Cơn Mưa Định Mệnh
Chương 17
Cái Tết năm ấy đến thật nhanh...
Những ngày giáp Tết, Khánh bận bịu vô cùng vì lượng khách đi về nghỉ Tết tăng gấp 5 lần so với ngày thường, bởi vậy anh ít có thời gian ghé qua nhà Hạnh chơi. Trò chuyện cùng nhau đã lâu, đôi bên cũng khá hiểu gia cảnh và con người của nhau, Khánh thích Hạnh, anh luôn chủ động bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy nhưng có thể là Hạnh còn có chí hướng riêng, chưa muốn yêu đương hoặc còn làm cao... nên chưa đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Nhưng đời mà, cái gì mà khó có được thì càng đem lòng khao khát chinh phục... Khánh vẫn dày công quan tâm và săn đón.
Từ dạo nghỉ việc ở công ty của Dương, nghe hai chữ công ty có vẻ "sang" nhưng thực ra chỉ là một cô gái dọn vệ sinh hết sức tầm thường... Hạnh ngoan ngoãn ở nhà phụ anh cả chăm mấy đứa nhỏ và làm ruộng vườn, thỉnh thoảng Khánh ghé qua chơi, tán tỉnh yêu đương nên thời gian này với Hạnh cũng khá thoải mái. Không có áp lực chuyện công việc, tiền bạc, rồi cuộc sống, hàng ngày lại có Khánh đến bầu bạn, ngoài mặt Hạnh vẫn còn giữ khoảng cách với anh ấy nhưng trong lòng thì.... Con gái là vậy mà, dù yêu đến mấy nhưng vẫn luôn cứng miệng nói không có gì, không muốn tiến xa....
Khánh đương nhiên hiểu rõ, anh đi xe cũng gặp gỡ và tán tỉnh không ít người nên nắm bắt tâm lý con gái rất tốt. Nhưng với Hạnh, Khánh hoàn toàn nghiêm túc, anh muốn chinh phục cô bằng tình cảm chân thành của mình chứ không à ơi như những người con gái khác.
Tối ngày 30 Tết.
Hạnh cùng các cháu ngồi nấu nồi bánh chưng, nghe bảo chiều 30 lập xuân nên từ lúc chập choạng tối mưa phùn đã giăng kín cả bầu trời. Không khí ngày Tết thật khiến cho người ta thấy háo hức, ngồi bên bếp lửa, Hạnh mở cái điện thoại đen trắng mà Khánh mua cho để đọc tin nhắn.
Anh vừa mới về đến nhà xong em à, hôm nay chính thức được nghỉ Tết rồi!
Khánh nhắn tin cho Hạnh.
Anh đã ăn uống gì chưa?
Hạnh đáp lại.
Anh về thấy mọi người đang ăn tất niên, ngồi xuống làm mấy chén cho vui!
Vậy anh ăn đi cho đỡ đói!
Ơ, này! Không nói chuyện với anh nữa à?
Anh ăn với mọi người đi, tí mình nói chuyện sau...
Thế... em đang làm gì đấy? Có lạnh không?
Anh đi đường về bị mưa ướt hết, lạnh quá!
Em đang nấu bánh chưng, ngồi bên bếp than nên ấm lắm...
Nay lập xuân có mưa phùn nên lạnh là đúng rồi, anh lớn rồi thấy trời mưa thì phải biết mặc áo mưa vào chứ?
Lát anh qua nhà em chơi nha!
Anh về muộn không nghỉ ngơi tắm giặt lại còn đi chơi nữa à?
Thì anh ăn một tí là xong, lát tranh thủ tắm gội rồi qua bên em chơi, giao thừa mình lên chùa rút quẻ đầu năm nhé!
Đúng là vẽ chuyện, Hạnh đọc tin xong rồi cười thầm, chưa trả lời tin nhắn thì cái Dâu bảo:
Cô Hạnh ơi, chú Khánh nhắn tin à cô?
Ừ, sao cháu biết?
Thấy cô đọc tin nhắn cứ cười suốt còn gì..?
Tí chú có sang đây không cô?
Đoán linh tinh..
Hạnh chột dạ.
Bố cháu bảo tối chú Khánh mà sang thể nào cũng rủ chú ấy ở lại đón giao thừa với nhà mình!
Cái Dâu lại tiếp.
Sao cô không thấy bố cháu nói gì?
Cô biết thừa còn giả bộ...
Cháu nói thật nhá, chú Khánh với cô đẹp đôi cực!
Này... bé tí biết gì mà đẹp đôi..., qua Tết cô ra thêm bài tập cho giờ.. muốn không?
Hạnh vờ mắng cháu xong cô lại mở điện thoại ra nhắn tin lại cho Khánh thì thấy anh nhắn tin đến.
Sao thế, sao em không trả lời anh?
Còn ít phút nữa là qua năm mới rồi, tranh thủ đi chơi cho hết năm đi chứ...
À.. em bận tí việc giờ mới nhắn lại cho anh.
Thế có đồng ý cho anh sang không?
Chân là của anh, đi hay không mà còn phải hỏi ý kiến em à?
Vậy nghĩa là em đồng ý rồi nhé, thôi, anh tranh thủ ăn cơm rồi lát anh sang, giờ này là không chè chén gì nữa!
Sao lại ko chè chén?
Rượu bia vào tí gặp em lại chê thì hỏng bét!!
****
Công tác chuẩn bị đón Tết đã đâu vào đấy, buổi tối Hạnh nấu bánh chưng dưới bếp và trò chuyện với mấy đứa nhỏ, anh Toàn rảnh tay ngồi uống nước chè, cắn hạt dưa và xem Gặp nhau cuối năm... nếu như mọi năm, có lẽ giờ này anh đang đưa vợ con đi chơi đây đó cho hết năm cũ. Xem hài trên ti vi mà lòng anh nặng trĩu, mới đây thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, đã lâu anh không ưu phiền vì chuyện tình cảm, có lẽ hôm nay là ngày cuối năm nên... não bộ tranh thủ tổng kết lại toàn bộ sự việc. Thôi thì... ưu phiền nốt hôm nay, hy vọng ngày mai bước sang một năm mới sẽ có nhiều niềm vui hơn, cuộc sống sẽ khá hơn trước!
Anh Toàn, bánh chưng được rồi đấy, em dập bếp lửa đi nhé anh!
Hạnh chạy từ dưới bếp lên thông báo.
Đâu, để anh xem nào, ừ, hầm từ trưa đến giờ chắc cũng chín nhừ rồi đấy, vớt bánh ra rửa cho sạch chờ cúng giao thừa là ok.
Hai anh em hì hụi vớt bánh chưng ra cái rổ to đùng, khói bay nghi ngút, mùi gạo nếp hòa quyện với thịt mỡ hành gừng, cả mùi lá dong nữa, mới ngửi thôi đã thấy thèm rồi, cái Dâu chép miệng nói:
Bố ơi, cho con ăn trước cái bánh bé tẹo kia được không ạ?
Lúc sáng anh Toàn ngồi gói bánh chưng, cái Hoa cái Dâu ngồi bên cũng bắt chước gói theo mấy cái bé tẹo, thành phẩm ra lò, chúng háo hức muốn được nếm thử tay nghề của mình.
Ừ, chị em bóc ra ăn, nhưng từ từ đã, hãy còn nóng, ăn ngay là bỏng mồm đấy con ạ!
Vâng!
Đúng lúc ấy thì Khánh sang, tiếng xe máy của anh không lẫn vào đâu được vì nhà Hạnh gần như là cuối làng, lại gần cánh đồng, khá hẻo lánh, ít người lai vãng tới đây, bởi vậy xe cộ đi vào nhà ai chỉ cần nghe tiếng cũng đoán được người. Khánh dựng xe rồi chạy nhanh xuống bếp, thấy mọi người tụ tập vui quá anh nhanh mồm:
Có cái gì mà bỏng mồm đấy cho em ăn với nào!
Có đấy! Chú nhanh nhanh vào đây giúp anh một tay nào.
Thấy Khánh, anh Toàn lập tức nhờ vả.
Vâng, có gì để em làm cho anh ơi.
Ừ, chú phụ anh khiêng cái rổ bánh ra chỗ này, rửa nhanh cho sạch lớp dính dính rồi tí nữa còn bày lên bàn thờ thắp hương.
Dạ.
Hạnh bảo mấy đứa lên nhà đi em, dưới này chật chội lắm.
Nay anh không đi đâu chơi ạ?
Khánh hỏi Toàn.
Chú không thấy đang mưa gió đấy à?
Như các chú, đang trai tân, tán gái hẹn hò thì còn máu đi... chứ anh thì chỉ lên giường đắp chăn là xong!
Nói vậy cho vui chứ trong lòng anh Toàn trào dâng một nỗi tủi thân khó tả, cảm xúc như ứ nghẹn lại trong lồng ngực...
Hihi...
Khánh cười xuề xòa trước câu nói của anh Toàn.
Em bận tối mặt từ hôm rằm đến giờ, nay mới có thời gian rảnh đấy anh ạ!
Gớm.. làm lắm thì nhiều tiền chứ gì?
Thế nào, bên nhà ông bà ăn Tết to không?
Nhà em vẫn như mọi năm thôi anh ạ, chủ yếu là ông bà vẫn mong có con dâu!
Khánh nói bóng gió.
Đi lên nhà làm ấm chè cho ấm bụng đi, chú mày lấy vợ đi cho ông bà ý hài lòng...
Em cũng muốn nhưng có ai đồng ý lấy đâu?
Vậy thì tán gái chưa đủ trình rồi!!!
Anh Toàn trêu chọc.
Anh chỉ em với!
Quan trọng là chú mày thích ai?
