Con Thỏ Nhỏ, Hôm Nay Ngươi Còn Chưa Bị Ăn Sao?

Chương 19



Edit: Thỏ

Lão rùa sống đã lâu từ khi lão bái sư, lão còn biết rất nhiều chuyện.

Ví như ông nội của ông nội của ông nội lão đã nói, Thương Long lĩnh có hai con rồng, đồng bào cùng tộc, từng là chiến thần dũng mãnh trên chiến trường năm xưa. Nhưng một con tàn bạo, một con lạnh lùng, không cách nào tạo phúc cho bá tánh. Vì thế Long thần hạ lệnh ban sức mạnh rồng cho rồng nhỏ, phong ấn rồng lớn. Cả hai con đều bị áp chế, không ai trốn thoát, miễn cho bọn họ không biết phải trái đi gây họa nhân gian.

Ta rất tò mò: “Nào có hai con? Vậy rồng nhỏ kia đâu?” Ta ở Thương Long lĩnh lâu như vậy, cũng chỉ gặp qua một mình Mặc Chiêu đại nhân là rồng.

Lão rùa tinh: “Dù bị vây ở đây nhưng Long tộc cũng đứng đầu bách yêu, tất nhiên hành tung cũng bí hiểm, sao lại để những tiểu yêu quái như chúng ta tìm. Ngươi hỏi rồng nhỏ, vậy ngươi đã gặp con Ác Long kia?”

Ta vội vàng giải thích: “Mặc Chiêu đại nhân không phải Ác Long, lúc tâm trạng ngài tốt thì rất dịu dàng, đặc biệt lúc rửa vây ngài còn thiếp ngủ…”

Rùa tinh nhìn ta như nhìn quỷ: “Thế mà ngươi chưa bị ăn à?”

Ta gật gật.

Lão khó tin nhìn ta: “Trước kia có một con rắn tinh không sợ chết chạy vào hang rồng, bị y ăn còn thừa đuôi rắn. Chất thịt tươi mới gầy mà không xương vào miệng liền tan ra ngon tuyệt như loài thỏ mà không bị ăn à??”

Hóa ra còn có thể phóng đại thỏ như vậy sao?

Ta cũng không biết thịt mình ngon như vậy, xấu hổ mỉm cười: “Nào dám nào dám, thịt rùa bổ dưỡng nhất luôn, còn có thể kéo dài tuổi thọ.”

“…”

Lão rùa vung bốn chân nhảy vào suối nước, mặc ta gọi cũng không chịu ló đầu.

… Là ta thổi phòng hơi quá sao?

Chuyện xưa nghe xong một nửa khiến tâm ta ngứa ngáy, lúc tắm rửa cho Mặc Chiêu đại nhân trong lòng cũng không yên. Gần đây ta dẫn suối nước nóng ngoài hang vào nên cũng không cần cố công chà từng cái vảy. Những ngày qua Mặc Chiêu đại nhân rất hài lòng, ta liền bạo gan hỏi y có phải có một đứa em.

Ai ngờ chạm tới vảy ngược, y hóa hình rồng quấy nhiễu trong hang long trời lở đất, đuôi rồng đập vào vách đá chấn động đùng đùng, tiếng rồng phẫn nộ gầm thét sau đó đuôi quấn chặt lấy ta.

“Em trông thấy nó?”

“…Dạ không.”

“Nó có làm với em như vậy?”

“Không nốt…” Rốt cuộc là y tức giận cái gì đây.

“Đáng chết! Con súc sinh kia, đợi không được người phá ta hả giận! Em nhăn mày làm gì? Khó chịu ở đâu?!”

“…Đại nhân, ngài bóp em đau quá.”

Y mới thả ta ra, lại hóa thành hình người ôm ta lên giường. Ta bị đắp chăn thật chặt, chỉ để lộ ra gương mặt. Y đè ở trên chăn, nhìn ta chằm chặp.

Người này hỉ nộ vô thường a…

Thở dài trong lòng, ngón tay đâm đâm gò má đang tức giận kia. “Đại nhân, ngài giận dữ cái gì? Em không sao, cũng chưa từng gặp em trai ngài.”

Y đem ngón tay quấy rối của ta nắm chặt. “Vậy thì tốt, nói chung sau này không cho phép ra ngoài.”

“Hở?”

“Mặc Thanh Huyền kia sẽ giả vờ làm người tốt, nó giả dối lại cực kỳ nham hiểm, xấu xa. Tiểu đạo sĩ xuất hiện chắc cũng tỉnh rồi, em ở ngoài tự ý đi loạn, bị nó bắt thì làm sao đây?”

Ta buồn cười hỏi: “Nhưng hắn bắt em làm gì?”

Mặc Chiêu đại nhân hối hận nói: “Đương nhiên bắt em để uy hiếp bản tôn.”

“Tại sao bắt em sẽ uy hiếp được đại nhân?”

Y cũng sửng sốt.

Rồi ta thấy vành tai nhọn kia ửng hồng, rất nhanh lan đến gò má. Biểu cảm y rất tức giận, nhưng phá trời phá đất cũng không trút giận lên ta, chỉ ấm ức nhìn ta không nói lời nào.

“Đại nhân, ngài rất nóng sao?”

“…”

“Nếu không đại nhân đừng ôm em, sẽ mát hơn một chút…”

“Em câm miệng.”

“Thưa vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện