Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp
Quyển 3 - Chương 313: Lan Tư Tháp Phu gặp chuyện không may
"Cám ơn Phỉ Lệ đã chỉ điểm, sau khi trở về ta sẽ căn dặn lại một lần nữa." Ô Nhĩ Lệ Tạp dĩ nhiên hiểu ý của Phỉ Lệ, có lẽ đối với người khác, sự tồn tại của Thiên giới là tương đối thần bí, nhưng đối với Ô Nhĩ Lệ Tạp, cũng không phải là bí mật gì. Lúc trước, gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã từng là một thành viên trong Thiên giới, , chẳng qua sau này không biết vì nguyên nhân gì, gia tộc Lan Tư Tháp Phu lại biến mất theo Thiên giới. Trừ Tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu ra, thì không người nào biết bí mật trong đó, nhưng mà, sự chú ý của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đối với Thiên giới cũng chưa từng dừng lại.
Cho nên, thời điểm Phỉ Lệ nói lên nghi vấn kia, Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng đã hiểu ý tứ của nàng, ngoại trừ việc sự tồn tại của Thiên giới làm người ta sợ hãi ra, có thể dễ dàng tổn thương Tam trưởng lão của bọn họ như vậy, có lẽ chỉ có Vân Tiêu.
"Không cần, tin tưởng các ngươi cũng đã biết tất cả các biến cố xảy ra trong Long Vực, ta cần thông tin cụ thể." Phỉ Lệ trực tiếp đưa ra yêu cầu, nàng hiểu Ô Nhĩ Lệ Tạp không thể nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, bởi vì việc này rất có thể liên quan đến việc cấp bách của sự kiện gần vạn năm ở Long Vực, Ô Nhĩ Lệ Tạp không ngốc, ngược lại hết sức thông minh, nếu không thì làm sao có thể ngồi trên vị trí Tộc trưởng.
"Dĩ nhiên, lần này ta xuất hiện, các Trưởng lão cũng đã căn dặn, để cho gia tộc chúng ta dốc toàn lực phụng sự cho ngươi. Còn nói số mạng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu rất có thể đang ở trên tay tiểu thư Phỉ Lệ." Ô Nhĩ Lệ Tạp bình tĩnh nói, lúc ấy, khi nghe Đại Trưởng Lão nói lời này, Ô Nhĩ Lệ Tạp tương đối kinh ngạc, bởi chức trách của Ô Nhĩ Lệ Tạp chính là thủ hộ Long Vực, nhưng mà từ trong giọng điệu của Đại Trưởng Lão, Ô Nhĩ Lệ Tạp nghe ra được sự giam cầm của gia tộc Lan Tư Tháp Phu rất có thể bị phá vỡ, nói cách khác gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng có thể giống như những người khác, tự do đi lại dưới dưới ánh mặt trời, điều này đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu mà nói, tuyệt đối là một chuyện không thể nào thực hiện được.
"Có điều kiện đúng không?" Phỉ Lệ liếc Ô Nhĩ Lệ Tạp một cái, gia tộc Lan Tư Tháp Phu thực lực cường hãn, nếu quả thật tùy tiện rời đi Long Vực, đối với phía ngoài đại lục Phi Long mà nói, tuyệt đối là một đả kích trí mệnh, bởi vì cho dù là trẻ tuổi nhất trong Lan Tư Tháp Phu cũng đã có thực lực từ Đại Kiếm Sư trở lên, một gia tộc như vậy, nếu như tùy tiện xuất hiện ở Đại lục Phi Long, tuyệt đối sẽ đưa tới khủng hoảng, Phỉ Lệ sao có thể không hiểu suy nghĩ của Ô Nhĩ Lệ Tạp, chỉ là điều này cũng không phải là không thể nào, dù sao Long Vực đã giam giữ gia tộc này hơn vạn năm, điều này đối với gia tộc bọn họ thật đúng là không công bằng, nếu như có thể, thì sẽ bỏ đi giam cầm của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là một gia tộc đáng thương.
"Đối với Phỉ Lệ thì đây là việc rất đơn giản." Khi Ô Nhĩ Lệ Tạp nghe được lời nói của Phỉ Lệ, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Phỉ Lệ có thể trực tiếp làm rõ như vậy.
"A! Vậy sao? Đến rồi." Lúc nhìn thấy đại thụ khổng lồ này, Phỉ Lệ cũng biết bọn họ đã đến đích, nhiều thế hệ của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đều cư ngụ ở trong đại thụ, lợi dụng linh hồn của thực vật mở ra một không gian độc lập, cho nên có rất ít người có thể tìm được vị trí của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, bởi vì thật sự là quá là thần bí, trừ khi có người trong tộc họ dẫn dắt, nếu không, cuối cùng tìm cả đời cũng không thấy được tung tích của bọn họ.
"Đúng là không thể gạt được ánh mắt của Phỉ Lệ." Ô Nhĩ Lệ Tạp mỉm cười gật đầu một cái, chẳng qua sâu trong đáy lại tràn đầy bất đắc dĩ . Hai tay nhanh chóng lấy một cây sáo màu xanh lục từ trong ngực ra, nhẹ nhàng đặt vào khóe miệng, thổi lên.
Từ từ, một hồi tiếng sáo bay bổng, dễ nghe từ trong miệng Ô Nhĩ Lệ Tạp truyền ra, có sự linh hoạt kỳ ảo nói không nên lời, theo tiếng sáo phập phồng của Ô Nhĩ Lệ Tạp, đại thụ trước mắt từ từ nổi lên gợn sóng, ánh sáng màu xanh lá không ngừng lóe lên, cuối cùng một cánh cửa lớn màu xanh lá ngay lập tức xuất hiện ở phía trên thân đại thụ, hơi thở sinh mệnh nồng nặc bao phủ mọi người vào trong, Phỉ Lệ tò mò quan sát cánh cửa gỗ màu xanh lá thần bí trước mắt này, phía trên nồng nặc hơi thở sinh mệnh, cũng không phải là giả, hơn nữa ống sáo trên tay Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng không đơn giản, hẳn là thần khí sinh mệnh, không nghĩ tới gia tộc Lan Tư Tháp Phu lại có thần khí sinh mệnh thần kỳ như thế, nếu để những kẻ tham lam trên Thiên giới biết, chắc chắn không thiếu được một cuộc tranh đoạt.
Phải biết, thần khí sinh mệnh cao cấp nhất, có vai trò xương sống trong cuộc sống. Điều này đối với những người tu luyện hệ Quang, , có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho dù là Phỉ Lệ đều cũng chút động tâm, vậy này có thể hút lấy linh khí trong trời đất, đối với người tu luyện có tác dụng không thể bỏ qua.
"Ống sáo này là thần khí lưu truyền của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, ý nghĩ của nó đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu là không thể đo lường được." Ô Nhĩ Lệ Tạp quay đầu nói cho Phỉ Lệ, món thần khí này cho dù gia tộc Lan Tư Tháp Phu bọn họ có chết, cũng sẽ không buông tha. Truyền thuyết nói rằng, cái ống sáo này là do Tộc trưởng đầu tiên lưu lại, nghe nói là bồi thường cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu có công thủ hộ Long Vực, ngoại trừ Tộc trưởng, ai cũng không thể sử dụng, hơn nữa, vào thời điểm gia tộc Lan Tư Tháp Phu gặp phải nguy cơ diệt vong, ống sáo này có thể cứu gia tộc Lan Tư Tháp Phu một lần.
"Thật thần kỳ, chỉ là sau này tốt nên đừng sử dụng trước mặt người khác, ngay cả ta cũng động tâm với thần khí, mà chắc các ngươi cũng không cho rằng thần khí đơn giản như thế đúng không?" Ánh mắt Phỉ Lệ lóe lên rồi bình tĩnh lại, đây phải là pháp bảo Thiên cấp, tại sao giới này muốn nhờ Hồng Hoang thì mới chịu xuất hiện pháp bảo Thiên cấp, hơn nữa bản thân Long Vực đã tràn ngập hơi thở thần bí, nơi bị Thần linhvứt bỏ sao có thể là một chỗ đơn giản được, năm đó, người mà ngay cả nàng ta cũng k dám động thủ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thật sự chỉ là vì chờ đợi Địa Tâm Chi Thạch sao? Phỉ Lệ không phải người ngu, cái gọi là Địa Tâm Chi Thạch rõ ràng chính là pháp bảo cao cấp nhất trong Hồng Hoang, cũng là thứ quan trọng nhất để Hậu Khanh sống lại, chỉ cần tụ tập đủ hồn phách của Hậu Khanh, sau đó sử dụng Địa Tâm Chi Thạch, thì có thể hoàn toàn thức tỉnh lại được Hậu Khanh từ trong tạng thái chết giả kia, gia tộc Cương Thi cũng không phải dễ dàng chết đi như vậy, dù sao Cương Thi cũng là đứa con mà đất trời yêu mến, làm sao có thể dễ dàng chết đi.
"Đa tạ đã nhắc nhở!" Ô Nhĩ Lệ Tạp kinh ngạc đáp lời, ngay cả Phỉ Lệ cũng động tâm, xem ra thật đúng là phải cẩn thận, ống sáo này không phải chỉ là một thần khí đơn giản như vậy.
"Nếu như ta đoán không lầm, người thừa kế vị trí Tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi, Tinh Thần lực cũng hết sức cao. Ống sáo trong tay ngươi tuy nói là thần khí sinh mệnh, nhưng, điều kiện để sử dụng được là phải có Tinh Thần lực cực cao." Phỉ Lệ không bỏ qua trầm tư trong mắt Ô Nhĩ Lệ Tạp, Thủy Yêu tập kích Tam Trưởng Lão của gia tộc Lan Tư Tháp Phu thật sự chỉ là hành động vô tâm sao? Thời điểm nhìn thấy ống sáo trong tay Ô Nhĩ Lệ Tạp, Phỉ Lệ lập tức rơi vào trầm mặc.
Nếu như có được món thần khí này, có lẽ nàng có thể đưa Hậu Khanh tiến vào Thức Hải, như vậy đối với sự trở về của Hậu Khanh càng thêm dễ dàng hơn. Nàng có thể nghĩ đến vấn đề này, vậy tại sao Thủy Yêu lại không nghĩ tới điều đó, hiện tại quan trọng là Thủy Yêu làm sao biết được gia tộc Lan Tư Tháp Phu có thần khí sinh mệnh thần kỳ như vậy, dùng để đề cao Tinh Thần lực, nhưng lại là thần khí Hệ Sinh Mệnh, bình thường thần khí như vậy là cực ít.
"Ngươi làm thế nào biết được?" Ô Nhĩ Lệ Tạp cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, chuyện này dù là đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng là chuyện cơ mật quan trọng nhất, nàng cũng là sau khi thừa kế chức vị Tộc trưởng mới biết được, Phỉ Lệ làm sao có thể biết chuyện này.
"Bây giờ không phải là thời điểm để giải thích cái vấn đề này, chúng ta mau nhanh chóng chạy về trong tộc của các ngươi đi, ta lo lắng gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã xảy ra chuyện. Nàng ta không thể nào bỏ qua cho cơ hội này. Vật trong tay ngươi mặc kệ là đối với ta, hay là đối với nàng ta mà nói đều hết sức quan trọng." Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, xem ra Thủy Yêu cũng định ra tay đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu, chỉ là làm sao Thủy Yêu lại biết được chuyện này.
"Có ý gì?" Ô Nhĩ Lệ Tạp nhanh chóng đi qua cửa gỗ, bước chân cũng càng nhanh nhẹn hơn , tốc đôộ của đám người Phỉ Lệ cũng càng ngày càng mau, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn truyền tới, thân thể Ô Nhĩ Lệ Tạp có chút dao động, bên trong tộc giống như thật sự đã xảy ra chuyện.
"Ý tứ chính là có người trong tộc của các ngươi đã tiết lộ chuyện ống sao trong tay ngươi, chuyện này bị nàng ta biết được, vì để cho Hậu Khanh thức tỉnh, chắc chắn nàng ta sẽ bất chấp tất cả." Phỉ Lệ khinh thường nói, Thủy Yêu, đến tột cùng ngươi còn phải chém giết bao nhiêu nữa mới bằng lòng thu tay lại, biết rõ Hậu Khanh không thể nào thích ngươi, vẫn còn kiên quyết như thế, rốt cuộc ngươi đặt ta ở chỗ nào? Trong nháy mắt, trên người Phỉ Lệ truyền ra một cỗ hơi thở cuồng bạo, tràn đầy máu tanh, chém giết, trong nháy mắt truyền đi rất xa, một đầu đầy tóc màu tím, khi ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra màu đỏ nhàn nhạt như máu, mà vốn là con ngươi màu tím cũng bị thay thể bởi con ngươi màu đỏ máu đỏ.
"Nàng ta là ai? Nữ nhân trên Thiên giới kia ư?" Ống sáo trong tay Ô Nhĩ Lệ Tạp có chút không yên, trong Thiên giới, kẻ làm cho người ta chân chính kiêng kỵ không nhiều lắm, nhưng mà nữ nhân kia lại đứng đầu tiên, cả Thiên giới cũng biết nữ nhân kia vì một người đàn ông mà không biết trên tay đã dính bao nhiêu máu tươi, hơn nữa, có tin đồn nàng và Vân Tiêu của vạn năm trước có quan hệ thần bí, nhưng đó đều là suy đoán của người đời, người chân chính đi kiểm chứng lại rất ít.
"Không sai, chính là nàng —— Thủy Yêu, nếu quả như thật sự nàng tới, hãy trốn đi! Chạy được bao xa thì cứ chạy, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của nàng, những lời này, Kỳ Dương cũng nên nhớ, nếu như đụng phải một nữ nhân có tóc màu trắng, hai mắt màu xanh lá, xinh đẹp đầy tà khí, lập tức chạy trốn, , đừng hỏi tại sao cả! Các huynh không phải là đối thủ của nàng, mà cái nàng muốn chính là mạng của các huynh, vì Hậu Khanh, nàng đã điên rồi." Phỉ Lệ ngang ngược nói, Hậu Khanh, có lẽ ta thật sự hối hận năm đó không nghe lời chàng, giữ lại một con sói ở bên người, không những hại mình, mà còn hại cả chàng. Chàng có khỏe không? Đã vạn năm trôi qua rồi.
"Tóc màu trắng, con ngươi màu xanh lá, xinh đẹp, cả người tràn đầy tà khí, thích mặc y phục đỏ thẫm như máu." Ô Nhĩ Lệ Tạp siết chặt lòng bàn tay của mình, máu tươi từ lòng bàn tay Ô Nhĩ Lệ Tạp chậm rãi nhỏ xuống, đau thương vô tận từ trong mắt Ô Nhĩ Lệ Tạp truyền ra.
"Đúng thế, ngươi đã từng gặp nàng? Không phải như ta nghĩ chứ? Ngươi thật đáng chết, lại dám để nàng ở lại bên trong gia tộc Lan Tư Tháp Phu, đi mau, hi vọng còn kịp." Lấy máu tươi của cường giả để tế Cương Thi , đây là điều bình thường trong Hồng Hoang, càng là máu tươi của cường giả lợi hại, linh khí bên trong lại càng nhiều, mà mấy năm này, Thủy Yêu vì Hậu Khanh nên đã giết người không ít, bởi vì nàng căn bản không có cách nào đụng vào thân thể Hậu Khanh, không có cách nào truyền tống tinh khí cho Hậu Khanh, như vậy chỉ có thể thông qua Tế Tự tà ác truyền tinh khí cho hắn, như vậy mới có thể bảo đảm Hậu Khanh vạn năm này không bị thối nát, thực lực vẫn giữ vững ở trạng thái như cũ.
"Ta thật sự không biết." Người kia là lúc Tam Trưởng lão gặp chuyện không may mà tiến vào bên trong gia tộc Lan Tư Tháp Phu, từ cảm xúc nóng nảy của Phỉ Lệ có thể nhìn ra được, sợ rằng bây giờ gia tộc Lan Tư Tháp Phu lành ít dữ nhiều. Mà đầu sỏ tạo thành tất cả những chuyện này lại chính là mình, trong nháy mắt cả người Ô Nhĩ Lệ Tạp trở nên hoảng hốt lo lắng không thôi, Lợi Ách ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện.
Cho nên, thời điểm Phỉ Lệ nói lên nghi vấn kia, Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng đã hiểu ý tứ của nàng, ngoại trừ việc sự tồn tại của Thiên giới làm người ta sợ hãi ra, có thể dễ dàng tổn thương Tam trưởng lão của bọn họ như vậy, có lẽ chỉ có Vân Tiêu.
"Không cần, tin tưởng các ngươi cũng đã biết tất cả các biến cố xảy ra trong Long Vực, ta cần thông tin cụ thể." Phỉ Lệ trực tiếp đưa ra yêu cầu, nàng hiểu Ô Nhĩ Lệ Tạp không thể nào cự tuyệt yêu cầu của nàng, bởi vì việc này rất có thể liên quan đến việc cấp bách của sự kiện gần vạn năm ở Long Vực, Ô Nhĩ Lệ Tạp không ngốc, ngược lại hết sức thông minh, nếu không thì làm sao có thể ngồi trên vị trí Tộc trưởng.
"Dĩ nhiên, lần này ta xuất hiện, các Trưởng lão cũng đã căn dặn, để cho gia tộc chúng ta dốc toàn lực phụng sự cho ngươi. Còn nói số mạng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu rất có thể đang ở trên tay tiểu thư Phỉ Lệ." Ô Nhĩ Lệ Tạp bình tĩnh nói, lúc ấy, khi nghe Đại Trưởng Lão nói lời này, Ô Nhĩ Lệ Tạp tương đối kinh ngạc, bởi chức trách của Ô Nhĩ Lệ Tạp chính là thủ hộ Long Vực, nhưng mà từ trong giọng điệu của Đại Trưởng Lão, Ô Nhĩ Lệ Tạp nghe ra được sự giam cầm của gia tộc Lan Tư Tháp Phu rất có thể bị phá vỡ, nói cách khác gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng có thể giống như những người khác, tự do đi lại dưới dưới ánh mặt trời, điều này đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu mà nói, tuyệt đối là một chuyện không thể nào thực hiện được.
"Có điều kiện đúng không?" Phỉ Lệ liếc Ô Nhĩ Lệ Tạp một cái, gia tộc Lan Tư Tháp Phu thực lực cường hãn, nếu quả thật tùy tiện rời đi Long Vực, đối với phía ngoài đại lục Phi Long mà nói, tuyệt đối là một đả kích trí mệnh, bởi vì cho dù là trẻ tuổi nhất trong Lan Tư Tháp Phu cũng đã có thực lực từ Đại Kiếm Sư trở lên, một gia tộc như vậy, nếu như tùy tiện xuất hiện ở Đại lục Phi Long, tuyệt đối sẽ đưa tới khủng hoảng, Phỉ Lệ sao có thể không hiểu suy nghĩ của Ô Nhĩ Lệ Tạp, chỉ là điều này cũng không phải là không thể nào, dù sao Long Vực đã giam giữ gia tộc này hơn vạn năm, điều này đối với gia tộc bọn họ thật đúng là không công bằng, nếu như có thể, thì sẽ bỏ đi giam cầm của bọn họ. Dù sao bọn họ cũng là một gia tộc đáng thương.
"Đối với Phỉ Lệ thì đây là việc rất đơn giản." Khi Ô Nhĩ Lệ Tạp nghe được lời nói của Phỉ Lệ, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Hiển nhiên là không nghĩ tới Phỉ Lệ có thể trực tiếp làm rõ như vậy.
"A! Vậy sao? Đến rồi." Lúc nhìn thấy đại thụ khổng lồ này, Phỉ Lệ cũng biết bọn họ đã đến đích, nhiều thế hệ của gia tộc Lan Tư Tháp Phu đều cư ngụ ở trong đại thụ, lợi dụng linh hồn của thực vật mở ra một không gian độc lập, cho nên có rất ít người có thể tìm được vị trí của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, bởi vì thật sự là quá là thần bí, trừ khi có người trong tộc họ dẫn dắt, nếu không, cuối cùng tìm cả đời cũng không thấy được tung tích của bọn họ.
"Đúng là không thể gạt được ánh mắt của Phỉ Lệ." Ô Nhĩ Lệ Tạp mỉm cười gật đầu một cái, chẳng qua sâu trong đáy lại tràn đầy bất đắc dĩ . Hai tay nhanh chóng lấy một cây sáo màu xanh lục từ trong ngực ra, nhẹ nhàng đặt vào khóe miệng, thổi lên.
Từ từ, một hồi tiếng sáo bay bổng, dễ nghe từ trong miệng Ô Nhĩ Lệ Tạp truyền ra, có sự linh hoạt kỳ ảo nói không nên lời, theo tiếng sáo phập phồng của Ô Nhĩ Lệ Tạp, đại thụ trước mắt từ từ nổi lên gợn sóng, ánh sáng màu xanh lá không ngừng lóe lên, cuối cùng một cánh cửa lớn màu xanh lá ngay lập tức xuất hiện ở phía trên thân đại thụ, hơi thở sinh mệnh nồng nặc bao phủ mọi người vào trong, Phỉ Lệ tò mò quan sát cánh cửa gỗ màu xanh lá thần bí trước mắt này, phía trên nồng nặc hơi thở sinh mệnh, cũng không phải là giả, hơn nữa ống sáo trên tay Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng không đơn giản, hẳn là thần khí sinh mệnh, không nghĩ tới gia tộc Lan Tư Tháp Phu lại có thần khí sinh mệnh thần kỳ như thế, nếu để những kẻ tham lam trên Thiên giới biết, chắc chắn không thiếu được một cuộc tranh đoạt.
Phải biết, thần khí sinh mệnh cao cấp nhất, có vai trò xương sống trong cuộc sống. Điều này đối với những người tu luyện hệ Quang, , có tác dụng cực kỳ trọng yếu, cho dù là Phỉ Lệ đều cũng chút động tâm, vậy này có thể hút lấy linh khí trong trời đất, đối với người tu luyện có tác dụng không thể bỏ qua.
"Ống sáo này là thần khí lưu truyền của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, ý nghĩ của nó đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu là không thể đo lường được." Ô Nhĩ Lệ Tạp quay đầu nói cho Phỉ Lệ, món thần khí này cho dù gia tộc Lan Tư Tháp Phu bọn họ có chết, cũng sẽ không buông tha. Truyền thuyết nói rằng, cái ống sáo này là do Tộc trưởng đầu tiên lưu lại, nghe nói là bồi thường cho gia tộc Lan Tư Tháp Phu có công thủ hộ Long Vực, ngoại trừ Tộc trưởng, ai cũng không thể sử dụng, hơn nữa, vào thời điểm gia tộc Lan Tư Tháp Phu gặp phải nguy cơ diệt vong, ống sáo này có thể cứu gia tộc Lan Tư Tháp Phu một lần.
"Thật thần kỳ, chỉ là sau này tốt nên đừng sử dụng trước mặt người khác, ngay cả ta cũng động tâm với thần khí, mà chắc các ngươi cũng không cho rằng thần khí đơn giản như thế đúng không?" Ánh mắt Phỉ Lệ lóe lên rồi bình tĩnh lại, đây phải là pháp bảo Thiên cấp, tại sao giới này muốn nhờ Hồng Hoang thì mới chịu xuất hiện pháp bảo Thiên cấp, hơn nữa bản thân Long Vực đã tràn ngập hơi thở thần bí, nơi bị Thần linhvứt bỏ sao có thể là một chỗ đơn giản được, năm đó, người mà ngay cả nàng ta cũng k dám động thủ là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này, thật sự chỉ là vì chờ đợi Địa Tâm Chi Thạch sao? Phỉ Lệ không phải người ngu, cái gọi là Địa Tâm Chi Thạch rõ ràng chính là pháp bảo cao cấp nhất trong Hồng Hoang, cũng là thứ quan trọng nhất để Hậu Khanh sống lại, chỉ cần tụ tập đủ hồn phách của Hậu Khanh, sau đó sử dụng Địa Tâm Chi Thạch, thì có thể hoàn toàn thức tỉnh lại được Hậu Khanh từ trong tạng thái chết giả kia, gia tộc Cương Thi cũng không phải dễ dàng chết đi như vậy, dù sao Cương Thi cũng là đứa con mà đất trời yêu mến, làm sao có thể dễ dàng chết đi.
"Đa tạ đã nhắc nhở!" Ô Nhĩ Lệ Tạp kinh ngạc đáp lời, ngay cả Phỉ Lệ cũng động tâm, xem ra thật đúng là phải cẩn thận, ống sáo này không phải chỉ là một thần khí đơn giản như vậy.
"Nếu như ta đoán không lầm, người thừa kế vị trí Tộc trưởng của gia tộc Lan Tư Tháp Phu các ngươi, Tinh Thần lực cũng hết sức cao. Ống sáo trong tay ngươi tuy nói là thần khí sinh mệnh, nhưng, điều kiện để sử dụng được là phải có Tinh Thần lực cực cao." Phỉ Lệ không bỏ qua trầm tư trong mắt Ô Nhĩ Lệ Tạp, Thủy Yêu tập kích Tam Trưởng Lão của gia tộc Lan Tư Tháp Phu thật sự chỉ là hành động vô tâm sao? Thời điểm nhìn thấy ống sáo trong tay Ô Nhĩ Lệ Tạp, Phỉ Lệ lập tức rơi vào trầm mặc.
Nếu như có được món thần khí này, có lẽ nàng có thể đưa Hậu Khanh tiến vào Thức Hải, như vậy đối với sự trở về của Hậu Khanh càng thêm dễ dàng hơn. Nàng có thể nghĩ đến vấn đề này, vậy tại sao Thủy Yêu lại không nghĩ tới điều đó, hiện tại quan trọng là Thủy Yêu làm sao biết được gia tộc Lan Tư Tháp Phu có thần khí sinh mệnh thần kỳ như vậy, dùng để đề cao Tinh Thần lực, nhưng lại là thần khí Hệ Sinh Mệnh, bình thường thần khí như vậy là cực ít.
"Ngươi làm thế nào biết được?" Ô Nhĩ Lệ Tạp cẩn thận nhìn Phỉ Lệ, chuyện này dù là đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu cũng là chuyện cơ mật quan trọng nhất, nàng cũng là sau khi thừa kế chức vị Tộc trưởng mới biết được, Phỉ Lệ làm sao có thể biết chuyện này.
"Bây giờ không phải là thời điểm để giải thích cái vấn đề này, chúng ta mau nhanh chóng chạy về trong tộc của các ngươi đi, ta lo lắng gia tộc Lan Tư Tháp Phu đã xảy ra chuyện. Nàng ta không thể nào bỏ qua cho cơ hội này. Vật trong tay ngươi mặc kệ là đối với ta, hay là đối với nàng ta mà nói đều hết sức quan trọng." Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, xem ra Thủy Yêu cũng định ra tay đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu, chỉ là làm sao Thủy Yêu lại biết được chuyện này.
"Có ý gì?" Ô Nhĩ Lệ Tạp nhanh chóng đi qua cửa gỗ, bước chân cũng càng nhanh nhẹn hơn , tốc đôộ của đám người Phỉ Lệ cũng càng ngày càng mau, trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, mặc dù cách rất xa, nhưng vẫn truyền tới, thân thể Ô Nhĩ Lệ Tạp có chút dao động, bên trong tộc giống như thật sự đã xảy ra chuyện.
"Ý tứ chính là có người trong tộc của các ngươi đã tiết lộ chuyện ống sao trong tay ngươi, chuyện này bị nàng ta biết được, vì để cho Hậu Khanh thức tỉnh, chắc chắn nàng ta sẽ bất chấp tất cả." Phỉ Lệ khinh thường nói, Thủy Yêu, đến tột cùng ngươi còn phải chém giết bao nhiêu nữa mới bằng lòng thu tay lại, biết rõ Hậu Khanh không thể nào thích ngươi, vẫn còn kiên quyết như thế, rốt cuộc ngươi đặt ta ở chỗ nào? Trong nháy mắt, trên người Phỉ Lệ truyền ra một cỗ hơi thở cuồng bạo, tràn đầy máu tanh, chém giết, trong nháy mắt truyền đi rất xa, một đầu đầy tóc màu tím, khi ánh mặt trời chiếu xuống, phát ra màu đỏ nhàn nhạt như máu, mà vốn là con ngươi màu tím cũng bị thay thể bởi con ngươi màu đỏ máu đỏ.
"Nàng ta là ai? Nữ nhân trên Thiên giới kia ư?" Ống sáo trong tay Ô Nhĩ Lệ Tạp có chút không yên, trong Thiên giới, kẻ làm cho người ta chân chính kiêng kỵ không nhiều lắm, nhưng mà nữ nhân kia lại đứng đầu tiên, cả Thiên giới cũng biết nữ nhân kia vì một người đàn ông mà không biết trên tay đã dính bao nhiêu máu tươi, hơn nữa, có tin đồn nàng và Vân Tiêu của vạn năm trước có quan hệ thần bí, nhưng đó đều là suy đoán của người đời, người chân chính đi kiểm chứng lại rất ít.
"Không sai, chính là nàng —— Thủy Yêu, nếu quả như thật sự nàng tới, hãy trốn đi! Chạy được bao xa thì cứ chạy, ngươi vẫn chưa phải đối thủ của nàng, những lời này, Kỳ Dương cũng nên nhớ, nếu như đụng phải một nữ nhân có tóc màu trắng, hai mắt màu xanh lá, xinh đẹp đầy tà khí, lập tức chạy trốn, , đừng hỏi tại sao cả! Các huynh không phải là đối thủ của nàng, mà cái nàng muốn chính là mạng của các huynh, vì Hậu Khanh, nàng đã điên rồi." Phỉ Lệ ngang ngược nói, Hậu Khanh, có lẽ ta thật sự hối hận năm đó không nghe lời chàng, giữ lại một con sói ở bên người, không những hại mình, mà còn hại cả chàng. Chàng có khỏe không? Đã vạn năm trôi qua rồi.
"Tóc màu trắng, con ngươi màu xanh lá, xinh đẹp, cả người tràn đầy tà khí, thích mặc y phục đỏ thẫm như máu." Ô Nhĩ Lệ Tạp siết chặt lòng bàn tay của mình, máu tươi từ lòng bàn tay Ô Nhĩ Lệ Tạp chậm rãi nhỏ xuống, đau thương vô tận từ trong mắt Ô Nhĩ Lệ Tạp truyền ra.
"Đúng thế, ngươi đã từng gặp nàng? Không phải như ta nghĩ chứ? Ngươi thật đáng chết, lại dám để nàng ở lại bên trong gia tộc Lan Tư Tháp Phu, đi mau, hi vọng còn kịp." Lấy máu tươi của cường giả để tế Cương Thi , đây là điều bình thường trong Hồng Hoang, càng là máu tươi của cường giả lợi hại, linh khí bên trong lại càng nhiều, mà mấy năm này, Thủy Yêu vì Hậu Khanh nên đã giết người không ít, bởi vì nàng căn bản không có cách nào đụng vào thân thể Hậu Khanh, không có cách nào truyền tống tinh khí cho Hậu Khanh, như vậy chỉ có thể thông qua Tế Tự tà ác truyền tinh khí cho hắn, như vậy mới có thể bảo đảm Hậu Khanh vạn năm này không bị thối nát, thực lực vẫn giữ vững ở trạng thái như cũ.
"Ta thật sự không biết." Người kia là lúc Tam Trưởng lão gặp chuyện không may mà tiến vào bên trong gia tộc Lan Tư Tháp Phu, từ cảm xúc nóng nảy của Phỉ Lệ có thể nhìn ra được, sợ rằng bây giờ gia tộc Lan Tư Tháp Phu lành ít dữ nhiều. Mà đầu sỏ tạo thành tất cả những chuyện này lại chính là mình, trong nháy mắt cả người Ô Nhĩ Lệ Tạp trở nên hoảng hốt lo lắng không thôi, Lợi Ách ngươi nhất định đừng xảy ra chuyện gì, nhất định không được xảy ra chuyện.
Bình luận truyện