Con Trai Là Nam Phụ

Chương 23-2



Hi mọi người, sau 2 ngày chờ đợi, chúng ta đã có kết quả vote. Lần này có 14 người vote với tổng số 140 phiếu. 95 cho Con trai là nam phụ, và 45 cho Canh Mạnh Bà. Tỉ lệ là 7:3. Lưu ý, mình đã nói rõ là chỉ tính trên wall nên ai comment mình sẽ không tổng hợp nha (Ọ w Ọ)

Vì vậy, lần vote kỳ này Con trai là nam phụ sẽ được 7 chương, Canh Mạnh Bà 3 chương. ♥ Hi vọng lần sau fan của Canh Mạnh Bà sẽ cố gắng hơn.

- vỗ tay bẹp bẹp bẹp-

:x:x:x.

- ---

Con trai là nam phụ - Chương 23 (2)

Tác giả: Hà Lam

Editor: Lạc Tiếu - 14/04/2019

Lý Chí đã nghe cha mình từng nói qua về sự tồn tại của Đường Dĩ Tố, hôm nay đến đây hắn cũng mang theo lòng hiếu kỳ cực lớn để xem đây vị cao nhân phương nào.

Ở trong mắt Lý Chí, Đường Dĩ Tố tuy rằng lớn lên xinh đẹp, nhưng cũng không đến mức có lực sát thương cao như vậy. Thiếu gia từ trước đến nay tự chủ siêu cường trong lòng hắn vậy mà lại nhiều lần bởi vì Đường Dĩ Tố phá công mà gương mặt đầy vẻ quẫn bách.

Đây là lần đầu nhìn thấy Lục Châu thất thố với phụ nữ, làm cho Lý Chí nhịn không được trộm nhìn vài lần bộ dáng thiếu gia nhà mình lâm vào mối tình đầu.

Lý Chí khom lưng thấp giọng nói: "Thiếu gia, muốn khăn giấy sao?"

Lục Châu nhìn hắn một cái.

Lý Chí tức khắc sống lưng thẳng tắp, ý thức được chính mình lắm miệng, vội vàng đứng yên không dám nhiều lời nữa.

Rốt cuộc hắn cũng không phải Lý thúc, không phải trưởng bối, lại là trợ lý, ngày thường phần lớn bị Lục Châu cho mặt lạnh, hôm nay khó được thay đổi chút tư thế, Lý Chí cũng có chút ngạc nhiên.

Lúc này đây hiệu quả quay phim tốt rõ rệt, đạo diễn cuối cùng cũng vừa lòng gật gật đầu, phất tay thả người.

Hai nữ người mẫu kia vẫn luôn ngo ngoe rục rịch muốn được tiếp xúc cùng Lục Châu, thật vất vả mới đợi được đến khi quay xong, vừa định qua nói chút gì đó, không ngờ đạo diễn lại giành phần hơn, đi trước một bước đi đến bên cạnh Lục Châu cùng hắn hàn huyên.

Đạo diễn dữ như hung thần ác sát, đối với cấp dưới cũng không khách khí, nhìn thấy vậy, bọn họ đành phải tạm thời từ bỏ. Trước mắt lại ngó sang Đường Dĩ Tố đang đi về hướng phòng hóa trang, hai người mẫu cũng bước nhanh đuổi kịp.

"Chúc mừng cô nha, vừa nãy biểu hiện không tồi đó." Mới vừa ngồi xuống, một trong hai người nói với Đường Dĩ Tố.

Thấy hai người một tả một hữu mà ngồi ở bên cạnh, thái độ hoàn toàn bất đồng với khi mình vừa tới, Đường Dĩ Tố bất đắc dĩ nói: "Cảm ơn."

Một nữ người mẫu khác nói: "Không cần khách khí, kỳ thật nếu như cô sớm nói với tụi này là nhận thức Lục tổng, tụi này nhất định sẽ nhường cô một chút, cần chi phải quay đi quay lại nhiều lần như vậy, hại tất cả mọi người đều vất vả."

Đường Dĩ Tố tức khắc bị thái độ đúng lý hợp tình của đối phương làm kinh rồi. Trong giới giải trí này, sự tình ngươi dẫm ta ta đè chết ngươi, cố ý đoạt vai, chèn ép nhau không phải không có, nhưng tất cả mọi người đều là lén lút mà làm, bề ngoài hòa thuận, ngươi tốt, ta tốt, mọi người cùng tốt. Loại người giống hai người này thẳng thắn thành khẩn nói trắng ra, Đường Dĩ Tố vẫn là lần đầu thấy.

Bất quá Đường Dĩ Tố là tốt nghiệp Học Viện Điện Ảnh, đồng học bên người tất cả đều là xuất thân chính quy, lúc sau nhận thức Đại đạo diễn, vậy thì dùng người càng không cần phải nói, ai cũng là cáo già trong giải trí.

Hiện giờ Đường Dĩ Tố ở thế giới này thân phận chỉ là một diễn viên nhỏ xíu trong một ngàn tám trăm tuyến diễn viên, nhưng mặc dù vậy, so mức độ nổi tiếng, cô vẫn nhỉnh hơn so với hai nữ người mẫu cùng chụp quảng cáo này, cùng bọn họ khác nhau, Đường Dĩ Tố xem như diễn viên đứng đắn, cho dù chỉ có chút kỹ năng, mà hai người mẫu này chỉ là thuần túy dựa vào nhan sắc quay chụp mà thôi.

Quả nhiên, ngay sau đó, trong đó một trong hai người lại một lần nữa phun ra toàn lời kinh người: "Tụi này dự định chút nữa đi ăn một bữa cơm, cô rủ Lục tổng đi, mọi người cùng nhau ăn, được không?"

Đường Dĩ Tố vội vàng phân bua: "Tôi cùng người nọ chỉ thấy quá một lần, gặp mặt một lần, còn chưa tới trình độ nhận thức."

"Thôi đi, coi ánh mắt anh ta dòm cô, ai mà không biết nữa." Cô nàng thấy Đường Dĩ Tố lúc này còn phủ nhận, cười nói, ""Cô cười với người ta, mặt người ta lập tức liền đỏ, còn lấy văn kiện chống đỡ mà."

Nói xong, nữ người mẫu kia ái muội nhìn bộ ngực cùng đôi chân của Đường Dĩ Tố một chút.

Bị đánh giá đến sởn tóc gáy, Đường Dĩ Tố tức khắc có dự cảm bất thường: "Có ý tứ gì, sao cô lại nhìn tôi như vậy."

"Người nọ nhất định là có thú tính với cô." Nữ người mẫu bên trái chậm rãi hỏi nhỏ, "Ngực của cô không phải hàng giả chứ, thoạt nhìn vừa trắng lại vừa mềm mại, hẳn là thật sự.""

""Nếu tui mà là nam nhân, tui cũng thích, lớn lên lại có bộ dáng thanh thuần, nghĩ đến khi cởi quần áo, chậc chậc. Bất quá tui phải khuyên cô nha, vẫn là nên nắm chặt thời cơ, cơ hội là từ chính mình mà bắt giữ."

"Đúng vậy, hôm nay cô giới thiệu Lục Châu cho tụi tui, tụi tui trong lòng sẽ nhớ kỹ, hôm nào cô thiếu tài nguyên, tụi này cũng có thể giới thiệu người cho. Đôi bên cùng có lợi, mọi người chia sẻ với nhau."

Nữ người mẫu bên phải cười, "Dù sao hiện tại kẻ có tiền thì thích chơi, thừa dịp bọn họ còn cảm thấy mới mẻ, mọi người cứ thuận theo nhu cầu, ai cũng không có hại. Đừng nói Lục tổng lại soái như vậy, dù miễn phí tui cũng nguyện ý......"

Hai nữ người thay nhau nói, lại cười ái muội, còn dường như rất sợ Đường Dĩ Tố hiểu lầm, miệng bổ sung: "Cô yên tâm đi, hiện tại anh ta rõ ràng chỉ cảm thấy hứng thú đối với cô, trong khoảng thời gian này khẳng định không nhớ nổi tụi tui đâu. Chờ Lục Châu chơi chán rồi, mới có thể tới phiên người sau, mọi người có thời gian tách ra, tụi này sẽ không đoạt với cô. Sao hả?"

Lập tức tiếp thu nhiều tin tức như vậy, Đường Dĩ Tố trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, chỉ có thể bắt được chữ quan trọng nhất: "Người nọ tên Lục Châu?"

Hai người kia đang nhiệt liệt thảo luận nghe vậy tức khắc sửng sốt, buồn cười nhìn Đường Dĩ Tố: "Không lẽ ngay cả anh ta là ai cô cũng không biết?"

Đường Dĩ Tố biểu tình lập tức lạnh xuống.

Nếu như cô nhớ không sai, lần trước Phan Đồng đã nói, Liễu Oánh là Liễu Tĩnh biểu muội, mà Liễu Tĩnh là bạn gái của Lục Châu.

Lúc ấy Đường Dĩ Tố căn bản không hề nghĩ Lục Châu hai chữ này có liên quan cùng người đàn ông kia, không ngờ, bọn họ cư nhiên lại là cùng một người!

Tuy rằng này hai lần tương ngộ đều thập phần xấu hổ quẫn bách, nhưng nhìn bộ dáng Lục Châu thẹn thùng, Đường Dĩ Tố cũng không phủ nhận, mình có một tia hảo cảm đối với anh ta, thì ra, chân tướng sau khi vạch trần lại đáng ghê tởm như vậy!

Người đàn ông này đã có bạn gái, cư nhiên còn không biết kiềm chế, tuy rằng rõ ràng không làm gì Đường Dĩ Tố, nhưng ánh mắt kia của anh ta lại dễ dàng chọc người ta tâm động nhất.

Đường Dĩ Tố còn tưởng rằng đối phương thẹn thùng, nguyên lai đều là giả, kỳ thật là cao thủ trong cao thủ a.

Người như Đường Dĩ Tố cũng không có dã tâm gì, đối với tiền tài, chỉ cần kiếm đủ cô chi tiêu là được. Đầu năm nay tiền trong giới giải trí kiếm dễ hơn trước nhiều, mặc dù chỉ là diễn viên nhỏ nhoi, cần mẫn một chút cũng có thể kiếm được đủ sinh hoạt, cũng không phải Đường Dĩ Tố thanh cao, chẳng qua đối với loại giao dịch xác thịt này, cô thật sự là không có hứng thú.

"Xin lỗi, hai cô tìm lầm người người, tôi cùng anh ta thật sự không thân quen, người nọ hiện tại vẫn còn ở bên ngoài, hai người có hứng thú thì có thể tự mình liên lạc." Đường Dĩ Tố nói, sau đó nhanh chóng tẩy trang rửa mặt, xoay người chuẩn bị rời đi phòng thay đồ.

Vừa mới quay trở lại đoàn phim, còn không kịp chào đạo diễn một tiếng, bỗng nhiên, trước mặt Đường Dĩ Tố xuất hiện thêm một người.

"Xin chào." Lục Châu đứng cao hơn cô một đoạn, anh ta hơi hơi cúi đầu, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Đường Dĩ Tố.

Từ sau khi cô rời khỏi phòng thay đồ, Lục Châu đã nhịn không được đứng lên, trong não chạy đi chạy lại cảnh tượng chút nữa sẽ nói chuyện với Đường Dĩ Tố như thế nào.

Rõ ràng đã nghĩ kỹ vô số lời kịch, nhưng khi thật sự đối mặt với cô, Lục Châu lại phát hiện mình cái gì cũng không nói được, có chút câu nệ cười: "Tên tôi là Lục Châu."

"Tôi biết." Đường Dĩ Tố lãnh đạm trả lời, một chút cũng không muốn cùng người đàn ông đã có bạn gái có bất luận tia quan hệ nào, "Cho xin đường, cảm ơn."

Lục Châu ngẩn ra, trơ mắt mà nhìn cô đi sượt qua người mình, sau khi nói với đạo diễn một tiếng, xoay người ra khỏi studio, cũng không quay đầu lại nhìn mình chút nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện