Con Nối Dõi
Chương 15
Nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra là đã nhìn thấy bé con này ở đâu, tôi cứ đứng nhìn theo con bé, con bé cũng toe toét cái miệng cười lại với tôi. Ôi, yêu quá đi mất!
- Úi!
Cô gái đang bồng bé con đi trước đột nhiên ngã khụy xuống đất, bé con cũng vì thế mà bị ngã theo. Tôi vội vàng chạy đến đỡ mẹ con họ dậy, người mẹ trẻ tuổi trông có chút yếu đuối mỏng manh.
- Cô ơi, cô có sao không? Cần tôi đưa cô vào trong cho bác sĩ kiểm tra không?
Cô gái lúc này đang bận tâm kiểm tra cho bé con, thấy bé con không sao, cô ấy mới quay sang tôi, biểu cảm có chút chật vật:
- Cảm ơn cô, tôi không sao đâu, là bị trượt chân thôi.
Tôi cười rồi sẵn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con một chút, tôi nói:
- Không sao là tốt rồi, bé con này... năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị?
Cô gái vừa sắp xếp lại mớ giấy tờ bị rơi xuống đất, cô ấy vừa trả lời tôi:
- Được ba tuổi rồi chị.
Tôi xuýt xoa rồi cưng nựng bé con một chút, bé con coi như cũng thích tôi, cứ nhìn tôi cười tít mắt.
- Đáng yêu quá, ba tuổi mà trông xinh quá đi mất.
Cô gái trước mặt nhìn tôi cười, giọng cô ấy rất ngọt:
- Vì bụ bẫm nên nhìn già hơn các bạn chị ạ, thôi em đi trước, em cảm ơn chị nhé.
Nói rồi, cô gái liền bảo bé con:
- Con tạm biệt cô đi, bye bye?
- Bai... bai...
Tôi cười tròn xoe mắt nhìn theo mẹ con con bé, đáng yêu thật, tôi mà có đứa con gái như thế này thì cưng phải biết. Eo ôi!
Nhìn hai mẹ con họ dắt tay nhau ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, tôi lại vô thức đưa tay đặt lên bụng mình. Bác sĩ nói tôi không được suy nghĩ tiêu cực quá, tử cung hai sừng thì vẫn có thể sinh con được như những người bình thường. Quan trọng là tinh thần tôi tốt và thoải mái là được. Nếu đã khó khăn hơn người thường một chút, chi bằng tôi nên cố gắng từ bây giờ vậy...
_______________
Tối hôm ấy lúc Quân Trực đi làm về, tôi bắt đầu dở trò gạ gẫm. Đi tới trước mặt anh, giúp anh cởi áo sơ mi để đi tắm, tôi cười mỉm hỏi:
- Anh này, anh thích con trai hay con gái?
Quân Trực nhìn tôi, chân mày anh hơi nhíu, giọng anh có chút tò mò:
- Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả?
- Anh trả lời em trước đi đã.
Anh khẽ cười rồi đưa tay ôm lấy eo tôi siết tôi vào người anh, anh trả lời:
- Con trai hay con gái gì cũng được, miễn là con do em sinh ra là được.
Tôi cười tít cả mắt, trong lòng cảm thấy rạo rực khó tả. Vẽ một vòng trên ngực anh, tôi cười rực rỡ:
- Vậy... mình sinh con được không?
Quân Trực siết eo tôi mạnh thêm chút nữa, anh khẽ cúi đầu, để môi anh gần với mặt tôi, giọng anh trầm ấm:
- Bây giờ luôn... được không?
Mặt tôi có chút đỏ rần, tôi e thẹn bẽn lẽn đáp:
- Được...
Anh kề môi hôn lên trán tôi một cái, giọng anh rất dịu:
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.
Đây là lần tự nguyện thứ hai tôi cho anh, sau này chắc là sẽ còn những lần tự nguyện như thế này nữa. Thật ra, đã là vợ chồng với nhau rồi, cũng đã từng có với nhau một đứa trẻ... khó khăn với nhau mãi cũng không được. Phụ nữ ỏng ẹo giữ mình quá... cũng không phải là chuyện tốt.
Bên ngoài trời bắt đầu sụp tối, trong phòng thì tràn ngập cảnh xuân phơi phới. Những tiếng rên yêu kiều hòa cùng tiếng thở dốc khiến người nghe cảm thấy chối cả tai.
Một hành trình mới lại bắt đầu!
_______________
Đã xác định sẽ sinh con nên bọn tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh hoạt lành mạnh nhất có thể. Vì cơ địa tôi có chút khó khăn trong việc sinh con nên bọn tôi phải cố gắng hết sức mình.
Những hôm chồng tôi không có lịch bay, anh toàn ở nhà với tôi hoặc là đưa tôi đi chơi đây đó. Cũng có khi là đi ăn uống với đồng nghiệp của anh chẳng hạn. À mà nhắc đến đồng nghiệp, tôi lại thấy có chút tò mò khi thấy Phương Nhã không còn nhắn tin hay gọi điện cho chồng tôi nữa. Tôi nghe Quân Trực nói, cô ta hình như có đối tượng mới rồi. Như vậy cũng tốt, tôi đỡ mắc công tìm cách trị tiểu tam.
Tôi với Quân Trực sống với nhau vô cùng tốt, hầu hết mọi chuyện anh đều nghe theo ý của tôi. Trước kia anh thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ anh đối xử với tôi rất rất tốt, như thế là đủ rồi. Cũng không phải tôi đề cao chuyện tình cảm của mình quá mức, chỉ là mưa đến đâu thì mát mặt đến đó. Làm người nghĩ xa trông rộng thì tốt nhưng nghĩ tiêu cực thì lại không tốt chút nào.
.................
Sáng sớm của ngày cuối tuần, bình thường thì tầm này tôi vẫn chưa dậy đâu nhưng cả đêm qua tôi ngủ không được, hôm nay bắt buộc phải dậy sớm để kiểm tra.
Cầm hộp que thử thai đi vào phòng tắm, lát sau tôi đi ra ngoài với gương mặt tiu nghỉu buồn bã. Quân Trực lúc này cũng đã tỉnh, thấy tôi rầu rĩ, anh liền đi đến hỏi han.
- Sao vậy? Em đau bụng à?
Tôi lắc đầu, nói như mếu:
- Que có một vạch thôi.
- Một vạch?
Nói rồi anh cầm que thử thai lên xem thử, ngó nghiêng một hồi, anh liền ôm lấy tôi an ủi.
- Chưa đến một tháng mà em đã vội thử thai rồi, nôn nóng quá như vậy không tốt đâu. Nghe lời anh, để đến khi nào thấy chậm ngày rồi hãy thử, đừng tự làm mình buồn nữa.
Tôi gật gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh, cảm giác trong lòng có chút trống rỗng mất mát. Tôi thật tình không muốn y học can thiệp vào chuyện sinh con của mình, tôi không muốn chút nào.
________________
Hôm nay là cuối tuần, hiếm hoi lắm đồng nghiệp của anh cũng được nghỉ, mọi người hẹn nhau đi ăn sáng uống cà phê trò chuyện. Quân Trực cũng đưa tôi đi theo cùng, kể từ khi lấy nhau về, đi đâu anh cũng muốn đưa tôi đi theo để giới thiệu với bạn bè.
Đến quán cà phê, mọi người vừa ăn sáng vừa nói chuyện, hôm nay Nhã muội muội không đi theo cùng, tôi tự dưng cảm thấy không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Ngồi được một lát, tôi xin phép đi vệ sinh. Lúc ngồi trong phòng vệ sinh, tôi nghe được loáng thoáng bên ngoài có tiếng trò chuyện, nghe kỹ lại mới biết là đồng nghiệp nữ của chồng tôi. Đang định mở cửa đi ra thì nghe bọn họ nhắc đến tên chồng tôi, theo phản xạ tự nhiên của con người, tôi bèn nán lại để nghe thử xem bọn họ nói những gì.
- Con bé Nhã không đi chắc là nó không muốn gặp vợ của anh Trực. Mà là em, em cũng không muốn đi... tại vì lỡ hẹn với mọi người rồi, đến nơi mới biết có cả vợ của anh Trực.
- Ừ, không thích thì để trong lòng thôi, nói ra lại ngại với anh Trực. Dù sao cũng gặp con bé ấy có một lát, mà đối với mình con bé cũng không có nói gì quá đáng, giữ thể diện cho Trực nữa.
