Con Tôm Nhỏ Vượt Long Môn
Quyển 2 - Chương 32
Edit: Nguyệt Băng Doanh
Beta: Tiu Ú
Rốt cuộc, vỏ trứng kêu rộp một tiếng, bị nó cào ra một cái lỗ nhỏ. Ta nghe thấy hai tiếng làm nũng chít chít mỏng manh bên trong. Cứ như vậy một cái đuôi rồng thò ra ngoài, liều mạng quẫy quẫy.
Con rồng nhỏ kia có màu đen. Từ cái đuôi nhỏ màu đen ra phía trước đều bị kẹt lại, ra không ra được, vào không vào được, bộ dạng thật chán nản.
Ta nâng quả trứng, có chút kinh sợ, cẩn thận hỏi nó: “Ta giúp ngươi gỡ vỏ ra nhé?”.
Cái đuôi của con rồng nhỏ vô lực lắc lắc, có vẻ như rất bất đắc dĩ.
Ta dùng tay nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vỏ trên quả trứng ra. Mỗi khi gỡ ra một miếng vỏ, vảy trên người nó sẽ có ánh sáng trắng chợt loé lên, thân thể nhỏ bé của nó sẽ khẽ run run một chút, dường như rất đau đớn.
Ta không đành lòng, dừng tay bất đắc dĩ nhìn nó. Nó cũng không hài lòng, rụt đuôi vào trong, lăn đụng lung tung như một viên đạn ở bên trong vỏ trứng. Cuối cùng một tiếng rộp vang lên, toàn bộ vỏ trứng đều bể ra.
Con rồng nho nhỏ được bọc trong một màng chất lỏng trong suốt rơi ra ngoài.
Sau một lúc, nó giống như bị mất hết sức lực, thân thể run run cuộn thành vòng tròn. Ta cảm thấy đau lòng, để nó tựa vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt nó nhắm lại, khuôn mặt dán lên lòng bàn tay ta, liên tục cọ cọ.
“Tĩnh Hải Vương, Tĩnh Hải Vương… A a a, Tĩnh Hải Vương xuất thế rồi!”, Nghêu Nhỏ bưng chậu rửa mặt tiến vào, nhìn thấy ta hai tay nâng Tĩnh Hải Vương, kích động đến mức nói năng lộn xộn, nghiêm mặt ôm chậu nước chạy ra ngoài.
Ta không biết tại sao Nghêu Nhỏ lại phấn chấn như vậy, đành bất đắc dĩ dùng khăn tay của mình từng chút từng chút lau khô con rồng nhỏ trong bàn tay.
Con rồng nhỏ dường như gặp gió liền lớn bổng lên, từ một con rồng con to bằng chiếc đũa nhỏ trong tay, chỉ một lát liền lớn thành một con rồng con dày cỡ bốn năm li.
Thân thể nặng lên rất nhiều, ta rốt cuộc không nâng được nữa, nhẹ nhàng đặt nó lên trên giường.
Quả nhiên một chốc sau, nó liền lớn thành thân hình của một con rồng trưởng thành, ánh sáng trắng tỏa quanh thân, lần này chói đến nhức mắt.
Hai tay ta che mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng kia liền biến mất.
Sau đó ta thấy ở chỗ quầng sáng biến mất, xuất hiện một đứa trẻ đẹp trai lai láng, a không đúng, là một cậu thiếu niên, gương mặt như bạch ngọc, tuấn tú nhã nhặn, cơ thể trắng trẻo mặc áo choàng tỏa vầng sáng lam nhạt, mái tóc đen bóng mượt rối tung uốn lượn xõa xuống.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm lại. Không biết vì sao, nhìn hắn nhắm mắt như vậy trong lòng ta đột nhiên đau xót.
“Ngươi có thể thành hình người nhanh như vậy sao?”, ta nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn vẫn nhắm mắt như cũ, gương mặt quay về phương hướng ta đang nói chuyện. Sau một lát, trên mặt hắn hiện lên nụ cười thoải mái.
Hắn cứ như vậy nhắm mắt mỉm cười không nói lời nào đứng yên nơi đó. Ta quan sát hắn một hồi lâu, rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện ra rằng, hình như trong quá trình phá vỏ trứng, ta đã làm sai bước nào đó, khiến cho vị Chiến Thần dưới biển này có khuyết tật.
Ta cảm thấy trời cũng muốn sụp xuống tới nơi rồi, sợ tới mức liên tục cắn đầu ngón tay.
Một lúc lâu sau, hắn có vẻ hơi lạnh, khẽ run rẩy, nụ cười ấm áp trên môi dần dần phai nhạt, quay mặt đi dường như đang cố gắng phân biệt phương hướng.
Sau đó hắn sờ soạng từng bước một đi tới chỗ ta, bước chân còn lảo đảo. Lúc đến gần chỗ ta, ta không đành lòng để hắn sờ soạng như vậy, bèn đi tới cầm lấy tay hắn.
Ôi, tay của Tĩnh Hải Vương vừa lớn vừa ấm áp.
“Ngươi không thể mở mắt ra sao?”, ta nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn lẳng lặng đứng trước mặt ta, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, nụ cười dịu dàng ấm áp kia làm cho cả trái tim ta cũng ấm áp theo.
Lông mi hắn run run, sau đó chậm rãi giương lên. Ta dám cam đoan ta đã thấy sau đường mi mắt vừa hé ra kia, có ánh mắt cười nhẹ nhàng.
Ngoài cửa đột nhiên huyên náo, sau mấy luồng ánh sáng loé lên, Long Vương cùng Long Mẫu hoá thân thành người vọt vào trong trước.
“Tĩnh Hải Vương xuất thế…”.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lập tức nhắm lại, nụ cười trên mặt dần biến mất, yên lặng đứng tại chỗ, dường như cực kỳ không vui.
“Mau mau mau, lại đây lại đây, thay quần áo cho Tĩnh Hải Vương!”, Long Vương kích động nói năng lộn xộn, vung tay lên. Bọn tỳ nữ phía sau đang cầm áo choàng tỏa sáng rực rỡ chuẩn bị thay quần áo cho Tĩnh Hải Vương
Lông mày Tĩnh Hải Vương hơi cau lại, nhắm chặt mắt, mạnh mẽ kéo ta lui lại vài bước, ở trước mặt ta và hắn dựng lên một tấm màn màu bạc kháng cự. Những tỳ nữ đang cầm quần áo bị ngăn lại ở ngoài tấm màn, không thể nào tới gần chúng ta, trong lòng hoảng sợ, đồng loạt cầm quần áo quỳ xuống.
Long Vương cùng Long Mẫu nhìn thoáng qua, trong lòng bất an bước lại gần. Long Vương nhẹ nhàng hỏi: “Có phải không hài lòng mấy tỳ nữ này hay không?”.
Long Mẫu há mồm, ơ một tiếng, dường như bà không biết nên xưng hô với Tĩnh Hải Vương như thế nào.
Ta từng nghe Nhật Tây nói qua, trước kia Long Vương chưa bao giờ gặp vị Tĩnh Hải Vương ngủ say này. Bốn biển Long Cung yên bình an khang, không có chiến loạn. Cái gọi là Chiến Thần Tĩnh Hải Vương giống như là một sự tồn tại trong truyền thuyết, không ai ngờ tới vị Tĩnh Hải Vương trong truyền thuyết sẽ xuất thế.
Lần này Tĩnh Hải Vương xuất hiện, là có ngụ ý gì, phải đối đãi như thế nào, xưng hô như thế nào, ta nghĩ, Long Vương cùng Long Mẫu đều đau đầu vì chuyện này.
Long Vương thấy Tĩnh Hải Vương không có phản ứng, định bụng nói chuyện, thì nghe thấy Vị Đán đứng phía sau lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Phụ Vương, hình như hắn ta không thể nhìn thấy, không thể nói được, phế vật như vậy mà thật sự là Tĩnh Hải Vương ngàn năm trong truyền thuyết sao? Cẩn thận nhận lầm!”.
Long Vương nổi giận đùng đùng quay đầu hung hăng trừng Vị Đán. Ta thấy miệng ông động đậy, dường như đang răn dạy Vị Đán, quả nhiên Vị Đán tuy rằng vẫn không phục, nhưng cắn răng cúi thấp đầu xuống.
“Con chờ rồi khắc biết, Tĩnh Hải Vương là vị Chiến Thần mà Long tộc thờ phụng từ thiên cổ đến nay, đối đãi hành lễ như tổ tông, không được nói lời ngông cuồng!”, Long Vương rối rắm, thấp giọng răn dạy mấy vị hoàng tử đứng phía sau mình.
Sắc mặt mọi ngươi đều cổ quái dị thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tĩnh Hải Vương bên cạnh ta. Ui cha, tổ tông cơ à, ta cũng nhìn sang Tĩnh Hải Vương, trong lòng mừng rỡ. Nhìn Tĩnh Hải Vương lúc này rõ ràng là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt đơn thuần, làm gì có tôn nghiêm của tổ tông.
Mà nếu hắn là tổ tông, như vậy có phải là cô gái ấp trứng sẽ trở thành bà nội tổ không! Ta không nhịn được phì cười, sau đó dùng hết sức nuốt nụ cười xuống, bởi vì ta thấy lông mày Nhật Tây đã nhíu chặt lại.
Tĩnh Hải Vương gắt gao níu lấy tay ta. Hồi lâu sau, miệng hắn rốt cuộc cũng mở ra, giọng nói êm ái nhẹ nhàng: “Không cần đối đãi với ta như tổ tông, coi ta như huynh trưởng là được rồi!”.
Ây da, nghe thì thấy khiêm tốn, nhưng thật ra vẫn chiếm lợi của Long Vương rồi, tự nhận là đại ca của người ta.
Ta rốt cuộc không nhịn được cười ha ha, vừa cười vừa gãi gãi mũi. Mặt Long Vương điện hạ cứng đờ, một lát lại thay đổi, vẻ mặt như kiểu năm mới đi thăm người thân lâu ngày gặp lại đại ca thân yêu, nở nụ cười cứng nhắc, nói: “Như thế rất tốt rất tốt, lại đây, mau đến chào Hoàng Thúc của các con đi!”.
“…”, Vị Đán là người đầu tiên không phục, híp mắt, dù thế nào cũng không chịu mở miệng.
Nhị hoàng tử thấy Vị Đán chậm chạp không chịu tiến lên hành lễ, ho khan rồi bước tới từng bước, hít vào một hơi sâu, cung kính chào Tĩnh Hải Vương: “Tham kiến Hoàng Thúc!”.
Nhị hoàng tử mở màn, những hoàng tử phía sau cũng quy củ hành lễ.
Tĩnh Hải Vương đứng bên cạnh ta không mở miệng tiếp lễ của các hoàng tử. Một lúc sau, mới khẽ mỉm cười xoay người lại, giống như giải thích cho ta: “Ta phá trứng ra không đúng canh giờ, thân thể chung quy cũng bị hao tổn, cần tu hành nửa tuần trăng[1] mới mở được thiên nhãn… Sau nửa tuần trăng là có thể nhìn thấy được rồi”.
Ta ừm một tiếng.
Long Vương lập tức tiếp lời: “Người đâu người đâu, quét dọn sạch sẽ biệt viện của Mật Nhi. Chắc chắn phải để cho hoàng huynh tu hành thật tốt…”, ông lại dịu dàng hỏi ta: “Mật Nhi à, con có muốn đổi sang cung khác không, để lại nơi này cho hoàng huynh ta tu hành?”.
Ta liếc nhìn Tĩnh Hải Vương bên cạnh một cái, thấy hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối, đành vâng dạ một tiếng.
Tĩnh Hải Vương có chút thất thố, níu chặt tay ta lại. Một lúc sau mới cúi đầu giải thích cho ta: “Đến lúc nàng gặp lại ta, ta sẽ không còn chật vật như bây giờ!”.
Thật ra nhìn hắn như vậy cũng không chật vật chút nào, tóc mềm như nhung, tuấn tú ấm áp, cho dù không thể nhìn thấy thì vẫn bình thản như thường.
Trên thực tế, ta cảm thấy người chật vật nhất ở đây chính là Long Vương. Trước nay ông vẫn cao cao tại thượng, bỗng dưng Tĩnh Hải Vương xuất thế không biết là điềm lành hay dữ, lại càng không biết phải cung phụng vị Chiến Thần này như thế nào, cho nên vẻ mặt ông vẫn cứ sượng sùng mất tự nhiên.
Ta ngại ngùng gãi gãi đầu, lắc lắc tay hắn, hắn lập tức thức thời buông lỏng tay ra.
“Vậy sau nửa tuần trăng thì gặp mặt nhé? Tĩnh Hải Vương?”, ta thử hỏi hắn, trong lòng có cảm giác lạ kì. Má ơi, chị đây tuổi còn trẻ, không phải chỉ ấp một quả trứng thôi sao, sao bây giờ trong lòng lại mênh mông tình thương người mẹ thế này.
“Ngươi phải tu hành cho tốt, không được nghịch ngợm nữa!”, ta nghĩ nghĩ, lại dặn dò hắn giống như gà mái mẹ.
Nụ cười của hắn càng sâu, dường như là được ta yêu thương nên vui vẻ vô cùng, lông mi run run mấy cái. Đột nhiên, hắn mở rộng vòng tay nhào tới, ôm ta vào lòng, tựa đầu trước ngực ta, làm nũng: “Không cần gọi ta là Tĩnh Hải Vương, đặt cho ta một cái tên đi! Dòng tộc của ta mang họ Nguyễn…”.
Aiz nha, ngươi là chiến thần đó nha, khí thế đâu khí thế đâu! Ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bị đầu hắn cọ một cái, nửa người muốn tê rần.
“…”, mặt mọi người ở đây đều đen lại, Tiểu Cửu trực tiếp nhảy dựng lên la to: “Hoàng Thúc ngài… Ngài… Già mà không nên nết!”.
“Đẩy hắn ra, Hạ Mật!”, Nhật Tây nắm tay lại làm động tác đẩy.
Long Vương xấu hổ ho khan.
Xấu hổ nhất chính là ta đây này. Lúc hắn còn là một quả trứng, muốn cọ thế nào trong lòng ta cũng được. Còn bây giờ hắn đã là một thiếu niên, sao có thể cọ vào ngực ta làm nũng giống như quả trứng kia?
Ta cười gượng, đẩy đầu hắn ra nửa thước, rất muốn chửi ầm lên. Nhưng khi tầm mắt vừa chạm tới đôi mắt đang nhắm lại của hắn, lòng ta lại mềm nhũn, mẫu thân luôn thương yêu đứa con bệnh tật nhất mà = =
Ta bây giờ, trong lòng áy náy sâu sắc với vị Tĩnh Hải Vương sinh non này.
Cứ mãi cảm thấy là do chính mình vội vàng xúc động, thúc đẩy hắn sinh non.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được nói với hắn bằng giọng nói tràn ngập tình thương của người mẹ mà chính ta còn nổi da gà: “Ngươi, ngươi gọi là Nguyễn Đản[2] đi, ngươi là từ quả trứng sinh ra mà!”.
“Phì…”, Vị Đán là người đầu tiên phì cười, mọi người phía sau liên tiếp cười lên, lại thêm Đình Ngọ, vừa cười vừa nói: “Hạ Mật, ngài ấy gọi là… Đản… Trứng?”.
Tĩnh Hải Vương lẳng lặng đứng thẳng người, gương mặt bình tĩnh, khóe miệng cười nhẹ như trước, nói: “Tên này không tệ!”.
Bây giờ ta mới tỉnh ra, sợ rằng Tĩnh Hải Vương chỉ do một phút ấm đầu mà chấp nhận cái tên khác người này, vội vàng cướp lời trước: “Không thì gọi là Nguyễn Dương đi, ánh mặt trời ấm áp, an ủi lòng người!”.
