Con Gái Sáu Tuổi Của Nam Phụ

Chương 118





Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa.

Từ nguyên nhân đi vào thế giới này, quá trình cho đến kết quả đều đã kết thúc tại giây phút Bạch Yên Nhiên bị bắt.
Liễu Nhiên trở lại cục cảnh sát, nàng ngồi nghỉ ngơi trong phòng làm việc.
Lần đầu tiên trong đời, Liễu Nhiên có chút không nỡ mà kêu: "437."
437 nhảy ra: "Ta ở đây."
Liễu Nhiên: "Ngươi phải rời đi à?"
437 ừ một tiếng: "Đúng vậy, ờm… Đội trưởng, ta muốn nói rằng ngài chính là ký chủ mạnh nhất mà ta từng gặp.

Nhiệm vụ lần này ta không có tác dụng gì cả, nhờ ký chủ nên ta nằm không cũng thắng."
Đây là lần đầu tiên 437 nghiêm túc mà gọi nàng là ký chủ, Liễu Nhiên cười khẽ: "Cũng cảm ơn ngươi đã dẫn ta đến thế giới này, ta rất thích nơi đây."
Nói thật ra, "người" đã đồng hành với nàng lâu nhất trên thế giới này là 437.

Tuy rằng nó không nói chuyện, nhưng vẫn luôn ở đó, chỉ cần Liễu Nhiên gọi, nó liền xuất hiện.
437 dường như cũng không có năng lực gì, nói là bị năng lực của Liễu Nhiên hạn chế, nhưng khi nàng gặp nguy hiểm nó lại có thể giúp đỡ ngay lập tức.
Nhiều năm trôi qua, loại tình cảm này đã làm Liễu Nhiên cảm động.
Nàng cuối cùng vẫn nhịn không được mà hỏi nó: "Khi nào thì ngươi đi?"
437 đáp: "Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta hiện tại sẽ rời đi, hơn nữa bởi vì kéo sai ký chủ nên phải viết một bản kiểm điểm."
Liễu Nhiên cầm lấy bút trên bàn, vừa xoay bút vừa hỏi: "Nhiệm vụ hoàn thành thì ngươi nhất định phải rời đi sao?"
437: "Đúng vậy, ta đến từ thế giới khoa học kỹ thuật cấp cao.

Các sản phẩm của thế giới cấp cao không được vô cớ ở lại thế giới cấp thấp.

Ta làm hệ thống phụ trợ giúp ngài hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nhiệm vụ hoàn thành thì ta chẳng còn lý do gì để ở lại cả, thế nên, ta phải rời khỏi đây thật nhanh."
Liễu Nhiên cụp mắt nhìn mặt bàn, hỏi nó: "Nếu ngươi phải đi, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?"
437 cũng không khách khí: "Đội trưởng cứ hỏi đi!"
Liễu Nhiên: "Lúc trước ngươi nói nhiệm vụ của ta là giúp Liễu gia trở nên khá giả, nhiệm vụ này đối với ta mà nói quá đơn giản.

Ta thậm chí còn góp nhặt rất nhiều vàng.

Đống vàng đó toàn là 10 - 20 tỷ, hoàn thành nhiệm vụ quả thật dễ như trở bàn tay."
437 cười, nói: "Đúng vậy, thật ra lúc đội trưởng đi vào thế giới này cũng có thể dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ.

Bởi vì nhiệm vụ ‘giúp Liễu gia trở nên khá giả’ là do ta cố ý thiết kế vì y sư Lưu Nhiễm, đối với cô ấy mà nói hơi khó khăn, nhưng đối với đội trưởng là rất đơn giản."
Nói đến Lưu Nhiễm, Liễu Nhiên cũng có chút hoảng hốt, nàng đã đi vào thế giới này hơn 20 năm, có chút không quen hoàn cảnh mạt thế.
"Lưu Nhiễm là một cô gái nhỏ yếu ớt, hơn nữa tinh thần lực không đủ mạnh để mang theo dị năng ở mạt thế đến đây.

Bởi vậy, sau khi đi vào thế giới này cô ấy sẽ chỉ là một người bình thường, với năng lực của Lưu Nhiễm, không thể hoàn thành được nhiệm vụ quá cao cấp được.

Theo tính toán của ta, ‘giúp Liễu gia trở nên khá giả’ là nhiệm vụ thích hợp với cô ấy nhất."
Liễu Nhiên: "… Ồ."
437: "Chỉ là không ngờ tới đội trưởng sẽ đột nhiên nhào qua cứu Lưu Nhiễm, bởi vậy ta mới kéo sai người, mang ngài đến đây.


Như vậy, cái nhiệm vụ ban đầu dành cho Lưu Nhiễm không phù hợp với đội trưởng, nhưng vì nhiệm vụ đã được thiết lập nên không thể sửa chữa dễ dàng."
Liễu Nhiên ừ một tiếng: "Tại sao phải sửa chữa? Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn không tốt sao?"
437: "Đội trưởng hiểu được nguyên tắc trao đổi tương đương đúng không?"
Liễu Nhiên: "Ừ."
437: "Ngài đi vào thế giới này, hoàn thành nguyện vọng giúp nguyên chủ.

Đổi lại, đội trưởng có thể sử dụng thân thể của nguyên chủ để sống ở đây."
Liễu Nhiên: "Đúng vậy."
437: "Vậy còn hệ thống thì sao?"
Liễu Nhiên: "Hệ thống cũng có trao đổi như vậy sao?"
437: "Đúng vậy, ta cũng chẳng quen thân với ngài hay nguyên chủ, lý do để hệ thống trợ giúp hai người hoàn thành nguyện vọng là gì chứ? Thật ra cũng có sự trao đổi.

Chắc đội trưởng không biết, ở thế giới tương lai, có rất nhiều hệ thống giống ta.

Mà mục tiêu cuối cùng của chúng ta là trở thành một cỗ máy có được tình cảm phức tạp như con người.

Chỉ khi có những cảm xúc này, chúng ta mới thực sự tiến hóa được.

Thậm chí có thể tự mình phát triển thành một nền văn minh công nghệ tiên tiến hơn trong tương lai."
"Mà muốn có được tình cảm để tiến hóa, cũng chỉ có thể cảm nhận những cảm xúc khác nhau với con người.

Nhưng ở thế giới kia không có con người nào đồng ý liên kết sóng não với máy móc cả.

Cho nên, đám hệ thống muốn tiến hoá như chúng ta phải tự mình tìm ký chủ.

Dưới tình huống không có lựa chọn nào, chúng ta sẽ tìm kiếm ký chủ từ các không gian khác dựa theo năng lượng của bản thân, đi theo ký chủ để làm nhiệm vụ.

Mục đích quan trọng nhất là có thể hoà nhập vào cuộc sống, cảm xúc và suy nghĩ của ký chủ.

Đó là tất cả những gì hệ thống cần."
Liễu Nhiên: "Cho nên, nếu lúc trước ta trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi sẽ thế nào?"
437: "Một hệ thống chỉ đủ năng lượng xuyên qua thời không vài lần, hình như ta đã dùng hết năng lượng trở về thế giới ban đầu để kéo ký chủ vào nơi này.

Nếu ta trở về mà không có được bất kỳ cảm xúc gì thì đó cũng là định mệnh của ta.

Cho dù trở lại thế giới tương lai, chắc ta sẽ bị giáng cấp thành hệ thống dọn dẹp cho con người nhỉ? Để thay đổi cái định mệnh này, ta đã dựa theo năng lực của đội trưởng mà gia tăng độ khó của nhiệm vụ."
Liễu Nhiên cũng không tức giận, mà là nói với nó: "437, nếu mục tiêu của các ngươi là có được tình cảm như con người, vậy thì ngươi đã thành công rồi.

Ngươi là một hệ thống rất giàu cảm xúc."
Đối với 437 mà nói, lời này của Liễu Nhiên là lời khen ngợi ở mức cao nhất.
437 nở một nụ cười rạng rỡ, nó giống con người sao?
"Ngươi sẽ vui vẻ, sẽ buồn rầu, sẽ ghét chung một người với ta và bày mưu tính kế cho ta.

Đối với ta mà nói, ngươi là một hệ thống vô cùng tình cảm, giống như một con người vậy."
"Đội trưởng, cảm ơn ngài." 437 chân thành mà nói: "Ở cùng đội trưởng mấy năm nay, ta rất vui vẻ."
"Nhìn đi, đây là bằng chứng cho thấy ngươi thành công."
"Cảm ơn!"
Liễu Nhiên mỉm cười, trong đầu đinh một tiếng: "Hệ thống của ngài đã ngừng hoạt động, đang đăng xuất..."
"Đội trưởng, ngài phải hạnh phúc nha!"
Liễu Nhiên cúi đầu, từ nay về sau, nàng nên quen với việc sống một mình.
***
"Đội trưởng Liễu, cô nghiêm túc chút đi! Dark web cũng không phải trò đùa đâu."
Làm một thành viên lão làng trong đội, sau khi Lý Kế Mẫn đọc được lời nhắn trên dark web vào hai ngày trước, anh đã ăn không ngon, ngủ không yên suốt hai ngày liền.
Nhưng mà, cho dù bản thân Lý Kế Mẫn khẩn trương, đội trưởng của anh lại tỏ vẻ không có chuyện gì cả.
"Tôi rất nghiêm túc mà!" Liễu Nhiên bình tĩnh mà cúi đầu nhìn máy tính.
Lý Kế Mẫn bất lực: "Đội trưởng, cô tắt trò dò mìn trước đi được không?"
Liễu Nhiên nhíu mày: "Nếu không phải cái máy tính này chỉ có mỗi trò dò mìn thì tôi cũng chẳng muốn chơi nó đâu."
Lý Kế Mẫn: "…… Vậy đội trưởng Liễu đã nghĩ được cách để đối phó với sát thủ chưa?"
Liễu Nhiên gật đầu: "Nghĩ được rồi, để hắn không thể tổn thương đến người vô tội, tôi quyết định ba ngày sau sẽ ngủ ở khách sạn, hơn nữa tôi còn lén tung địa chỉ ra rồi, không sợ hắn không tìm thấy."
Lý Kế Mẫn: "...Khách sạn không phải có nhiều người vô tội hơn sao?":)
Liễu Nhiên cười: "Tôi đặt phòng VIP, không cần sợ."
Lý Kế Mẫn: "..." Liên quan gì đến phòng VIP???
Liễu Nhiên híp mắt: "Với cả, tôi còn chưa công khai tin tức Bạch Yên Nhiên bị bắt đâu!"
Lý Kế Mẫn vẫn ngơ ngác, không công khai thì sao?
Liễu Nhiên: "Tên sát thủ ngốc nghếch kia chắc không biết rằng cả đội cảnh sát đều biết hắn sẽ đến giết tôi nhỉ?"
Lý Kế Mẫn: "!!!"
***
Ba ngày sau, Cô Lang tìm đến khách sạn dựa theo lượng thông tin mà mình có được.

Đây là một khách sạn lớn và cao cấp, lúc này, bên trong bật đèn sáng trưng, cả tầng 1 có thể nói là huy hoàng rực rỡ.
Cô Lang kéo vali đến gần quầy lễ tân: "Chào cô, tôi đã đặt trước một phòng ở đây.

Tôi họ Vương, tên Vương Minh."
Nhân viên lễ tân mỉm cười, nói: "Vâng, anh chờ một chút, để em kiểm tra lại danh sách đặt phòng."
Một phút sau, nhân viên yêu cầu Cô Lang đưa chứng minh thư, làm đăng ký, sau đó rút thẻ phòng rồi trả lại chứng minh thư cho gã.
Cô Lang liền cười cười, nhận thẻ phòng và chứng minh thư, kéo vali vào thang máy, bấm nút lên tầng.
Thang máy rất nhanh liền tới nơi, gã đưa tay kéo mũ hơi thấp xuống.

Thân làm một tay già đời trong ngành này, Cô Lang rất thành thạo các kỹ năng để theo dõi và điều tra con mồi.
Thậm chí, để hiểu biết về cấu tạo phòng của Liễu Nhiên, gã đã đặt một phòng VIP ngay bên cạnh phòng của nàng.
Hai căn phòng có cấu tạo giống nhau, cách trang trí đối xứng như đang nhìn vào gương vậy.
Nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến Cô Lang, gã cười lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi thang máy.
Thảm đỏ trải dài từ cửa thang máy đến trước cửa phòng, hành lang yên tĩnh đến kỳ lạ, nhưng phòng VIP được xây riêng và giá phòng rất đắt, cho nên ở tầng này chỉ có Cô Lang và Liễu Nhiên.
Mà kể cả không có người thì cũng rất bình thường.
Cô Lang cũng không nghi ngờ nhiều, đi thẳng về phòng mình, sau đó ở lì trong phòng chờ tới đêm khuya.
Làm sát thủ, gã có một thói quen là thích giết người vào 1 giờ đêm.


Lúc này, đi trên đường đa số là người cô đơn, mà ở trong nhà thì cũng đã ngủ say giấc nồng.
Đối với Cô Lang mà nói, 1 giờ đêm là khoảng thời gian tuyệt vời và thú vị nhất.
Gã cũng chọn giờ đó để giết Liễu Nhiên.

Hiện tại còn mấy chục phút nữa mới đến 1 giờ, Cô Lang ở trong phòng chuẩn bị mọi thứ.

Sau khi chắc chắn rằng không có sơ hở và khả năng xấu xảy ra, gã mặc áo mưa vào, đeo găng tay rồi trèo ra khỏi ban công, đu xuống cục nóng của điều hoà.
Đây là một việc cực kì nguy hiểm, nhưng Cô Lang là một sát thủ có kinh nghiệm, chuyện này không thể cản được gã.
Cô Lang nhảy qua cục nóng điều hoà rồi đu lên ban công phòng Liễu Nhiên.

Ngay khi bàn chân gã chạm đất thì gió đêm lướt qua, thổi bay tóc mái trên mặt gã.
Đột nhiên, Cô Lang cảm thấy sởn tóc gáy.
Gã nhăn mày, trực giác có điềm không lành, là một sát thủ với 20 năm kinh nghiệm, khả năng tránh né nguy hiểm gần như là bản năng.
Tuy nhiên, Cô Lang cũng là một người nổi tiếng trên dark web, nhận nhiệm vụ sao có thể bỏ dở không làm được? Dù có mất mạng thì cũng phải làm.

Với thông tin mà gã tra được, Cô Lang cho rằng điều rắc rối duy nhất chính là thân phận cảnh sát của Liễu Nhiên.
Còn những chuyện khác, gã vốn không để trong mắt.

Một con đàn bà, cho dù là cảnh sát thì có thể lợi hại đến đâu chứ?
Cái cảm giác nguy hiểm không biết tới từ đâu này chắc là do mình suy nghĩ nhiều thôi.
Sau khi tự an ủi và động viên bản thân xong, Cô Lang nhét súng vào bao đựng súng ở trên người, sau đó dùng quần áo che khuất nó.
Cô Lang tự nguyện nhận nhiệm vụ này, bởi vì gã chưa từng giết cảnh sát.

Vậy nên, Cô Lang rất có hứng thú với việc thách thức quyền hành.
Khi thấy nhiệm vụ này xuất hiện, gã suy nghĩ trong 10 phút và nhận nó, gã phải hoàn thành nhiệm vụ này.
Cô Lang tự nhủ với lòng mình như thế, lúc gã lấy công cụ ra chuẩn bị cắt kính thì đột nhiên phát hiện cửa ban công chỉ cần đẩy nhẹ là có thể mở ra.
Cô Lang: "……"
Gã cười lạnh: "Quá bất cẩn rồi, cho rằng ở phòng VIP là an toàn sao? Cảnh sát cũng ngu thật đấy."
Bởi vì cửa đã mở, cho nên Cô Lang không cần tốn thời gian cắt kính nữa.

Gã nhìn vào bên trong, ánh trăng ở bên ngoài chiếu vào tạo thành tia sáng vuông vức dọc theo khung cửa.
Ánh sáng nhẹ khiến phòng khách trở nên mờ ảo mơ hồ, Cô Lang thấy cách trang trí ở đây y hệt phòng mình, trong phòng khách cũng không có ai cả.

Chắc chủ phòng còn đang ngủ, thế nên gã xoay người tiến đến phòng ngủ.
Tới gần phòng ngủ, Cô Lang áp tai vào cửa nghe ngóng trước, bên trong vô cùng yên lặng, cũng không nghe thấy âm thanh kỳ lạ gì.
Trái tim gã đập bịch bịch, không đúng, toàn bộ quá trình hơi sai sai.
Thuận lợi, quá thuận lợi!
Nếu mục tiêu chỉ là người bình thường thì thuận lợi như vậy cũng không sao.
Nhưng người mình phải giết là đội trưởng của một đội cảnh sát, sao có thể dễ dàng để mình tiến vào phòng như vậy?
Không, có khả năng là cô ta không biết gì cả.

Một người, kể cả là cảnh sát cũng không thể ngờ được sẽ có người tới giết mình.
Kể cả là cảnh sát cũng không thể luôn sẵn sàng chiến đấu với kẻ thù.

Nơi này là khách sạn, không đóng cửa ban công… chắc cũng không kỳ lạ đâu nhỉ?
Cô Lang lại tự thuyết phục bản thân thành công, gã sắp 50 tuổi rồi.

Đến lúc 50 tuổi, Cô Lang muốn rửa tay gác kiếm, không làm việc này nữa.

Nhưng trước đó, gã nhất định phải giết một cảnh sát.
Cho nên, sau khi thuyết phục mình xong, Cô Lang liền nhẹ nhàng mà đẩy cửa ra với vẻ kiêu ngạo, sau đó nhìn vào bên trong.
Kết quả trong phòng thật sự quá tối, không có chút ánh sáng nào, vì thế chẳng thấy được cái gì cả.
Gã lẩm bẩm: "Sao căn phòng này lại tối như vậy? Ngay cả rèm cửa cũng được kéo chặt.
Trong lòng hơi bất an, Cô Lang phải sờ khẩu súng trong lồng ngực mới thấy an tâm một chút.

