện bình thường, mà chính nó là một điều kỳ lạ.
Nhưng lại không có ai đi lên hỏi thăm, bởi vì sự việc này có lẽ quan hệ đến toàn bộ đại lục, nếu có người thật nói ra, có lẽ đại lục Phi Long yên ổn mấy trăm năm lại bốn bề khói lửa, tất cả vận mệnh lại đem một lần nữa xào bài.
"Một khi đã như vậy, chúng ta cần phải hành động cẩn thận, tiếp tục đi tiếp!" Phỉ Lệ không có tiếp tục truy vấn thêm nữa, bởi vì nàng biết Đan Ni cũng không thể nào biết, có lẽ chỉ có gia gia bọn họ mới biết chân tướng của sự thật, hơn nữa bản thân nàng cũng không có thói quen truy vấn tận gốc, nên biết tự nhiên sẽ biết, không nên biết không cần thiết phải biết.
"Chờ một chút!" Gương mặt non nớt của Đan Ni trở nên căng thẳng và nghiêm túc nhìn cây cối phía trước mặt cách đó không xa, mấy cây ngâm châm màu đen sáng lóng lánh trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngón tay, tùy thời chuẩn bị phóng ra.
"Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Tiểu Đan Ni đệ còn có cảm giác sắc bén, nhanh nhạy như vậy. Ta còn tưởng rằng thuật ngụy trang của ta đã hoàn toàn có thể giấu giếm được đệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đệ phát hiện ra, ranh giới năm mươi thước tử vong hình như vẫn luôn là các ranh giới phòng bị của gia tộc Đức Cổ Lạp các đệ. Ta vẫn luôn không cách nào đột phá được!"
Gương mặt đẹp trai được lộ ra, những sợi tóc ‘Kim Hoàng Sắc’
"Không tệ, đi theo ta." Bóng dáng nhanh nhẹn bắt đầu hành động, thân thủ mạnh mẽ cũng không có bởi vì cây cối chung quanh mà dừng lại chút nào, tất cả tựa hồ như ở trong lòng bàn tay của nàng, bóng dáng Lợi Nhã quỷ mị không kém là bao theo sát ở phía sau, đám người Lộ Ti Đinh phía sau toát ra bộ dáng gặp quỷ , tựa hồ bị bản lĩnh nhanh nhẹn Phỉ Lệ hù sợ.
Tiếp theo đó thì có đội ngũ từ bên trong rừng rậm thất vọng chán ngán đi ra, tụm năm tụm ba tụ tập tại một mảnh đất trống, vẻ mặt si mê nhìn chỗ rừng sâu giống như sùng bái lại vừa giống như ghen tỵ, vẻ mặt sáng tỏ, hai bên cũng không có mở miệng nói chuyện với nhau, nhưng lại cũng lộ ra vẻ mặt giống nhau, chỗ đất trống dần dần tụ tập càng ngày càng nhiều người.
"Còn bao nhiêu đội?" Phỉ Lệ hơi nhíu một chút lông mày, đung đưa thẻ điểm trong tay, âm thầm tính toán còn bao lâu có thể kết thúc cuộc tranh tài này, cặp mắt cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh.
Luôn có một loại cảm giác kỳ quái, giống như sau lưng có một đôi mắt nhìn mình chằm chằm, nhưng mỗi lần quay đầu lại, lại không phát hiện gì hết, loại cảm giác này từ khi nàng đi vào Thất Lạc Lâm đã bắt đầu cảm giác được, kỳ quái nhất chính là thủy chung vẫn không phát hiện được gì.
"Căn cứ số liệu lúc trước chúng ta thu tập được thì cho thấy, còn dư lại không tới 20 đội, nhưng cũng không loại bỏ chuyện bọn họ bị người khác cướp hết. Nói cách khác có lẽ chúng ta chỉ còn một đối thủ cuối cùng!" Tử La thận trọng đọc tài liệu trong tay, chỉ còn lại người của Quang Minh thần điện chưa chạm mặt, là do thực lực hay vận khí?
"Thế nào? Có phải Tử La đã phát hiện ra điểu gì?" Phỉ Lệ tuyệt không cho phép đến thời điểm mấu chốt sau cùng lại giống như ‘xe bị tuột xích’, kỳ thật với số thẻ điểm hiện nay mà bọn họ có trong tay đã hoàn toàn có thể kết thúc cuộc tranh tài này, nhưng mà đối với Phỉ Lệ _ con người luôn theo đuổi sự hoàn mỹ mà nói, tồn tại điểm nhơ trên kết quả như vậy hiển nhiên không phải điều nàng hy vọng, điều nàng muốn chính là một kết quả hoàn mỹ, sở thích này có lẽ đây là do sự chi phối trong huyết mạch của gia tộc Đức Cổ Lạp.
"Có cái gì không đúng, nếu ta đoán không sai, đối thủ chân chính của chúng ta chính là người của Quang Minh thần điện, thẻ điểm của hơn hai mươi đội khác kia chắc là đang ở trong tay của bọn nọ." Tử La cẩn thận sắp xếp ngôn ngữ của mình một chút, đối thủ có thể sánh ngang cùng Hắc Ám thần điện, thực lực khẳng định không thể coi thường! Hơn nữa nghe nói Quang Minh Thánh tử lần này lại là hoàng tử của Khải Kỳ đế quốc, Hoàng tộc Khải Kỳ trời sanh đã có Quang Hệ Ma Pháp cường hãn, Giáo Hoàng Bỉ Đắc ở Quang Minh thần điện không tiếc tự mình dạy, thậm chí ngay cả bảo vật tọa trấn của Quang Minh thần điện _ Quang Minh Thánh Kiếm cũng ban cho hắn, có thể thấy được hắn được coi trọng như thế nào, từ góc độ này mà nói, Quang Minh Thánh tử rất có thể Ma Vũ Song Tu.
Đối thủ như vậy bọn họ không thể không đối phó cẩn thận, bất kỳ người nào có thể đi tới cái vị trí kia của đều không phải là người đơn giản, ‘bởi vì thần chắc là sẽ không rủ lòng thương xót không có một người chuẩn bị cường giả’.
"Á Sắt. Khải Kỳ_hoàng tử của Khải Kỳ đế quốc ở Quang Minh thần điện sao?" Phỉ Lệ chậm rãi thưởng thức cái tên này, có thể coi như là biểu ca của mình! Người của hoàng thất Khải Kỳ nàng cũng không phải hết sức quen thuộc, lại càng không nói đến là nàng chưa từng nghe qua cái tên này. Ân tượng của nàng đối với Hoàng thất Khải Kỳ chỉ dừng lại ở Đại Đế La Bá Đặc cùng với An Na cô cô, trừ lần đó ra còn có một người chính là thái tử điện hạ Cát Nhĩ. Mặc dù chưa từng gặp mặt người của Khải Kỳ, nhưng đối với cái tên Á Sắt này lại hết sức mới lạ, chắc là hoàng tử không được sủng ái!
"Đúng vậy, ngươi biết người này sao?" Tử La chăm chú hỏi, hoặc giả đáp án này thật sự rất quan trọng.
"Ta chưa từng nghe nói qua cái tên này, đối với Khải Kỳ ta hiểu biết so với ngươi cũng không nhiều hơn, có lẽ so với ngươi còn phải xa lạ một chút! Đan Ni, đệ biết không?" Phỉ Lệ suy tư chốc lát cuối cùng quyết định bỏ qua, đem ánh mắt chuyển qua Đan Ni đứng sau lưng, có lẽ Đan Ni sẽ biết một ít tin tức hữu dụng.
"Đệ biết Á Sắt biểu ca, huynh ấy có thiên phú hệ quang cực cao, chỉ là mẫu phi của Á Sắt biểu ca chỉ là công chúa một tiểu công quốc, ở Hoàng thất Khải Kỳ không có địa vị gì, chịu chèn ép vô cùng, cuối cùng khi Á Sắt biểu ca 12 tuổi liền qua đời. Hơn nữa từ sau khi đó Á Sắt biểu ca cũng mất tích, đệ cũng là sau này mới nghe người khác nói, hắn trở thành Thánh tử của Quang Minh thần điện." Đan Ni từ từ nói, trong lời nói toát ra tia hoài niệm đối với Á Sắt, còn xen lẫn vẻ tán thưởng.
"La Bá Đặc bá bá không có phản đối sao?" Thành viên hoàng thất của các đế quốc bình thường sẽ không cho phép tiếp xúc địa vị cao tầng quan trọng ở Thần điện, đây đã là quy tắc ngầm trên Đại lục, tại sao Giáo Hoàng lại vì Á Sắt không tiếc đánh vỡ cái quy tắc ngầm này? Việc này hình như có chút không hợp với lẽ thường, hơn nữa kỳ quái nhất chính là Hoàng thất Khải Kỳ thế nhưng lại cũng đồng ý.
"Hình như không có, hình như chỉ nói một câu thuận theo tự nhiên." Đan Ni mặt lo sợ không yên trả lời, tựa hồ cũng có vẻ ngạc nhiên.
Mà những người khác còn lại đứng yên một bên mang vẻ mặt giật mình nghe đối thoại của bọn họ, La Bá Đặc bá bá! Phải biết La Bá Đặc là Đại Đế của Khải Kỳ đế quốc, theo đạo lý nói dù là Hoàng thất tất cả mọi người cũng không dám xưng hô với ‘nhất quốc chi quân’ như vậy, bọn người Phỉ Lệ càng thêm không thể nào dùng từ này gọi nhất quốc chi quân, nhưng hai người Phỉ Lệ lại mang dáng vẻ như chuyện này là đương nhiên, rốt cuộc giữa gia tộc Đức Cổ Lạp và hoàng tộc Khải Kỳ đến tận cùng tồn tại bí mật như thế nào, ngay cả người bình thường trong hoàng thất cũng không dám tùy tiện hỏi tới chuyện này, nhưng mà đối với người của gia tộc Đức Cổ Lạp mà nói cũng là chuyện bình thường, mà chính nó là một điều kỳ lạ.
Nhưng lại không có ai đi lên hỏi thăm, bởi vì sự việc này có lẽ quan hệ đến toàn bộ đại lục, nếu có người thật nói ra, có lẽ đại lục Phi Long yên ổn mấy trăm năm lại bốn bề khói lửa, tất cả vận mệnh lại đem một lần nữa xào bài.
"Một khi đã như vậy, chúng ta cần phải hành động cẩn thận, tiếp tục đi tiếp!" Phỉ Lệ không có tiếp tục truy vấn thêm nữa, bởi vì nàng biết Đan Ni cũng không thể nào biết, có lẽ chỉ có gia gia bọn họ mới biết chân tướng của sự thật, hơn nữa bản thân nàng cũng không có thói quen truy vấn tận gốc, nên biết tự nhiên sẽ biết, không nên biết không cần thiết phải biết.
"Chờ một chút!" Gương mặt non nớt của Đan Ni trở nên căng thẳng và nghiêm túc nhìn cây cối phía trước mặt cách đó không xa, mấy cây ngâm châm màu đen sáng lóng lánh trong nháy mắt liền xuất hiện ở ngón tay, tùy thời chuẩn bị phóng ra.
"Không nghĩ tới mấy năm không thấy, Tiểu Đan Ni đệ còn có cảm giác sắc bén, nhanh nhạy như vậy. Ta còn tưởng rằng thuật ngụy trang của ta đã hoàn toàn có thể giấu giếm được đệ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị đệ phát hiện ra, ranh giới năm mươi thước tử vong hình như vẫn luôn là các ranh giới phòng bị của gia tộc Đức Cổ Lạp các đệ. Ta vẫn luôn không cách nào đột phá được!"
Gương mặt đẹp trai được lộ ra, những sợi tóc ‘Kim Hoàng Sắc’
"Không tệ, đi theo ta." Bóng dáng nhanh nhẹn bắt đầu hành động, thân thủ mạnh mẽ cũng không có bởi vì cây cối chung quanh mà dừng lại chút nào, tất cả tựa hồ như ở trong lòng bàn tay của nàng, bóng dáng Lợi Nhã quỷ mị không kém là bao theo sát ở phía sau, đám người Lộ Ti Đinh phía sau toát ra bộ dáng gặp quỷ , tựa hồ bị bản lĩnh nhanh nhẹn Phỉ Lệ hù sợ.
Bình luận truyện