Thực ra tâm tư của Khánh anh Toàn cũng hiểu được mấy phần, Khánh thích Hạnh nên mới săn đón và hay qua bên nhà chơi thế này, nhưng hai đứa chưa chính thức yêu nhau nên anh Toàn cũng chỉ có thể nói vậy. Vì Hạnh là em gái của anh, anh không cấm đoán khắt khe nhưng vẫn mong em gái sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Đó là suy nghĩ của anh, còn Hạnh, cô yêu ai thích ai lại là chuyện khác, người anh này cũng chỉ có thể góp ý mà thôi...
Em đang muốn làm rể xóm mình quá mà người ta chưa đồng ý anh ạ!
Hôn nhân là chuyện cả đời, cứ tìm hiểu cho kỹ rồi hãy quyết định chú ạ!
Nói thế chứ như anh mày đây, sống với nhau cả chục năm trời còn chẳng tỏ được lòng nhau...
Nên là, yêu thật lòng, đối với nhau chân thành là được chú ạ, chuyện sau này cũng không ai biết thế nào...
Thấy anh Toàn có vẻ tâm trạng, Khánh không đùa nữa, anh nhanh ý nói:
Vâng, em cũng nghĩ thế...
Lấy vợ sớm cũng ngại cơ, em đang lông bông thế này, thoải mái quen rồi, có vợ con sau ràng buộc... muốn đi chơi cũng khó...
Thôi cứ từ từ anh ạ..
Ừm.
Anh Toàn khẽ nhấp ngụm nước chè đặc, nhìn lên màn hình ti vi anh nheo mắt rồi cố che giấu cảm xúc của bản thân lúc này, có thể là ngày mai sang năm mới... hoặc có thể đây là cái Tết đầu tiên anh đón giao thừa bên các con mà không có vợ ở bên. Giận thì giận nhưng không thể phủ nhận một điều, tình cảm dành cho nhau ngần ấy năm, nói quên là quên, nói buông bỏ được ngay là không hề dễ dàng...
Chú chở con Hạnh đi loanh quanh đâu đó mà chơi, giờ này đường xá chắc đông đúc nhộn nhịp lắm...
Thanh niên thì đi chơi đi chứ, cứ ở nhà với mấy ông già như bọn anh thì chán chết!
Dạ. Vậy anh cho phép em đưa Hạnh đi chơi đón giao thừa ở bên chùa làng mình nhé!
Ừ, đi đi, hai đứa đi rồi về xông nhà luôn cho có không khí...
Anh không kiêng tuổi tác gì à?
Anh không. Anh không phải người mê tín, với sướng khổ nó cũng do số cả rồi, ai xông mà chả được, nhà cửa quạnh vắng, năm mới anh thích cái không khí đông vui náo nhiệt một chút...
Dạ.
Hạnh ơi, ra đi chơi với Khánh này!
Vânggg...
Chỉ chờ câu nói của anh Toàn, Hạnh bẽn lẽn đi từ trong nhà ra không quên mang theo cái ô vì trời đang mưa phùn.
Em đi chơi một lát rồi em về anh nhé!
Hạnh xin phép anh cả.
Ừ đi đi, bảo nhau đi mà chơi Tết cho vui, ở nhà suốt ngày chán chết.
Vậy chúng em đi nhé!!
*****
Dù trời mưa phùn nhưng đúng như anh Toàn nói, người người đi lại rất náo nhiệt, ở quê nghèo nên đường đi toàn xe máy, số ít thì tản bộ che ô, tranh thủ dạo chơi nốt quãng thời gian của năm cũ, chờ đợi thời khắc chuyển giao...
Cho tay vào túi áo anh cho ấm này!
Vừa nói Khánh vừa đưa tay ra phía sau tìm kiếm tay Hạnh rồi ấn vào túi áo khoác của mình. Cô ngại ngùng rụt tay lại.
Tay lạnh thế mà không chịu nghe lời anh?
Khánh thắc mắc.
Áo em cũng có túi.
Cả buổi tối cứ tránh mặt anh đúng không?
Anh Toàn mà không giục đi chơi là không nhìn thấy mặt em luôn, gặp mãi rồi vẫn còn ngại à?
Em thấy anh nói chuyện với anh Toàn rồi nên thôi, em có tránh đâu?
Còn nói nữa... nhắn tin cứ úp úp mở mở không trả lời anh nữa?
Em úp mở gì đâu?
Anh rủ đi chơi mà không thấy hào hứng gì?
Thì tại trời mưa, với cả...
Sao?
Sợ anh đi làm về mệt...
Không gặp được em anh mới thấy mệt đấy!! Ngốc ạ.
Nghe câu này HẠNH rất thích, cô tủm tỉm cười thầm, im lặng không nói.
Giờ mình lên chùa nhé!
Vâng.
Khánh chạy xe vào phía chùa, trên đường đi cũng có rất nhiều cặp đôi chở nhau đến đó, xem ra không khí đêm giao thừa ở chùa vẫn là náo nhiệt nhất, biết thế rủ anh Toàn đưa mấy đứa nhỏ đi chơi.
Đông vui thế này... khi nãy quên không rủ anh Toàn đưa mấy đứa nhỏ đi cùng anh nhỉ?
Hạnh nói nhỏ.
Hay là.. anh gọi cho anh Toàn nhé!
Thôi... thôi!
Em nghĩ lại rồi, mưa rét, bọn trẻ đi hóng gió về cảm lạnh thì khổ hơn...
Có những người tranh thủ giây phút cuối của năm cũ vẫn đem hàng hóa vào chùa bày bán, những chiếc vòng bằng đá trạm khắc tinh xảo, những bức vẽ thiên nhiên màu sắc tươi tắn, ai nấy đều đổ xô đến xem và mua tặng cho người mình yêu. KHÁNH cũng sà xuống gánh hàng rong và lựa chọn chiếc vòng tay bằng đá trong suốt tặng cho Hạnh, đeo lên tay cô đẹp vừa xinh.
Chúc em năm mới sớm có người yêu nhé!
Khánh lấp lửng.
Bây giờ đã sang năm mới đâu mà chúc...
Mà anh chưa biết chuyện gì à?
Chuyện gì?
Em có người yêu lâu rồi, anh chúc vậy có hơi thừa không?
Em yêu ai?
Anh chúc em sớm có người yêu... thì tức là có người yêu em đó, còn việc em yêu ai chưa bàn tới!!!
À... hihi... anh hiểu rồi.
Anh biết ai thích em không mà cười?
Bí mật, lát nữa anh sẽ nói!
***
Tiếng pháo nổ đùng đoàng, pháo hoa bay rợp trời, thời khắc giao thừa sư thầy trụ trì nghiêm trang đứng trước tượng phật lớn nhất tụng kinh niệm chú để chào đón năm mới. Ai nấy đều hào hứng rút quẻ thẻ đầu năm, hy vọng mọi điều tốt lành, Khánh và Hạnh cùng gieo quẻ thẻ, lúc mang ra ngoài nhờ người giải thích thì vô tình Hạnh gặp lại sư thầy, người mà hơn ba năm trước đã ân cần khuyên nhủ Hạnh, khi ấy cô mới là một bé gái 15 tuổi.
Con chào thầy!
Hạnh lễ phép.
Con là?
Sư thầy ngờ ngợ khi nhìn thấy Hạnh, có chút quen thuộc song tuổi tác ngày càng cao, hơn nữa Hạnh bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ, khác hẳn với hình ảnh bé gái năm nào nên nhất thời người không nhớ cô là ai.
Thầy còn nhớ con không?
Cô bé năm nào bỏ nhà chạy trốn lúc nửa đêm... và được thầy cưu mang đây ạ!!
Hạnh nhắc lại chuyện xưa.
Là con à?
Ánh mắt sư thầy rạng rỡ.
Dạ. Thầy vẫn khỏe chứ ạ?
Ta khỏe. Con thế nào rồi, mọi thứ đều ổn cả chứ?
Sư thầy nghĩ đến chuyện cũ trong lòng có chút tò mò, không biết cô bé đã vượt qua thời gian kinh hoàng đó ra sao,... chắc chắn là không hề dễ dàng rồi. Nhìn Hạnh ở trước mặt nở nụ cười tươi rói, ánh mắt hoan hỉ, cộng thêm chàng trai đi bên cạnh trong thời khắc thiêng liêng thế này, sư thầy đoán có lẽ cô đã lập gia đình. Bởi vậy người nói:
Năm mới chúc hai con gặp nhiều may mắn, mọi điều như ý nhé!!!
Khánh nhanh mồm:
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy năm mới sức khỏe ạ!
Thế hôm nay có gieo quẻ thẻ không? Đưa thầy xem cho nào?
Năm mới thì không nên nhắc lại chuyện cũ, dù vẫn còn muốn hỏi han Hạnh đôi điều về chuyện năm xưa nhưng có Khánh ở bên cạnh, Sư Thầy đành chuyển hướng sang chuyện khác. Con người mà, nếu đã là cái số thì không tránh được, chỉ là khi gặp phải thì ắt sẽ đau lòng thôi!
May quá, chúng con vừa gieo quẻ xong, thầy xem rồi giải thích giúp con với nhé!
Đi vào trong đây ngồi cho ấm....
Hạnh và Khánh theo thầy vào căn phòng nhỏ, bên trong đốt hương rất thơm, sự giản dị ấm cúng và có cảm giác gì đó bình yên lạ thường. Cả hai chăm chú nghe thầy đọc và giải thích từng câu, khuyên những điều nên làm và nên tránh trong năm mới, thỉnh thoảng lại gật gù chiêm nghiệm. Được đón giao thừa đầu năm bên cạnh cô gái ấy, Khánh hy vọng, năm mới hai người sẽ thành đôi!
Những ngày giáp Tết, Khánh bận bịu vô cùng vì lượng khách đi về nghỉ Tết tăng gấp 5 lần so với ngày thường, bởi vậy anh ít có thời gian ghé qua nhà Hạnh chơi. Trò chuyện cùng nhau đã lâu, đôi bên cũng khá hiểu gia cảnh và con người của nhau, Khánh thích Hạnh, anh luôn chủ động bày tỏ tình cảm của mình với cô ấy nhưng có thể là Hạnh còn có chí hướng riêng, chưa muốn yêu đương hoặc còn làm cao... nên chưa đồng ý đón nhận tình cảm của anh. Nhưng đời mà, cái gì mà khó có được thì càng đem lòng khao khát chinh phục... Khánh vẫn dày công quan tâm và săn đón.
Từ dạo nghỉ việc ở công ty của Dương, nghe hai chữ công ty có vẻ "sang" nhưng thực ra chỉ là một cô gái dọn vệ sinh hết sức tầm thường... Hạnh ngoan ngoãn ở nhà phụ anh cả chăm mấy đứa nhỏ và làm ruộng vườn, thỉnh thoảng Khánh ghé qua chơi, tán tỉnh yêu đương nên thời gian này với Hạnh cũng khá thoải mái. Không có áp lực chuyện công việc, tiền bạc, rồi cuộc sống, hàng ngày lại có Khánh đến bầu bạn, ngoài mặt Hạnh vẫn còn giữ khoảng cách với anh ấy nhưng trong lòng thì.... Con gái là vậy mà, dù yêu đến mấy nhưng vẫn luôn cứng miệng nói không có gì, không muốn tiến xa....
Khánh đương nhiên hiểu rõ, anh đi xe cũng gặp gỡ và tán tỉnh không ít người nên nắm bắt tâm lý con gái rất tốt. Nhưng với Hạnh, Khánh hoàn toàn nghiêm túc, anh muốn chinh phục cô bằng tình cảm chân thành của mình chứ không à ơi như những người con gái khác.
Tối ngày 30 Tết.
Hạnh cùng các cháu ngồi nấu nồi bánh chưng, nghe bảo chiều 30 lập xuân nên từ lúc chập choạng tối mưa phùn đã giăng kín cả bầu trời. Không khí ngày Tết thật khiến cho người ta thấy háo hức, ngồi bên bếp lửa, Hạnh mở cái điện thoại đen trắng mà Khánh mua cho để đọc tin nhắn.
Anh vừa mới về đến nhà xong em à, hôm nay chính thức được nghỉ Tết rồi!
Khánh nhắn tin cho Hạnh.
Anh đã ăn uống gì chưa?
Hạnh đáp lại.
Anh về thấy mọi người đang ăn tất niên, ngồi xuống làm mấy chén cho vui!
Vậy anh ăn đi cho đỡ đói!
Ơ, này! Không nói chuyện với anh nữa à?
Anh ăn với mọi người đi, tí mình nói chuyện sau...
Thế... em đang làm gì đấy? Có lạnh không?
Anh đi đường về bị mưa ướt hết, lạnh quá!
Em đang nấu bánh chưng, ngồi bên bếp than nên ấm lắm...
Nay lập xuân có mưa phùn nên lạnh là đúng rồi, anh lớn rồi thấy trời mưa thì phải biết mặc áo mưa vào chứ?
Lát anh qua nhà em chơi nha!
Anh về muộn không nghỉ ngơi tắm giặt lại còn đi chơi nữa à?
Thì anh ăn một tí là xong, lát tranh thủ tắm gội rồi qua bên em chơi, giao thừa mình lên chùa rút quẻ đầu năm nhé!
Đúng là vẽ chuyện, Hạnh đọc tin xong rồi cười thầm, chưa trả lời tin nhắn thì cái Dâu bảo:
Cô Hạnh ơi, chú Khánh nhắn tin à cô?
Ừ, sao cháu biết?
Thấy cô đọc tin nhắn cứ cười suốt còn gì..?
Tí chú có sang đây không cô?
Đoán linh tinh..
Hạnh chột dạ.
Bố cháu bảo tối chú Khánh mà sang thể nào cũng rủ chú ấy ở lại đón giao thừa với nhà mình!
Cái Dâu lại tiếp.
Sao cô không thấy bố cháu nói gì?
Cô biết thừa còn giả bộ...
Cháu nói thật nhá, chú Khánh với cô đẹp đôi cực!
Này... bé tí biết gì mà đẹp đôi..., qua Tết cô ra thêm bài tập cho giờ.. muốn không?
Hạnh vờ mắng cháu xong cô lại mở điện thoại ra nhắn tin lại cho Khánh thì thấy anh nhắn tin đến.
Sao thế, sao em không trả lời anh?
Còn ít phút nữa là qua năm mới rồi, tranh thủ đi chơi cho hết năm đi chứ...
À.. em bận tí việc giờ mới nhắn lại cho anh.
Thế có đồng ý cho anh sang không?
Chân là của anh, đi hay không mà còn phải hỏi ý kiến em à?
Vậy nghĩa là em đồng ý rồi nhé, thôi, anh tranh thủ ăn cơm rồi lát anh sang, giờ này là không chè chén gì nữa!
Sao lại ko chè chén?
Rượu bia vào tí gặp em lại chê thì hỏng bét!!
****
Công tác chuẩn bị đón Tết đã đâu vào đấy, buổi tối Hạnh nấu bánh chưng dưới bếp và trò chuyện với mấy đứa nhỏ, anh Toàn rảnh tay ngồi uống nước chè, cắn hạt dưa và xem Gặp nhau cuối năm... nếu như mọi năm, có lẽ giờ này anh đang đưa vợ con đi chơi đây đó cho hết năm cũ. Xem hài trên ti vi mà lòng anh nặng trĩu, mới đây thôi mà xảy ra bao nhiêu chuyện rồi, đã lâu anh không ưu phiền vì chuyện tình cảm, có lẽ hôm nay là ngày cuối năm nên... não bộ tranh thủ tổng kết lại toàn bộ sự việc. Thôi thì... ưu phiền nốt hôm nay, hy vọng ngày mai bước sang một năm mới sẽ có nhiều niềm vui hơn, cuộc sống sẽ khá hơn trước!
Anh Toàn, bánh chưng được rồi đấy, em dập bếp lửa đi nhé anh!
Hạnh chạy từ dưới bếp lên thông báo.
Đâu, để anh xem nào, ừ, hầm từ trưa đến giờ chắc cũng chín nhừ rồi đấy, vớt bánh ra rửa cho sạch chờ cúng giao thừa là ok.
Hai anh em hì hụi vớt bánh chưng ra cái rổ to đùng, khói bay nghi ngút, mùi gạo nếp hòa quyện với thịt mỡ hành gừng, cả mùi lá dong nữa, mới ngửi thôi đã thấy thèm rồi, cái Dâu chép miệng nói:
Bố ơi, cho con ăn trước cái bánh bé tẹo kia được không ạ?
Lúc sáng anh Toàn ngồi gói bánh chưng, cái Hoa cái Dâu ngồi bên cũng bắt chước gói theo mấy cái bé tẹo, thành phẩm ra lò, chúng háo hức muốn được nếm thử tay nghề của mình.
Ừ, chị em bóc ra ăn, nhưng từ từ đã, hãy còn nóng, ăn ngay là bỏng mồm đấy con ạ!
Vâng!
Đúng lúc ấy thì Khánh sang, tiếng xe máy của anh không lẫn vào đâu được vì nhà Hạnh gần như là cuối làng, lại gần cánh đồng, khá hẻo lánh, ít người lai vãng tới đây, bởi vậy xe cộ đi vào nhà ai chỉ cần nghe tiếng cũng đoán được người. Khánh dựng xe rồi chạy nhanh xuống bếp, thấy mọi người tụ tập vui quá anh nhanh mồm:
Có cái gì mà bỏng mồm đấy cho em ăn với nào!
Có đấy! Chú nhanh nhanh vào đây giúp anh một tay nào.
Thấy Khánh, anh Toàn lập tức nhờ vả.
Vâng, có gì để em làm cho anh ơi.
Ừ, chú phụ anh khiêng cái rổ bánh ra chỗ này, rửa nhanh cho sạch lớp dính dính rồi tí nữa còn bày lên bàn thờ thắp hương.
Dạ.
Hạnh bảo mấy đứa lên nhà đi em, dưới này chật chội lắm.
Nay anh không đi đâu chơi ạ?
Khánh hỏi Toàn.
Chú không thấy đang mưa gió đấy à?
Như các chú, đang trai tân, tán gái hẹn hò thì còn máu đi... chứ anh thì chỉ lên giường đắp chăn là xong!
Nói vậy cho vui chứ trong lòng anh Toàn trào dâng một nỗi tủi thân khó tả, cảm xúc như ứ nghẹn lại trong lồng ngực...
Hihi...
Khánh cười xuề xòa trước câu nói của anh Toàn.
Em bận tối mặt từ hôm rằm đến giờ, nay mới có thời gian rảnh đấy anh ạ!
Gớm.. làm lắm thì nhiều tiền chứ gì?
Thế nào, bên nhà ông bà ăn Tết to không?
Nhà em vẫn như mọi năm thôi anh ạ, chủ yếu là ông bà vẫn mong có con dâu!
Khánh nói bóng gió.
Đi lên nhà làm ấm chè cho ấm bụng đi, chú mày lấy vợ đi cho ông bà ý hài lòng...
Em cũng muốn nhưng có ai đồng ý lấy đâu?
Vậy thì tán gái chưa đủ trình rồi!!!
Anh Toàn trêu chọc.
Anh chỉ em với!
Quan trọng là chú mày thích ai?
