Con Thuyền Tình Bạn, Nói Lật Là Lật
Chương 62
Thỏ tinh quỳ trước bệ thờ thượng tiên.
Nó biết làm thế này có thể khiến thượng tiên xuất hiện, cho nên ngày nào cũng thành kính mà quỳ.
Sấm chớp không dời.
Thỏ tinh không ăn không uống, cho dù nó là yêu tinh đi chăng nữa cũng không chịu nổi bị dày vò thế này.
Cho nên không lâu sau, bộ lông trắng tuyết của nó xám cả đi, hai mắt cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng.
Quỳ đến ngày thứ mười, phòng thờ thượng tiên bỗng rực sáng, người đã từng là chủ nhân của thỏ tinh từ ánh sáng bước ra, từ trên cao nhìn xuống nó bằng ánh mắt thanh lãnh.
Thỏ tinh chắp tay trước ngực, quỳ rạp trên đất: "Tiên Quân, người trộm tiên thảo là con, bị phạt phải là con chịu, không nên để người khác chịu thay."
Thượng tiên nhìn thỏ tinh đang nằm sấp trên đất, uy lực dồn dập áp đến khiến thỏ tinh suýt nữa phun ra một búng máu.
Nhưng chỉ một chốc sau, thượng tiên lại thu cỗ khí thế này về.
Chủ nhân cuối cùng vẫn không làm khó nó, chỉ nhẹ giọng nói: "Thế nhưng đã có người chịu, việc này coi như xong rồi."
Thỏ tinh hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn thượng tiên van nài: "Người kia là chịu phạt thay con, con không muốn thế. Tiên Quân, con xin ngài."
Thượng tiên nhíu mày: "Phạt cũng phạt rồi, bây giờ muốn thu cũng không kịp."
Thỏ tinh chậm rãi xiết chặt vạt áo, mang theo chút hy vọng nói: "Vậy, có thể, có cách nào giúp y..."
"Y không bị hồn phi phách tán."
Thượng tiên lạnh nhạt nói.
Thỏ tinh sững sờ, sau đó vui sướng vạn phần: "Sao cơ... Ngài có ý gì?"
Nó biết làm thế này có thể khiến thượng tiên xuất hiện, cho nên ngày nào cũng thành kính mà quỳ.
Sấm chớp không dời.
Thỏ tinh không ăn không uống, cho dù nó là yêu tinh đi chăng nữa cũng không chịu nổi bị dày vò thế này.
Cho nên không lâu sau, bộ lông trắng tuyết của nó xám cả đi, hai mắt cũng dần dần ảm đạm không ánh sáng.
Quỳ đến ngày thứ mười, phòng thờ thượng tiên bỗng rực sáng, người đã từng là chủ nhân của thỏ tinh từ ánh sáng bước ra, từ trên cao nhìn xuống nó bằng ánh mắt thanh lãnh.
Thỏ tinh chắp tay trước ngực, quỳ rạp trên đất: "Tiên Quân, người trộm tiên thảo là con, bị phạt phải là con chịu, không nên để người khác chịu thay."
Thượng tiên nhìn thỏ tinh đang nằm sấp trên đất, uy lực dồn dập áp đến khiến thỏ tinh suýt nữa phun ra một búng máu.
Nhưng chỉ một chốc sau, thượng tiên lại thu cỗ khí thế này về.
Chủ nhân cuối cùng vẫn không làm khó nó, chỉ nhẹ giọng nói: "Thế nhưng đã có người chịu, việc này coi như xong rồi."
Thỏ tinh hoảng hốt, ngẩng đầu lên nhìn thượng tiên van nài: "Người kia là chịu phạt thay con, con không muốn thế. Tiên Quân, con xin ngài."
Thượng tiên nhíu mày: "Phạt cũng phạt rồi, bây giờ muốn thu cũng không kịp."
Thỏ tinh chậm rãi xiết chặt vạt áo, mang theo chút hy vọng nói: "Vậy, có thể, có cách nào giúp y..."
"Y không bị hồn phi phách tán."
Thượng tiên lạnh nhạt nói.
Thỏ tinh sững sờ, sau đó vui sướng vạn phần: "Sao cơ... Ngài có ý gì?"
Bình luận truyện