Con Gái Của Gian Thần
Chương 4
10.
Nụ hôn của chàng trai mang theo mùi của cây tùng.
Nhưng kỹ thuật của Hạng Chỉ không tốt. Với kinh nghiệm đọc truyện H nhiều năm của tôi, nụ hôn của hai chúng tôi lúc nãy chỉ có thể xem là môi chạm môi. Cả người Hạng Chỉ cứ như sáng rực, ánh mắt cực kỳ có tinh thần, còn không đã thèm mà hôn lên môi tôi hai cái nữa.
“Nhược Miêu, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nàng phải đợi ta đấy, biết chưa?” Chàng trai mặc bộ giáp đen, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ nhìn tôi, cảm xúc không ngừng dâng trào.
Tôi vừa há miệng thì anh rể hoàng đế ở cạnh mở miệng, “Hạng Chỉ, hôn cũng hôn rồi, đi thôi.”
Anh rể rác rưởi, huynh đang báo thù bị tôi ép hỏi lúc nãy đúng không?
Đội quân đánh Ba Thục phần lớn đã đợi ở Dự Châu, bây giờ anh rể hoàng đế mang thêm hai vạn quân giáp đen.
Đoàn quân mãnh liệt, bước chân mạnh mẽ kiên định, mong các vị bình an (*).
(*) thật ra thì mình thích câu hán việt hơn là câu edit của mình, bởi vì mình không edit thoát ý được, nội dung của câu đại khái là: tác phong quân đội mạnh mẽ, bước đi kiên định mãnh liệt như hổ, ngựa tốt như rồng, mong mọi người bình an trở về.
Nguyên văn như sau: Quân dung tùy xích vũ, long tương hổ bộ, vọng chư quân bình an.
11.
Lúc về tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Tôi vuốt cằm, thong thả đi tới ngõ nhỏ.
Quả nhiên Đỗ Vân Nhi đang ngồi cạnh đống phế liệu như một người đàn ông mạnh mẽ, trong tay bưng chén cháo gạo, không ngừng húp. Diệp Đồng ngồi ở cạnh đau lòng tiền của nàng ấy.
Đỗ Vân Nhi thấy tôi đến thì đặt chén cháo ở cạnh Diệp Đồng, hung dữ uy hiếp: “Trông cho cẩn thận đấy, biết chưa?”
“Biết rồi….” Tủi thân lắm đó.
Đỗ Vẫn Nhi không còn tư thế như một quý tộc bình thường, nàng ấy xoa eo rồi bắt đầu nói liên mồm: “Lâm Nhược Miêu, ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu! Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức để tìm người thêu túi thơm không? Kết quả thế nào? Ngươi và Diệp Đồng làm hỏng kế lớn của ta, ta thích tiểu thế tử như thế mà không cho ta tặng quà là sao? Ngươi làm vậy là chia rẽ người có tình đấy, biết không hả? Ngươi, quá đáng, đáng ghét!”
“Đỗ Vân Nhi, ta còn chưa nói việc ngươi đang quyến rũ vị hôn phu của ta đấy! Sao còn không biết xấu hổ mà nói ta?”
“Ai quyến rũ hả? Đó gọi là giúp ngươi kiểm tra, không biết thì đừng nói bậy….”
“Ngươi chột dạ.” Trên mặt của Đỗ Vân Nhi xuất hiện hai vệt đỏ ửng.
“Đúng! Ta thích gương mặt của tên Hạng Chỉ kia đấy, thì sao? Ta thích người xấu xa như hắn đấy, nếu không pải Hoàng Thương bất công thì người có hôn ước với Hạng Chỉ là ta rồi!”
“Sẽ không.” Tôi nói.
Nàng ấy ngẩn người, sau đấy đứng dậy, “Ngươi nói không thì không chắc?”
“Đúng! Hạng Chỉ chỉ có thể thích ta!”
“Nhưng ngươi không thể khống chế được việc hắn có thích ngươi hay không.”
“Nếu hắn không thích thì ta bắt trói hắn về nhà.”
Nói xong câu này, tôi kéo Diệp Đồng đang ngẩn người rời đi.
Đỗ Vân Nhi đứng ở đấy, thấy chúng tôi rời đi thì nói, “Diệp Đồng, để chén cháo lại cho ta.” Lúc về, Diệp Đồng nói tôi giỏi lắm, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
Tôi không đáp lại.
Nụ hôn của chàng trai mang theo mùi của cây tùng.
Nhưng kỹ thuật của Hạng Chỉ không tốt. Với kinh nghiệm đọc truyện H nhiều năm của tôi, nụ hôn của hai chúng tôi lúc nãy chỉ có thể xem là môi chạm môi. Cả người Hạng Chỉ cứ như sáng rực, ánh mắt cực kỳ có tinh thần, còn không đã thèm mà hôn lên môi tôi hai cái nữa.
“Nhược Miêu, ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng. Nàng phải đợi ta đấy, biết chưa?” Chàng trai mặc bộ giáp đen, cả người toát lên khí thế mạnh mẽ nhìn tôi, cảm xúc không ngừng dâng trào.
Tôi vừa há miệng thì anh rể hoàng đế ở cạnh mở miệng, “Hạng Chỉ, hôn cũng hôn rồi, đi thôi.”
Anh rể rác rưởi, huynh đang báo thù bị tôi ép hỏi lúc nãy đúng không?
Đội quân đánh Ba Thục phần lớn đã đợi ở Dự Châu, bây giờ anh rể hoàng đế mang thêm hai vạn quân giáp đen.
Đoàn quân mãnh liệt, bước chân mạnh mẽ kiên định, mong các vị bình an (*).
(*) thật ra thì mình thích câu hán việt hơn là câu edit của mình, bởi vì mình không edit thoát ý được, nội dung của câu đại khái là: tác phong quân đội mạnh mẽ, bước đi kiên định mãnh liệt như hổ, ngựa tốt như rồng, mong mọi người bình an trở về.
Nguyên văn như sau: Quân dung tùy xích vũ, long tương hổ bộ, vọng chư quân bình an.
11.
Lúc về tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện.
Tôi vuốt cằm, thong thả đi tới ngõ nhỏ.
Quả nhiên Đỗ Vân Nhi đang ngồi cạnh đống phế liệu như một người đàn ông mạnh mẽ, trong tay bưng chén cháo gạo, không ngừng húp. Diệp Đồng ngồi ở cạnh đau lòng tiền của nàng ấy.
Đỗ Vân Nhi thấy tôi đến thì đặt chén cháo ở cạnh Diệp Đồng, hung dữ uy hiếp: “Trông cho cẩn thận đấy, biết chưa?”
“Biết rồi….” Tủi thân lắm đó.
Đỗ Vẫn Nhi không còn tư thế như một quý tộc bình thường, nàng ấy xoa eo rồi bắt đầu nói liên mồm: “Lâm Nhược Miêu, ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay chưa xong đâu! Ngươi có biết ta mất bao nhiêu công sức để tìm người thêu túi thơm không? Kết quả thế nào? Ngươi và Diệp Đồng làm hỏng kế lớn của ta, ta thích tiểu thế tử như thế mà không cho ta tặng quà là sao? Ngươi làm vậy là chia rẽ người có tình đấy, biết không hả? Ngươi, quá đáng, đáng ghét!”
“Đỗ Vân Nhi, ta còn chưa nói việc ngươi đang quyến rũ vị hôn phu của ta đấy! Sao còn không biết xấu hổ mà nói ta?”
“Ai quyến rũ hả? Đó gọi là giúp ngươi kiểm tra, không biết thì đừng nói bậy….”
“Ngươi chột dạ.” Trên mặt của Đỗ Vân Nhi xuất hiện hai vệt đỏ ửng.
“Đúng! Ta thích gương mặt của tên Hạng Chỉ kia đấy, thì sao? Ta thích người xấu xa như hắn đấy, nếu không pải Hoàng Thương bất công thì người có hôn ước với Hạng Chỉ là ta rồi!”
“Sẽ không.” Tôi nói.
Nàng ấy ngẩn người, sau đấy đứng dậy, “Ngươi nói không thì không chắc?”
“Đúng! Hạng Chỉ chỉ có thể thích ta!”
“Nhưng ngươi không thể khống chế được việc hắn có thích ngươi hay không.”
“Nếu hắn không thích thì ta bắt trói hắn về nhà.”
Nói xong câu này, tôi kéo Diệp Đồng đang ngẩn người rời đi.
Đỗ Vân Nhi đứng ở đấy, thấy chúng tôi rời đi thì nói, “Diệp Đồng, để chén cháo lại cho ta.” Lúc về, Diệp Đồng nói tôi giỏi lắm, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi.
Tôi không đáp lại.
Bình luận truyện