Thực ra tâm tư của Khánh anh Toàn cũng hiểu được mấy phần, Khánh thích Hạnh nên mới săn đón và hay qua bên nhà chơi thế này, nhưng hai đứa chưa chính thức yêu nhau nên anh Toàn cũng chỉ có thể nói vậy. Vì Hạnh là em gái của anh, anh không cấm đoán khắt khe nhưng vẫn mong em gái sẽ tìm được người đàn ông phù hợp. Đó là suy nghĩ của anh, còn Hạnh, cô yêu ai thích ai lại là chuyện khác, người anh này cũng chỉ có thể góp ý mà thôi...
Em đang muốn làm rể xóm mình quá mà người ta chưa đồng ý anh ạ!
Hôn nhân là chuyện cả đời, cứ tìm hiểu cho kỹ rồi hãy quyết định chú ạ!
Nói thế chứ như anh mày đây, sống với nhau cả chục năm trời còn chẳng tỏ được lòng nhau...
Nên là, yêu thật lòng, đối với nhau chân thành là được chú ạ, chuyện sau này cũng không ai biết thế nào...
Thấy anh Toàn có vẻ tâm trạng, Khánh không đùa nữa, anh nhanh ý nói:
Vâng, em cũng nghĩ thế...
Lấy vợ sớm cũng ngại cơ, em đang lông bông thế này, thoải mái quen rồi, có vợ con sau ràng buộc... muốn đi chơi cũng khó...
Thôi cứ từ từ anh ạ..
Ừm.
Anh Toàn khẽ nhấp ngụm nước chè đặc, nhìn lên màn hình ti vi anh nheo mắt rồi cố che giấu cảm xúc của bản thân lúc này, có thể là ngày mai sang năm mới... hoặc có thể đây là cái Tết đầu tiên anh đón giao thừa bên các con mà không có vợ ở bên. Giận thì giận nhưng không thể phủ nhận một điều, tình cảm dành cho nhau ngần ấy năm, nói quên là quên, nói buông bỏ được ngay là không hề dễ dàng...
Chú chở con Hạnh đi loanh quanh đâu đó mà chơi, giờ này đường xá chắc đông đúc nhộn nhịp lắm...
Thanh niên thì đi chơi đi chứ, cứ ở nhà với mấy ông già như bọn anh thì chán chết!
Dạ. Vậy anh cho phép em đưa Hạnh đi chơi đón giao thừa ở bên chùa làng mình nhé!
Ừ, đi đi, hai đứa đi rồi về xông nhà luôn cho có không khí...
Anh không kiêng tuổi tác gì à?
Anh không. Anh không phải người mê tín, với sướng khổ nó cũng do số cả rồi, ai xông mà chả được, nhà cửa quạnh vắng, năm mới anh thích cái không khí đông vui náo nhiệt một chút...
Dạ.
Hạnh ơi, ra đi chơi với Khánh này!
Vânggg...
Chỉ chờ câu nói của anh Toàn, Hạnh bẽn lẽn đi từ trong nhà ra không quên mang theo cái ô vì trời đang mưa phùn.
Em đi chơi một lát rồi em về anh nhé!
Hạnh xin phép anh cả.
Ừ đi đi, bảo nhau đi mà chơi Tết cho vui, ở nhà suốt ngày chán chết.
Vậy chúng em đi nhé!!
*****
Dù trời mưa phùn nhưng đúng như anh Toàn nói, người người đi lại rất náo nhiệt, ở quê nghèo nên đường đi toàn xe máy, số ít thì tản bộ che ô, tranh thủ dạo chơi nốt quãng thời gian của năm cũ, chờ đợi thời khắc chuyển giao...
Cho tay vào túi áo anh cho ấm này!
Vừa nói Khánh vừa đưa tay ra phía sau tìm kiếm tay Hạnh rồi ấn vào túi áo khoác của mình. Cô ngại ngùng rụt tay lại.
Tay lạnh thế mà không chịu nghe lời anh?
Khánh thắc mắc.
Áo em cũng có túi.
Cả buổi tối cứ tránh mặt anh đúng không?
Anh Toàn mà không giục đi chơi là không nhìn thấy mặt em luôn, gặp mãi rồi vẫn còn ngại à?
Em thấy anh nói chuyện với anh Toàn rồi nên thôi, em có tránh đâu?
Còn nói nữa... nhắn tin cứ úp úp mở mở không trả lời anh nữa?
Em úp mở gì đâu?
Anh rủ đi chơi mà không thấy hào hứng gì?
Thì tại trời mưa, với cả...
Sao?
Sợ anh đi làm về mệt...
Không gặp được em anh mới thấy mệt đấy!! Ngốc ạ.
Nghe câu này HẠNH rất thích, cô tủm tỉm cười thầm, im lặng không nói.
Giờ mình lên chùa nhé!
Vâng.
Khánh chạy xe vào phía chùa, trên đường đi cũng có rất nhiều cặp đôi chở nhau đến đó, xem ra không khí đêm giao thừa ở chùa vẫn là náo nhiệt nhất, biết thế rủ anh Toàn đưa mấy đứa nhỏ đi chơi.
Đông vui thế này... khi nãy quên không rủ anh Toàn đưa mấy đứa nhỏ đi cùng anh nhỉ?
Hạnh nói nhỏ.
Hay là.. anh gọi cho anh Toàn nhé!
Thôi... thôi!
Em nghĩ lại rồi, mưa rét, bọn trẻ đi hóng gió về cảm lạnh thì khổ hơn...
Có những người tranh thủ giây phút cuối của năm cũ vẫn đem hàng hóa vào chùa bày bán, những chiếc vòng bằng đá trạm khắc tinh xảo, những bức vẽ thiên nhiên màu sắc tươi tắn, ai nấy đều đổ xô đến xem và mua tặng cho người mình yêu. KHÁNH cũng sà xuống gánh hàng rong và lựa chọn chiếc vòng tay bằng đá trong suốt tặng cho Hạnh, đeo lên tay cô đẹp vừa xinh.
Chúc em năm mới sớm có người yêu nhé!
Khánh lấp lửng.
Bây giờ đã sang năm mới đâu mà chúc...
Mà anh chưa biết chuyện gì à?
Chuyện gì?
Em có người yêu lâu rồi, anh chúc vậy có hơi thừa không?
Em yêu ai?
Anh chúc em sớm có người yêu... thì tức là có người yêu em đó, còn việc em yêu ai chưa bàn tới!!!
À... hihi... anh hiểu rồi.
Anh biết ai thích em không mà cười?
Bí mật, lát nữa anh sẽ nói!
***
Tiếng pháo nổ đùng đoàng, pháo hoa bay rợp trời, thời khắc giao thừa sư thầy trụ trì nghiêm trang đứng trước tượng phật lớn nhất tụng kinh niệm chú để chào đón năm mới. Ai nấy đều hào hứng rút quẻ thẻ đầu năm, hy vọng mọi điều tốt lành, Khánh và Hạnh cùng gieo quẻ thẻ, lúc mang ra ngoài nhờ người giải thích thì vô tình Hạnh gặp lại sư thầy, người mà hơn ba năm trước đã ân cần khuyên nhủ Hạnh, khi ấy cô mới là một bé gái 15 tuổi.
Con chào thầy!
Hạnh lễ phép.
Con là?
Sư thầy ngờ ngợ khi nhìn thấy Hạnh, có chút quen thuộc song tuổi tác ngày càng cao, hơn nữa Hạnh bây giờ cũng ra dáng thiếu nữ, khác hẳn với hình ảnh bé gái năm nào nên nhất thời người không nhớ cô là ai.
Thầy còn nhớ con không?
Cô bé năm nào bỏ nhà chạy trốn lúc nửa đêm... và được thầy cưu mang đây ạ!!
Hạnh nhắc lại chuyện xưa.
Là con à?
Ánh mắt sư thầy rạng rỡ.
Dạ. Thầy vẫn khỏe chứ ạ?
Ta khỏe. Con thế nào rồi, mọi thứ đều ổn cả chứ?
Sư thầy nghĩ đến chuyện cũ trong lòng có chút tò mò, không biết cô bé đã vượt qua thời gian kinh hoàng đó ra sao,... chắc chắn là không hề dễ dàng rồi. Nhìn Hạnh ở trước mặt nở nụ cười tươi rói, ánh mắt hoan hỉ, cộng thêm chàng trai đi bên cạnh trong thời khắc thiêng liêng thế này, sư thầy đoán có lẽ cô đã lập gia đình. Bởi vậy người nói:
Năm mới chúc hai con gặp nhiều may mắn, mọi điều như ý nhé!!!
Khánh nhanh mồm:
Chúng con cảm ơn thầy, chúc thầy năm mới sức khỏe ạ!
Thế hôm nay có gieo quẻ thẻ không? Đưa thầy xem cho nào?
Năm mới thì không nên nhắc lại chuyện cũ, dù vẫn còn muốn hỏi han Hạnh đôi điều về chuyện năm xưa nhưng có Khánh ở bên cạnh, Sư Thầy đành chuyển hướng sang chuyện khác. Con người mà, nếu đã là cái số thì không tránh được, chỉ là khi gặp phải thì ắt sẽ đau lòng thôi!
May quá, chúng con vừa gieo quẻ xong, thầy xem rồi giải thích giúp con với nhé!
Đi vào trong đây ngồi cho ấm....
Hạnh và Khánh theo thầy vào căn phòng nhỏ, bên trong đốt hương rất thơm, sự giản dị ấm cúng và có cảm giác gì đó bình yên lạ thường. Cả hai chăm chú nghe thầy đọc và giải thích từng câu, khuyên những điều nên làm và nên tránh trong năm mới, thỉnh thoảng lại gật gù chiêm nghiệm. Được đón giao thừa đầu năm bên cạnh cô gái ấy, Khánh hy vọng, năm mới hai người sẽ thành đôi!
Bình luận truyện