- Công nhận thảo mai chị nhờ, trước mặt thì vui vẻ, sau lưng thì mặt nặng mặt nhẹ. Nhìn người cũng xinh xắn, thế mà tâm địa hẹp hòi ích kỷ thật.
Bọn họ... là đang nhắc đến tôi sao? Tôi đã làm gì sai?
- Chị chịu, con bé Nhã không chạy xuống nói thì chị cũng không biết. Mà chỉ có lần đó thôi, lần sau có hội họp sẽ không đến nhà Trực nữa. Ai đi chứ chị không đi.
- Em cũng không đi, giận thì em chịu.
Bên ngoài đột nhiên im lặng, chắc hẳn là bọn họ đã đi ra ngoài rồi. Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cả người có chút trầm mặc đi đến bồn rửa tay rồi ấn xả nước. Thì ra hôm đó là có chuyện nên mọi người mới đi về trước, thảo nào đồng nghiệp của chồng tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ kỳ. Tôi cứ tưởng do tôi là người lạ nên bọn họ mới nhìn tôi như thế chứ, bây giờ tôi mới biết là có lý do riêng.
Nhưng mà... không biết Quân Trực có biết chuyện này không nhỉ? Anh ấy liệu có biết trong mắt đồng nghiệp của anh ấy... tôi xấu xa như vậy không?
...................
Ngồi trên xe về nhà, tôi cứ do dự mãi không biết là có nên hỏi chồng tôi hay không. Thấy tôi cứ rục rịch không ngồi yên, Quân Trực lại cất tiếng hỏi trước.
- Em sao vậy? Ghế ngồi không thoải mái hả?
Tôi lắc lắc đầu, hít vào một hơi, tôi cuối cùng cũng hỏi được điều mình muốn hỏi.
- Anh này, hôm mọi người đến chơi nhà mình, là có chuyện gì đó... nên mọi người mới về hết... có phải không?
Quân Trực xoay người sang nhìn tôi, ánh nhìn của anh có chút ngạc nhiên, mi mắt cũng khẽ sụp xuống. Nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy, tôi đoán chắc chắn là anh đã biết.
Trong lòng có chút buồn bã, tôi lại hỏi:
- Anh biết lý do tại sao rồi, sao anh không hỏi em?
Anh đột nhiên lại cười, tay cũng khẽ xoa xoa đầu tôi:
- Hỏi em làm gì, anh cơ bản là không quan tâm.
- Là anh không quan tâm lời của Phương Nhã nói hay là không quan tâm đến em? Vì không quan tâm đến em nên em có xấu xa thế nào, anh cũng không buồn nghĩ tới.
Anh cho xe chạy chậm lại, rẻ vào một hướng ít xe lưu thông trên đường, anh mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi.
- Sao em lại nghĩ là anh không quan tâm đến em, anh đối với em như thế nào... không lẽ một chút em cũng không cảm nhận được hả Hoà?
Tôi có chút lúng túng:
- Không phải là không cảm nhận được nhưng chuyện đó và chuyện này... là hai chuyện khác nhau mà. Người khác nói vợ anh như thế, chả nhẽ anh không có suy nghĩ gì sao?
- Anh không quan tâm, dù họ có nói em xấu đến mức nào... anh cũng không quan tâm. Vì anh không tin, anh không tin em là người như thế.
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt kiên định khi trả lời của anh, lòng tôi có chút run rẩy. Mím môi nhìn về phía trước, tôi khẽ hỏi:
- Anh biết chuyện này từ khi nào?
- Sang hôm sau... anh Nam đã nói cho anh biết. Anh không tin, anh khẳng định vợ anh không như thế. Còn ai nghĩ thế nào thì tùy họ, chỉ cần đừng nói trước mặt anh là được.
- Sao anh không hỏi em?
- Tại sao phải hỏi em, hỏi em thì đồng nghĩa với việc anh nghi ngờ em nên mới hỏi. Anh nghe anh Nam nói thì đã thấy chuyện đó quá là vô lý rồi, anh Nam cũng không tin nhưng mấy cô trong tổ bay thì lại tin. Phụ nữ lúc thì thông minh tuyệt đỉnh, lúc thì ngớ ngẩn ai nói gì cũng tin. Anh lại không muốn đôi co với bọn họ, bọn họ đã ghét rồi, có nói nhiều thì cũng như đổ xuống sông xuống suối mà thôi.
Anh nói cũng đúng... nhưng mà...
- Anh đã biết mọi người hiểu lầm em... vậy sao anh còn đưa em đi gặp mọi người? Anh biết người ta không thích em mà...
Quân Trực lại cười:
- Anh muốn cho họ thấy là vợ anh rất tốt, cư xử nhã nhặn lịch thiệp, hòa đồng với mọi người.
- Nhưng bọn họ vẫn nghĩ lần trước là em xấu tính không muốn tiếp đãi bọn họ.
- Em yên tâm đi, tất cả đều lớn rồi, đều biết cách nhìn nhận. Chẳng qua là họ cố chấp với lối suy nghĩ của mình thôi. Ấn tượng đầu tiên thấy em không tốt là mặc định em không tốt, đã nghĩ vợ anh không tốt thì anh càng đưa em đi theo cùng. Đợi cho suy nghĩ của bọn họ từ từ thay đổi, vợ anh nhảy ra chốt hạ nữa là xong.
Câu cuối anh vừa nói vừa cười gian xảo, tự dưng nhìn anh tôi lại thấy hơi choáng. Cái tên này, nhìn thế chứ cũng lý luận ranh ma đấy. Chốt hạ, tôi chắc chắn là phải nhảy ra chốt hạ rồi. Thanh danh hoà đồng được bao nhiêu phiếu bé ngoan lúc học mẫu giáo... chẳng nhẽ cứ thế mà bị Nhã muội muội hủy hoại ư? Ai lại để như thế được...
________________
Đêm đang ngủ, tôi lại nằm mơ thấy mình ôm một đứa bé gái... đứa bé ấy chừng hai ba tuổi, cứ luôn miệng gọi tôi là mẹ, gọi Quân Trực là ba.
Sáng tỉnh dậy, giấc mơ đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lần trước tôi mơ thấy mình sinh em bé... mấy ngày sau liền phát hiện ra mình có thai. Lần này... không biết là như thế nào... cảm giác trong mơ cứ buồn bã thế nào ấy...
- Úi!
Cô gái đang bồng bé con đi trước đột nhiên ngã khụy xuống đất, bé con cũng vì thế mà bị ngã theo. Tôi vội vàng chạy đến đỡ mẹ con họ dậy, người mẹ trẻ tuổi trông có chút yếu đuối mỏng manh.
- Cô ơi, cô có sao không? Cần tôi đưa cô vào trong cho bác sĩ kiểm tra không?
Cô gái lúc này đang bận tâm kiểm tra cho bé con, thấy bé con không sao, cô ấy mới quay sang tôi, biểu cảm có chút chật vật:
- Cảm ơn cô, tôi không sao đâu, là bị trượt chân thôi.
Tôi cười rồi sẵn tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của bé con một chút, tôi nói:
- Không sao là tốt rồi, bé con này... năm nay bao nhiêu tuổi vậy chị?
Cô gái vừa sắp xếp lại mớ giấy tờ bị rơi xuống đất, cô ấy vừa trả lời tôi:
- Được ba tuổi rồi chị.
Tôi xuýt xoa rồi cưng nựng bé con một chút, bé con coi như cũng thích tôi, cứ nhìn tôi cười tít mắt.
- Đáng yêu quá, ba tuổi mà trông xinh quá đi mất.
Cô gái trước mặt nhìn tôi cười, giọng cô ấy rất ngọt:
- Vì bụ bẫm nên nhìn già hơn các bạn chị ạ, thôi em đi trước, em cảm ơn chị nhé.
Nói rồi, cô gái liền bảo bé con:
- Con tạm biệt cô đi, bye bye?
- Bai... bai...
Tôi cười tròn xoe mắt nhìn theo mẹ con con bé, đáng yêu thật, tôi mà có đứa con gái như thế này thì cưng phải biết. Eo ôi!
Nhìn hai mẹ con họ dắt tay nhau ra khỏi cửa lớn của bệnh viện, tôi lại vô thức đưa tay đặt lên bụng mình. Bác sĩ nói tôi không được suy nghĩ tiêu cực quá, tử cung hai sừng thì vẫn có thể sinh con được như những người bình thường. Quan trọng là tinh thần tôi tốt và thoải mái là được. Nếu đã khó khăn hơn người thường một chút, chi bằng tôi nên cố gắng từ bây giờ vậy...
_______________
Tối hôm ấy lúc Quân Trực đi làm về, tôi bắt đầu dở trò gạ gẫm. Đi tới trước mặt anh, giúp anh cởi áo sơ mi để đi tắm, tôi cười mỉm hỏi:
- Anh này, anh thích con trai hay con gái?
Quân Trực nhìn tôi, chân mày anh hơi nhíu, giọng anh có chút tò mò:
- Sao em lại hỏi vậy? Có chuyện gì hả?
- Anh trả lời em trước đi đã.
Anh khẽ cười rồi đưa tay ôm lấy eo tôi siết tôi vào người anh, anh trả lời:
- Con trai hay con gái gì cũng được, miễn là con do em sinh ra là được.
Tôi cười tít cả mắt, trong lòng cảm thấy rạo rực khó tả. Vẽ một vòng trên ngực anh, tôi cười rực rỡ:
- Vậy... mình sinh con được không?
Quân Trực siết eo tôi mạnh thêm chút nữa, anh khẽ cúi đầu, để môi anh gần với mặt tôi, giọng anh trầm ấm:
- Bây giờ luôn... được không?
Mặt tôi có chút đỏ rần, tôi e thẹn bẽn lẽn đáp:
- Được...
Anh kề môi hôn lên trán tôi một cái, giọng anh rất dịu:
- Cảm ơn em, thật sự cảm ơn em.
Đây là lần tự nguyện thứ hai tôi cho anh, sau này chắc là sẽ còn những lần tự nguyện như thế này nữa. Thật ra, đã là vợ chồng với nhau rồi, cũng đã từng có với nhau một đứa trẻ... khó khăn với nhau mãi cũng không được. Phụ nữ ỏng ẹo giữ mình quá... cũng không phải là chuyện tốt.
Bên ngoài trời bắt đầu sụp tối, trong phòng thì tràn ngập cảnh xuân phơi phới. Những tiếng rên yêu kiều hòa cùng tiếng thở dốc khiến người nghe cảm thấy chối cả tai.
Một hành trình mới lại bắt đầu!
_______________
Đã xác định sẽ sinh con nên bọn tôi bắt đầu lên kế hoạch sinh hoạt lành mạnh nhất có thể. Vì cơ địa tôi có chút khó khăn trong việc sinh con nên bọn tôi phải cố gắng hết sức mình.
Những hôm chồng tôi không có lịch bay, anh toàn ở nhà với tôi hoặc là đưa tôi đi chơi đây đó. Cũng có khi là đi ăn uống với đồng nghiệp của anh chẳng hạn. À mà nhắc đến đồng nghiệp, tôi lại thấy có chút tò mò khi thấy Phương Nhã không còn nhắn tin hay gọi điện cho chồng tôi nữa. Tôi nghe Quân Trực nói, cô ta hình như có đối tượng mới rồi. Như vậy cũng tốt, tôi đỡ mắc công tìm cách trị tiểu tam.
Tôi với Quân Trực sống với nhau vô cùng tốt, hầu hết mọi chuyện anh đều nghe theo ý của tôi. Trước kia anh thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết bây giờ anh đối xử với tôi rất rất tốt, như thế là đủ rồi. Cũng không phải tôi đề cao chuyện tình cảm của mình quá mức, chỉ là mưa đến đâu thì mát mặt đến đó. Làm người nghĩ xa trông rộng thì tốt nhưng nghĩ tiêu cực thì lại không tốt chút nào.
.................
Sáng sớm của ngày cuối tuần, bình thường thì tầm này tôi vẫn chưa dậy đâu nhưng cả đêm qua tôi ngủ không được, hôm nay bắt buộc phải dậy sớm để kiểm tra.
Cầm hộp que thử thai đi vào phòng tắm, lát sau tôi đi ra ngoài với gương mặt tiu nghỉu buồn bã. Quân Trực lúc này cũng đã tỉnh, thấy tôi rầu rĩ, anh liền đi đến hỏi han.
- Sao vậy? Em đau bụng à?
Tôi lắc đầu, nói như mếu:
- Que có một vạch thôi.
- Một vạch?
Nói rồi anh cầm que thử thai lên xem thử, ngó nghiêng một hồi, anh liền ôm lấy tôi an ủi.
- Chưa đến một tháng mà em đã vội thử thai rồi, nôn nóng quá như vậy không tốt đâu. Nghe lời anh, để đến khi nào thấy chậm ngày rồi hãy thử, đừng tự làm mình buồn nữa.
Tôi gật gật đầu rồi vùi mặt vào ngực anh, cảm giác trong lòng có chút trống rỗng mất mát. Tôi thật tình không muốn y học can thiệp vào chuyện sinh con của mình, tôi không muốn chút nào.
________________
Hôm nay là cuối tuần, hiếm hoi lắm đồng nghiệp của anh cũng được nghỉ, mọi người hẹn nhau đi ăn sáng uống cà phê trò chuyện. Quân Trực cũng đưa tôi đi theo cùng, kể từ khi lấy nhau về, đi đâu anh cũng muốn đưa tôi đi theo để giới thiệu với bạn bè.
Đến quán cà phê, mọi người vừa ăn sáng vừa nói chuyện, hôm nay Nhã muội muội không đi theo cùng, tôi tự dưng cảm thấy không khí dễ chịu hơn bao giờ hết. Ngồi được một lát, tôi xin phép đi vệ sinh. Lúc ngồi trong phòng vệ sinh, tôi nghe được loáng thoáng bên ngoài có tiếng trò chuyện, nghe kỹ lại mới biết là đồng nghiệp nữ của chồng tôi. Đang định mở cửa đi ra thì nghe bọn họ nhắc đến tên chồng tôi, theo phản xạ tự nhiên của con người, tôi bèn nán lại để nghe thử xem bọn họ nói những gì.
- Con bé Nhã không đi chắc là nó không muốn gặp vợ của anh Trực. Mà là em, em cũng không muốn đi... tại vì lỡ hẹn với mọi người rồi, đến nơi mới biết có cả vợ của anh Trực.
- Ừ, không thích thì để trong lòng thôi, nói ra lại ngại với anh Trực. Dù sao cũng gặp con bé ấy có một lát, mà đối với mình con bé cũng không có nói gì quá đáng, giữ thể diện cho Trực nữa.
- Công nhận thảo mai chị nhờ, trước mặt thì vui vẻ, sau lưng thì mặt nặng mặt nhẹ. Nhìn người cũng xinh xắn, thế mà tâm địa hẹp hòi ích kỷ thật.
Bọn họ... là đang nhắc đến tôi sao? Tôi đã làm gì sai?
- Chị chịu, con bé Nhã không chạy xuống nói thì chị cũng không biết. Mà chỉ có lần đó thôi, lần sau có hội họp sẽ không đến nhà Trực nữa. Ai đi chứ chị không đi.
- Em cũng không đi, giận thì em chịu.
Bên ngoài đột nhiên im lặng, chắc hẳn là bọn họ đã đi ra ngoài rồi. Tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh, cả người có chút trầm mặc đi đến bồn rửa tay rồi ấn xả nước. Thì ra hôm đó là có chuyện nên mọi người mới đi về trước, thảo nào đồng nghiệp của chồng tôi luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ kỳ. Tôi cứ tưởng do tôi là người lạ nên bọn họ mới nhìn tôi như thế chứ, bây giờ tôi mới biết là có lý do riêng.
Nhưng mà... không biết Quân Trực có biết chuyện này không nhỉ? Anh ấy liệu có biết trong mắt đồng nghiệp của anh ấy... tôi xấu xa như vậy không?
...................
Ngồi trên xe về nhà, tôi cứ do dự mãi không biết là có nên hỏi chồng tôi hay không. Thấy tôi cứ rục rịch không ngồi yên, Quân Trực lại cất tiếng hỏi trước.
- Em sao vậy? Ghế ngồi không thoải mái hả?
Tôi lắc lắc đầu, hít vào một hơi, tôi cuối cùng cũng hỏi được điều mình muốn hỏi.
- Anh này, hôm mọi người đến chơi nhà mình, là có chuyện gì đó... nên mọi người mới về hết... có phải không?
Quân Trực xoay người sang nhìn tôi, ánh nhìn của anh có chút ngạc nhiên, mi mắt cũng khẽ sụp xuống. Nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy, tôi đoán chắc chắn là anh đã biết.
Trong lòng có chút buồn bã, tôi lại hỏi:
- Anh biết lý do tại sao rồi, sao anh không hỏi em?
Anh đột nhiên lại cười, tay cũng khẽ xoa xoa đầu tôi:
- Hỏi em làm gì, anh cơ bản là không quan tâm.
- Là anh không quan tâm lời của Phương Nhã nói hay là không quan tâm đến em? Vì không quan tâm đến em nên em có xấu xa thế nào, anh cũng không buồn nghĩ tới.
Anh cho xe chạy chậm lại, rẻ vào một hướng ít xe lưu thông trên đường, anh mới nghiêm túc trả lời câu hỏi của tôi.
- Sao em lại nghĩ là anh không quan tâm đến em, anh đối với em như thế nào... không lẽ một chút em cũng không cảm nhận được hả Hoà?
Tôi có chút lúng túng:
- Không phải là không cảm nhận được nhưng chuyện đó và chuyện này... là hai chuyện khác nhau mà. Người khác nói vợ anh như thế, chả nhẽ anh không có suy nghĩ gì sao?
- Anh không quan tâm, dù họ có nói em xấu đến mức nào... anh cũng không quan tâm. Vì anh không tin, anh không tin em là người như thế.
Tôi nhìn anh, nhìn ánh mắt kiên định khi trả lời của anh, lòng tôi có chút run rẩy. Mím môi nhìn về phía trước, tôi khẽ hỏi:
- Anh biết chuyện này từ khi nào?
- Sang hôm sau... anh Nam đã nói cho anh biết. Anh không tin, anh khẳng định vợ anh không như thế. Còn ai nghĩ thế nào thì tùy họ, chỉ cần đừng nói trước mặt anh là được.
- Sao anh không hỏi em?
- Tại sao phải hỏi em, hỏi em thì đồng nghĩa với việc anh nghi ngờ em nên mới hỏi. Anh nghe anh Nam nói thì đã thấy chuyện đó quá là vô lý rồi, anh Nam cũng không tin nhưng mấy cô trong tổ bay thì lại tin. Phụ nữ lúc thì thông minh tuyệt đỉnh, lúc thì ngớ ngẩn ai nói gì cũng tin. Anh lại không muốn đôi co với bọn họ, bọn họ đã ghét rồi, có nói nhiều thì cũng như đổ xuống sông xuống suối mà thôi.
Anh nói cũng đúng... nhưng mà...
- Anh đã biết mọi người hiểu lầm em... vậy sao anh còn đưa em đi gặp mọi người? Anh biết người ta không thích em mà...
Quân Trực lại cười:
- Anh muốn cho họ thấy là vợ anh rất tốt, cư xử nhã nhặn lịch thiệp, hòa đồng với mọi người.
- Nhưng bọn họ vẫn nghĩ lần trước là em xấu tính không muốn tiếp đãi bọn họ.
- Em yên tâm đi, tất cả đều lớn rồi, đều biết cách nhìn nhận. Chẳng qua là họ cố chấp với lối suy nghĩ của mình thôi. Ấn tượng đầu tiên thấy em không tốt là mặc định em không tốt, đã nghĩ vợ anh không tốt thì anh càng đưa em đi theo cùng. Đợi cho suy nghĩ của bọn họ từ từ thay đổi, vợ anh nhảy ra chốt hạ nữa là xong.
Câu cuối anh vừa nói vừa cười gian xảo, tự dưng nhìn anh tôi lại thấy hơi choáng. Cái tên này, nhìn thế chứ cũng lý luận ranh ma đấy. Chốt hạ, tôi chắc chắn là phải nhảy ra chốt hạ rồi. Thanh danh hoà đồng được bao nhiêu phiếu bé ngoan lúc học mẫu giáo... chẳng nhẽ cứ thế mà bị Nhã muội muội hủy hoại ư? Ai lại để như thế được...
________________
Đêm đang ngủ, tôi lại nằm mơ thấy mình ôm một đứa bé gái... đứa bé ấy chừng hai ba tuổi, cứ luôn miệng gọi tôi là mẹ, gọi Quân Trực là ba.
Sáng tỉnh dậy, giấc mơ đó vẫn cứ quanh quẩn trong đầu tôi. Lần trước tôi mơ thấy mình sinh em bé... mấy ngày sau liền phát hiện ra mình có thai. Lần này... không biết là như thế nào... cảm giác trong mơ cứ buồn bã thế nào ấy...
Bình luận truyện