Con Gái Của Gian Thần
Chương 1
Cha tôi là gian thần, chị gái là yêu phi.
Mọi người nghe cũng hiểu rồi ha, cả kinh thành này không ai thích gia đình tôi cả.
Lúc nhỏ, dù tôi đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng mắng ch-ửi gia đình tôi, thậm chí họ ngủ mớ cũng không quên nói mấy câu về gia đình xấu xa này.
Cái gì mà cả nhà tôi chếc hết, không thì Diêm Vương mau tới hốt nhà tôi xuống dưới đi, hay là Ti Mệnh có thể đừng cho cả nhà tôi đầu thai hay không… Nói chung mắng đủ kiểu luôn.
Mỗi lần chị gái tôi nghe được đều rất tức giận, xông lên cãi với người ta mà không màng đến hậu quả, sau cùng bị mắng đến mức phát khóc. Lúc này mẹ tôi đến ôm chị vào lòng an ủi: “Bé ngoan đừng khóc, đừng giận.”
Còn tôi thì đứng cạnh cầm xiên hồ lô đường im lặng.
Cãi nhau nhiều tới mức Hoàng Thượng cũng biết.
Khi đó chị tôi cãi đến mặt đỏ bừng, cả người dính mồ hôi cứ như con nghé nhỏ mới sinh. Không biết gu thẩm mĩ của Hoàng Thượng mặn cỡ nào mà khen chị tôi rất thú vị, thậm chí còn mặc kệ lời phản đối mà đón chị ấy vào cung, phong chị là Lâm phi.
Từ đấy, chị tôi trở thành yêu phi.
1.
Cha tôi là gian thần, chị gái là yêu phi.
Cho nên mọi người cũng đoán được rồi đấy, trong cái kinh thành này chả ai thích nhà chúng tôi cả.
Trước đây tôi đi đến đâu thì sẽ nghe thấy tiếng mắng ch-ửi gia đình tôi.
Cái gì mà mong cho nhà tôi chếc hết, cả nhà sẽ bị Diêm Vương hốt đi, ngay cả Ti Mệnh cũng sẽ cho chúng tôi đầu thai thành heo…. Nói chung mắng nhiều lắm.
Mỗi lần nghe thấy những lời này, chị tôi rất tức giận, sau đó sẽ tranh cãi với họ rồi bật khóc vì tức giận mà không cãi lại. Sau đó mẹ tôi sẽ ôm chị vào lòng, nói, “Bé ngoan, đừng giận, đừng giận.”
Tôi ấy hả? Tôi sẽ đứng cạnh ăn hồ lô đường.
Chị tôi rất nhanh quên. Lần nào cũng bị mắng lại nhưng lúc nào cũng cãi nhau với đám người đó.
Có lẽ là cãi nhiều và ồn ào lắm nên đến tai Hoàng Thượng.
Lúc đó mặt chị đang đỏ bừng vì tức giận, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, giống như con nghé nhỏ mới sinh ra, mắt chị đỏ ửng. Không biết có phải gu thẩm mỹ của Hoàng Thượng mặn lắm không mà cảm thấy chị tôi như vậy rất đẹp, rất thú vị nên đón chị vào cung, phong làm Lâm phi.
Từ đấy về sau, chị tôi trở thành yêu phi.
2.
Thật ra vốn không thành như thế. Lúc ấy mẹ tôi bảo cha vào đón chị ấy về, cha đồng ý.
Hai người mang theo bé con là tôi vào cung.
“Hoàng Thượng! Không được đâu ạ! Con gái thần không được dạy dỗ tốt, lại không được học nhiều, khó mà thành một phi tử tốt được!” Mẹ tôi vừa vào điện đã quỳ xuống, dập đầu cầu xin Hoàng Thượng.
Hoàng đế cười vui vẻ, hơi đỡ mẹ tôi rồi nói: “Con gái nhà ngươi rất tốt, phu nhân đừng nói mấy lời chọc giận trẫm.”
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch, nói lời xin lỗi Hoàng Thượng rồi ngậm miệng.
Cha tôi thỉnh an Hoàng Thượng rồi thì đứng một bên im lặng.
Tóm lại, kết quả cuối là: Chị tôi vào cung làm phi tử, được sủng lắm. Mẹ tôi sau khi về thì ốm nặng, phải mất nửa năm mới khỏe lại. Cha tôi trở thành người bên cạnh hoàng đế. Tôi… bị tứ hôn cho thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.
Có nhớ lời tôi nói hồi trước không? Cả kinh thành này đều ghét nhà tôi.
Cho nên hôm tứ hôn, thế tử Trấn Bắc Hầu đến nhà tôi, nói với tôi: “Ta sẽ không thích ngươi!” Tôi hỏi lại, “Vậy ngươi thích ai?” Mặt thế tử nhà Trấn Bắc Hầu đỏ ửng, môi hồng răng trứng trông rất giống đóa hoa đào diễm lệ.
Thế tử không trả lời tôi, dắt người hầu chạy về.
Tôi nhìn bóng người cao ngất như cây tùng kia, đai lưng đỏ sậm nạm vàng bay theo gió, tôi nhịn không được mà khen: “Hoa đào ngày xuân đẹp thật đấy!”
3.
Cho dù thế tử nhà Trấn Bắc Hầu ghét tôi cỡ nào thì tôi và chàng vẫn bị cột lại với nhau. Tôi đi theo chàng, chàng đi đâu tôi theo đó. Cả kinh thành này đều nói tôi thích thế tử Hạng Chỉ của nhà Trấn Bắc Hầu.
Các quý nữ vốn chẳng thích tôi cũng ngày càng ghét tôi, mỗi lần dự tiệc đều ngồi cô đơn một chỗ. Thật lòng mà nói, tôi thấy chẳng sao hết.
4.
Năm tôi mười bốn tuổi, chị mang thai. Hoàng đế rất vui, phong chị ấy làm quý phi, ban thưởng danh hiệu Hi.
Ngày thứ ba tin này được truyền ra ngoài, tôi vào cung với mẹ. Tôi cho rằng mình sẽ gặp chị gái hạnh phúc vui vẻ mỉm cười, nhưng tôi không ngờ sắc mặt của chị ấy tái nhợt, còn chưa già đã trở thành một mỹ nhân tuổi già rồi.
Mẹ tôi ôm chị gái khóc, chị gái tôi cũng khóc.
Chị khóc xong thì kể với mẹ, “Mẫu thân, Hoàng Thượng tốt lắm, là do con nghĩ không thông mà thôi.”
Chị quay đầu nhìn tôi, yêu thương vuốt ve mặt tôi nói: “Miêu Miêu nhà chúng ta đã thành thiếu nữ rồi, ngày càng đáng yêu, riêng khuôn mặt này thôi đã khiến không ít người điên đảo rồi.”
Tôi cười nói: “Tỷ tỷ, nếu không vui thì nói với muội nhé, muội sẽ mang đồ chơi vào cho tỷ.”
Chị nói: “Được.”
Tôi không ngờ hoàng đế sẽ đến.
Người đàn ông đang tuổi trẻ tuổi trông khá chính trực, đầu đội mão vua, mày kiếm đường nét, mắt phượng sáng sủa, bề ngoài tiêu sái, mặc bộ long bào màu vàng, rất là uy nghiêm. Nhưng sự uy nghiêm đó biến thành dịu dàng khi thấy chị tôi.
Mẹ tôi dẫn tôi đến làm lễ, hoàng đế đưa tay đỡ mẹ tôi dậy.
Tôi thấy rõ, lần này là đỡ thật.
Hoàng đế ôm eo chị gái, đỡ chị tới ghế ngồi rồi nói: “Sao lại không nghe lời vậy? Đã bảo nàng đừng khóc mà cứ khóc.”
Chị nói, “Đã lâu không gặp người nhà nên không khống chế được.”
Hoàng đế bảo, “Vậy sau này để các nàng vào cung nhiều hơn.”
Chị quỳ gối làm lễ, “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Hoàng đế có chút tức giận: “Đã bảo nàng không cần làm lễ khi ở riêng rồi, nàng bướng quá!”
Chị không đáp lại.
Hoàng đế bảo ta và mẹ ở lại cung ăn cơm. Hắn đối xử với chị ân cần như thể không phải là hoàng đế mà giống… ừm, giống anh trai trạng nguyên đang cố làm vợ vui lòng ở nhà bên.
Lúc mới gặp, mẹ cứ tưởng chị ở trong cung chịu tủi thân nhưng bây giờ lại hơi rối.
Trước khi rời đi, mẹ không nói gì nhiều tước mặt hoàng đế, chỉ nói: “Qúy phi nương nương chăm sóc mình thật tốt nhé, thần phụ cáo lui.”
Quả nhiên hốc mắt của chị đỏ ửng.
Hoàng đế vội nói: “Chiêu Nhân nhớ Lâm phu nhân thì cứ mời phu nhân vào cung, lúc nào cũng được hết, nàng đừng khóc.”
Tôi chạy đến, đưa vòng tay vàng cho chị gái, nói: “Tỷ tỷ, vòng này tặng cho cháu ngoại trai.”
Hoàng đế ở cạnh hỏi: “Sao không phải cháu gái?”
Tôi đáp, “Sinh cháu trai trước rồi sinh cháu gái, thế là anh trai có thể bảo vệ em gái rồi.”
Hoàng đế nói: “Đúng, nói đúng lắm! Trẫm và tỷ tỷ nhà ngươi không chỉ sinh một đứa mà phải sinh hai, ba bốn đứa…”
Chị nghe không nổi nữa, lấy chân đá đùi hoàng đế, nói: “Hoàng Thượng xem nô tì là heo mẹ đó hả?”
Hoàng đế nhìn gương mặt tức giận nhưng môi lại mỉm cười của chị, ngậm miệng.
Thế là tôi và mẹ trở thành khách quen trong cung.
Mọi người nghe cũng hiểu rồi ha, cả kinh thành này không ai thích gia đình tôi cả.
Lúc nhỏ, dù tôi đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng mắng ch-ửi gia đình tôi, thậm chí họ ngủ mớ cũng không quên nói mấy câu về gia đình xấu xa này.
Cái gì mà cả nhà tôi chếc hết, không thì Diêm Vương mau tới hốt nhà tôi xuống dưới đi, hay là Ti Mệnh có thể đừng cho cả nhà tôi đầu thai hay không… Nói chung mắng đủ kiểu luôn.
Mỗi lần chị gái tôi nghe được đều rất tức giận, xông lên cãi với người ta mà không màng đến hậu quả, sau cùng bị mắng đến mức phát khóc. Lúc này mẹ tôi đến ôm chị vào lòng an ủi: “Bé ngoan đừng khóc, đừng giận.”
Còn tôi thì đứng cạnh cầm xiên hồ lô đường im lặng.
Cãi nhau nhiều tới mức Hoàng Thượng cũng biết.
Khi đó chị tôi cãi đến mặt đỏ bừng, cả người dính mồ hôi cứ như con nghé nhỏ mới sinh. Không biết gu thẩm mĩ của Hoàng Thượng mặn cỡ nào mà khen chị tôi rất thú vị, thậm chí còn mặc kệ lời phản đối mà đón chị ấy vào cung, phong chị là Lâm phi.
Từ đấy, chị tôi trở thành yêu phi.
1.
Cha tôi là gian thần, chị gái là yêu phi.
Cho nên mọi người cũng đoán được rồi đấy, trong cái kinh thành này chả ai thích nhà chúng tôi cả.
Trước đây tôi đi đến đâu thì sẽ nghe thấy tiếng mắng ch-ửi gia đình tôi.
Cái gì mà mong cho nhà tôi chếc hết, cả nhà sẽ bị Diêm Vương hốt đi, ngay cả Ti Mệnh cũng sẽ cho chúng tôi đầu thai thành heo…. Nói chung mắng nhiều lắm.