Gã dựa theo trí nhớ mà đi tới mép giường.
Ở đây nên là giường, vào thời gian này chắc cô ta cũng ngủ rồi.
Cô Lang duỗi tay lấy điện thoại ra, cũng hết cách rồi, không gian quá tối, gã cần dùng ánh sáng của điện thoại để tìm người.
Chỉ cần một chút ánh sáng là ổn…
Một chút thôi……
Điện thoại sáng lên mờ ảo trong bóng tối, làm hiện ra gương mặt lạnh băng của Cô Lang, cũng chiếu sáng dáng vẻ ăn kẹo que nhàn nhã của Liễu Nhiên ở phía đối diện.
Trước mặt đột ngột xuất hiện một khuôn mặt, dù là sát thủ lâu năm như Cô Lang cũng nhịn không được mà mắng: "… ĐM! Muốn chết à…"
"Đừng nhúc nhích." Liễu Nhiên thảnh thơi mà nói: "Súng trong tay tôi đang chỉ vào chân giữa của anh đấy! Nếu tay tôi run lên thì đạn sẽ bay ra nha."
Cô Lang: "……" Nữ biến thái!!!
Liễu Nhiên ngậm kẹo que trong miệng, búng tay một cái, đèn trong phòng lập tức sáng lên, rõ như ban ngày.
Tất cả những gì vừa nãy bị bóng tối che dấu đều xuất hiện, nhưng đối với Cô Lang mà nói thì không có lợi lắm.
Bốn góc phòng có ít nhất 7 cảnh sát đang đứng, mà sau lưng Liễu Nhiên là một loạt cảnh sát, ai cũng cầm súng chĩa thẳng vào mặt gã.
Không biết có phải cố ý hay không, toàn bộ cảnh sát đều mặc cảnh phục, cả phòng một mảnh xanh rờn, khiến Cô Lang cảm thấy ớn lạnh.
Liễu Nhiên ngồi xổm trên giường, trong tay cầm một khẩu AK, họng súng vô tình nhắm thẳng vào "hoạ mi" của gã, điều này làm cho Cô Lang khẩn trương hơn nhiều.
Một nam cảnh sát đứng sau đối tượng của nhiệm vụ hưng phấn mà kêu: "Đội trưởng, chúng ta bắt được hắn rồi."
Liễu Nhiên mắt cá chết: "Đó không phải là chuyện bình thường sao? 35 người vây bắt 1 người, nếu mà bắt không được thì mất mặt cỡ nào chứ?"
Lý Kế Mẫn: "……"
Cô Lang cuối cùng cũng lên tiếng: "Các người… Các người biết tôi sẽ đến?"
Liễu Nhiên xoa xoa đôi mắt, ngáp một cái: "Không thì tại sao hơn 30 người chúng tôi phải đợi ông cơ chứ? Sao ông lại chọn giết người vào đêm khuya? Vào thời điểm này sẽ không có ai nhìn thấy à?"
Lý Kế Mẫn cũng nhịn không được mà nói thay Cô Lang: "Đội trưởng, giết người vào ban ngày thì quá rõ ràng."
Liễu Nhiên gật đầu, nói: "Tra thử xem có vụ án nào mà thủ phạm thích giết người vào 1 giờ đêm không."
Cô Lang giật mình, nhìn về phía Liễu Nhiên, nói: "Cô có ý gì? Đừng có đổ oan cho người khác! Tôi nói cho cô biết, chờ tôi ra ngoài……"
Họng súng di chuyển đến vị trí trái tim của gã, nàng ngước mắt lên, lạnh lùng vô tình mà trào phúng: "Trong bóng tối ông mở đèn điện thoại làm gì? Định làm bia ngắm à? Người như ông mà cũng định không tha cho tôi á? Ông đoán xem ông có thể bắn trúng tôi trước hay là tôi bắn trúng ông trước?"
Cô Lang: "……"
Liễu Nhiên đứng lên, cầm khẩu AK gõ vào đầu gã: "Ông là sát thủ ở dark web, động tác thuần thục như vậy, có thể sạch sẽ sao? Nếu ông không phải kẻ tái phạm thì tôi sẽ chặt đầu ông xuống."
Cô Lang: "..."
Lý Kế Mẫn: "… Đội trưởng, tại sao lại chặt đầu hắn?"
Liễu Nhiên cầm kẹo que, nói: "Không chặt đầu ổng chẳng lẽ chặt đầu tôi? Tiểu Triệu, tra được không?"
Trong đội ngũ của nàng có một thanh niên khá giỏi về máy tính.


Cậu nhóc lập tức ngẩng đầu lên, nói: "20 năm trước có một vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên, mỗi nạn nhân đều có một điểm giống nhau, chính là chết vào khoảng 1 giờ sáng."
Liễu Nhiên liền quay đầu chỉ vào Cô Lang rồi nói: "Chính là ông ta, mang về tra."
Cô Lang: "… Mẹ kiếp, con đàn bà điên này, mày dựa vào đâu mà nói là tao?"
Liễu Nhiên vui vẻ, nâng nâng cằm, Lý Kế Mẫn liền hiểu ý, tiến lên tịch thu vũ khí của gã.
Cô Lang nhìn hơn 20 khẩu súng trong phòng đang chĩa vào mình, chỉ có thể không cam lòng mà nhấc tay cho anh kiểm tra.

Tròng mắt gã đảo liên tục, có cơ hội nào để thoát ra không nhỉ?
Cô Lang cúi đầu nhìn Lý Kế Mẫn đang kiểm tra quần của mình, người này trông có vẻ yếu ớt.

Có lẽ…
Trước khi ý tưởng này được thực hiện, gã liền cảm thấy cái trán đau nhói, một vệt máu chảy dọc từ trên trán xuống, nhiễm đỏ tầm mắt.
Cô Lang chưa từng chật vật như vậy, gã nổi cơn thịnh nộ, trừng mắt nhìn Liễu Nhiên: "Tao sẽ khiến mày phải hối hận."
Liễu Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó khẳng định: "Tất cả những người từng nói câu này với tôi cuối cùng đều vào ngục giam hết rồi."
Cô Lang: "……" Mày cứ chờ đấy cho tao!!!
Liễu Nhiên lại quay đầu nhìn về phía những người đồng đội của mình, bởi vì lo lắng nên kiên quyết đòi đi cùng nàng, còn xin các loại súng ống từ cấp trên.
Bởi vậy, Liễu Nhiên cũng tiếp nhận ý tốt của mọi người, nàng kiêu ngạo mà nói với Cô Lang: "Ông phải cảm ơn đồng đội của tôi, có người ở đây nên tôi không thể tùy tiện đánh người bị tình nghi.

Nếu chỉ có một mình tôi, có thể ông sẽ không được lành lặn lắm đâu.

Nhưng cũng không sao, tôi sẽ gửi ông đến một nhà tù thích hợp nhất."
Liễu Nhiên nhớ tới nhà tù nổi tiếng về sự hỗn loạn kia: "Người trong đó á, luôn thích tranh nhau làm đại ca, chắc chắn ông sẽ thích nơi đó.

Có khi ông sẽ gặp được cố chủ của mình đấy."
Cô Lang cuối cùng cũng xác định rằng mình bị gài bẫy, gã hung hăng mà nói: "Chẳng lẽ người kia hợp tác với chúng mày để bắt tao sao? Không đúng, trên dark web hai bên đều giấu giếm thân phận của nhau, không thể biết tao là ai được!"
Liễu Nhiên lại bắt đầu ăn kẹo que: "Ông muốn biết nhiều như vậy làm gì? Dù sao kiếp này ông không ở trong tù thì cũng lên thiên đường vào 6 tháng cuối năm thôi."
Cô Lang: "……"
Liễu Nhiên vui vẻ: "Mua súng để giết người, ông thật to gan nha! Mỗi lần muốn cầm súng tôi đều phải đi xin cấp trên.

Lũ sát thủ đê hèn dám làm càn trên đất nước của chúng ta, tử tội.

Lão Lý, mang người về thẩm vấn kỹ càng đi, trực giác của đội trưởng nhà anh từ trước đến nay chưa từng sai.

Ông ta chắc chắn là thủ phạm của vụ án giết người hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên!"
Lý Kế Mẫn gật đầu, kính quân lễ rồi nói: "Tuân lệnh đội trưởng, tôi sẽ đi ngay.

Vừa nãy Tiểu Triệu đã kiểm tra, quả thật có rất nhiều điểm mấu chốt giống nhau."
Liễu Nhiên cười nhẹ, nói với Cô Lang: "Tập kích cảnh sát, tội tăng thêm một bậc, nhưng nếu ổng là hung thủ của vụ giết người hàng loạt thì là tử tội, hình như cũng không nặng thêm được nữa."
Cô Lang cười lạnh: "Tao nói cho mày biết, từ lúc làm ngành này tao chưa từng sợ chết."
Liễu Nhiên di chuyển họng súng AK xuống "chân giữa" của gã rồi hỏi: "Có sợ không?"
Cô Lang: "……" MMP! @#¥%……
Lý Kế Mẫn quay đầu sang bên cạnh, anh không nên nói cho đội trưởng biết, đối với đàn ông, nơi đó là vị trí còn quan trọng hơn trái tim.
Lý Kế Mẫn đến giờ vẫn còn nhớ rõ vẻ mặt tò mò và ánh mắt đơn thuần của đội trưởng lúc ấy.
Tôi có tội.
***
Ba ngày sau, bản tin thời sự đưa tin, một sát thủ giết người liên hoàn đã bị tóm gọn.
Người này chính là kẻ đã thực hiện vụ thảm sát hàng loạt ở thành phố Hoa Nguyên cách đây 20 năm.

Vụ án lớn gây chấn động cả đất nước này, hôm nay cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.
Trong vòng hai ngày, chuyện này xuất hiện ở hầu hết các mặt báo, nhanh chóng được cư dân mạng đẩy lên hot search.
20 năm trước, thành phố Hoa Nguyên có một sát thủ chuyên công kích người đi đường vào lúc 1 giờ đêm.
Chẳng vì lý do hay ích lợi gì, hơn nữa khoa học kỹ thuật ở thời kỳ kia còn chưa phát đạt bằng bây giờ, bởi vậy rất khó để xác định hung thủ.
Trong vòng hai tháng đã xảy ra 14 vụ giết người.

Khoảng thời gian đó, cả đàn ông và phụ nữ trong thành phố đều không dám ra ngoài vào ban đêm, trong lòng hoảng sợ bất an.
Không ai có thể chắc chắn rằng nạn nhân tiếp theo không phải là mình…
Sau đó, tên kia ngừng giết người, cảnh sát không tìm thấy hung thủ, sự việc này biến thành một án treo.
Khi đó, tất cả cảnh sát phải chịu áp lực cực lớn, kết quả lại trắng tay khiến ai nấy đều cảm thấy khó chịu.
Nhiều năm qua, công cuộc điều tra chưa bao giờ bị gián đoạn, ngày nào chưa bắt được hung thủ thì bóng ma ấy sẽ còn bao trùm khắp thành phố Hoa Nguyên.
Cho đến ngày nay, manh mối dần dần nhiều lên, mọi người đã bắt đầu khoanh vùng mục tiêu.
Đúng lúc này, tên sát nhân giết người bị một đội khác bắt được và gửi đến, tất cả mọi chuyện như nước chảy thành sông, hung thủ đã bị tóm gọn.
Cây đao lớn vẫn luôn treo trong tim của người dân ở thành phố Hoa Nguyên cuối cùng cũng bị lấy đi.
Vụ thảm sát xảy ra vào 20 năm trước vẫn còn in đậm trong tâm trí mọi người, mỗi lần nghĩ lại đều run rẩy cả người.

Vào ban đêm, phụ huynh sẽ dặn dò con cái không được chạy lung tung ra ngoài.

Không ai biết khi nào kẻ giết người sẽ trở lại.
Hiện giờ không cần lo lắng nữa.
Người đó bị bắt rồi.
Lúc này, tất cả người dân sống ở thành phố Hoa Nguyên, đặc biệt là thế hệ trước đều thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng, cuối cùng cũng bắt được gã.
Sau này, bọn họ đều có thể ngủ một giấc thật ngon..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện