Con Mọe Nó Kiếm Tiền Nhờ Luyện Đan

Chương 20: Là Thích Khách Bảo Vệ Xe Ngựa Cẩn Thận





Đường Tô Mộc ôm đống bột giải độc còn dư lại trong tay, gần như bị Nhị hoàng tử dồn đến tận góc tường.
"Ta cho rằng đã đến tận ngày hôm nay rồi, hẳn là ngươi không còn gì che giấu ta nữa mới đúng." Kỳ Ninh nói.

Da đầu Đường Tô Mộc tê dại: "Không, không phải, không phải trước đó ta đã nói với Điện hạ rồi hay sao.

Sau khi ta rời nhà đi đã gặp chút kỳ ngộ, sau đó mở được cửa tiệm đan dược, hồi nãy ta biến mất không thấy thật ra là vì dịch chuyển đến chỗ thường ngày ta dùng để luyện đan."
"Ồ." Kỳ Ninh gật đầu một cái.

"Thật đó, ngươi tin ta đi, trừ chuyện này ra, ta thật sự..." Đường Tô Mộc nghẹn lại.

Không đúng.

Trừ chuyện này ra, thật ra còn có chuyện nghiêm trọng hơn giấu giếm không dám nói tới.

Tỷ như thân thế của bé con.

Nhưng chuyện này thật sự đánh chết cũng không thể nói được.

Đường Tô Mộc cố gắng làm vẻ mặt đầy chân thành nói: "Điện hạ tin tưởng ta đi.

Mặc dù ta có giấu giếm một chút, nhưng chắc chắn là vì tình thế ép buộc, tuyệt đối không phải cố ý."
"Nhưng mà ta không thích bị ai giấu giếm điều gì." Kỳ Ninh tiến lên một bước nói: "Nhất là không thích ngươi có chút giấu giếm nào với ta.

Ngươi nói đi, nên làm gì bây giờ?"
Nên làm cái gì?
Sao y biết được phải làm sao chứ a a a a!
Trái tim Đường Tô Mộc tan vỡ: "Vậy, vậy ta làm đồ ăn ngon cho ngươi nhé.

Ta nhớ khi còn bé ngươi rất thích ăn kẹo đường có đúng không? Đúng lúc dạo này ta mới học được một cách làm kẹo đường, chẳng những ăn ngon mà còn có thể bổ sung khí huyết."

Thật ra chính là bánh khí huyết.

Dù gì cũng là do phòng sản xuất nông trại chế tạo ra, cũng coi như tự y làm.

"Không, thứ đó quá đơn giản." Kỳ Ninh lắc đầu: "Ta phải tìm cách nào đó khiến ngươi mất hứng, vậy thì ngươi mới hiểu được tâm trạng của ta, lần sau sẽ không giấu ta điều gì nữa."
"Ừm." Kỳ Ninh cúi đầu suy tư trong chốc lát: "Ta nhớ ngươi rất sợ rắn phải không? Vậy đi, ta sẽ để căn phòng này chứa toàn rắn, tất nhiên là không có độc rồi, sau đó để ngươi bên trong đó một ngày, cách này thế nào?"
Thế nào cái con khỉ ấy.

"Nhưng mà nếu thật sự như thế thì có vẻ ta có chút không đành lòng á, chi bằng ngươi tới hôn ta một cái đi, như vậy thì ta sẽ vui vẻ, nói không chừng còn có thể bỏ qua cho ngươi đó." Kỳ Ninh vẻ mặt ôn hòa nói.

Vừa nghĩ tới mình bị bỏ vào một gian phòng toàn là rắn, lông tơ trên người Đường Tô Mộc đều dựng hết lên, căn bản không cần suy nghĩ, trực tiếp kéo vạt áo người đối diện, dùng sức hôn lên mặt hắn một cái.

Đúng lúc này Ngụy công công đẩy cửa đi vào trong tiệm.

"Đường công tử, đã ổn định thỏa đáng những người dân ở bên ngoài rồi, người..."
Dù gì cũng là lão nhân ở bên cạnh Nhị hoàng tử đã lâu, thấy cảnh tượng trước mắt, Ngụy công công cực kỳ thức thời, không nói gì xoay người rời đi, còn thuận tay đóng cửa phòng lại.

Đường Tô Mộc: "..."
Ta không có.

Ta không phải.

Đừng đi mà, nghe ta giải thích đã!
"Ngươi..."
"Ngươi cái gì mà ngươi, được rồi, Điện hạ cứ ở đây đi, ta về trước!"
Đường Tô Mộc vốn chẳng dám nhìn tới vẻ mặt của Nhị hoàng tử, qua loa nhặt bột giải độc lên, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài.

"Chủ nhân?" Cùng đi ra theo còn có Dương chưởng quỹ bế bé con.


"Đừng hỏi nữa, mang những thứ thuốc này cho những người bên ngoài đó uống, còn chuyện sau đó thì tới tìm ta nói sau." Đường Tô Mộc nói xong một hơi, ôm bé con rời đi.

Để lại Dương chưởng quỹ với mấy điếm viên trố mắt nhìn nhau.

Mặc dù dược tính đã được pha loãng ra, nhưng xuất phẩm bột thuốc của nông trại vẫn có hiệu quả rõ rệt như cũ.

Sau khi uống bột giải độc thì phần lớn người dân đều ngừng hộc máu, cho dù tình trạng có hơi nghiêm trọng nhưng cũng gần như không nguy hiểm tới tính mạng nữa.

Chu thái y của phủ Tấn vương chậm chạp chạy tới, giúp kiểm tra cho người dân bên ngoài, sau đó đi tới bên cạnh Nhị hoàng tử nói:
"Đã không sao rồi, lát nữa chỉ cần để cổ độc trong cơ thể tự đi ra là được."
Bởi vì trong cửa tiệm đan dược nhiều người hỗn tạp, Kỳ Ninh liền dời bước sang tửu điếm bên cạnh, nghe vậy gật đầu một cái: "Ngươi có thể nhìn ra rốt cuộc những người này bị trúng loại cổ độc nào không?"
"Trên đời này chỉ có người của Tây Di mới có thể điều khiển cổ độc, vi thần không biết nhiều về chuyện này." Chu thái y trầm tư trong chốc lát, lắc đầu một cái: "Chỉ nhớ mơ hồ từng xem qua một quyển sách thuốc, phía trên có ghi lại một loại tên là Tổn cổ trùng.

Sau khi nướng biến thành bụi phấn, uống vào có thể khiến suy yếu lục phủ ngũ tạng, ho ra máu mà chết, triệu chứng có mấy phần tương tự với người dân ngày hôm nay."
Kỳ Ninh không nói gì.

"Chỉ có điều." Chu thái y có chút do dự: "Trong sách kia cũng nói, loại bột này sau khi dùng gần như không có thuốc nào chữa được, chỉ có thể dựa vào sự chống đỡ cứng rắn của bản thân.

Vi thần cả gan hỏi một câu, vị Đường công tử kia rốt cuộc là dùng loại thuốc nào mà giải được cổ độc này, có thể cho vi thần mượn xem thử một chút không?"
"Có thể, tự ngươi đi nói với y đi." Kỳ Ninh nói.

"Đa tạ Điện hạ." Chu thái y hài lòng rời đi.

"Điện hạ." Chu thái y vừa đi không lâu, Ngụy công công liền đi vào trong phòng ngay sau đó, trong tay cầm một phong thư khẩn: "Tin tức kinh thành gửi tới, có liên quan tới chuyện của Đường công tử."
"Nói."
"Vâng." Ngụy công công đưa phong thư tới: "Người mà lão nô sắp xếp ở kinh thành trước đó đã điều tra xong, trước đó Đường công tử đi tới thôn Thạch Nô gặp phải sự cố lật thuyền kia thật ra không phải là bất ngờ, mà là do Lâm Dương hầu cố ý tạo nên, nguyên nhân cụ thể ngay cả bản thân Thái tử cũng không biết."
"Đây là chuyện thứ nhất, còn có chuyện thứ hai mà trước đó Điện hạ muốn điều tra, vấn đề liên quan tới mẹ của đứa bé...!Thật ra thì cũng không có người gọi là mẹ ruột, ngay từ đầu đứa trẻ kia là do chính Đường công tử sinh."
Vẻ mặt Kỳ Ninh lạnh lẽo.


"Điện, Điện hạ." Hai chân Ngụy công công như nhũn ra, suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất: "Lão nô đoán rằng, có lẽ chính bởi vì nguyên nhân này nên Lâm Dương hầu mới đuổi Đường công tử ra khỏi nhà, thậm chí không tiếc mà nửa đường cướp giết, lấy cớ này hoàn toàn che mắt thiên hạ.

Lão nô cảm thấy..."
"Ngươi cảm thấy cái gì?" Kỳ Ninh híp mắt, biểu cảm trên mặt biến ảo khó lường.

Sống lưng Ngụy công công lạnh toát, nhưng cũng chỉ có thể nói tiếp: "Lão nô cảm thấy, đây có khi là một cơ hội đánh đổ Lâm Dương hầu hoàn toàn tốt, chỉ cần có thể điều tra ra người khiến Đường công tử mang thai sinh con rốt cuộc là ai."
"Không cần." Vẻ mặt Kỳ Ninh tối tăm, trực tiếp cắt lời ông: "Chuyện này tới đây chấm dứt, không cần điều tra nữa."
"Điện hạ!" Ngụy công công không nhịn được vội la lên.

Lâm Dương hầu đa mưu túc trí, tâm tư không thể dò được, lại có Thái tử làm chỗ dựa, càng không dễ đối phó so với những người khác, bỏ lỡ một cơ hội tốt như thế, quả thực ông không muốn tùy tiện vụt mất như vậy.

Kỳ Ninh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nhìn ông một cái.

Ngụy công công nghẹn lại, dù có nhiều ý kiến hơn nữa cũng không dám nói ra miệng, chỉ có thể cúi đầu thật thấp: "Lão nô đã biết."
Đưa mắt nhìn Ngụy công công rời đi, Kỳ Ninh ngây ngô ngồi trong phòng, mãi lâu sau cũng không cử động.

Theo lý mà nói, trước kia hắn nói muốn cưới Đường Tô Mộc làm phi hơn phân nửa là vì muốn chơi đùa đối phương, muốn thấy dáng vẻ đối phương tan vỡ nhưng không thể làm gì, lấy điều này làm vui thôi.

Thật sự là như thế.

Nhưng hôm nay nghe thấy Đường Tô Mộc sinh con cho người khác, hắn đột nhiên cảm thấy đáy lòng chẳng có chút vui sướng nào.

Kỳ Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ.

Người nọ ngồi xe ngựa mà về, bên người dẫn theo trẻ con nên tất nhiên đi không nhanh, bây giờ hắn muốn đuổi theo thì vẫn còn kịp.

Chốc lát sau, Kỳ Ninh đẩy cửa phòng ra: "Chuẩn bị một con ngựa chiến tới đây, bổn vương có chuyển cần ra khỏi thành."
Ngụy công công: "?"
Bởi vì bé con đang ngủ, xe ngựa vẫn chạy với tốc độ rất chậm.

Đường Tô Mộc ngồi trong xe mơ màng buồn ngủ, bỗng nhiên cảm giác bé con trong lòng cựa quậy một chút, phát ra âm thanh y a nhỏ bé yếu ớt.

"Sao thế?" Đường Tô Mộc lập tức hoàn hồn lại, vội ôm chặt lấy bé con đang giãy giụa để tránh cho bé ngã xuống đất: "Đói rồi phải không? Đút cho con ở đây không tiện lắm, sắp về tới nhà rồi, chúng ta về nhà rồi uống có được không?"

Bé con: "Hừ hừ."
Tính cách bé con vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại, bình thường đều rất nghe lời, duy chỉ có khi ăn cơm là khác, dù chậm một chút cũng không được, sẽ khóc lên rồi đạp chân hừ hừ không ngừng.

"Thật sự không có mà." Đường Tô Mộc nắm tay rồi lại mở ra cho bé nhìn: "Bình sữa mang theo sáng nay đều bị con uống sạch rồi, muốn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể về nhà lấy.

Ngoan, nhịn một chút, không thì để cha kể chuyện cho con nghe nhé."
Trẻ con mấy tháng tuổi sao có thể hiểu câu chuyện gì đó, thấy không có sữa uống, bé con nhất thời càng hừ mạnh hơn nữa.

Ngay khi Đường Tô Mộc do dự xem có nên kêu xe ngựa dừng lại một chút hay không, y định tìm một chỗ kín đáo rồi dịch chuyển tới nông trại lấy bình sữa mới thì bỗng nhiên nghe thấy bên tai truyền tới một trận tiếng xe gió.

"Cẩn thận!" Là giọng của thị vệ Vương phủ.

Đường Tô Mộc theo bản năng cúi người xuống, chỉ thấy một trận tên bắn như mưa vào cửa xe, đâm thẳng vào chỗ ngồi trống bên cạnh y.

"Là thích khách, bảo vệ xe ngựa cẩn thận."
Bởi vì lần này Đường Tô Mộc lâm thời rời đi, mặc dù ngồi xe ngựa và người của phủ Tấn vương nhưng thị vệ mang theo cũng không nhiều, trừ phu xe ra thì cũng chỉ hai thị vệ bình thường đi theo bên cạnh.

Máu tươi nhanh chóng nhiễm đỏ cửa xe.

Đường Tô Mộc bị bẩn hết người nhảy thật nhanh, ngồi núp xuống đất bảo vệ bé con ở trong lòng.

Xảy ra chuyện gì?
Sao nơi này có thể có thích khách?
Đường Tô Mộc hít sâu một hơi.

Chạy đi chắc chắn là không được, nghe âm thanh bên ngoài, ít nhất phải có năm đến sáu thích khách, với sức chiến đấu hiện nay của y thì ra ngoài e rằng chỉ làm vướng chân đám thị vệ Vương phủ mà thôi.

Nhưng mà trốn ở trong xe ngựa.

"Vị này chính là Đường công tử phải không?"
Khi Đường Tô Mộc còn đang do dự, một giọng nói kỳ quái bỗng truyền tới từ chỗ ngồi đối diện.

"Tại hạ là Bạch lang Thị Hạo Trinh, tới từ Tây Di, trước đó đã nghe nói tới đại danh của Đường công tử, thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy.".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện