Con Nhỏ Du Côn
Chương 5
sau chuyện của Thùy Phương thì tôi chẳng còn tinh thần học võ nữa, anh họ của tôi đang từ Mĩ về .
----------------NGÀY HÔM SAU-----------------
-Tôi bảo với ông rằng, tôi cần một chiếc BMW để đến trường mà!!!
một giọng nói kiêu căng phát ra với khuôn mặt đẹp một cách lạ lùng
-nhưng thưa cậu chủ, ông chủ không cho cậu đi một mình.
người quản gia nói
-tôi không quan tâm nhưng tôi muốn đi một mình!!!
cậu ta như muốn hét vào mặt người quản gia.
-được rồi, tôi sẽ xin ông chủ.
-Vậy thì tốt.
cậu ta giờ mới chịu ngồi xuống cái ghế sofa trắng đen đầy hàng hiệu và ngồi ôm cái máy tính bảng.
một lúc sau ông quản gia bước vào
-thưa cậu chủ tôi đã xin nhưng................
người quản gia đó chưa nói xong thì cậu ta cắt lời
-vậy thì tốt, ta đi đây, nhớ gọi người đến dọn phòng ta.
cậu ta mặc quần áo hàng hiệu và khoác một chiếc ba lô chỉ có 20 cái trên thế giới có được chạy xuống lầu. ngồi vào chiếc xe mới toanh không có một vết xước và phóng đi thật nhanh
____NỬA TIẾNG SAU___
-cuối cùng cũng đến trường rồi, đây là trường mà con bé đó học sao, cũng không tệ (>.
cậu ta cười khợt. bỗng một đám đứa con gái xì xào bên tai làm cậu ta ngộp thở
cậu ta chạy đến gần một bạn gái đang đứng ở bảng tin hỏi:
-bạn ơi cho anh hỏi bạn có biết Thanh Đình không?????????/
bạn nữ đó có chút nghẹn ngào và cũng có chút sợ hãi:
-bạn hỏi bạn ấy làm gì ạ??
-à không mình chỉ tìm bạn ấy thôi
-bạn không nên đến gần bạn ậy đâu?
-tại sao?
cậu ta không hiểu lắm.
-bảo mật
cậu ta cười và nụ cười đó đã làm cô bạn đứng trước mặt phải nói lên tất cả;:-
-hãy cho mình biết mình sẽ mời em đi ăn.
-dạ được, bạn ấy ở phòng 105 lầu B.
bạn nữ đó như muốn phát cuồng vì độ đẹp trai của cậu ta
-thanks
sau đó cậu ta đi tìm tôi
tôi đang tập đánh đàn với Trúc Loan thì có một mùi hương quen thuộc đang ở đằng sau tôi
- Hàn Tự?
cậu ta cười khợt
-sao em biết?
-mùi nước hoa.
cậu ta ôm chầm lấy tôi.
-đứa em gái bé nhỏ của anh, lâu rồi không gặp, có bị bắt nạt không ?anh sẽ đánh thằng đó nhừ tử.
tôi cũng quen cách anh ấy ôm tôi nên cũng chẳng nói gì
-ôi Hàn Tử.
một giọng nói ngay bên cạnh phát ra
-ôi Trúc Loan à??
-dạ, lâu rồi không gặp
cô ấy có vẻ vui
-lâu rồi không gặp trông em càng ngày càng quyễn rũ nhỉ
-còn em thì thấy, anh rất đẹp
anh ấy có một căn bệnh đó chính là suy nghĩ thoái hóa lên.
-rồi. anh vào lớp của anh đi, bọn em về lớp đây.
tôi nói chuyện với anh ấy như chúng tôi chưa bao giờ quen biết.
-Thanh Đình à, 4 giờ rồi chúng ta về thôi.
Trúc Loan có vẻ gấp gáp
-Trúc Loan à em có thể nào cho anh mượn Thanh Đình không?
Hàn Tự lại ôm chặt lấy tôi, tôi thở dài:
-em không phải hàng hóa của anh và anh cũng đừng ôm em vậy nữa
-được rồi được rồi không phải hàng hóa .
cậu ta bùôn rầu:
-nhưng em có sang nhà anh không?anh đã đợi em lâu lắm rùi đó!!!!
-oke, em đi cùng anh.
tôi và cậu ấy đi trên chiếc xe BMW sáng lấp lánh.
-nhà anh có khác lúc trước không??
-nhà anh vẫn vậy nhưng phòng anh khác chước nhiều rồi.
tôi cười nhẹ:
-vậy sao
-uk
cuối cùng cũng đã đến. tôi và Hàn Tự bước lên lầu thì gặp thấy ông chủ đang đứng trước mặt.
-bây giờ con còn dám đem phụ nữ về nữa à?
ông ta bực
-lúc còn nhỏ con cũng vậy mà
-lúc còn nhỏ? ta chỉ nhớ con hay chơi với Thanh Đình chứ có phải ai đâu??
tôi ngước lên nhìn ông chủ
-con chào bác, con tên là Thanh Đình .
-Thanh Đình, là con à?
-lâu rồi không gặp bác
ông ấy rất vui và muốn òa ra khóc.
-bác không ngờ cháu đã lớn nhanh như vậy, thôi hai đứa về phòng chơi đi, ta sẽ gọi người đem pha nước ngọt cho hai đứa uống.
tôi và Hàn Tự đi vào phòng của anh ấy.
-ôi phòng anh thật đẹp.
nhưng đằng sau vẻ đẹp là nước hoa. tôi bị dị ứng hết lên.
-em đã bảo là anh không được xài loại nước hoa này rồi mà!!!!!!
-anh quên mất để anh gọi người đi mua thuốc dị ứng.
anh ấy lúng túng.
-được rồi, nhanh lên.
một lúc sau tôi khỏe lại được, anh ấy đưa tôi về nhà.
-nhà em đây sao, to nhỉ.
anh ta khen ngợi
-đây là nhà của Trúc Loan, em và cậu ấy ở chung.
tôi cười
-oh, vậy sao an về đây, ngủ sớm đi nhé
- em ngủ lúc nào chả được không cần anh nói
nhưng trong lúc tôi đang nói thì anh ấy đã đi lúc nào.
.
1
----------------NGÀY HÔM SAU-----------------
-Tôi bảo với ông rằng, tôi cần một chiếc BMW để đến trường mà!!!
một giọng nói kiêu căng phát ra với khuôn mặt đẹp một cách lạ lùng
-nhưng thưa cậu chủ, ông chủ không cho cậu đi một mình.
người quản gia nói
-tôi không quan tâm nhưng tôi muốn đi một mình!!!
cậu ta như muốn hét vào mặt người quản gia.
-được rồi, tôi sẽ xin ông chủ.
-Vậy thì tốt.
cậu ta giờ mới chịu ngồi xuống cái ghế sofa trắng đen đầy hàng hiệu và ngồi ôm cái máy tính bảng.
một lúc sau ông quản gia bước vào
-thưa cậu chủ tôi đã xin nhưng................
người quản gia đó chưa nói xong thì cậu ta cắt lời
-vậy thì tốt, ta đi đây, nhớ gọi người đến dọn phòng ta.
cậu ta mặc quần áo hàng hiệu và khoác một chiếc ba lô chỉ có 20 cái trên thế giới có được chạy xuống lầu. ngồi vào chiếc xe mới toanh không có một vết xước và phóng đi thật nhanh
____NỬA TIẾNG SAU___
-cuối cùng cũng đến trường rồi, đây là trường mà con bé đó học sao, cũng không tệ (>.
cậu ta cười khợt. bỗng một đám đứa con gái xì xào bên tai làm cậu ta ngộp thở
cậu ta chạy đến gần một bạn gái đang đứng ở bảng tin hỏi:
-bạn ơi cho anh hỏi bạn có biết Thanh Đình không?????????/
bạn nữ đó có chút nghẹn ngào và cũng có chút sợ hãi:
-bạn hỏi bạn ấy làm gì ạ??
-à không mình chỉ tìm bạn ấy thôi
-bạn không nên đến gần bạn ậy đâu?
-tại sao?
cậu ta không hiểu lắm.
-bảo mật
cậu ta cười và nụ cười đó đã làm cô bạn đứng trước mặt phải nói lên tất cả;:-
-hãy cho mình biết mình sẽ mời em đi ăn.
-dạ được, bạn ấy ở phòng 105 lầu B.
bạn nữ đó như muốn phát cuồng vì độ đẹp trai của cậu ta
-thanks
sau đó cậu ta đi tìm tôi
tôi đang tập đánh đàn với Trúc Loan thì có một mùi hương quen thuộc đang ở đằng sau tôi
- Hàn Tự?
cậu ta cười khợt
-sao em biết?
-mùi nước hoa.
cậu ta ôm chầm lấy tôi.
-đứa em gái bé nhỏ của anh, lâu rồi không gặp, có bị bắt nạt không ?anh sẽ đánh thằng đó nhừ tử.
tôi cũng quen cách anh ấy ôm tôi nên cũng chẳng nói gì
-ôi Hàn Tử.
một giọng nói ngay bên cạnh phát ra
-ôi Trúc Loan à??
-dạ, lâu rồi không gặp
cô ấy có vẻ vui
-lâu rồi không gặp trông em càng ngày càng quyễn rũ nhỉ
-còn em thì thấy, anh rất đẹp
anh ấy có một căn bệnh đó chính là suy nghĩ thoái hóa lên.
-rồi. anh vào lớp của anh đi, bọn em về lớp đây.
tôi nói chuyện với anh ấy như chúng tôi chưa bao giờ quen biết.
-Thanh Đình à, 4 giờ rồi chúng ta về thôi.
Trúc Loan có vẻ gấp gáp
-Trúc Loan à em có thể nào cho anh mượn Thanh Đình không?
Hàn Tự lại ôm chặt lấy tôi, tôi thở dài:
-em không phải hàng hóa của anh và anh cũng đừng ôm em vậy nữa
-được rồi được rồi không phải hàng hóa .
cậu ta bùôn rầu:
-nhưng em có sang nhà anh không?anh đã đợi em lâu lắm rùi đó!!!!
-oke, em đi cùng anh.
tôi và cậu ấy đi trên chiếc xe BMW sáng lấp lánh.
-nhà anh có khác lúc trước không??
-nhà anh vẫn vậy nhưng phòng anh khác chước nhiều rồi.
tôi cười nhẹ:
-vậy sao
-uk
cuối cùng cũng đã đến. tôi và Hàn Tự bước lên lầu thì gặp thấy ông chủ đang đứng trước mặt.
-bây giờ con còn dám đem phụ nữ về nữa à?
ông ta bực
-lúc còn nhỏ con cũng vậy mà
-lúc còn nhỏ? ta chỉ nhớ con hay chơi với Thanh Đình chứ có phải ai đâu??
tôi ngước lên nhìn ông chủ
-con chào bác, con tên là Thanh Đình .
-Thanh Đình, là con à?
-lâu rồi không gặp bác
ông ấy rất vui và muốn òa ra khóc.
-bác không ngờ cháu đã lớn nhanh như vậy, thôi hai đứa về phòng chơi đi, ta sẽ gọi người đem pha nước ngọt cho hai đứa uống.
tôi và Hàn Tự đi vào phòng của anh ấy.
-ôi phòng anh thật đẹp.
nhưng đằng sau vẻ đẹp là nước hoa. tôi bị dị ứng hết lên.
-em đã bảo là anh không được xài loại nước hoa này rồi mà!!!!!!
-anh quên mất để anh gọi người đi mua thuốc dị ứng.
anh ấy lúng túng.
-được rồi, nhanh lên.
một lúc sau tôi khỏe lại được, anh ấy đưa tôi về nhà.
-nhà em đây sao, to nhỉ.
anh ta khen ngợi
-đây là nhà của Trúc Loan, em và cậu ấy ở chung.
tôi cười
-oh, vậy sao an về đây, ngủ sớm đi nhé
- em ngủ lúc nào chả được không cần anh nói
nhưng trong lúc tôi đang nói thì anh ấy đã đi lúc nào.
.
1
Bình luận truyện