Mỗi lần nghe thấy những lời này, chị tôi rất tức giận, sau đó sẽ tranh cãi với họ rồi bật khóc vì tức giận mà không cãi lại. Sau đó mẹ tôi sẽ ôm chị vào lòng, nói, “Bé ngoan, đừng giận, đừng giận.”
Tôi ấy hả? Tôi sẽ đứng cạnh ăn hồ lô đường.
Chị tôi rất nhanh quên. Lần nào cũng bị mắng lại nhưng lúc nào cũng cãi nhau với đám người đó.
Có lẽ là cãi nhiều và ồn ào lắm nên đến tai Hoàng Thượng.
Lúc đó mặt chị đang đỏ bừng vì tức giận, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, giống như con nghé nhỏ mới sinh ra, mắt chị đỏ ửng. Không biết có phải gu thẩm mỹ của Hoàng Thượng mặn lắm không mà cảm thấy chị tôi như vậy rất đẹp, rất thú vị nên đón chị vào cung, phong làm Lâm phi.
Từ đấy về sau, chị tôi trở thành yêu phi.
2.
Thật ra vốn không thành như thế. Lúc ấy mẹ tôi bảo cha vào đón chị ấy về, cha đồng ý.
Hai người mang theo bé con là tôi vào cung.
“Hoàng Thượng! Không được đâu ạ! Con gái thần không được dạy dỗ tốt, lại không được học nhiều, khó mà thành một phi tử tốt được!” Mẹ tôi vừa vào điện đã quỳ xuống, dập đầu cầu xin Hoàng Thượng.
Hoàng đế cười vui vẻ, hơi đỡ mẹ tôi rồi nói: “Con gái nhà ngươi rất tốt, phu nhân đừng nói mấy lời chọc giận trẫm.”
Sắc mặt mẹ tôi trắng bệch, nói lời xin lỗi Hoàng Thượng rồi ngậm miệng.
Cha tôi thỉnh an Hoàng Thượng rồi thì đứng một bên im lặng.
Tóm lại, kết quả cuối là: Chị tôi vào cung làm phi tử, được sủng lắm. Mẹ tôi sau khi về thì ốm nặng, phải mất nửa năm mới khỏe lại. Cha tôi trở thành người bên cạnh hoàng đế. Tôi… bị tứ hôn cho thế tử nhà Trấn Bắc Hầu.
Có nhớ lời tôi nói hồi trước không? Cả kinh thành này đều ghét nhà tôi.
Cho nên hôm tứ hôn, thế tử Trấn Bắc Hầu đến nhà tôi, nói với tôi: “Ta sẽ không thích ngươi!” Tôi hỏi lại, “Vậy ngươi thích ai?” Mặt thế tử nhà Trấn Bắc Hầu đỏ ửng, môi hồng răng trứng trông rất giống đóa hoa đào diễm lệ.
Thế tử không trả lời tôi, dắt người hầu chạy về.
Tôi nhìn bóng người cao ngất như cây tùng kia, đai lưng đỏ sậm nạm vàng bay theo gió, tôi nhịn không được mà khen: “Hoa đào ngày xuân đẹp thật đấy!”
3.
Cho dù thế tử nhà Trấn Bắc Hầu ghét tôi cỡ nào thì tôi và chàng vẫn bị cột lại với nhau. Tôi đi theo chàng, chàng đi đâu tôi theo đó. Cả kinh thành này đều nói tôi thích thế tử Hạng Chỉ của nhà Trấn Bắc Hầu.
Các quý nữ vốn chẳng thích tôi cũng ngày càng ghét tôi, mỗi lần dự tiệc đều ngồi cô đơn một chỗ. Thật lòng mà nói, tôi thấy chẳng sao hết.
4.
Năm tôi mười bốn tuổi, chị mang thai. Hoàng đế rất vui, phong chị ấy làm quý phi, ban thưởng danh hiệu Hi.
Ngày thứ ba tin này được truyền ra ngoài, tôi vào cung với mẹ. Tôi cho rằng mình sẽ gặp chị gái hạnh phúc vui vẻ mỉm cười, nhưng tôi không ngờ sắc mặt của chị ấy tái nhợt, còn chưa già đã trở thành một mỹ nhân tuổi già rồi.
Mẹ tôi ôm chị gái khóc, chị gái tôi cũng khóc.
Chị khóc xong thì kể với mẹ, “Mẫu thân, Hoàng Thượng tốt lắm, là do con nghĩ không thông mà thôi.”
Chị quay đầu nhìn tôi, yêu thương vuốt ve mặt tôi nói: “Miêu Miêu nhà chúng ta đã thành thiếu nữ rồi, ngày càng đáng yêu, riêng khuôn mặt này thôi đã khiến không ít người điên đảo rồi.”
Tôi cười nói: “Tỷ tỷ, nếu không vui thì nói với muội nhé, muội sẽ mang đồ chơi vào cho tỷ.”
Chị nói: “Được.”
Tôi không ngờ hoàng đế sẽ đến.
Người đàn ông đang tuổi trẻ tuổi trông khá chính trực, đầu đội mão vua, mày kiếm đường nét, mắt phượng sáng sủa, bề ngoài tiêu sái, mặc bộ long bào màu vàng, rất là uy nghiêm. Nhưng sự uy nghiêm đó biến thành dịu dàng khi thấy chị tôi.
Mẹ tôi dẫn tôi đến làm lễ, hoàng đế đưa tay đỡ mẹ tôi dậy.
Tôi thấy rõ, lần này là đỡ thật.
Hoàng đế ôm eo chị gái, đỡ chị tới ghế ngồi rồi nói: “Sao lại không nghe lời vậy? Đã bảo nàng đừng khóc mà cứ khóc.”
Chị nói, “Đã lâu không gặp người nhà nên không khống chế được.”
Hoàng đế bảo, “Vậy sau này để các nàng vào cung nhiều hơn.”
Chị quỳ gối làm lễ, “Đa tạ Hoàng Thượng.”
Hoàng đế có chút tức giận: “Đã bảo nàng không cần làm lễ khi ở riêng rồi, nàng bướng quá!”
Chị không đáp lại.
Hoàng đế bảo ta và mẹ ở lại cung ăn cơm. Hắn đối xử với chị ân cần như thể không phải là hoàng đế mà giống… ừm, giống anh trai trạng nguyên đang cố làm vợ vui lòng ở nhà bên.
Lúc mới gặp, mẹ cứ tưởng chị ở trong cung chịu tủi thân nhưng bây giờ lại hơi rối.
Trước khi rời đi, mẹ không nói gì nhiều tước mặt hoàng đế, chỉ nói: “Qúy phi nương nương chăm sóc mình thật tốt nhé, thần phụ cáo lui.”
Quả nhiên hốc mắt của chị đỏ ửng.
Hoàng đế vội nói: “Chiêu Nhân nhớ Lâm phu nhân thì cứ mời phu nhân vào cung, lúc nào cũng được hết, nàng đừng khóc.”
Tôi chạy đến, đưa vòng tay vàng cho chị gái, nói: “Tỷ tỷ, vòng này tặng cho cháu ngoại trai.”
Hoàng đế ở cạnh hỏi: “Sao không phải cháu gái?”
Tôi đáp, “Sinh cháu trai trước rồi sinh cháu gái, thế là anh trai có thể bảo vệ em gái rồi.”
Hoàng đế nói: “Đúng, nói đúng lắm! Trẫm và tỷ tỷ nhà ngươi không chỉ sinh một đứa mà phải sinh hai, ba bốn đứa…”
Chị nghe không nổi nữa, lấy chân đá đùi hoàng đế, nói: “Hoàng Thượng xem nô tì là heo mẹ đó hả?”
Hoàng đế nhìn gương mặt tức giận nhưng môi lại mỉm cười của chị, ngậm miệng.
Thế là tôi và mẹ trở thành khách quen trong cung.
Bình luận truyện