Con Rể

Chương 45: Người đầu ắp tay gối



Edit: Hikari2088

Rốt cuộc đêm thu gió lạnh không bằng gió xuân ấm áp làm người ta say mê.

Hứa Tắc ý thức được bầu không khí bất thường liền lui từng bước chân ra sau nhằm thoát khỏi phạm vi khống chế của hắn. Nàng hơi cúi mặt, trả lời câu hỏi “Vì sao mặt lại nóng như vậy.” của hắn: “Cao thấp khác biệt, Thập thất lang vừa mới dựa vào ta quá gần nên ta bị huynh xông nóng mà thôi.”

Thẳng thắn trực tiếp, cũng không kiêng dè.

Hứa Tắc thu lại nụ cười, nghiêm túc nói:“Sau này xin đừng đưa rượu cho Thiên Anh nữa, khả năng kiềm chế của nàng ấy không tốt, dù là mười bình thì nàng ấy cũng có thể uống hết, không tốt cho thân thể.” Lại nói thêm một câu:“Ta sẽ giận đó.”

Đây là lần đầu tiên nàng thẳng thắn bày tỏ cảm nghĩ của mình với Vương Phu Nam, bất luận là vì hai người đang dựa sát vào nhau nên căng thẳng lúng túng, hay là vì Thiên Anh say rượu mà cảm thấy tức giận.

Nhưng Vương Phu Nam lại không để ý chút nào:“Muội phu thật sự là sống không thú vị gì hết.”

Hứa Tắc đứng ở khu vực an toàn phản bác: “Ta thích cuộc sống điều độ có tiết chế hơn. Về phần thú vị, ngay từ nhỏ ta không cảm thấy cái này có tác dụng gì cả.”

Vương Phu Nam không cho là thế, hắn tiến lên níu lấy Hứa Tắc, không tốn chút sức nào kéo nàng đi về hành lang phía đông. Quan bào của Hứa Tắc bị túm, nàng chất vấn:“Kéo ta làm gì!”

Vương Phu Nam đột nhiên buông lỏng tay, cười nói:“Không có mà.”

Hứa Tắc đen mặt, chỉnh lại áo mũ:“Xin đại soái chú ý ngôn hành.” Lời nói cử chỉ giống như  dáng điệu của Ngự Sử, không biết nàng làm thế nào mà học được.

Có điều nàng thân là lục sự tham quân do triều đình bổ nhiệm, xác thực có quyền hành trong tay, xem như là một nửa Ngự Sử. Để tránh bị nàng bắt nhược điểm, Vương Phu Nam liền sửa lại sách lược, nghiêm trang hỏi: “Xin hỏi Hứa tham quân, cấp trên gọi cấp dưới đi uống rượu là trái luật à?”

Đầu óc Hứa Tắc xoay chuyển cực nhanh:“Không tính là trái luật, nhưng nếu cấp dưới không muốn thì cấp trên cũng không thể bức bách.”

“Đó là quy định do đệ tự đặt ra chứ gì? Ta chưa từng đọc qua điều này.”

“……”

Hứa Tắc nhất thời á khẩu không trả lời được, Vương Phu Nam thoải mái đưa cánh tay dài ra ôm vai nàng: “Vừa nãy đệ chưa ăn no, giờ ăn thêm một chút thì có sao chứ?”

Hứa Tắc biết rõ sức lực hai bên chênh lệch, cuối cùng biết điều đi theo hắn đến phòng khách nhỏ.

Phòng khách nhỏ nằm đối điện đình viện, bàn dài được đặt trong sảnh, dưới giường có lót chiếu cói và có nệm mềm nên ngồi lên sẽ không cảm thấy lạnh. Hứa Tắc ngồi đối diện hắn, nàng chỉ lo cúi đầu ăn, gần như không đụng vào một chút rượu.

Ba năm ở Cao Mật, nàng hiếm khi uống rượu vì sợ xảy ra chuyện bất ngờ nên không dám lơi lỏng. Rời Cao Mật, thói quen này cũng được duy trì, nếu không bất đắc dĩ sẽ không uống rượu. Nhưng nàng vẫn cảm thấy căng thẳng, nàng đã không thể quay về khoảng thời gian tự do thoải mái ở Trường An nữa.

Vương Phu Nam nhìn ra được trong lòng nàng có tâm sự nên không ép nàng uống rượu. Hắn khẽ gõ lên mặt bàn, phía sau bình phong liền vang lên tiếng đàn tỳ bà.

Tiếng tỳ bà đột nhiên thánh thót phảng phất như khơi ra tiếng lòng. Hứa Tắc kinh ngạc, âm thanh kia bỗng trầm thấp, ôn nhu nhẹ nhàng một lúc rồi chợt dâng lên dồn dập, sau đó liền im bặt.

Hứa Tắc lấy lại tinh thần, cúi đầu ăn hai chén cơm, tiếng nhạc lại vang lên sau tấm bình phong.

Vài khúc nhạc vang lên liên tiếp, ngay khi Hứa Tắc vừa ăn hết miếng cuối cùng trong chén thì một cô gái ôm đàn tỳ bà đi ra từ bức bình phong. Hứa Tắc nhanh chóng đặt chén cơm xuống, nhìn về phía nàng ta. Nàng kia nhìn Hứa Tắc cười:“Tham quân còn muốn nghe nữa không?”

Hứa Tắc lắc đầu.

Nữ tử lại nhìn về phía Vương Phu Nam:“Đại soái thì sao?” Giọng nói dịu dàng rất là dễ nghe, đôi mắt như trăng rằm, khuôn mặt nhìn rất thân thiện. Hứa Tắc không khỏi nhìn nàng ta nhiều hơn, lại nghe Vương Phu Nam nói: “Không cần, mời cô trở về.”

Trên mặt nàng ta hiện lên vẻ thất vọng nhàn nhạt, ôm tỳ bà khẽ cúi người:“Nô gia cáo lui.”

Hứa Tắc thấy nàng ta rời đi, không tự chủ được bưng chén rượu lên uống một hớp, thờ ơ hỏi: “Vị nương tử kia hình như rất muốn ở lại, sao đại soái không giữ nàng ta?”

“Giữ lại làm gì chứ? Để nàng ta đàn tỳ bà cho nàng nghe suốt đêm à?”

“Nếu ở thành Trường An, cô nương ở phường Bình Khang bằng lòng tới nhà để đàn tấu, dĩ nhiên là hy vọng được giữ lại. Trong ánh mắt nương tử nọ lộ vẻ hâm mộ khi nhìn đại soái, mỹ nhân như thế không làm được người bên gối sao?” Bất luận Trường An hay địa phương, chơi gái là nếp sống bình thường của xã hội, ngay cả phu nhân chính thất cũng sẽ sắp xếp gia kỹ cho phu quân, và sẽ được khen ngợi là hiền đức.

Vương Phu Nam lườm nàng: “Đó chẳng qua là sĩ tộc mới nổi phóng đãng không kiềm chế được thói hư tật xấu, Vương gia là gia tộc có lễ pháp lâu đời nên không có sở thích này.” Hắn nói xong liền uống một hớp rượu: “Huống gì bên gối ta đã có người khác rồi, cô gái khác có đẹp cỡ nào cũng không hợp ý ta.”

Nói lời này thì hắn lập tức nhìn về phía Hứa Tắc, ánh mắt chân thành tha thiết không hề che giấu: “Nàng thật không hiểu ta, ta đã có hôn ước thì sẽ không phải là người xằng bậy đâu.”

Hắn nhắc đến hôn ước, chính là cái hôn ước hoang đường lúc bé kia, mà người bên gối dĩ nhiên không thể nghi ngờ là Hứa Tắc.

Hứa Tắc nghe thế liền buồn bực uống một hớp rượu:“Hôn ước đó không tính.”

“Sao không giữ lời vậy?” Vương Phu Nam chăm chú nhìn nàng,“Cha nàng đã đáp ứng, mà cha ta cũng đã đồng ý rồi. Nếu không phải hiện giờ ông đang ở cách xa Lĩnh Nam thì ta có thể dẫn nàng đi gặp ông ấy.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Hứa Tắc nhíu mày.

“Ta hai mươi tám tuổi rồi, trong nhà lại không ai bắt ta cưới vợ.” Vương Phu Nam rót rượu cho nàng, “Bởi vì cha ta nói nếu con gái của Vệ tướng quân còn sống, thì sẽ cho ta đợi nàng đến năm ba mươi tuổi.”

Trong lòng Hứa Tắc chùng xuống, bưng chén rượu lên uống tiếp:“Sau ba mươi tuổi thì sao?”

Vương Phu Nam im lặng không đáp.

Đáp án rất rõ ràng, hắn là trưởng tử dòng chính, không có khả năng sống cô độc suốt đời. Vì huyết mạch của Vương gia, cuối cùng hắn cũng phải chấp nhận sự sắp đặt của gia đình mà cưới vợ sinh con thôi.

“Sau ba mươi tuổi thì hôn ước không còn hiệu lực nữa phải không?” Đầu ngón tay Hứa Tắc run lên, nhưng vẫn vững vàng đặt chén rượu lên bàn:“Vậy Thập thất lang chờ thêm ba năm nữa, đến lúc đó sẽ có người bên gối thích hợp thôi.”

Vương Phu Nam cảm thấy trong lòng đau đớn khó chịu, lời này của Hứa Tắc thật sự đã chặn đứng người khác. Nếu hắn không hiểu nàng thì rất có thể sẽ bực tức; Nhưng hắn lại rất hiểu rõ nàng, biết tại sao nàng lại muốn nói thế.

Giữa bọn họ không có hiểu lầm gì hết, nhưng khó đến được với nhau, hắn tiến từng bước thì nàng lui từng bước. Hắn nóng vội tiến lên, nàng đau lòng lùi lại.

Hắn không thể ép buộc nàng, mặc dù biết trong lòng nàng cũng cất giấu tình ý.

Chặn giữa hai người là dòng sông lớn cuồn cuộn, không chỉ là Thiên Anh mà còn có lý tưởng và hoài bão của mỗi người.

Chỉ vì tình nghĩa riêng tư mà vứt bỏ tất cả, dường như là không thể nào.

Nghĩ đến đây, Vương Phu Nam khổ sở vô cùng.

Hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Tắc, gom hết can đảm, có chút hèn mọn lại chân thành tha thiết thổ lộ: “Ta cam nguyện trở thành sương sớm mùa thu của nàng.”

Hứa Tắc vẫn nhìn hắn, ánh mắt hầu như chưa dời đi. Nàng lại uống một chén rượu, nói lời vô tình bạc bẽo: “Sương sớm mùa thu? Chẳng phải gặp nắng sẽ tan biến sao? Chẳng lẽ Thập thất lang muốn làm tình nhân của ta à?”

Từng câu từng chữ thốt ra, không cho hắn chút mặt mũi nào.

“Khi nãy huynh còn cười nhạo đám sĩ tộc mới nổi là tác phong phóng đãng không kiềm chế được, bâu giờ lại mở miệng muốn làm tình nhân, Thập thất lang cầm đá đập chân mình à?” Hứa Tắc càng nói càng cảm thấy bản thân cay nghiệt, nhưng nàng chỉ có thể tuyệt tình:“Mặc dù hạ quan không xuất thân từ gia tộc lễ pháp lâu đời, nhưng hiện giờ tuyệt đối không muốn học các đồng liêu tìm tình nhân.”

Nàng đặt chén rượu xuống rồi đứng dậy, lại vì quá kích động nên nhất thời không đứng vững.

Nàng lắc lư nghiêng ngả bước ra cửa, đi được hai bước thì nói: “Đây đều là rượu nói, qua tối nay xin Thập thất lang hãy xem như chưa có chuyện gì xảy ra hết.”

Nói xong toàn thân nàng đều lạnh run, hoàn toàn không biết làm sao lại đi đến phòng khách, rồi làm sao lại nằm cạnh Thiên Anh.

Thiên Anh uống nhiều rượu nên cả người nóng hổi, bên cạnh là Hứa Tắc đang thống khổ cuộn mình co quắp.

Muốn đến gần, lại không thể đưa tay, trong lòng mơ hồ nảy mầm tơ tình nhưng cuối cùng vẫn bị chính nàng không chút lưu tình cầm tảng đá lớn đè ép xuống. Nàng đè chặt tảng đá kia, nỗ lực áp chế tình cảm dâng trào trong huyết mạch, nhưng càng đè nén càng đau đớn và càng bất đắc dĩ.

Đấu tranh với bản thân khó hơn gấp trăm lần so với đấu với người khác.

Nàng không biết mình đang lạc đường hay là đã kịp thời quay về, cảm giác mất khống chế làm nàng đau khổ vô cùng.

Thiên Anh đang ngủ thì lẩm bẩm một tiếng, xoay người đối mặt Hứa Tắc rồi ngủ tiếp. Hứa Tắc thở dài, bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay Thiên Anh.

–*–*–*–*–

Bên này có người được sưởi ấm, còn bên kia là chăn lạnh gối chiếc.

Vương Phu Nam trằn trọc, cuối cùng ngồi dậy, đưa mắt ngắm ánh trăng lạnh lẽo. Thế là hắn mang rượu tới nhà chính, dưới ánh trăng tịch mịch, ngồi một mình uống rượu trong gió đêm.

Đêm nay Hứa Tắc đã chặt đứt con đường cuối cùng của hắn, ngăn hắn ở giữa khúc quanh u ám, không cho hắn tiến lên, cũng không đưa tay ra.

Say rượu là sự an ủi cực tốt, gió thu hòa quyện với rượu khiến mọi suy nghĩ đều lẫn lộn, nên sẽ không cảm thấy khó ngủ nữa.

Vương Phu Nam dường như mơ một giấc mộng dài, mơ thấy con đường ngoằn nghèo khúc khuỷu dài vô tận, không biết đích đến là đâu.

Nhiệt độ giảm dần, tới nửa đêm càng lạnh hơn, sau đó từ từ tăng lên cho đến khi mặt trời ló dạng. Trên hành lang ở nhà chính, Vương Phu Nam tỉnh giấc, mở mắt ra cảm giác toàn thân đau nhức, tiếp đó lại nhắm mắt.

Khi hắn mở mắt lần nữa thì thấy một đứa bé đứng trước mặt, đang nghiêng đầu nhìn hắn.

Một đôi giày không được sạch sẽ xuất hiện trong tầm mắt hắn, chủ nhân của đôi giày đó sốt ruột cau mày: “Ta không muốn buộc tội huynh, cho nên huynh nhanh lên một chút.”

Vương Phu Nam nhanh chóng ngồi dậy, ngẩng đầu ngó gương mặt vạn năm không thay đổi “Mọi người thiếu nợ ta” của Luyện Hội.

Luyện Hội cúi đầu liếc mắt nhìn hắn, rồi nói với bé gái đáng yêu nọ:“Anh Nương, mau gọi đi.”

Đứa bé ba tuổi còn chưa đứng vững, mềm nhũn như viên thịt tròn tròn, nhìn rất yếu ớt. Nghe lời Luyện Hội, cô bé liền bước nhanh đến, dường như muốn nhào vào lòng Vương Phu Nam, tiếng trẻ con non nớt cất lên:“Bá bá……”

Vương Phu Nam vội lùi về sau, cả kinh hỏi:“Là con gái của huynh hả?”

“Tạm thời xem như vậy.” Luyện Hội không kiên nhẫn,“Huynh không thể đứng lên sao? Y quan không chỉnh tề mà nằm trên hành lang nhà chính, còn ra thể thống gì chứ?” Nói xong còn ghét bỏ xua tay:“Cả người toàn mùi rượu!”

Vương Phu Nam đã hoàn toàn tỉnh táo, đứng dậy vỗ vỗ áo quần, Anh Nương cười hì hì ôm bắp chân của hắn. Vương Phu Nam đờ mặt, Luyện Hội cũng lười quản:“Ta chạy suốt đêm tới đây, hãy cho ta ăn điểm tâm trước đi, Anh Nương cũng đói bụng rồi.”

Viên thịt Anh Nương ra sức gật đầu liên tục.

–*–*–*–*–*–*–

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Vương Phu Nam: Không phục.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện