Chương 112
*Editor: Trôi
_______________________________________
Kha Nguyên Thái nói rằng bản thân ở chung cư Vinh Hoa thật sự không phải đùa, tiền thuê nhà một tháng 9200 tệ, kỳ hạn là 10 năm, nghĩa là tổng số tiền ông đã thanh toán là 100 vạn nhân dân tệ.
Nghe xong, Kha Viêm tức đến nỗi suýt nhồi máu cơ tim: “Sao cha lại thuê 10 năm?!”
Kha Nguyên Thái liền đáp: “Ai biết 10 năm sau còn sống hay không chứ? Còn sống thì ta lại thuê thêm 10 năm.”
Kha Viêm bị cha già chặn họng đến cạn lời, lại hỏi tiếp: “Vậy cha đã mua hết đồ dùng trong nhà chưa?”
Kha Nguyên Thái: “A, nói đùa chứ...!Lúc trước con đến thành phố Hải Thanh, dù xa cách vạn dặm ta vẫn có thể thu xếp tốt mọi thứ trong vòng hai ngày.
Ở đây vừa gần lại còn có tận 4 ngày, con nghĩ ta không sắp xếp được chắc?”
Kha Viêm: “...”
Tới nơi liền thấy cách trang trí trong nhà y hệt Liễu gia, đồ đạc chẳng những thay đổi, vì đủ thời gian nên cả căn phòng được làm mới toàn bộ.
Nhà vệ sinh và phòng tắm đều mới tinh, nhiều chỗ trong nhà đã sửa chữa một chút.
Phòng bếp sạch sẽ bóng loáng, trừ bếp gas ra, cái gì cũng không có.
Liễu Nhiên giật giật khóe miệng: “Bác định ăn vạ ba mẹ cháu à?!” Hồi trước chỉ tốn một ngày để mua toàn bộ dụng cụ làm bếp cơ mà, giờ hay rồi, bốn ngày trời mà bác vẫn chưa mua được một cái bát!
Kha Nguyên Thái không để ý đến nàng, cúi đầu lấy ra hai cái hộp đựng vòng tay vàng từ trong túi ra: “Ta còn chưa tặng quà cho ông bà thông gia nữa! Hàng xóm mới nên đưa quà gặp mặt nhỉ?”
Liễu Nhiên đang định nói không cần, Kha Nguyên Thái đã thả hành lý xuống, xoay người đi thẳng, trong miệng còn nói: “Không cần khách khí, bác chuẩn bị xong hết rồi.”
Sau đó, ông rất không khách khí mà trực tiếp vào thang máy đi lên tầng trên.
Thu Lan Huyên ra mở cửa, thấy Kha Nguyên Thái thì giật mình: “Ai nha, anh Kha à, sao anh lại tới đây? Hai đứa nhỏ cũng tới luôn à?”
Kha Nguyên Thái cầm hộp trang sức đưa về phía bà, Thu Lan Huyên nhìn xuống, là vàng a!
Bà nhanh chóng cản lại: “Ấy ấy, hôm nay tới đây làm mai luôn sao? Ba tụi nhỏ còn chưa có về đâu! Anh chờ chút được không?”
Liễu Nhiên: “....” Mẹ à...
Kha Nguyên Thái cũng kinh ngạc: “Anh làm sao dám tùy tiện vậy chứ? Mai mối phải làm long trọng chút mới tốt.
Bà thông gia à, anh chuyển nhà rồi.
Cái này là quà gặp mặt, hồi trước không phải em nói lúc mới chuyển đến đây em đi tặng quà hết một lượt trên dưới trái phải luôn sao? Vậy nên anh cũng chuẩn bị một chút.”
Thu Lan Huyên: “Chuyển nhà? Anh chuyển đến đâu?”
Kha Nguyên Thái chỉ chỉ tầng dưới: “Anh chuyển đến tầng dưới ấy.”
Thu Lan Huyên: “Nhà em là nơi anh tặng quà đầu tiên hả?”
Kha Nguyên Thái gật đầu: “Chắc chắn rồi.”
Thu Lan Huyên liền mỉm cười, nói: “Anh chờ chút ha!”
Sau đó bà vào nhà tay đấm chân đá Liễu Văn một trận, rồi kêu hắn mang mấy thùng sữa bò đi ra với mình.
( Ôi anh Văn:)))
Thu Lan Huyên nói: “Làm gì có ai tặng quà gặp mặt là vàng cho hàng xóm chứ, kể cả sữa bò còn hiếm kìa.
Để em đi đưa đồ chung với anh.”
Kha Nguyên Thái: “Em từng nói tình làng nghĩa xóm rất quan trọng còn gì?”
Thu Lan Huyên: “Cho nên mới đưa sữa bò nha, vừa khỏe mạnh lại còn giàu dinh dưỡng.”
Kha Nguyên Thái nghiêm túc nghe, nghiêm túc gật đầu, cực kì ngoan ngoãn: “Aiz, nghe bà thông gia hết.”
Thu Lan Huyên bật cười: “Những việc này em hiểu nhiều hơn anh, tối nay anh Kha muốn ở lại nhà em ăn cơm không?”
Kha Nguyên Thái gật đầu, nói: “Được! Anh còn chưa mua nồi nữa!”
Liễu Nhiên: “...”
Thu Lan Huyên cũng không hỏi tại sao ông lại chuyển ra ngoài, bà cũng chưa nghe con gái nói qua việc này, có thể thấy được là chuyển đi rất gấp.
Nếu có thể, sau này Kha Nguyên Thái sẽ tự nói, nếu ông không nói, Thu Lan Huyên liền biết chắc chắn là việc khó nói.
Vừa nghe Kha Nguyên Thái nói nồi còn chưa mua, bà lại nghĩ: Chẳng lẽ là bị bà thông gia đuổi ra à?
Thu Lan Huyên tỏ vẻ thương tiếc hai phần: “Vậy đến nhà em ăn đi! Lúc trước Viêm Viêm còn chưa vào đại học thì anh cũng thường xuyên tới mà đi xe hơi tốn kém.
Bây giờ sống gần cũng tiện.
Với em thì thêm hay bớt một người ăn chẳng khác nhau là mấy đâu.”
Kha Nguyên Thái liền thở dài: “Anh thì khác.
Sau này, khi anh tự nấu ăn, sẽ có sự khác biệt lớn giữa việc anh nấu và người ta nấu.”
Thu Lan Huyên trợn to mắt nhìn người đối diện, chẳng lẽ ông thông gia không biết nấu ăn?
Kha Nguyên Thái lại cười an ủi: “Nhưng không sao, anh đã đặt sẵn 20 thùng mì gói rồi, chắc là tối nay sẽ giao đến.
Đi, chúng ta đi đưa sữa bò trước ha.”
Đôi mắt Thu Lan Huyên trừng lớn hơn nữa, mấy, mấy thùng mì gói cơ?!
Nhìn mẹ đờ người mà đi theo Kha Nguyên Thái, Liễu Nhiên giật giật khóe miệng: “Đê tiện.”
Kha Viêm không khỏi nghĩ đến quá khứ của mình, cũng thở dài: “Aiz, anh cũng từng đặt 20 thùng mì gói về ăn.”
Liễu Nhiên: “...!Em xin lỗi.” Lỡ nói trúng chuyện buồn của anh rồi.
Kha Viêm bật cười: “Không sao đâu, anh đã gặp được gia đình em mà?”
Liễu Nhiên cảm thán: “Vậy cha anh cũng may mắn giống anh đấy.”
Kha Viêm: “Ừ.”
Quả nhiên, buổi tối Liễu Binh trở về nghe nói đến chuyện này liền lôi kéo tay của người ăn rất thỏa mãn - Kha Nguyên Thái mà nói: “Đại ca, anh không biết nấu ăn? Vẫn luôn ăn mì gói á? Vậy sao được, ăn cơm với em đi! Nếu em có ăn chắc chắn sẽ không để anh đói đâu!”
Kha Nguyên Thái nhíu mày: “Như vậy cũng không tốt lắm nhỉ?”
Liễu Binh liền nói: “Sao lại không tốt chứ?”
Kha Nguyên Thái thả lỏng: “Em dâu cũng mệt mà!”
Liễu Binh cười, nói: “Bây giờ em có tiền rồi, có thể thuê một người đến nấu nướng mà.
Chủ yếu là vợ em không thích trong nhà có người lạ, không thì em thuê lâu rồi.
Vợ em nói hiện tại không có việc gì làm, đột nhiên thích nấu ăn, cho nên vẫn không thuê.
Nhưng thật ra trong nhà có thuê người dọn dẹp, bình thường thì cứ hai ngày lại tới dọn một lần.”
Lời này rơi xuống, tất cả mọi người đều sững sờ.
Người giúp việc nấu nướng?
Vậy thì cần gì mua mì gói nữa!
Kha Nguyên Thái cười to ra tiếng: “Nếu chú Liễu đã nói như vậy, anh cũng không khách khí.
Thỉnh thoảng anh sẽ đến ăn vài bữa.”
Liễu Binh cười to: “Được được! Tối nay anh đến, chúng ta cùng nhau đánh cờ.”
Kha Nguyên Thái: “Được thôi, anh giỏi nhất chơi cờ, mấy thằng nhãi trong nhà chưa bao giờ thích chơi cờ với anh cả.”
Hai người nói xong lại cười to ra một chuỗi ha ha ha.
Liễu Nhiên: “...” Cuối cùng thì các người đang cao hứng cái gì vậy?
***
Kha Nguyên Thái thuê một phòng ở chung cư Vinh Hoa, hơn nữa còn được chào đón nồng nhiệt, mấy nhà xung quanh đều nhận sữa bò ông đưa và cũng đáp lễ lại, không có gì ngoài một ít trứng gà, mì sợi.
Liễu Nhiên rời khỏi Kha gia, mặc dù nàng sẽ ở lại chung cư của Kha Viêm một khoảng thời gian, nhưng kể cả Liễu gia hay là nhà Kha Viêm cũng cách xa nơi Liễu Nhiên thực tập.
Làm việc ở đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa sẽ tiện hơn, cho nên nàng đã xin cấp trên chuyển đơn vị thực tập cho mình.
Cấp trên cũng không làm khó Liễu Nhiên, rất nhanh liền điều nàng đến đồn cảnh sát gần cổng chung cư Vinh Hoa.
Ngày đầu tiên đi làm, Liễu Nhiên mặc một thân cảnh phục, lúc Liễu Binh và Kha Nguyên Thái cùng nhau ngồi ở bàn ăn sáng nhìn đến sắp khóc.
“Con gái của ba thật sự quá giỏi!”
Thu Lan Huyên cảm thấy đây là chuyện hiển nhiên a!
“Con gái chúng ta hồi ấy ở siêu thị anh dũng như vậy, chắc chắn được khen thưởng, sau này chắc chắn thành nhân viên chính thức luôn.”
Liễu Nhiên cười: “Đương nhiên.” Nàng đội mũ cảnh sát lên: “Về sau mọi người có thể đến chỗ con để xử lý giấy tờ.
Gì mà mất chứng minh thư, sổ hộ khẩu các thứ, con sẽ ưu tiên cho mọi người!”
Liễu Binh nhanh chóng nói: “Vậy thì không được không được, phải theo thứ tự xếp hàng.”
Liễu Nhiên cười: “Người nhà của cảnh sát được ưu tiên.”
Nói xong, nàng ra ngoài.
Đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa ở ngay cổng chung cư Vinh Hoa, Liễu Nhiên đi làm cực kì tiện.
Thấy nàng đi ra cổng rẽ phải đi tầm 1 phút là tới nơi, Kha Viêm nhịn không được mà hỏi: “Mua phòng ở chỗ này tốt hơn đúng không?”
Liễu Nhiên: “Cha anh còn mua không được, anh đừng nghĩ nữa!”
Kha Viêm: “...”
Những việc mà Liễu Nhiên phải làm ở cục cảnh sát rất đơn giản, học tập xử lý giấy tờ và hỗ trợ tuần tra.
Đối với những công việc nguy hiểm như bắt trộm với truy lùng tội phạm, các nữ cảnh sát ở đây hiếm khi được cử đi.
Đa số sẽ bị sắp xếp tới phòng hồ sơ, đương nhiên nàng không có phàn nàn chút nào, mỗi ngày cá mặn làm việc.
Một năm trôi qua, Liễu Nhiên nhanh chóng tốt nghiệp năm 4, đã đến lúc chính thức nhận việc.
Khi về nhà, nàng liền phát hiện mọi người ở chung cư đều nhìn mình bằng ánh mắt kính nể.
Liễu Nhiên rất khó hiểu, vào nhà thì thấy Liễu Binh và Kha Nguyên Thái đang cùng nhau xem báo chí rồi bàn bạc gì đó.
Nàng liền hỏi bọn họ: “Hôm nay các bác gái trong chung cư lại dùng ánh mắt hiền từ ân cần nhìn con, một trong hai người đã làm gì rồi đúng không?”
Liễu Binh lập tức nói: “Không liên quan đến ba, là mẹ con đi tuyên truyền khắp chung cư, nói con gái sắp làm cảnh sát.”
Liễu Nhiên: “...Chuyện đó năm ngoái ai cũng biết mà?”
“Khác nhau chứ con, năm trước con là đi thực tập.
Năm nay con là nhân viên chính thức, nghĩa là cảnh sát thật.
Hắc hắc, con gái của ba giỏi quá.” Liễu Binh nói xong còn muốn khen nàng một chút.
Kha Nguyên Thái bĩu môi: “Con dâu của anh cũng rất giỏi.”
Liễu Binh: “Con dâu nào?”
Kha Nguyên Thái: “Con dâu út.”
Liễu Binh: “...”
Liễu Nhiên: “...” Nếu con không được nhậm chức thì xin lỗi hai người nhiều ha?
Liễu Nhiên ở nhà đợi mấy ngày, quả nhiên nhận được thông báo mình được phân công đến đồn cảnh sát trên đường Vinh Hoa.
Đúng là đơn vị thực tập của nàng, đúng như lời Quý Trường Phong đã hứa, Liễu Nhiên hài lòng mà chuẩn bị đi nhậm chức.
Còn chưa kịp làm gì đã nhận được cuộc gọi của Mẫn Kha Lâm, hắn vô cùng oán giận mà nói: “Cấp trên của em là ai vậy?! Nghe nói cục cảnh sát tỉnh bên kia mở miệng muốn em, đang chờ ngon lành, kết quả bị người khác đoạt.”
Liễu Nhiên vui sướng: “Các người quả nhiên là định hố em, lần trước đến cục cảnh sát kia thực tập, cục trưởng ở đó nhìn em bằng ánh mắt rất kì lạ.
Có phải mấy người vốn dĩ muốn lừa em thực tập ở bên kia, sau đó trực tiếp để cục cảnh sát tỉnh chiêu mộ không? Vị cục trưởng kia cũng biết đúng không?”
Mẫn Kha Lâm nghẹn: “Không khác mấy, vị cục trưởng kia nghe nói em được cục cảnh sát tỉnh bổ nhiệm nên khá tò mò.
Với khả năng của em, đưa đến đồn cảnh sát Vinh Hoa cho người ta làm chứng minh thư thì quá đáng tiếc.
Em nói đi, đăng ký giấy tờ trên máy tính rồi chụp cho người ta mấy tấm ảnh, em vui không?”
Liễu Nhiên: “Em quá vui luôn ấy chứ! Buổi sáng 9 giờ đi làm, 12 giờ tan tầm, buổi chiều 2 giờ rưỡi đi làm, 5 giờ liền tan tầm.
Công việc mà em yêu thích chính là như thế.”
Mẫn Kha Lâm cạn lời, nếu em thích cá mặn như vậy, chi bằng...!
“Em có muốn tới trường giúp thầy huấn luyện học sinh không? Một tuần chỉ cần lên lớp 3 ngày, một ngày dạy có 2 tiếng thôi.”
Liễu Nhiên từ chối không chút do dự: “Không, em muốn đi làm chứng minh thư cho người ta.”
Mẫn Kha Lâm: “Vì sao? Chỗ thầy tiền lương cũng cao mà!”
Công việc của Liễu Nhiên, phần lớn sẽ do cựu quân nhân làm.
Tiền lương thật ra cũng chỉ hơn 3000 tệ một chút, tới trường học đi làm thì ít nhất cũng từ 7000 tệ trở lên đấy!
Nhưng Liễu Nhiên nghĩ đến kho vàng trong không gian của mình, hiện tại nàng còn chưa quy đổi được bao nhiêu đâu...
Liễu Nhiên giật giật khóe miệng: “Cần nhiều tiền như vậy làm gì, đủ ăn là được rồi.”
Mẫn Kha Lâm: “...Em cũng có tư cách nói điều này sao? Em sắp gả cho đại gia à?”
Liễu Nhiên: “Vừa lúc đối tượng em định gả là người giàu có, em cũng hết cách rồi!”
Mẫn Kha Lâm: “Công ty của tên đó sắp niêm yết đúng không? Này cũng không phải giàu bình thường đâu.”
Liễu Nhiên: “...!Thật ra em cũng rất giàu.”
Mẫn Kha Lâm: “...!Thầy tin em.”
Nói xong lời này, Mẫn Kha Lâm liền cúp máy.
Liễu Nhiên không quan tâm đến hắn nữa, trực tiếp đi nhậm chức.
Ngày đầu tiên, cục trưởng đã triệu tập nàng, Liễu Nhiên đi vào mới phát hiện trong văn phòng chỉ có nàng và cục trưởng.
Vị cục trưởng ở đây là một người đàn ông trung niên hiền từ, ông ấy mỉm cười với Liễu Nhiên và kêu nàng ngồi.
Liễu Nhiên liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Cục trưởng đẩy một phần tài liệu cho nàng rồi nói: “Thật vinh hạnh khi có thể nhìn thấy cô ở đây, tôi cũng đã nhận được thông báo bảo mật của phía trên.
Cam kết bằng cả tính mạng của mình, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ thân phận của cô ra ngoài.
Tôi biết cô làm việc cho đội phòng chống ma túy, tập tài liệu này là bên đó nhờ tôi giao cho cô.”
Liễu Nhiên chào kiểu quân đội với ông ấy, sau đó tiếp nhận tài liệu.
Nàng mở ra nhìn, là một nhiệm vụ mới.
Cục trưởng cười, nói: “Sau này, mỗi lần nhận nhiệm vụ thì cô sẽ phải tới đây, nội dung công việc tôi sẽ đưa cho cô.
Đồng thời ký đơn xin nghỉ phép luôn.”
Liễu Nhiên gật đầu, sau đó đứng dậy ra ngoài.
Vị cục trưởng kia gọi nàng lại: “Liễu Nhiên, cố gắng lên.”
Liễu Nhiên khó hiểu mà quay đầu nhìn ông ấy, cục trưởng cười khổ rồi nói: “Đối tưởng của nhiệm vụ lần này là con trai tôi, làm ơn hãy cứu nó.”
Liễu Nhiên sững sờ, gật gật đầu: “Tôi hiểu rồi.”.
Bình luận truyện