Tĩnh Hải Vương tươi cười càng sâu, khẽ gật đầu với ta.
“Được rồi, đừng quấy nhiễu hoàng thúc tu hành!”, Nhật Tây đi tới kéo tay ta, lôi ta ra ngoài, xoay qua hỏi Long Vương: “Phụ Vương, thọ yến còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng luôn cho Hoàng Thúc! Hàng năm về sau đều sẽ ăn mừng vì Hoàng Thúc và cha, thật là song hỷ lâm môn!”.
Long Vương dường như thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu: “Đi thôi đi thôi, đừng quấy rầy Hoàng Thúc các con tu hành. Lại đây, chúng ta ăn mừng thay ngài ấy, bổn vương thay hoàng huynh xem ca múa, ăn hết tục vật là được rồi!”.
“…”, Long Vương điện hạ thật sự rất biết cách nói chuyện! Ta quay đầu liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Dương vẻ mặt mất mát đứng yên một chỗ, trong lòng có cảm giác không nỡ.
Vị Đán đẩy ta từ phía sau lưng, đẩy đến khi ta bước ra cửa đầu tiên, nói: “Đi thôi, không nghe Phụ Vương nói sao? Cô cứ đi một bước quay đầu nhìn một bước như vậy thì vị Hoàng Thúc được cô ấp nở ra kia làm sao có thể tu hành yên ổn hả? Hạ Mật à! Đừng có quấy rầy quả trứng kia tu hành… kiểu trứng!”.
Không biết Nguyễn Dương đã đắc tội với Vị Đán lúc nào mà thái độ của y đối với Nguyễn Dương quả thực phải gọi là khiêu khích trắng trợn.
Ta vẫn không nhịn được, dưới ánh mắt cường hãn lạnh lẽo của Vị Đán, vẫn lặng lẽ xoay người liếc nhìn Nguyễn Dương. Tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, chỉ có Nguyễn Dương cô đơn đứng đó, mắt hắn hình như hơi hé mở, bắt gặp ta đang nhìn hắn, liền nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
Vị Đán theo tầm mắt ta quay đầu lại nhìn. Trong giây lát, ta cảm thấy nụ cười của Nguyễn Dương thay đổi, đôi mắt lập tức nhắm chặt lại, nụ cười nhạt dần. Không biết có phải ta đa tâm hay không, cằm Nguyễn Dương thoáng ngẩng lên một ít, nụ cười lạnh lùng nhạt nhẽo, ta có cảm giác người thiếu niên dịu dàng bình tĩnh này đang có ý khiêu khích.
Quả nhiên, Vị Đán nhìn thấy nụ cười kia, lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ tay ta trực tiếp lôi ra ngoài.
Trong lòng ta rất mất mát, theo lý mà nói, tham gia lễ mừng thọ của Long Vương là việc mà ta vẫn luôn hy vọng, nhưng sau đó trong lòng lại chứa đầy hình bóng thiếu niên mới sinh kia.
Hắn một mình ở lại trong phòng, cô đơn, khiếm khuyết, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như người bình thường, thậm chí còn ẩn giấu một khí chất yên ổn không thể nói thành lời.
╮(╯▿╰)╭ Ôi, quả là một đứa con thân tàn mà ý chí vẫn kiên cường! (Ú: *đạp đạp* chị bảo ai thân tàn hả, hả, hả???)
Trong lòng ta thầm lặng tán dương hắn, hơn nữa đây lần đầu tiên ta có cảm giác đồng ý với câu nói tre xấu mà sinh được măng vàng[3].
Nguyễn Dương, được xem như mẹ của ngươi, ta thật sự tự hào nha! Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện cho tốt!
Ta càng nghĩ càng cảm động, không nhịn được dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Nhật Tây tò mò nhìn ta, hỏi: “Muội khóc cái gì?”.
Ta vừa nghẹn ngào vừa tự hào nhìn hắn, nói: “Nhật Tây, ngươi xem ta ấp trứng thật vĩ đại! Cả đời ta chưa bao giờ tự hào như thế! Về sau chắc ta cũng không thể sinh được đứa con nào tốt như vậy nữa đâu!”.
Vẻ mặt của Nhật Tây cực kỳ quái lạ, mãi một lúc lâu sau mới rầu rĩ trả lời ta: “Hạ Mật, ngài không phải là con của muội, ngài là Hoàng Thúc của bọn ta!”.
“Hừ! Hạ Mật, đừng có nói năng lung tung!”, ta thấy Vị Đán vung tay áo, bộ mặt đen thui.
“…”, một lúc sau ta mới chợt nhận ra, ây da da, chị đây nói như vậy, chẳng phải là chiếm lợi ích của mấy vị hoàng tử và Long Vương sao?
Ta là mẹ của Nguyễn Dương, vậy chính là bà nội của bọn họ rồi!
Hừ hừ hừ, Long Mẫu thì có là cái gì, ta chính là Long Nãi Nãi đây nè!
Beta: Tiu Ú
Rốt cuộc, vỏ trứng kêu rộp một tiếng, bị nó cào ra một cái lỗ nhỏ. Ta nghe thấy hai tiếng làm nũng chít chít mỏng manh bên trong. Cứ như vậy một cái đuôi rồng thò ra ngoài, liều mạng quẫy quẫy.
Con rồng nhỏ kia có màu đen. Từ cái đuôi nhỏ màu đen ra phía trước đều bị kẹt lại, ra không ra được, vào không vào được, bộ dạng thật chán nản.
Ta nâng quả trứng, có chút kinh sợ, cẩn thận hỏi nó: “Ta giúp ngươi gỡ vỏ ra nhé?”.
Cái đuôi của con rồng nhỏ vô lực lắc lắc, có vẻ như rất bất đắc dĩ.
Ta dùng tay nhẹ nhàng gỡ từng mảnh vỏ trên quả trứng ra. Mỗi khi gỡ ra một miếng vỏ, vảy trên người nó sẽ có ánh sáng trắng chợt loé lên, thân thể nhỏ bé của nó sẽ khẽ run run một chút, dường như rất đau đớn.
Ta không đành lòng, dừng tay bất đắc dĩ nhìn nó. Nó cũng không hài lòng, rụt đuôi vào trong, lăn đụng lung tung như một viên đạn ở bên trong vỏ trứng. Cuối cùng một tiếng rộp vang lên, toàn bộ vỏ trứng đều bể ra.
Con rồng nho nhỏ được bọc trong một màng chất lỏng trong suốt rơi ra ngoài.
Sau một lúc, nó giống như bị mất hết sức lực, thân thể run run cuộn thành vòng tròn. Ta cảm thấy đau lòng, để nó tựa vào lòng bàn tay mình.
Ánh mắt nó nhắm lại, khuôn mặt dán lên lòng bàn tay ta, liên tục cọ cọ.
“Tĩnh Hải Vương, Tĩnh Hải Vương… A a a, Tĩnh Hải Vương xuất thế rồi!”, Nghêu Nhỏ bưng chậu rửa mặt tiến vào, nhìn thấy ta hai tay nâng Tĩnh Hải Vương, kích động đến mức nói năng lộn xộn, nghiêm mặt ôm chậu nước chạy ra ngoài.
Ta không biết tại sao Nghêu Nhỏ lại phấn chấn như vậy, đành bất đắc dĩ dùng khăn tay của mình từng chút từng chút lau khô con rồng nhỏ trong bàn tay.
Con rồng nhỏ dường như gặp gió liền lớn bổng lên, từ một con rồng con to bằng chiếc đũa nhỏ trong tay, chỉ một lát liền lớn thành một con rồng con dày cỡ bốn năm li.
Thân thể nặng lên rất nhiều, ta rốt cuộc không nâng được nữa, nhẹ nhàng đặt nó lên trên giường.
Quả nhiên một chốc sau, nó liền lớn thành thân hình của một con rồng trưởng thành, ánh sáng trắng tỏa quanh thân, lần này chói đến nhức mắt.
Hai tay ta che mặt, nhưng chỉ trong chớp mắt, ánh sáng kia liền biến mất.
Sau đó ta thấy ở chỗ quầng sáng biến mất, xuất hiện một đứa trẻ đẹp trai lai láng, a không đúng, là một cậu thiếu niên, gương mặt như bạch ngọc, tuấn tú nhã nhặn, cơ thể trắng trẻo mặc áo choàng tỏa vầng sáng lam nhạt, mái tóc đen bóng mượt rối tung uốn lượn xõa xuống.
Nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm lại. Không biết vì sao, nhìn hắn nhắm mắt như vậy trong lòng ta đột nhiên đau xót.
“Ngươi có thể thành hình người nhanh như vậy sao?”, ta nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn vẫn nhắm mắt như cũ, gương mặt quay về phương hướng ta đang nói chuyện. Sau một lát, trên mặt hắn hiện lên nụ cười thoải mái.
Hắn cứ như vậy nhắm mắt mỉm cười không nói lời nào đứng yên nơi đó. Ta quan sát hắn một hồi lâu, rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện ra rằng, hình như trong quá trình phá vỏ trứng, ta đã làm sai bước nào đó, khiến cho vị Chiến Thần dưới biển này có khuyết tật.
Ta cảm thấy trời cũng muốn sụp xuống tới nơi rồi, sợ tới mức liên tục cắn đầu ngón tay.
Một lúc lâu sau, hắn có vẻ hơi lạnh, khẽ run rẩy, nụ cười ấm áp trên môi dần dần phai nhạt, quay mặt đi dường như đang cố gắng phân biệt phương hướng.
Sau đó hắn sờ soạng từng bước một đi tới chỗ ta, bước chân còn lảo đảo. Lúc đến gần chỗ ta, ta không đành lòng để hắn sờ soạng như vậy, bèn đi tới cầm lấy tay hắn.
Ôi, tay của Tĩnh Hải Vương vừa lớn vừa ấm áp.
“Ngươi không thể mở mắt ra sao?”, ta nhẹ nhàng hỏi hắn.
Hắn lẳng lặng đứng trước mặt ta, sau đó khóe môi chậm rãi cong lên, nụ cười dịu dàng ấm áp kia làm cho cả trái tim ta cũng ấm áp theo.
Lông mi hắn run run, sau đó chậm rãi giương lên. Ta dám cam đoan ta đã thấy sau đường mi mắt vừa hé ra kia, có ánh mắt cười nhẹ nhàng.
Ngoài cửa đột nhiên huyên náo, sau mấy luồng ánh sáng loé lên, Long Vương cùng Long Mẫu hoá thân thành người vọt vào trong trước.
“Tĩnh Hải Vương xuất thế…”.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn lập tức nhắm lại, nụ cười trên mặt dần biến mất, yên lặng đứng tại chỗ, dường như cực kỳ không vui.
“Mau mau mau, lại đây lại đây, thay quần áo cho Tĩnh Hải Vương!”, Long Vương kích động nói năng lộn xộn, vung tay lên. Bọn tỳ nữ phía sau đang cầm áo choàng tỏa sáng rực rỡ chuẩn bị thay quần áo cho Tĩnh Hải Vương
Lông mày Tĩnh Hải Vương hơi cau lại, nhắm chặt mắt, mạnh mẽ kéo ta lui lại vài bước, ở trước mặt ta và hắn dựng lên một tấm màn màu bạc kháng cự. Những tỳ nữ đang cầm quần áo bị ngăn lại ở ngoài tấm màn, không thể nào tới gần chúng ta, trong lòng hoảng sợ, đồng loạt cầm quần áo quỳ xuống.
Long Vương cùng Long Mẫu nhìn thoáng qua, trong lòng bất an bước lại gần. Long Vương nhẹ nhàng hỏi: “Có phải không hài lòng mấy tỳ nữ này hay không?”.
Long Mẫu há mồm, ơ một tiếng, dường như bà không biết nên xưng hô với Tĩnh Hải Vương như thế nào.
Ta từng nghe Nhật Tây nói qua, trước kia Long Vương chưa bao giờ gặp vị Tĩnh Hải Vương ngủ say này. Bốn biển Long Cung yên bình an khang, không có chiến loạn. Cái gọi là Chiến Thần Tĩnh Hải Vương giống như là một sự tồn tại trong truyền thuyết, không ai ngờ tới vị Tĩnh Hải Vương trong truyền thuyết sẽ xuất thế.
Lần này Tĩnh Hải Vương xuất hiện, là có ngụ ý gì, phải đối đãi như thế nào, xưng hô như thế nào, ta nghĩ, Long Vương cùng Long Mẫu đều đau đầu vì chuyện này.
Long Vương thấy Tĩnh Hải Vương không có phản ứng, định bụng nói chuyện, thì nghe thấy Vị Đán đứng phía sau lạnh lùng hừ một tiếng, nói: “Phụ Vương, hình như hắn ta không thể nhìn thấy, không thể nói được, phế vật như vậy mà thật sự là Tĩnh Hải Vương ngàn năm trong truyền thuyết sao? Cẩn thận nhận lầm!”.
Long Vương nổi giận đùng đùng quay đầu hung hăng trừng Vị Đán. Ta thấy miệng ông động đậy, dường như đang răn dạy Vị Đán, quả nhiên Vị Đán tuy rằng vẫn không phục, nhưng cắn răng cúi thấp đầu xuống.
“Con chờ rồi khắc biết, Tĩnh Hải Vương là vị Chiến Thần mà Long tộc thờ phụng từ thiên cổ đến nay, đối đãi hành lễ như tổ tông, không được nói lời ngông cuồng!”, Long Vương rối rắm, thấp giọng răn dạy mấy vị hoàng tử đứng phía sau mình.
Sắc mặt mọi ngươi đều cổ quái dị thường, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tĩnh Hải Vương bên cạnh ta. Ui cha, tổ tông cơ à, ta cũng nhìn sang Tĩnh Hải Vương, trong lòng mừng rỡ. Nhìn Tĩnh Hải Vương lúc này rõ ràng là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, gương mặt đơn thuần, làm gì có tôn nghiêm của tổ tông.
Mà nếu hắn là tổ tông, như vậy có phải là cô gái ấp trứng sẽ trở thành bà nội tổ không! Ta không nhịn được phì cười, sau đó dùng hết sức nuốt nụ cười xuống, bởi vì ta thấy lông mày Nhật Tây đã nhíu chặt lại.
Tĩnh Hải Vương gắt gao níu lấy tay ta. Hồi lâu sau, miệng hắn rốt cuộc cũng mở ra, giọng nói êm ái nhẹ nhàng: “Không cần đối đãi với ta như tổ tông, coi ta như huynh trưởng là được rồi!”.
Ây da, nghe thì thấy khiêm tốn, nhưng thật ra vẫn chiếm lợi của Long Vương rồi, tự nhận là đại ca của người ta.
Ta rốt cuộc không nhịn được cười ha ha, vừa cười vừa gãi gãi mũi. Mặt Long Vương điện hạ cứng đờ, một lát lại thay đổi, vẻ mặt như kiểu năm mới đi thăm người thân lâu ngày gặp lại đại ca thân yêu, nở nụ cười cứng nhắc, nói: “Như thế rất tốt rất tốt, lại đây, mau đến chào Hoàng Thúc của các con đi!”.
“…”, Vị Đán là người đầu tiên không phục, híp mắt, dù thế nào cũng không chịu mở miệng.
Nhị hoàng tử thấy Vị Đán chậm chạp không chịu tiến lên hành lễ, ho khan rồi bước tới từng bước, hít vào một hơi sâu, cung kính chào Tĩnh Hải Vương: “Tham kiến Hoàng Thúc!”.
Nhị hoàng tử mở màn, những hoàng tử phía sau cũng quy củ hành lễ.
Tĩnh Hải Vương đứng bên cạnh ta không mở miệng tiếp lễ của các hoàng tử. Một lúc sau, mới khẽ mỉm cười xoay người lại, giống như giải thích cho ta: “Ta phá trứng ra không đúng canh giờ, thân thể chung quy cũng bị hao tổn, cần tu hành nửa tuần trăng[1] mới mở được thiên nhãn… Sau nửa tuần trăng là có thể nhìn thấy được rồi”.
Ta ừm một tiếng.
Long Vương lập tức tiếp lời: “Người đâu người đâu, quét dọn sạch sẽ biệt viện của Mật Nhi. Chắc chắn phải để cho hoàng huynh tu hành thật tốt…”, ông lại dịu dàng hỏi ta: “Mật Nhi à, con có muốn đổi sang cung khác không, để lại nơi này cho hoàng huynh ta tu hành?”.
Ta liếc nhìn Tĩnh Hải Vương bên cạnh một cái, thấy hắn hơi nhíu mày, nhưng cũng không phản đối, đành vâng dạ một tiếng.
Tĩnh Hải Vương có chút thất thố, níu chặt tay ta lại. Một lúc sau mới cúi đầu giải thích cho ta: “Đến lúc nàng gặp lại ta, ta sẽ không còn chật vật như bây giờ!”.
Thật ra nhìn hắn như vậy cũng không chật vật chút nào, tóc mềm như nhung, tuấn tú ấm áp, cho dù không thể nhìn thấy thì vẫn bình thản như thường.
Trên thực tế, ta cảm thấy người chật vật nhất ở đây chính là Long Vương. Trước nay ông vẫn cao cao tại thượng, bỗng dưng Tĩnh Hải Vương xuất thế không biết là điềm lành hay dữ, lại càng không biết phải cung phụng vị Chiến Thần này như thế nào, cho nên vẻ mặt ông vẫn cứ sượng sùng mất tự nhiên.
Ta ngại ngùng gãi gãi đầu, lắc lắc tay hắn, hắn lập tức thức thời buông lỏng tay ra.
“Vậy sau nửa tuần trăng thì gặp mặt nhé? Tĩnh Hải Vương?”, ta thử hỏi hắn, trong lòng có cảm giác lạ kì. Má ơi, chị đây tuổi còn trẻ, không phải chỉ ấp một quả trứng thôi sao, sao bây giờ trong lòng lại mênh mông tình thương người mẹ thế này.
“Ngươi phải tu hành cho tốt, không được nghịch ngợm nữa!”, ta nghĩ nghĩ, lại dặn dò hắn giống như gà mái mẹ.
Nụ cười của hắn càng sâu, dường như là được ta yêu thương nên vui vẻ vô cùng, lông mi run run mấy cái. Đột nhiên, hắn mở rộng vòng tay nhào tới, ôm ta vào lòng, tựa đầu trước ngực ta, làm nũng: “Không cần gọi ta là Tĩnh Hải Vương, đặt cho ta một cái tên đi! Dòng tộc của ta mang họ Nguyễn…”.
Aiz nha, ngươi là chiến thần đó nha, khí thế đâu khí thế đâu! Ta đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, bị đầu hắn cọ một cái, nửa người muốn tê rần.
“…”, mặt mọi người ở đây đều đen lại, Tiểu Cửu trực tiếp nhảy dựng lên la to: “Hoàng Thúc ngài… Ngài… Già mà không nên nết!”.
“Đẩy hắn ra, Hạ Mật!”, Nhật Tây nắm tay lại làm động tác đẩy.
Long Vương xấu hổ ho khan.
Xấu hổ nhất chính là ta đây này. Lúc hắn còn là một quả trứng, muốn cọ thế nào trong lòng ta cũng được. Còn bây giờ hắn đã là một thiếu niên, sao có thể cọ vào ngực ta làm nũng giống như quả trứng kia?
Ta cười gượng, đẩy đầu hắn ra nửa thước, rất muốn chửi ầm lên. Nhưng khi tầm mắt vừa chạm tới đôi mắt đang nhắm lại của hắn, lòng ta lại mềm nhũn, mẫu thân luôn thương yêu đứa con bệnh tật nhất mà = =
Ta bây giờ, trong lòng áy náy sâu sắc với vị Tĩnh Hải Vương sinh non này.
Cứ mãi cảm thấy là do chính mình vội vàng xúc động, thúc đẩy hắn sinh non.
Nghĩ đến đây, ta không nhịn được nói với hắn bằng giọng nói tràn ngập tình thương của người mẹ mà chính ta còn nổi da gà: “Ngươi, ngươi gọi là Nguyễn Đản[2] đi, ngươi là từ quả trứng sinh ra mà!”.
“Phì…”, Vị Đán là người đầu tiên phì cười, mọi người phía sau liên tiếp cười lên, lại thêm Đình Ngọ, vừa cười vừa nói: “Hạ Mật, ngài ấy gọi là… Đản… Trứng?”.
Tĩnh Hải Vương lẳng lặng đứng thẳng người, gương mặt bình tĩnh, khóe miệng cười nhẹ như trước, nói: “Tên này không tệ!”.
Bây giờ ta mới tỉnh ra, sợ rằng Tĩnh Hải Vương chỉ do một phút ấm đầu mà chấp nhận cái tên khác người này, vội vàng cướp lời trước: “Không thì gọi là Nguyễn Dương đi, ánh mặt trời ấm áp, an ủi lòng người!”.
Tĩnh Hải Vương tươi cười càng sâu, khẽ gật đầu với ta.
“Được rồi, đừng quấy nhiễu hoàng thúc tu hành!”, Nhật Tây đi tới kéo tay ta, lôi ta ra ngoài, xoay qua hỏi Long Vương: “Phụ Vương, thọ yến còn chưa kết thúc, chúng ta sẽ ăn mừng luôn cho Hoàng Thúc! Hàng năm về sau đều sẽ ăn mừng vì Hoàng Thúc và cha, thật là song hỷ lâm môn!”.
Long Vương dường như thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu: “Đi thôi đi thôi, đừng quấy rầy Hoàng Thúc các con tu hành. Lại đây, chúng ta ăn mừng thay ngài ấy, bổn vương thay hoàng huynh xem ca múa, ăn hết tục vật là được rồi!”.
“…”, Long Vương điện hạ thật sự rất biết cách nói chuyện! Ta quay đầu liếc mắt nhìn thấy Nguyễn Dương vẻ mặt mất mát đứng yên một chỗ, trong lòng có cảm giác không nỡ.
Vị Đán đẩy ta từ phía sau lưng, đẩy đến khi ta bước ra cửa đầu tiên, nói: “Đi thôi, không nghe Phụ Vương nói sao? Cô cứ đi một bước quay đầu nhìn một bước như vậy thì vị Hoàng Thúc được cô ấp nở ra kia làm sao có thể tu hành yên ổn hả? Hạ Mật à! Đừng có quấy rầy quả trứng kia tu hành… kiểu trứng!”.
Không biết Nguyễn Dương đã đắc tội với Vị Đán lúc nào mà thái độ của y đối với Nguyễn Dương quả thực phải gọi là khiêu khích trắng trợn.
Ta vẫn không nhịn được, dưới ánh mắt cường hãn lạnh lẽo của Vị Đán, vẫn lặng lẽ xoay người liếc nhìn Nguyễn Dương. Tất cả mọi người đều đã đi ra ngoài, chỉ có Nguyễn Dương cô đơn đứng đó, mắt hắn hình như hơi hé mở, bắt gặp ta đang nhìn hắn, liền nở nụ cười dịu dàng ấm áp.
Vị Đán theo tầm mắt ta quay đầu lại nhìn. Trong giây lát, ta cảm thấy nụ cười của Nguyễn Dương thay đổi, đôi mắt lập tức nhắm chặt lại, nụ cười nhạt dần. Không biết có phải ta đa tâm hay không, cằm Nguyễn Dương thoáng ngẩng lên một ít, nụ cười lạnh lùng nhạt nhẽo, ta có cảm giác người thiếu niên dịu dàng bình tĩnh này đang có ý khiêu khích.
Quả nhiên, Vị Đán nhìn thấy nụ cười kia, lạnh lùng hừ một tiếng, đột nhiên cầm lấy cổ tay ta trực tiếp lôi ra ngoài.
Trong lòng ta rất mất mát, theo lý mà nói, tham gia lễ mừng thọ của Long Vương là việc mà ta vẫn luôn hy vọng, nhưng sau đó trong lòng lại chứa đầy hình bóng thiếu niên mới sinh kia.
Hắn một mình ở lại trong phòng, cô đơn, khiếm khuyết, nhưng vẫn có thể bình tĩnh như người bình thường, thậm chí còn ẩn giấu một khí chất yên ổn không thể nói thành lời.
╮(╯▿╰)╭ Ôi, quả là một đứa con thân tàn mà ý chí vẫn kiên cường! (Ú: *đạp đạp* chị bảo ai thân tàn hả, hả, hả???)
Trong lòng ta thầm lặng tán dương hắn, hơn nữa đây lần đầu tiên ta có cảm giác đồng ý với câu nói tre xấu mà sinh được măng vàng[3].
Nguyễn Dương, được xem như mẹ của ngươi, ta thật sự tự hào nha! Ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện cho tốt!
Ta càng nghĩ càng cảm động, không nhịn được dùng ống tay áo lau lau nước mắt. Nhật Tây tò mò nhìn ta, hỏi: “Muội khóc cái gì?”.
Ta vừa nghẹn ngào vừa tự hào nhìn hắn, nói: “Nhật Tây, ngươi xem ta ấp trứng thật vĩ đại! Cả đời ta chưa bao giờ tự hào như thế! Về sau chắc ta cũng không thể sinh được đứa con nào tốt như vậy nữa đâu!”.
Vẻ mặt của Nhật Tây cực kỳ quái lạ, mãi một lúc lâu sau mới rầu rĩ trả lời ta: “Hạ Mật, ngài không phải là con của muội, ngài là Hoàng Thúc của bọn ta!”.
“Hừ! Hạ Mật, đừng có nói năng lung tung!”, ta thấy Vị Đán vung tay áo, bộ mặt đen thui.
“…”, một lúc sau ta mới chợt nhận ra, ây da da, chị đây nói như vậy, chẳng phải là chiếm lợi ích của mấy vị hoàng tử và Long Vương sao?
Ta là mẹ của Nguyễn Dương, vậy chính là bà nội của bọn họ rồi!
Hừ hừ hừ, Long Mẫu thì có là cái gì, ta chính là Long Nãi Nãi đây nè!
Bình luận truyện