Con Trai Là Nam Phụ

Chương 2-2



Con trai là nam phụ - Chương 22

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 10/04/2019

Hì hì chương mới ♥ Hôm nay không phải ngày nghỉ của ta đâu, nhưng hôm nay trời mưa, ý ẹ, trốn học một hôm vì lạnh quá >""<

Mùa hè đến cùng với nắng hè chói chang, các loại trang phục hè cũng theo đó xuất hiện, sự bối rối của các chị em phụ nữ với băng vệ sinh cũng lục đục mà đến.

Sophie kỳ này quay một quảng cáo về chủ đề "Công chúa váy ngắn", nhằm mục đích tuyên truyền về nhu cầu của chị em đối với BVS, nội dung quảng cáo cũng thập phần đơn giản.

Cùng với tiếng "Action" của đạo diễn, Đường Dĩ Tố cùng hai nữ người mẫu trong vai nữ sinh hi hi ha ha cười nói vui vẻ.

Một trong hai cầm mascara quệt quệt trang điểm, một người khác lại đang nhìn gương chải đầu, Đường Dĩ Tố cầm váy ngắn đi vào phòng thay quần áo, sau đó lại không thay mà rầu rĩ đi ra, ngồi ở trên sô pha mặt ủ mày ê.

Hai nữ sinh kia thấy vậy, vội vàng một trái một phải vây lại, nhìn về phía Đường Dĩ Tố, hỏi: "Bạn sao vậy?"

"Chúng ta sắp phải đi rồi, sao bạn còn chưa thay quần áo?"

Đường Dĩ Tố tay nắm váy ngắn, không vui mở miệng: "Cái kia tới, mặc váy ngắn sẽ dễ bị lộ, hôm nay mình không thể xinh đẹp ra ngoài rồi.."

Nữ sinh đang ngồi bên trái nghe vậy, lập tức nở nụ cười ra vẻ ""yên tâm đi"" với Đường Dĩ Tố, tay trái bỗng nhiên đưa ra một túi băng vệ sinh nhỏ giơ lên trước mặt: "Xem nè, chia sẻ cho bạn bí mật của mình, Sophie ren mới, sợi bông cực nhỏ, thiết kế tinh tế, bốn tầng phòng hộ, dù cho mặc váy ngắn cũng không sợ lộ đâu!"

Đường Dĩ Tố nhìn túi băng vệ sinh nhỏ kia, trên mặt lập tức toát ra biểu tình mừng rỡ.

Nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, bỗng nghe đạo diễn hô lớn: "Cắt!! Sao lại không tập trung, mắt nhìn ở đâu vậy hả!"

Đường Dĩ Tố còn đang đắm chìm trong cảm xúc đột nhiên cả kinh, còn tưởng rằng đạo diễn nói mình. Nhưng khi nhìn thấy nữ sinh bên phải đang cúi đầu, mặt đỏ bừng, còn len lén trộm nhìn về phía trước, Đường Dĩ Tố mới phản ứng lại, thì ra là vị bên cạnh này thất thần.

Nhìn theo ánh mắt của nữ người mẫu này, Đường Dĩ Tố tức khắc ngây ngẩn cả người.

Ở trước mặt các cô chính là khu nghỉ ngơi, những người lui tới vốn đều là nhân viên công tác, trong bất tri bất giác, những người đó đều nép vào hai bên, giữa trung tâm là một người đàn ông đang mặc tây trang.

Anh ta tựa hồ cũng đang nhìn Đường Dĩ Tố, khi cô vừa ngẩng đầu đối diện trong nháy mắt, người nọ tựa hồ ngẩn ra một chút.

Đường Dĩ Tố vội vàng quay mặt đi, không muốn cùng anh ta tiếp tục đối diện.

Đối phương có vẻ ngoài bắt mắt như vậy, Đường Dĩ Tố lập tức nhận ra, anh ta chính là người đàn ông ngày đó ở trong buổi dạ hội cô đã ngẫu nhiên gặp được khi không cẩn thận đi nhầm WC...

Người này sao lại ở đây......

Đường Dĩ Tố không khỏi suy đoán, cấp cao trong miệng chuyên viên trang điểm vừa rồi, chính là anh ta sao?

Chẳng lẽ BVS Sophie cùng anh ta có quan hệ? Vừa lúc nhãn hiệu này cũng là xí nghiệp của người nước ngoài, còn người đàn ông này cũng có gương mặt lai tây......

Lần trước gặp mặt là ở WC, lần này lại là ở phim trường quay chụp quảng cáo băng vệ sinh, rõ ràng là làm việc vô cùng đứng đắn, nhưng Đường Dĩ Tố lại mạc danh có chút không được tự nhiên.

Bên kia, Lục Châu vừa định mỉm cười với Đường Dĩ Tố, không ngờ mới nháy mắt, cô gái kia đã xoay mặt đi, một nửa khóe miệng đang giơ lên tức khắc đông cứng, chỉ có thể tiếp tục chuyên chú nhìn theo thân ảnh của cô.

Có ""sếp sòng"" tới, đạo diễn vì muốn bày ra năng lực của nhóm quảng cáo, tính tình cũng trở nên táo bạo không ít, sau vài phút tu chỉnh, quảng cáo lại một lần bắt đầu quay: "Action!"

Một túi băng vệ sinh do nữ sinh bên trái lấy ra, để ở trước mặt ba người.

Cảnh kế tiếp là nhiếp ảnh gia quay băng vệ sinh cận cảnh, khi đoạn quảng cáo phát ra, cùng với hiệu ứng đặc biệt, đoạn đó sẽ giải thích về sản phẩm.

Ba người Đường Dĩ Tố đều trở thành phông nền, tuy rằng vẫn ở trong màn ảnh, nhưng lại phi thường mơ hồ, ba người chỉ cần đừng bảo trì cứng đờ bất động là xong, cho nên có thể thoáng thả lỏng một ít.

Đường Dĩ Tố chỉ cảm thấy có ánh mắt sáng quắc đang nhìn mình chằm chằm, quay đầu lại, cô lập tức lại đối diện đôi mắt của người đàn ông kia.

Lúc này Đường Dĩ Tố không nhanh chóng xoay đi, cô vẫn duy trì tư thế đối diện, cùng người kia dòm coi ai sợ ai, muốn nhìn xem anh ta rốt cuộc đang xem cái gì.

Không nghĩ tới chỉ trong chốc lát, người kia lại cúi đầu trước, ánh mắt thoáng dời đi.

Khoảng cách giữa hai người cũng không xa, Đường Dĩ Tố thị lực thực tốt, có thể rõ ràng nhìn thấy khi người đàn ông kia hơi hơi nghiêng đầu dời đi ánh mắt, đôi tai đã đỏ bừng bừng.

Ngay sau đó, anh ta cùng trợ lý bên người thấp giọng nói mấy câu, tạm thời không nhìn về phía Đường Dĩ Tố bên này nữa.

Vốn đang cảm thấy đối phương có chút biến thái, cô tức khắc cảm thấy mình có khả năng đã hiểu lầm gì rồi.

Có lẽ người ta chỉ là lại đây công tác, thuận đường xem tiến trình quay quảng cáo một chút thôi, lúc trước gặp mặt một lần, có lẽ đối phương căn bản cũng không nhớ rõ mình là ai đâu.

Cùng lúc đó, biểu hiện của người đàn ông này không chỉ Đường Dĩ Tố mới nhìn thấy, hai nữ diễn viên kia cùng Đường Dĩ Tố quay quảng cáo, đồng dạng góc độ, cũng giống cô có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của anh ta.

Nhìn thấy người nọ hư hư thực thực xuất hiện hành động thẹn thùng, hai cô ả lập tức kích động.

Ba người còn đang quay, bọn họ cũng không dám nói cái gì, chỉ là cả hai đang ngồi một trái một phải cạnh Đường Dĩ Tố, thường xuyên quay mặt nhìn nhau cười trộm, sau đó lại một lần nhìn phía người đàn ông kia, cái ngôn ngữ cơ thể tràn ngập vui sướng, ngượng ngùng lan tỏa trong không khí kia, chậc, không cần nói cũng biết.

Thật vất vả gần quay xong, còn một đoạn quảng cáo cuối cùng, là cảnh cuối cùng Đường Dĩ Tố đã sử dụng băng vệ sinh ren Sophie, không hề bị chuyện đèn đỏ làm cho bối rối, cô thay váy ngắn cao hứng cùng tiểu đồng bọn ở trong phòng nhảy một đoạn ""vũ khúc váy ngắn"" tràn ngập sức sống.

Đối với diễn viên như Đường Dĩ Tố mà nói, quay quảng cáo này cơ bản không có gì khó khăn, phối hợp màn ảnh làm từng bước là xong. Nhưng khi tới đoạn vũ đạo cuối cùng, Đường Dĩ Tố vẫn luôn phát huy tốt đẹp, bỗng nhiên làm không được.

"Cắt! Đường Dĩ Tố, cô làm vậy không được, sao lại theo không kịp tiết tấu."

"Cắt! Đường Dĩ Tố, tay kìa, trời ơi, tay quên giơ lên rồi!"

"Cắt! Đường Dĩ Tố! Váy đong đưa lên, váy ngắn tung lên, cùng hai cô nàng kia giống nhau kia kìa, cô đang đứng vị trí giữa lại nhảy kém cỏi nhất thì quá rõ ràng rồi, lại quay một lần!"

"Cắt! Đường Dĩ Tố......" Đạo diễn bất đắc dĩ mà nhìn cô, "Như vậy đi, hai người kia nghỉ ngơi dặm phấn lại, biên tập vũ đạo lại đây, chỉ cho cô ấy đi."

Biên tập vũ đạo đi đến trước mặt Đường Dĩ Tố, nhìn cô so với vừa rồi còn mặt ủ mày ê hơn, cũng thập phần bất đắc dĩ: "Cô có điều kiện dáng người tốt như vậy, tùy tiện vặn uốn éo là được rồi, sao lại bất động chứ."

"Tôi... Tôi cũng không biết tôi không đúng chỗ nào." Đường Dĩ Tố quả thực muốn khóc, cô cũng không nghĩ tới, chính mình cũng có một ngày lại bị động tác đơn giản như vậy làm khó.

Biên tập vũ đạo hai tay vịnh eo, biễn diễn trước mặt Đường Dĩ Tố, chậm rãi vặn vẹo vòng eo một chút, từ cao xuống thấp, lại lập tức đứng thẳng lên trong nháy mắt, mông run lên, hất làn váy ngắn lên, sau đó nói với Đường Dĩ Tố: "Cô thử xem."

Đường Dĩ Tố học theo bộ dáng của biên tập vũ đạo, vặn vẹo một lần.

"Thật ra cũng không có vấn đề gì, nhưng mà ở chỗ cuối cùng, tuy rằng làn váy có đong đưa, nhưng chưa đủ, ở trong màn ảnh sẽ không rõ ràng. Chủ đề hôm nay là váy ngắn công chúa, nên váy cần phải bay lên mới có thể làm người xem cảm nhận được sức sống của toàn bộ quảng cáo."

Biên tập vũ đạo nói, lại dạy dỗ Đường Dĩ Tố mấy lần, mãi cho đến không sai biệt lắm, biên tập vũ đạo mới đưa cô về lại chỗ đạo diễn.

Cũng không biết biên tập vũ đạo nói gì với đạo diễn, chỉ thấy ông gật gật đầu, sau đó nói với Đường Dĩ Tố: "Giờ cô một người nhảy một lần trước thử xem, chúng ta nhìn một chút, nếu được thì kêu hai người kia lên."

Đường Dĩ Tố gật gật đầu, hít sâu một hơi, đứng ở trung ương, dựa theo bài vừa rồi biên tập vũ đạo dạy dỗ, biểu diễn lại một lần.

Đầu tiên là nhảy lên hai cái tràn ngập sức sống, sau đó tay giơ cao, chậm rãi buông đến vị trí trước ngực, dừng lại nhìn ống kính một chút, ngay sau đó lại dạo qua một vòng, lắc mông qua lại, sau khi làm cho làn váy ngắn đong đưa lên xong, cuối cùng đưa lưng về phía màn ảnh, sau đó đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười rạng rỡ.

Khi ba người cùng quay, vũ đạo của hai người kia tốt hơn Đường Dĩ Tố, hơn nữa đứng ở hai bên trái phải, tiết tấu nhanh chóng, làm cho cô đứng ở giữa dễ bị bọn họ dồn ép dần ra phía sau, vô hình đoạt mất sự nổi bật của mình.

Giờ phút này, hai nữ người mẫu kia không bên cạnh, nên Đường Dĩ Tố một người độc vũ. Nhảy riêng không chỉ không có vẻ trống trải, ngược lại càng phóng đại ưu điểm của cô.

Vũ đạo của Đường Dĩ Tố tuy rằng không quá xuất sắc, nhưng lại có tiếu tấu cùng ý nhị khá tương đối phối hợp, dù sao cũng là xuất thân từ trường diễn viên chuyên nghiệp, Đường Dĩ Tố so về diện mạo hay là hình thái đều không chê được.

Trong nháy mắt cô quay đầu lại mỉm cười kia, bởi vì Đường Dĩ Tố mặc váy ngắn mà đôi chân có vẻ dài hơn, xinh đẹp hơn, bất luận là mắt ngọc mày ngài hay dáng người lả lướt hấp dẫn, đều rõ ràng mà hiện ra ở trước mặt mọi người.

Chính diện nghênh đón Đường Dĩ Tố quay đầu mỉm cười - Lục Châu: "......"

Chỉ kêu Lý thúc lo liệu lịch trình cho mình, Lục Châu căn bản cũng không biết Sophie là nhãn hiệu gì, mãi cho đến vừa rồi có người lấy sản phẩm ra quay, anh ta mới kinh ngạc phát hiện hôm nay mình lại đây xem chính là cái gì.

Nếu là sớm biết rằng hôm nay xem chính là quảng cáo này......

Lý Chí đứng ở bên cạnh, thấy Lục Châu thần sắc dì dị, hắn vội vàng cong lưng thấp giọng hỏi nói: "Thiếu gia, cậu không thoải mái sao?"

Bằng không sao mặt lại hồng như vậy?

"Không có việc gì." Lục Châu thấp giọng phủ nhận, dời đi ánh mắt một lát sau, lại nhịn không được tiếp tục nhìn về phía Đường Dĩ Tố.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện