Con Nhóc Ngốc Nghếch, Có Biết Tôi Thực Sự Rất Thích Em Không?

Chương 11: Người mới – người quen – người lạ (part 1)



Sau cái ngày Thảo bị Anh Tuấn hôn, hay nói đúng hơn là bị cưỡng hôn, thì Thảo cũng ốm luôn. Và hôm nay – Thứ 3, cô ko đến lớp với lí do là bị ốm, cô nhờ papa alo đến thầy chủ nhiệm để được duyệt phép. Vậy là cô nghỉ luôn cả buổi chiều ngày hôm đó.

Ngẫm về chuyện hôm qua bị tịch thu điện thoại, bị hạnh kiểm trung bình thì Anh Tuấn càng thêm hận Thảo. Đã hơn 15’ đầu giờ khá lâu rồi, mà hắn thấy chỗ ngồi bên cạnh còn trống, ý là chỗ của Thảo vẫn còn trống

“Đi trễ gì mà đến giờ này vẫn chưa vào! Hay còn chổng mông trên giường say sưa mộng đẹp”

Hắn đâm chiêu, ra vẻ cáo khi nghĩ vậy. Đoạn, hắn nói trổng:

- Hôm nay bà Thảo chắc hư xe dọc đường nhỉ, giờ này chưa thấy vào?!

Đúng như dự đoán của mk, rằng sẽ có người đáp lời sau câu nói trổng ấy. Là bạn Nghĩa lớp trưởng mk chứ ai, bạn ấy lẹ miệng đáp ngay:

- Bửa nay nó bệnh rồi! Sáng thầy mới vô kêu tôi ghi trên sổ là nó có phép! Mà ngóng nó hả?

Câu nói nữa giỡn nữa thật của lớp trưởng làm Anh Tuấn 1 phen giật mk, mặt mài đỏ lựng. Nhưng cũng nhanh chống, hắn biết mk cần phải nói gì để tránh “hiểu lầm + bất hoà”:

- Ừ! Hóng bả! Buồn thiệt, bửa nay bả ko đi học thì ko có ai cho tôi kiếm chuyện rồi ==”

Hắn chống tay lên cầm, đôi mắt xa xâm, thở dài tỏ vẻ chán nản. Tên Nghĩa nghe vậy cũng cười hì, rồi đem nhỏ Giang ngồi cạnh ra đùa:

- Giang nè! Đùa cũng vui mà!

Vừa dứt tiếng, bạn lớp trưởng của chúng ta phải lãnh ngay mấy cái cốc liên tiếp vào đầu, mà người động thủ kia ko ai khác chính là “Hương Giang Idol” của chúng ta

“Cô tưởng trốn tôi vậy là xong à! Hại tôi ra như thế này thì những ngày tháng sắp tới sẽ”

- Đầy nước mắt__Tuyệt vọng__Và đau khổ

Hắn nghiến răng, và nhấn mạnh mồn một từng tiếng. Dù có phát ra thành lời, nhưng dường như chẳng ai nghe thấy hắn nói gì, thậm chí là còn ko để ý tới vẻ mặt ác quỷ của hắn bấy giờ. Vì 15’ với ko có thấy chủ nhiệm, thì cái lớp 9a2 này như 1 cái chợ vào buổi tụ hợp, người mua gà, người bán vịt đủ thứ bao tiếng ra, trả giá ==”. Mua bán gà vịt đây, ý là nói “sự” buôn chuyện về tất cả mọi thứ trên đời, mà bọn này có thể nói. Mọi người hỏi sao ban cán sự lại ko quản lí, thì xin thưa với các bạn rằng, kể cả thằng Nghĩa lớp trưởng cũng đang “buôn chuyện game” cùng mấy thằng bàn trên kia kìa, còn nhỏ Thảo Trân – lớp phó thì cũng bận bàn chuyện tình yêu tình yết bên dãy bàn bên kia. Mỗi người 1 việc, có ai rãnh mà quản lí nhau đâu chứ.

Cảm thấy có chút khó chịu khi “lũ ong lớp 9a2” này cứ loi nhoi, o e suốt, Anh Tuấn bỏ xuống căn tin ăn uống tí cho khoẻ. Dù hắn biết 15’ đầu giờ xuống căn tin là điều ko cho phép, nhưng vẻ mặt hắn lúc này như thể bất cần và chẳng sợ thứ gì, hắn bỏ, hắn mặc kệ, giờ có bị biên bản hay gì hắn cũng chẳng quan tâm nữa. Trông đằng xxa lớp 9a3, hình như có gì huyên náo lắm mà nghe ồn ào vọng đến tận đằng này. Bước đến gần, hắn thấy cô chủ nhiệm của lớp 9a3 đang đứng đấy, bên cạnh bà ta là 1 thằng con trai. Anh Tuấn đoán tên này là học sinh mới của lớp, chắc đang chờ cô giới thiệu rồi mới vào đây mà. Thảo nào nghe có học sinh mới lớp 9a3 mới nhộn nhịp ngóng học sinh mới vậy. Nhưng thằng nhóc này thấy hơi quen, Anh Tuấn ko thể nhìn được khuôn mặt tên nhóc này, vì hắn đang quay mặt về phía lớp. Anh Tuấn cũng dừng lại gần đó để xem cái tên này là ai, mà nhìn dáng người trông quen thế. Cô giáo bước vào giới thiệu, để lại hắn 1 mk ngoài cửa lớp. Cảm giác có người đang nhìn mk từ phía sau, tên con trai quay lại, và đập vào mắt Anh Tuấn đó chính là “Người quen”

- Có phải là…..anh Anh Tuấn ko? – Tên con trai chỉ vào tên Tuấn hỏi

Anh Tuấn cũng ngạc nhiên ko kém, hắn đáp lập bập:

- Vậy….chú mầy….là……-

Chưa cho Anh Tuấn dứt câu thì hắn đã nói lấp lên- Tiểu Bảo

Rồi ko 1 lời báo trước, hắn ôm chầm lấy Anh Tuấn, mặc cho hắn đang trố mắt ra vì quá bất ngờ

- Bảo Bảo yêu quý của anh nè! Oppa (anh), nhớ oppa quá đi >w

Cũng cùng lúc đó, cô giáo vừa bước từ lớp ra, và hình ảnh 2 đứa con trai ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật thế này, làm mắt kính bả vỡ vụn rắck rắck…..vì quá sock. Cô giáo đơ hàm, miệng ú ớ, tay run rẫy chỉ về phía 2 thằng đang ôm nhau kia:

- 2…..2…..em…đang làm….cái gì…..vậy?

Cứ tưởng là cả 2 sẽ bất ngờ khi có người bắt gặp được “chuyện động trời” này, nhưng ko phải. Anh Tuấn chỉ đơ ra 1 chút, còn tên Tiểu Bảo kia vẫn bình thản, hắn buông Anh Tuấn ra, tươi cười đáp lời cô:

- Ko phải đâu cô, Anh Tuấn là anh của em, lâu ngày gặp lại nên mừng quá chứ ko có gì đâu ^^

Cô giáo nhẹ nhõm thở phào, ít ra thì đừng để cô tin chuyện này là sự thật. Dù nổi tiếng với tiếng “bà la sát”, nhưng bà cô này rất dị ứng với “boy love”, bởi vậy người ta mới nói, đâu ai hoàn hảo, dù hiền dữ thế nào cũng có khuyết điểm, cũng có cái sợ, cái dị ứng của riêng mk

- Được rồi! em Theo cô vào lớp!

- Em vào lớp trước nhé! Có gì ra chơi anh em mình nói chuyện sao ^^

Tiểu Bảo cười chào Anh Tuấn, rồi theo cô chủ nhiệm vào lớp, bỏ lại tên Tuấn ngơ ngác như con cá thát lát ngoài này. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là hơi bất ngờ tí vì tự nhiên đứa em họ bao năm trời ko gặp, rồi đùng 1 cái nó lại chuyển ngay vào cái trường mà hắn đang học. Nhưng cũng tốt, từ rài cũng có được đứa đồng minh là em họ của mình. Mà nói nào ngay, Anh Tuấn tuy có chút bất ngờ nhưng cũng vui mừng ra mặt. Dù bình thường tên Tiểu Bảo như 1 tên vô dụng, chả nên tích sự gì vì trông hắn ẻo lả như con gái.Nhưng ngược lại là đằng khác, hắn ta rất giỏi, có thể nói là giỏi mọi mặt, từ học tập, thể thao, các mối quan hệ, cách ứng xử, cho đến công việc nhà mà đáng lẽ ra dành cho con gái hắn cũng làm tốt nuốt. Chẳng những thế mà hắn còn nhiều tài lẽ như hát hay, nhảy đẹp, lại còn biết sử dụng nhạc cụ nữa. Theo như Anh Tuấn nhận xét thì tên Tiểu Bảo này gần như hoàn hảo 100%

“Chậc, mk phải chi bằng 1 góc của nó thì hay biết mấy

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện