Con Đường Dị Giới Xinh Đẹp

Quyển 3 - Chương 322: Công chúa là cái gì vậy?



"Ô Nhĩ Lệ Tạp ta cần sự hỗ trợ của ngươi, mở ra Địa Tâm Chi Thạch một lần nữa." Phỉ Lệ bình tĩnh nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, nàng biết Hoắc Đức Hoa bên kia có Lạp Mạc Nhĩ giúp một tay, sẽ không có chuyện lớn gì, nhưng mà hiện tại, quan trọng nhất là phải xử lý tốt Không Gian Ma Pháp trận và Địa Tâm Chi Thạch, , nàng không thể bảo đảm hiện tại Thủy Yêu có tìm được Địa Tâm Chi Thạch hay không, nhưng mà Thủy Yêu đã biết sự tồn tại của Địa Tâm Chi Thạch, như vậy nàng ta nhất định sẽ không buông tha, ai cũng biết Địa Tâm Chi Thạch quan trọng như thế nào với Hậu Khanh.

"Ta biết rõ nên làm như thế nào, chẳng qua ta muốn ngươi đồng ý một cái ước định." Ô Nhĩ Lệ Tạp khẩn trương nhìn Phỉ Lệ, nàng biết hiện tại không có bất kỳ tư cách gì để yêu cầu Phỉ Lệ làm cái gì, nhưng mà nàng lại không thể không làm như vậy, cường giả bị nhốt ở nơi này, chỉ cần bất cứ một người trong bọn họ thoát ra ngoài, nàng sẽ không chống đỡ được, nếu như bọn họ trả thù gia tộc Lan Tư Tháp Phu, như vậy đối với gia tộc Lan Tư Tháp Phu mà nói, tuyệt đối là tai hoạ ngập đầu, làm Tộc trưởng gia tộc Lan Tư Tháp Phu, nàng không thể không suy tính cái vấn đề này.

"Ta có thể đồng ý yêu cầu của người, nhưng chỉ có lần này, sau này sẽ không có tiền lệ này nữa." Phỉ Lệ gật đầu một cái, dĩ nhiên nàng hiểu được băn khoăn của Ô Nhĩ Lệ Tạp, cho nên cũng không làm khó nàng, mặc dù Lan Tư Tháp Phu làm rất quá đáng, nhưng cũng không phải là không thể tha thứ. Điều này cũng khó trách, do năm đó đám người Vân Phong không suy tư chu toàn cho bọn họ, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy, nhưng mà nếu đã xảy ra, vậy thì chỉ có thể tận lực đền bù.

"Cảm ơn Phỉ lệ thành toàn!" Ô Nhĩ Lệ Tạp hưng phấn nhìn Phỉ Lệ, đã lấy được đảm bảo của Phỉ Lệ, như vậy nàng sẽ không phải bận tâm cái khác nữa, cho tới bây giờ, gia tộc Đức Cổ Lạp đều sẽ không làm trái với lời thề của mình.

"Không cần cảm ơn, trước tiên ngươi nên thả bọn họ ra ngoài, những thứ khác cứ giao cho ta xử lý." Phỉ Lệ lạnh nhạt nói, sau khi cứu ra phụ hoàng và mẫu hậu của Lạp Mạc Nhĩ ra, mục tiêu tiếp theo chính là Thủy Yêu.

"Phỉ Lệ, ngươi thật sự quyết định thả bọn họ ra? Mặc dù thực lực của bọn họ quả thật không tồi, nhưng toàn bộ đều là hạng người kiệt ngạo, bất tuân, Phỉ Lệ không sợ bọn họ đổi ý, ra tay ngược lại đối với ngươi sao?" Tạp Môn lẳng lặng đứng ở bên người Phỉ Lệ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét qua tất cả mọi người, làm cho người ta cảm giác được một loại khí thế khôn khéo lão luyện lại cường đại, , đôi mắt màu đen thâm thúy như dòng nước xoáy, áp bức Tinh Thần lực người khác, làm cho không người nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Ta hiểu vấn đề ngươi nói, ta đã thông báo cho đám người Vân Phong, Vân Hoả và Vân Lôi sẽ lập tức tới đây, có hai người bọn hắn trấn giữ, cho dù thật sự những người này muốn làm cái gì, cũng phải cố kỵ một chút, dù sao sau lưng mỗi người bọn họ đều có một gia tộc khổng lổ, vì để tránh tai họa cho gia tộc, tin tưởng bọn họ biết nên làm thế nào." Ánh mắt sắc bén của Phỉ Lệ quét một lượt qua đám cường giả, cái gọi là cường giả chẳng qua là cách gọi cho một loại người trong tam giới mà thôi, đối với bọn họ mà nói, những người này cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà một khi thả bọn họ vào đại lục Phi Long, vẫn có tác dụng rất lớn.

"Thì ra là Phỉ Lệ đã nghĩ xong xuôi cả, là ta đa tâm rồi." Tạp Môn nghe được lời nói của Phỉ Lệ, kinh ngạc một hồi lâu, sau đó mới phản ứng được. Đúng thế! Phỉ Lệ trước mắt, không chỉ là Phỉ Lệ, mà còn là Vân Tiêu nữa. Chỗ sơ hở rõ ràng như vậy, nàng ấy làm sao có thể không nghĩ tới được, mình luôn theo bản năng cho rằng nàng vẫn là tiểu cô nương trước kia, mà lại không biết nàng ấy hiện giờ, đã có thể không chút do dự chém giết người khác, làm thế nào có thể thật sự nhân từ mà nương tay cơ chứ.

"Tạp Môn đừng tự xem thường bản thân, còn rất nhiều chuyện ta phải nhờ Tạp Môn trợ giúp mà." Phỉ Lệ nghiêm túc nhìn Tạp Môn, mặc dù vẫn không biết rốt cuộc Tạp Môn là ai, nhưng mà hơi thở quen thuộc trên người Tạp Môn, làm cho nàng cảm thấy hết sức thoải mái.

"Phỉ Lệ, toàn bộ đã xử lý tốt, bọn họ chỉ cần nghỉ ngơi 1 tháng, thực lực sẽ khôi phục như cũ." Ô Nhĩ Lệ Tạp đóng tất cả Ma Pháp Trận lại, Ma Pháp Trận đang lơ lửng trong không trung cũng bắt đầu ảm đạm đi, những người vốn đang bị giam trong Ma Pháp trận cũng rối rít đập nát xích Phong Ma xuyên qua xương bả vai, tất cả với khí thế hung hăng nhìn Ô Nhĩ Lệ Tạp, sát khí kinh người bao phủ Ô Nhĩ Lệ Tạp, tuy là Ô Nhĩ Lệ Tạp có thực lực cường hãn, nhưng nhất thời cũng có chút không chịu nổi.

"Hừ! Ta cho phép các ngươi ra tay sao?" Phỉ Lệ hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, lập tức kéo Ô Nhĩ Lệ Tạp đến bên cạnh mình, giam cầm hai mươi mấy người kia ngay tại chỗ, hài lòng nhìn sự sợ hãi toát ra trên mặt bọn họ. Thật sự cho rằng nàng không trị được bọn họ sao, hay là bị giam cầm vài ngàn năm, , ngay cả đầu óc của bọn họ cũng xơ cứng rồi? Nếu không nắm chắc tuyệt đối, làm gì có ai dám thả toàn bộ bọn họ ra ngoài chứ, thật đúng là không biết điều.

"Ngươi là ai?" Nam tử trung niên đứng ở giữa bọn họ, cảnh giác nhìn Phỉ Lệ, không nghĩ tới vài ngàn năm trôi qua, thậm chí ngay cả một tiểu cô nương mà bọn họ cũng không đánh lại được, hoàn toàn bị áp chế sít sao, nếu chuyện này bị truyền ra, không biết sẽ dọa đến bao nhiêu người. Dù sao đối với những người khác, mỗi người bọn họ đều là sự tồn tại giống như Thần, nhất là Hoắc Đức Hoa hiện tại còn nằm ở trên ma pháp trận trước mặt, vốn chính là Thần vương của Thần giới, mặc dù bọn họ không phải là Thần, nhưng cũng không kém cấp bậc Chủ Thần bao nhiêu, ít nhất bọn họ cho rằng như vậy.

"Phỉ Lệ. Pháp. Đức Cổ Lạp, đừng vọng tưởng làm những chuyện không nên làm, ta nếu có thể thả các ngươi ra, cũng đồng nghĩa với việc ta có năng lực giam cầm các ngươi lại, cho nên mấy cái trò hề không đáng diễn kia đừng nên xuất hiện ở trước mặt ta." Phỉ Lệ lãnh ngạo nhìn đoàn người đối diện, cho rằng mình rất giỏi sao, bị giam cầm vài ngàn năm, thực lực vẫn kém cỏi như thế, nếu không phải là tộc Thi Cốt hồi phục, còn có những chủng tộc khác cũng thức tỉnh, nàng thật đúng là không có ý định thả những loại người này đi ra ngoài, những người này rất phiền toái, thực lực đã không ra gì, tính khí lại còn cố chấp, đây không phải là chuyện tốt đối với Phỉ Lệ, nàng ghét người không nghe lời, nhất là những người đã không có thực lực lại còn không nghe lời.

"Ngươi đang uy hiếp chúng ta?" Một nữ nhân yêu mị ở bên trái người nam tử oán hận nhìn Phỉ Lệ, nữ nhân không thể dễ dàng tha thứ cho những nữ nhân xinh đẹp hơn mình, nhất là nữ nhân thực lực cường hãn lại trẻ tuổi hơn mình, mà Phỉ Lệ lại có tất cả những điều này.

"Cũng có thể cho là như vậy, mặc dù thực lực của các ngươi cũng không đáng để cho ta cảm thấy uy hiếp gì, nhưng mà nếu như không nghe lời, ta không ngại trực tiếp để cho các ngươi biến mất." Phỉ Lệ trực tiếp bắt lấy nữ nhân vừa rồi lắm mồm trước mặt mình, nàng làm sao có thể bỏ qua vẻ oán hận sâu sắc chợt loé trong mắt nữ nhân này được, mặc dù nữ nhân kia tự nhận là đã che đậy rất tốt, nhưng mà đối với Phỉ Lệ thì chẳng là gì cả.

"Ngươi biết. . . . . . Ta là ai sao? Nhanh buông ra, nếu không ta cho ngươi sống không bằng chết." Nữ nhân kia phách lối kêu gào, vẻ mặt cao ngạo giống như nữ hoàng, hoàn toàn không để Phỉ Lệ vào đâu, sát khí dưới đáy mắt lại càng không hề che dấu mà phóng ra ngoài, hận không thể xé nát Phỉ Lệ, hai tay không ngừng đánh vào tay phải của Phỉ Lệ, muốn Phỉ Lệ buông mình ra.

"Ồ! Ngươi là ai? Ta thật là sợ đấy!" Phỉ Lệ rất phối hợp lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng đáy mắt lại là khi dễ trắng trợn, nữ nhân này thật đúng là ngu ngốc, nếu mình có thể thả bọn họ ra ngoài, cũng đã chứng tỏ rằng, đối với nàng, , bọn họ hoàn toàn không có khả năng tạo thành bất luận uy hiếp gì, nhưng nực cười là nữ nhân này lại uy hiếp mình, thật sự là đủ trắng mắt.

"Ta chính là Công chúa Quỳnh Ngọc của Đế quốc Phong Hành, nếu ngươi dám làm gì với ta, gia tộc Bác Lãng của Đế quốc Phong Hành nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi." Quỳnh Ngọc cao ngạo nhìn Phỉ Lệ, thật giống như đang nói ‘nếu ngươi ngoan ngoãn buông ta ra, bản công chúa sẽ không so đo chuyện ngươi vô lễ với ta’.

"Ta còn đang tò mò là gia tộc nào lại có nữ nhân ngu ngốc như vậy, thì ra người của gia tộc Bác lãng của Đế quốc Phong Hành, ta cho ngươi biết một bí mật nhé, mấy năm trước ta đã từng giết một nữ nhân tên là Cách Lôi Ti. Bác Lãng, nàng ta cũng tự xưng là Công chúa của Đế quốc Phong Hành, hơn nữa còn là Bát Công chúa được sủng ái nhất nữa, ban đầu nàng cũng uy hiếp ta như ngươi vậy, cũng dùng ánh mắt giống như ngươi đang nhìn ta lúc này này. Ngươi nói xem, ta nên xử lý ngươi như thế nào mới tốt đây, Công chúa Quỳnh Ngọc của Gia tộc Bác Lãng ở Đế quốc Phong Hành?" Phỉ Lệ ngây thơ nói, trong mắt đều là tò mò, giọng nói hồn nhiên không tạp chất, nhưng mà lời nói ra, lại khiến cho các vị cường giả đối diện nhịn không được mà nổi da gà.

Có lẽ chỉ có mỗi Quỳnh Ngọc vẫn không biết tình huống bây giờ, toàn bộ những người khác đều khéo léo đứng ở một bên, lẳng lặng nhìn. Chỉ là khi nãy lúc Phỉ Lệ ra tay kia, đã chứng tỏ thực lực của nàng ở xa xa trên bọn họ, hơn nữa bọn họ còn không thấy rõ thực lực của mấy người đứng chung quanh Phỉ Lệ, bọn họ không phải người ngu, làm sao có thể không biết Phỉ Lệ muốn làm cái gì.

"Ngươi có ý gì?" Quỳnh Ngọc rốt cuộc phản ứng lại, có vẻ Phỉ Lệ một chút cũng không kinh hãi đối với thân phận công chúa của nàng, ngược lại còn có vẻ mặt như xem trò vui, trong mắt còn có thêm biểu tình hài hước một cách trắng trợn.

"Ô Nhĩ Lệ Tạp, nữ nhân này cũng giao cho ngươi xử lý, không cần nương tay." Phỉ Lệ tiện tay phong ấn Ma lực của Quỳnh Ngọc, sau đó ném cho Ô Nhĩ Lệ Tạp đứng ở phía sau, tin tưởng gia tộc Lan Tư Tháp Phu sẽ có rất nhiều thủ đoạn đối phó với nữ nhân này, gia tộc Bác Lãng chính là tộc Cự Mông, chỉ là rõ ràng nữ nhân này không thức tỉnh được huyết mạch, nhưng lại có thực lực mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ thiên phú rất tốt, chẳng qua nếu đã rơi vào trong tay mình, như vậy thì đừng trách nàng lòng dạ độc ác, Đại lục Phi Long rất nhanh sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu, đến lúc đó không biết có bao nhiêu người sẽ trôi giạt khắp nơi.

"Vâng" Ô Nhĩ Lệ Tạp tiếp lấy Quỳnh Ngọc, sau đó lập tức ném Quỳnh Ngọc cho Kẻ Chết Chóc đang đứng ở một bên, hiện tại trong cấm địa, ngoại trừ Hoắc Đức Hoa vẫn chưa tỉnh lại ra, thì chỉ còn Ái Lệ Ti vẫn đang ở trên Ma Pháp trận chưa rời đi mà thôi, Ái Lệ Thi vẫn bị bốn Kẻ Chết Chóc quấn lấy như cũ. Chỉ là thắng bại đã hết sức rõ ràng, Ái Lệ Thi rõ ràng đang vùng vẫy giãy chết, mà Phỉ Lệ lại không ngại đùa giỡn lâu thêm một chút, cho nên không thúc giục Ô Nhĩ Lệ Tạp, chỉ lười biếng nhìn phía dưới, thực lực Ái Lệ Thi quả thật không tệ, nên mới có thể chống đỡ với bốn Kẻ Chết Chóc trong khoảng thời gian lâu như vậy.

"Các ngươi còn muốn nói gì nữa sao?" Phỉ Lệ tùy ý nhìn những cường giả đối diện kia, giết gà dọa khỉ, Phỉ Lệ biết nếu không cho bọn họ một bài học nhớ lâu, thì sẽ không dễ dàng thu phục như vậy .

"Chúng ta cần phải biết tình hình hiện tại của đại lục Phi Long." Vẫn là nam tử vừa rồi trả lời, trong mắt không còn thong dong như ban nãy nữa, hiển nhiên là bọn họ hết sức đề phòng Phỉ Lệ.

"Vân Hỏa, Vân Lôi, bọn họ giao cho các ngươi xử lý, ta hiện tại không có thời gian dư thừa để ý tới bọn họ." Phỉ Lệ quay đầu về khoảng không sau lưng nói, sau đó những người đó sợ hãi nhìn hai bóng dáng chậm rãi xuất hiện ở trước mặt bọn họ, bọn họ ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có, lập tức đã bị hai người kia chế phục.

"Tuân lệnh!" Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra chỉ trong ba giây đồng hồ, Vân Hỏa và Vân Lôi lập tức mang hai mươi mấy tên cường giả biến mất khỏi cấm địa của gia tộc Lan Tư Tháp Phu, Quỳnh Ngọc không dám tin nhìn một màn trước mắt, ngay cả Ô Nhĩ Lệ Tạp cũng chết lặng, diết chặt lòng bàn tay của mình, cái trán càng không ngừng toát ra mồ hôi lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện