Con Gái Của Gian Thần
Chương 9
9.
Hôm nay cha vợ tìm ta nói chuyện, ông ấy bảo, “Hoàng Thượng, mặc dù thanh danh của thần không tốt nhưng con gái thần được chiều chuộng từ bé, mong ngài thương tiếc.”
Ta cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cha vợ quỳ dưới đất mà ta ngồi trên cao, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Ta bảo cung nhân đem bài cửu (*) đến, vừa đánh vừa nói chuyện với cha vợ.
(*) là cách gọi khác của domino.
Ta tổng kết được các nguyên nhân cha vợ bị gọi là gian thần: đầu tiên, cha vợ nói chuyện rất thẳng thắn. Cha vợ là kiểu có gì nói nấy nên làm người khác xấu hổ vô cùng.
Thứ hai, cha vợ chọc nhiều người lắm. Mấy cái tên quan viên đó ai không hẹp hòi chứ? Ông ấy thẳng thắn vậy chẳng khác gì gây gỗ với hơn nửa triều rồi. Cha vợ chọc ai không chọc mà cứ đi chọc lũ quý tộc đó vậy nè. Cha ta cũng đau đầu với đám đó lắm, đám người kia cắn người ghê lắm ý. Cha vợ là một trai thẳng, sao không bị bọn họ cắn bừa chứ?
Thứ ba, cha vợ đẹp trai lắm. Trong một đám đại thần bụng phệ, cha vợ nho nhã khiêm tốt, là hạc trong bầy gà. Nhìn đi, bọn họ cũng biết ghen tị chứ?
Thứ tư, kỹ thuật chơi bài cửu của cha vợ rất tốt. Không nói cái khác, chỉ một bữa nói chuyện này ta đã thua ông ấy năm trăm hai mươi lượng hoàng kim rồi! Úi là giời!
Cha vợ nghe ta nói vậy, im lặng.
Ông ấy quỳ gối trước mặt ta nói, “Hoàng Thượng, ngài thấy thần nên làm gì, ngài không ra tay được thì cứ để thần, ngài không giết được thì để thần giết, thần làm đao của ngài. Thần chỉ mong người nhà có thể bình an.”
Ta: …
Ta hoảng loạn lắm rồi hen!
10.
Hôm nay đứa nhỏ trong bụng vợ đá ta một cái, vui ghê~
Miệng của em vợ rất ngọt, nói đứa bé trong bụng vợ ta là bé trai, ta sẽ cố gắng sinh thêm bé gái với vợ nữa, vừa đủ cặp hí hí.
Trẫm vui vẻ, thưởng cho em vợ vàng bạc châu báu, tiện thể tặng con bé một chiếc xe ngựa nạm vàng luôn.
Trẫm là anh rể tốt mà!
11.
Đám người ở Ba Thục xấu xa quá!
Có thể không có việc gì thì đừng gây chuyện được không? Ta nhịn không được đâu á, ta phải diệt tụi nó!
Chậc --- nhưng ta phải nghĩ thật kĩ, hoàng đế tự mình lên chiến trường, chiến đấu anh dũng rồi bị đánh lén, bị thương không cứu được….
Em trai tốt của trẫm, Hoài Nam Vương à, vì hạnh phúc của anh trai và chị dâu của đệ, phải khiến đệ chịu tủi buồn mấy chục năm rồi.
Hừm! Thuận tiện kéo thằng nhóc Hạng Chỉ kia đi luôn, lúc trước cứ quấn lấy ta đòi ta cho cơ hội gây dựng sự nghiệp cơ mà.
Ui! Nhưng vợ ta phải buồn đời một thời gian rồi, không biết lúc ta về, cục bột nhỏ của ta có chịu nhận người cha này không.
12.
Mọe! Sao không ai nói trúng tên đau vậy hả?
13.
Ta đã về rồi, hahaha.
Nhưng tên đệ đệ của ta xấu xa quá! Sau khi biết mưu hèn kế bẩn của ta xong thì nó đổi thân phận thị vệ của ta thành thái giám. Ha, đồ tó.
Ta thấy vợ rồi!
Vợ không có ta trông rất tiều tụy, ta đau lòng muốn chếc!
A --- ta ở trước mặt vợ con mà hai người họ không thèm nhìn ta!
Còn đứa nhỏ xấu xa kia nữa, tay vợ ta chỉ có thể do ta sờ, ngươi mau thả cái tay khỏi ngực của vợ ta đi!
14.
Thằng em của ta đã được lợi còn thích khoe mẽ, ta đã tặng ngôi hoàng đế cho nó rồi mà nó còn ép ta ở trong cung, làm quân sư cho nó.
Tên nhóc này không có liêm sỉ gì hết!
Vợ ta muốn đi Kim Lăng mà không đi được, không vui.
15.
Hạng Chỉ và em vợ quá mức rồi đó nha!
Hai người có nhớ ai tứ hôn hai đứa với nhau không thế?
Trong mắt hai đứa còn ông anh rể này không vậy?
Ta chỉ có thể đóng vai thái giám trước mặt vợ con mình, có ai hiểu nỗi đau này chớ?
Hôm nay con ta gọi cha rồi!
Vợ ta tối nay đền bù cho ta bằng cách mặc bộ đồ đẹp, hì hì.
Là một ngày vui buồn lẫn lộn mà ----
16.
Con đã hơn một tuổi rồi, không lẽ không biết ở chung với chú ruột được à?
Ta với vợ đi Kim Lăng còn phải mang thêm cái tên dư thừa này!
17.
Pháo hoa của Kim Lăng rất đẹp.
Giây phút pháo hoa bắn lên trời, ta ôm người phụ nữ ta yêu nhất, trong lòng nàng là đứa con của hai chúng ta, sự vui vẻ trên đời chắc chỉ có vậy thôi.
Lúc từ hội đèn lồng về, một đứa bé chạy tới cạnh ta, tiếng cười vang lên.
Trước kia ta cũng từng không hiểu chuyện, sống vui vẻ bừa bãi như vậy.
Cả đời này của ta, từng làm vương gia rảnh rỗi, làm hoàng đế trên vạn người, từng đến thanh lâu tìm vui, cũng từng lên chiến trường chém giết địch.
Bây giờ trong cung ta chỉ là một thái giám nhỏ.
Ngoài cung, ta là một người đàn ông bình thường có vợ con.
Nhưng vậy cũng đủ rồi. Ta thấy rất tốt.
Hôm nay cha vợ tìm ta nói chuyện, ông ấy bảo, “Hoàng Thượng, mặc dù thanh danh của thần không tốt nhưng con gái thần được chiều chuộng từ bé, mong ngài thương tiếc.”
Ta cảm thấy có chút ngại ngùng, dù sao cha vợ quỳ dưới đất mà ta ngồi trên cao, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Ta bảo cung nhân đem bài cửu (*) đến, vừa đánh vừa nói chuyện với cha vợ.
(*) là cách gọi khác của domino.
Ta tổng kết được các nguyên nhân cha vợ bị gọi là gian thần: đầu tiên, cha vợ nói chuyện rất thẳng thắn. Cha vợ là kiểu có gì nói nấy nên làm người khác xấu hổ vô cùng.
Thứ hai, cha vợ chọc nhiều người lắm. Mấy cái tên quan viên đó ai không hẹp hòi chứ? Ông ấy thẳng thắn vậy chẳng khác gì gây gỗ với hơn nửa triều rồi. Cha vợ chọc ai không chọc mà cứ đi chọc lũ quý tộc đó vậy nè. Cha ta cũng đau đầu với đám đó lắm, đám người kia cắn người ghê lắm ý. Cha vợ là một trai thẳng, sao không bị bọn họ cắn bừa chứ?
Thứ ba, cha vợ đẹp trai lắm. Trong một đám đại thần bụng phệ, cha vợ nho nhã khiêm tốt, là hạc trong bầy gà. Nhìn đi, bọn họ cũng biết ghen tị chứ?
Thứ tư, kỹ thuật chơi bài cửu của cha vợ rất tốt. Không nói cái khác, chỉ một bữa nói chuyện này ta đã thua ông ấy năm trăm hai mươi lượng hoàng kim rồi! Úi là giời!
Cha vợ nghe ta nói vậy, im lặng.
Ông ấy quỳ gối trước mặt ta nói, “Hoàng Thượng, ngài thấy thần nên làm gì, ngài không ra tay được thì cứ để thần, ngài không giết được thì để thần giết, thần làm đao của ngài. Thần chỉ mong người nhà có thể bình an.”
Ta: …
Ta hoảng loạn lắm rồi hen!
10.
Hôm nay đứa nhỏ trong bụng vợ đá ta một cái, vui ghê~
Miệng của em vợ rất ngọt, nói đứa bé trong bụng vợ ta là bé trai, ta sẽ cố gắng sinh thêm bé gái với vợ nữa, vừa đủ cặp hí hí.
Trẫm vui vẻ, thưởng cho em vợ vàng bạc châu báu, tiện thể tặng con bé một chiếc xe ngựa nạm vàng luôn.
Trẫm là anh rể tốt mà!
11.
Đám người ở Ba Thục xấu xa quá!
Có thể không có việc gì thì đừng gây chuyện được không? Ta nhịn không được đâu á, ta phải diệt tụi nó!
Chậc --- nhưng ta phải nghĩ thật kĩ, hoàng đế tự mình lên chiến trường, chiến đấu anh dũng rồi bị đánh lén, bị thương không cứu được….
Em trai tốt của trẫm, Hoài Nam Vương à, vì hạnh phúc của anh trai và chị dâu của đệ, phải khiến đệ chịu tủi buồn mấy chục năm rồi.
Hừm! Thuận tiện kéo thằng nhóc Hạng Chỉ kia đi luôn, lúc trước cứ quấn lấy ta đòi ta cho cơ hội gây dựng sự nghiệp cơ mà.
Ui! Nhưng vợ ta phải buồn đời một thời gian rồi, không biết lúc ta về, cục bột nhỏ của ta có chịu nhận người cha này không.
12.
Mọe! Sao không ai nói trúng tên đau vậy hả?
13.
Ta đã về rồi, hahaha.
Nhưng tên đệ đệ của ta xấu xa quá! Sau khi biết mưu hèn kế bẩn của ta xong thì nó đổi thân phận thị vệ của ta thành thái giám. Ha, đồ tó.
Ta thấy vợ rồi!
Vợ không có ta trông rất tiều tụy, ta đau lòng muốn chếc!
A --- ta ở trước mặt vợ con mà hai người họ không thèm nhìn ta!
Còn đứa nhỏ xấu xa kia nữa, tay vợ ta chỉ có thể do ta sờ, ngươi mau thả cái tay khỏi ngực của vợ ta đi!
14.
Thằng em của ta đã được lợi còn thích khoe mẽ, ta đã tặng ngôi hoàng đế cho nó rồi mà nó còn ép ta ở trong cung, làm quân sư cho nó.
Tên nhóc này không có liêm sỉ gì hết!
Vợ ta muốn đi Kim Lăng mà không đi được, không vui.
15.
Hạng Chỉ và em vợ quá mức rồi đó nha!
Hai người có nhớ ai tứ hôn hai đứa với nhau không thế?
Trong mắt hai đứa còn ông anh rể này không vậy?
Ta chỉ có thể đóng vai thái giám trước mặt vợ con mình, có ai hiểu nỗi đau này chớ?
Hôm nay con ta gọi cha rồi!
Vợ ta tối nay đền bù cho ta bằng cách mặc bộ đồ đẹp, hì hì.
Là một ngày vui buồn lẫn lộn mà ----
16.
Con đã hơn một tuổi rồi, không lẽ không biết ở chung với chú ruột được à?
Ta với vợ đi Kim Lăng còn phải mang thêm cái tên dư thừa này!
17.
Pháo hoa của Kim Lăng rất đẹp.
Giây phút pháo hoa bắn lên trời, ta ôm người phụ nữ ta yêu nhất, trong lòng nàng là đứa con của hai chúng ta, sự vui vẻ trên đời chắc chỉ có vậy thôi.
Lúc từ hội đèn lồng về, một đứa bé chạy tới cạnh ta, tiếng cười vang lên.
Trước kia ta cũng từng không hiểu chuyện, sống vui vẻ bừa bãi như vậy.
Cả đời này của ta, từng làm vương gia rảnh rỗi, làm hoàng đế trên vạn người, từng đến thanh lâu tìm vui, cũng từng lên chiến trường chém giết địch.
Bây giờ trong cung ta chỉ là một thái giám nhỏ.
Ngoài cung, ta là một người đàn ông bình thường có vợ con.
Nhưng vậy cũng đủ rồi. Ta thấy rất tốt.
Bình luận truyện