Con Nhỏ Du Côn

Chương 38



nó lết khuôn mặt thờ ơ về nhà, đầu thì cứ xuy nghĩ về người con trai đó

" anh ta đẹp quá, eo ơi mình chúng lười rồi sao nhưng khi ở bên cạnh anh ta sao mình cứ thấy rợn rợn vậy????"

sau một hồi xuy nghĩ nó đã quyết định:

-ĐƯỢC RỒI, MÌNH QUYẾT ĐỊNH SẼ THEO ĐUỔI TÊN MÁU LẠNH ĐÓ!!!!!

vì nó nói có hơi to nên mọi người cũng có để ý, sau khi nó nói xong câu nói đó thì tai đỏ hết lên @@. nó đang mơ màng thì có chuông điện thoại reo lên làm nó giật mình:

-anho anh ^^

-a lô em gái, sorry em vì anh không thể về với em, em ở nhà một mình có buồn không????

Hàn Tự nói với nó rất trầm ấm

-vân, em đang rất chán, anh không thể nào go home sớm hơn được sao, sao anh cứ chôn chân ở nước ngoài làm gì thế!!!!!!?????

nó như vừa trách móc vừa như hối anh nó về sớm

-thôi được rồi, thế em ăn gì chưa, nếu chưa thì ăn sơm đi nhé, anh đang bận lắm, bye bye.

máu nó dồn lên não

- MỤC ĐÍCH ANH GỌI CHO ANH LÀ GÌ THẾ, EM NGÁN CHỮ BẬN CỦA ANH LẮM RỒI ĐÓ.!!!!!!!!!!!

nó nói xong liền tắt máy ngay, không để thằng anh nói chữ nào nữa.

" SAO THẾ GIỚI NÀY BẤT CÔNG THẾ, NGƯỜI ĐI CHƠI, NGƯỜI RA NƯỚC NGOÀI SAO MỖI MÌNH LÀ PHẢI ĐI HỌC THẾ!!!!!"

_______________________

5 tiếng sau >>>>>>>>>>>>

nó lăn lên giường, ngoài học và ăn thì tất cả thời gian của nó là để dính với cái giường, để ngủ mà hoi.

-sao chán thế này!!! a hay ra ngoài hóng mát thôi

cuối cùng nó mặc cái quần đùi khá ngắn để lộ cặp đùi trắng, khoác đại cái áo Kaki, búi tóc lên rồi ra ngoài hóng cảnh.

nó đi tà tà ra công viên định chụp hình đăng Face thì thấy cậu con trai í, Tà Đại Mạc, cậu ta đang dựa vào thành hồ, mắt nhắm nghiến, đó đúng thật là chất gây nghiện mà, nó đứng chôn chân ở đó, nhìn ngắm người con trai đó trong mê muội.

- không cần nhìn chằm chằm tôi như thế đâu.

giọng nói có chút lạnh lẽo đó đã làm nó giật mình.

-ây da thật sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người đẹp trai như anh đó.

câu nói của nó làm cậu phải giật mình. cậu ta liền nở nụ cười tà mị:

-vậy sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện