[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt
Chương 17: Cứu viện
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
‘Tiểu quỷ, em đang muốn dạy bảo ta?‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Không nên lộn xộn.” Người phụ nữ lấy tốc độ cực nhanh bắn một phát súng trúng tay phải một viên cảnh sát có ý định rút súng ra, sau đó lại cầm súng chỉ vào Shinichi, động tác mau lẹ cơ hồ khiến người khác nhìn không thấy rõ.
Shinichi hiện tại ngoại trừ cười ha ha thật không biết còn có thể làm cái vẻ mặt gì, cậu lúc nào thì đã biến thành cái bánh bao thơm ngon dụ dỗ sát thủ rồi hả?
“Đặt tay lên đầu, chậm rãi đi về phía trước.” Người phụ nữ yêu cầu Shinichi đi về phía ả ta, mà trong mấy viên cảnh sát ở hiện trường kia có năm người, một người trong đó đã bị đạn bắn bị thương, đám còn dư lại ả ta có tự tin có thể giải quyết được.
Trung sĩ Takagi đứng đằng sau người phụ nữ, anh muốn thừa dịp ả ta không chú ý tới thì lén lút đem súng ở bên hông rút ra, nhưng lại bắt được ánh mắt Shinichi sau đó mới dừng lại động tác.
Lúc nãy Shinichi lơ đãng thoáng nhìn qua, thật giống như vừa nhìn dụng cụ điều khiển từ xa đang đặt trên bàn?
Trung sĩ Takagi suy nghĩ một chút mới hiểu được ý đồ của Shinichi, thời điểm mà giám đốc khách sạn Beika nhất nút ở dụng cụ điều khiển từ xa sẽ bắn ra một tia hồng ngoại, giống như là tia hồng ngoại ở ống nhắm trên súng bắn tỉa......
“Gin không có ở đây.” Shinichi chậm rãi đặt tay lên đầu, bình tĩnh nói.
“Nhiệm vụ của tôi không phải Gin, mà là cậu.” Người phụ nữ không hề bị lay động, mục đích của ả là phải bắt được Kudo Shinichi còn sống, Gin không phải mục tiêu của ả ta.
“Khó trách cô không biết, ở đây Gin đã bố trí người bao vây khắp nơi này, tôi vốn chỉ là mồi nhử, người của Gin từ lâu đã đi tới phía sau cô.” Shinichi nhìn trung sĩ Takagi thừa dịp người phụ nữ đang phân tâm liền đem dụng cụ điều khiển từ xa lấy được để ở trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu có cơ hội thoát khỏi nòng súng của người phụ nữ này, là có thể dụ dỗ ả ta truy kích cậu, đám người trung sĩ Takagi liền an toàn.
Tay trung sĩ Takagi đặt ở bên người, ấn xuống dụng cụ điều khiển từ xa đồng thời la lớn: “Nhanh ngồi xổm xuống, tìm vật che chắn.”
Người phụ nữ nhìn thấy trên bàn tay của mình đột nhiên có thêm một điểm sáng màu đỏ, theo bản năng xoay người ngồi chồm hổm xuống, tìm kiếm xạ thủ bắn tỉa.
Hai người trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure tìm cơ hội rút súng ra bắn về phía người phụ nữ, muốn đem súng trong tay ả ta bắn rơi.
Trong lòng người phụ nữ biết mình bị lừa, ả ta động tác nhanh nhẹn tránh ra xa khỏi trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure rồi tấn công, liên tiếp bắn ra mấy phát đạn khiến cho trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure phải trốn đến phía sau nơi có thể che chắn.
Chờ thời điểm người phụ nữ kia quay đầu lại tìm kiếm Kudo Shinichi, thì cậu đã chạy xuống thang lầu, lẻn vào bên trong phòng cứu hỏa. Trung sĩ Takagi vừa mới nhấn nút trên dụng cụ điều khiển từ xa, lúc này thang máy thu được tín hiệu, may mà lần này Shinichi thắng cược.
Thang máy chuyên dụng của khách sạn chỉ cung cấp cho một người một đợt xuống thẳng tầng dưới, vì lẽ đó thang máy đi xuống với tốc độ cực nhanh, Shinichi thở hồng hộc nhìn con số hiện số tầng không ngừng biến hóa, tim cũng thuận theo mà ầm ầm nhảy rộn.
Tít leng keng leng keng......
Điện thoại có người gọi đến hiện tên bác tiến sĩ Agasa, Shinichi ngay lập tức nhận nghe điện thoại.
“Shinichi, bác đã tra được, cái người tên Takizawa Hideaki đúng là người của quân đội, cha mẹ chết sớm, trong nhà không có người thân nào khác, ba năm trước có người nào đó nói rằng anh ta đã chết trong một chiến dịch, thế nhưng lại không có chứng minh chính thức. Sau đó bác tìm kiếm một hồi các đồng đội của Takizawa Hideaki, có mấy người cũng có tình trạng giống như thế.” Bác tiến sĩ Agasa có chút lo lắng nói vậy, Shinichi đến cuối cùng là đang điều tra vụ án gì?
Người đã sớm chết lại không được xác minh chính thức xuất hiện trong khách sạn Beika, người thân của người chết sẽ không có chuyện trao đổi với chính phủ về những văn kiện liên quan của nhà nước, bởi vì người khi chết phải có lưu lại giấy chứng nhận hưởng tài sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sinh mệnh chờ người nhà của gã ta cầm giấy chứng minh thương vong xác thực mới có thể lấy được, mà người chết kia lại không có bất kỳ người thân nào khi ở trong quân đội. Thế nhưng ngày hôm nay lại có người lợi dụng thân phận này xuất hiện ở đây, nói không chừng là có người trộm cướp thân phận ở trên chợ đen bán ra, làm thân phận giả để giao dịch buôn bán, mà người này vô cùng có khả năng là cấp cao bên trong quân đội.
Người của Tổ chức Áo đen cả ngày bay tới bay lui khắp thế giới, vì tránh né lực lượng cảnh sát truy bắt, xác thực cần các loại thân phận khác nhau để che giấu, vì lẽ đó Gin lấy tên của người này đặt phòng 1001 hẳn có thể thuyết phục được.
Takizawa Hideaki không phải là người Gin muốn gặp, Gin cũng không ở đây, thế nhưng sát thủ lại xuất hiện ở nơi này, quả nhiên là cái bẫy, mà cậu chính là mồi nhử kia.
Thang máy đến tầng trệt, Shinichi đi ra khỏi thang máy, bước nhanh hướng về phía bãi đậu xe ra ngoài.
“Shinichi, cháu bây giờ đang ở đâu?” Bác tiến sĩ Agasa hỏi, tiếng bước chân của Shinichi rất loạn, trong lòng cậu hiện tại có một loại linh cảm không lành.
“Bác tiến sĩ, cháu đang ở khách sạn......” Bịch một tiếng, Shinichi cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay phải của mình, một dòng chảy ấm áp xuôi theo cánh tay chảy xuống, điện thoại di động đánh rơi trên mặt đất, pin cũng vì thế mà bị quăng rớt ra ngoài, màn hình hoàn toàn đen kịt một màu.
Mồ hôi lạnh Shinichi ứa ra, đạn không xuyên thủng cánh tay của cậu, nên vẫn còn đang ở bên trong da thịt, hơi hơi động một chút là đau đớn đến khó tả.
Người đàn ông nổ súng từ đằng sau cây cột bước ra, Shinichi vừa che lại cánh tay muốn tránh đến phía sau cây cột khác, liền bị một súng bắn ngay bên đùi phải.
“Vô dụng thôi, mày trốn không thoát đâu.” Người đàn ông cứ thế bình thản vuốt ve cây súng mà gã yêu quý, từng bước một tiếp cận Shinichi.
“Ngươi cùng người phụ nữ kia không phải một phe.” Shinichi đau đớn hô thành tiếng, quỳ một chân xuống đất, suy nghĩ cũng không còn quá rõ ràng.
Người phụ nữ đứng trên tầng thượng khi đối mặt với cậu, Shinichi không hề cảm giác được nửa điểm sát khí, vì lẽ đó Shinichi phán đoán mục đích của người phụ nữ kia không phải đến giết cậu mới tính kế tìm đường chạy thoát, nhưng người đàn ông ở trước mắt này thì không giống, người đàn ông là thật tâm muốn giết cậu.
“Có người bỏ tiền mua mạng mày, mày muốn trách thì phải trách người kia đã bỏ tiền ra.” Người đàn ông cầm súng nhắm ngay đầu Shinichi, một phát đạn bắn ra là có thể được trả thù lao rồi.
“Xem ra là muốn ta chết ở chỗ này rồi.” Shinichi tựa hồ từ bỏ buông thõng tay xuống, tay trái không bị thương đưa ra phía sau mông, cẩn thận từng li từng tí một dựa lưng vào cây cột đằng sau, đùi phải bị thương duỗi ra không còn quá đau đớn nữa.
Vẻ mặt Shinichi bình tĩnh không e ngại lấy lòng người đàn ông, gã ta thấy con mồi đã buông tha không phản kháng, có tâm tình tốt hỏi lại: “Tiểu quỷ thú vị, mày không hỏi là ai muốn giết mày sao?”
“Sát thủ chuyên nghiệp sẽ không tiết lộ thông tin của chủ thuê, đây là hành vi thường ngày của sát thủ chuyên nghiệp.” Shinichi tận lực phân tán sự chú ý của người đàn ông, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt ở hai con ngươi bắt đầu loạn lên, bóng hình của người đàn ông dần dần phân thành nhiều người.
“Người sống đương nhiên sẽ không nói, thế nhưng người chết thì không sao.” Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt Shinichi, nâng cằm cậu lên, ngông cuồng khẽ cười một tiếng.
Vừa lúc đó, tay Shinichi vẫn đặt ở phía sau từ túi sau của quần bên trong móc ra cái đồng hồ đeo tay của “Conan“, đột nhiên bắn về phía tay cầm súng của người đàn ông.
Người đàn ông dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lập tức phản ứng lại, nghiêng người muốn tránh nhưng bởi vì cự ly quá gần cho nên vẫn bị bắn trúng, trên tay tê rần súng cứ thế rơi xuống đất.
Chập choạng, quay cuồng, là thuốc mê......
Người đàn ông che đầu của bản thân đang càng lúc càng mơ hồ, mơ mơ màng màng suy nghĩ, tay phải từ bên trong ủng rút ra một cây chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía cẳng chân của mình, da thịt bị xé rách thống khổ làm gã ta trong nháy mắt thanh tỉnh.
“Xem thường mày quá, tên thám tử!” Người đàn ông một tay bóp lấy cổ Shinichi, liều mạng dùng sức phải đem thiếu niên ở trước mắt bóp chết để trả thù sự phản kháng của cậu.
Đầu Shinichi bị người đàn ông chặt chẽ dí sát ở trên cột, bởi vì nghẹt thở mà toàn bộ thân thể không khỏi co giật cuộn mình, không ngừng vì thiếu dưỡng khí cùng máu tươi khiến sinh mạng cậu càng lúc càng yếu hơn, vào lúc này cậu không biết vì sao lại nhớ tới người đàn ông toàn thân áo đen kia.
Shinichi giơ tay lên, không có sức bóp chặt cổ tay người đàn ông, sau đó lại vẫy vẫy khoảng không phía trước, ngón tay trắng nõn hoạt động tựa như muốn nắm chặt thứ gì, giãy dụa chốc lát nhưng lại không có cách nào tiến tới được phía trước.
Nhắm lại hai con ngươi không cách nào thấy rõ được sự vật, trong bóng tối cô độc, hoảng sợ bao trùm, Shinichi trong lúc hoảng hốt nghe được suy nghĩ bên trong cùng giọng nói nặng nề đang vang lên mà chính mình cố che đậy: “Gin.”
“Bịch......” Vị trí tim của người đàn ông bị máu tươi nhiễm đỏ, thẳng tắp ngã về phía Shinichi, tay đang siết chặt cổ Shinichi cũng buông xuống.
“Khụ khụ khụ......” Shinichi đột nhiên cảm nhận được không khí trong lành, nhất thời không chịu nổi mãnh liệt ho sặc sụa.
“Em quá yếu.” Lời nói lạnh lẽo của Gin truyền đến từ cửa thang máy, khẩu súng trên tay vẫn tỏa ra khói đen lất phất.
Shinichi khó khăn ra sức mở mắt nhìn về phía trước, mồ hôi hột nhỏ vụn rơi trên trán, nhuộm ướt sợi tóc rũ lên trước mắt, vốn bởi vì thiếu dưỡng khí khiến tầm mắt mơ hồ càng không thể nhìn rõ được người kia.
Thế nhưng Shinichi vẫn nghe được giọng nói lạnh băng không chút tình cảm của Gin, Gin mỗi lần đều lấy tư thái lặng lẽ cao sang xuất hiện, nhưng dù sao đi nữa vẫn là kiểu đàn ông nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng vẫn luôn đến cứu rồi buông tha cho cậu.
Có khoảnh khắc như thể Shinichi thật sự cho rằng mình sẽ chết, cũng có khoảnh khắc như thể Shinichi tin tưởng Gin sẽ xuất hiện cứu cậu, cậu không biết có phải mình đã phát điên rồi hay không, hoặc là đã mắc phải hội chứng Stockholm (1) rồi, ý nghĩ này chân thực đến chính xác tựa như khi cậu tin tưởng rằng bản thân sẽ cứ vậy chết đi.
Vì lẽ đó giờ khắc này, Shinichi mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không chịu dời đi ánh mắt, cậu muốn xác nhận khuôn mặt của người đàn ông trước mắt này.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau lâu như thế, không khí tại mặt đất bên trong bãi đỗ xe như chậm rãi ngưng tụ, giống như một tấm lưới càng kết càng lớn đem hai người quấn lại với nhau.
Đột nhiên khóe miệng Gin nhếch lên một độ cong, răng nanh trắng muốt ở dưới ngọn đèn lộ ra cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không kiềm chế được lạnh toát toàn thân.
“Tiểu quỷ, tôi đến rồi.” Một nụ hôn an ủi mang theo tia ấm áp in trên trán Shinichi, Gin đẩy xác người đàn ông đã chết ra, ôm chặt thân thể Shinichi.
“Ác ma, ác ma! Anh giết người!” Shinichi đem mặt vùi vào trong lồng ngực Gin, thật sâu dưới đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực. Cậu nguyên bản không phải muốn nói điều này, Gin lại như một ác ma nhìn thấu tâm tư của cậu, đều ở thời điểm thích hợp lặng yên không tiếng động xâm nhập nơi nội tâm yếu ớt nhất của mình, chậm rãi không chút lưu tình đem địa phương đó chiếm cứ rồi không cho phép bất cứ ai đến xâm chiếm. Vì lẽ đó cậu nhất định phải tìm kiếm một vài con đường để phòng ngừa đánh mất đi bản thân lần nữa, phòng ngừa chính mình không ngừng rơi vào tay giặc, cậu nhất định phải không ngừng nhắc nhở, trước mắt mình chính là người đàn ông giết người không chớp mắt.
“Tiểu quỷ, em đang muốn dạy bảo ta?” Gin đương nhiên đoán được ý muốn của Shinichi, vào lúc này Shinichi cần gấp một người lôi cậu ra từ trong vũng bùn càng lúc càng chìm sâu, cậu đối với nguy hiểm có một loại bản năng chống cự, nhưng mà Gin lại không tính làm loại người đó.
“Tại sao...... Tại sao phải tới cứu tôi?” Shinichi oán hận liên tiếp đánh vào bả vai Gin, một người đàn ông lòng dạ độc ác đến như vậy, cậu thà tình nguyện để Gin đối xử với cậu giống như bao người khác.
Gin không để ý Shinichi giãy dụa, cúi đầu hôn lên môi Shinichi, bá đạo bắt đầu đánh chiếm thành trì, giống như bão táp lại như cướp đoạt hô hấp vừa khôi phục bình thường của Shinichi.
Một lát sau, Gin giống như không tình nguyện thả Shinichi ra, trầm giọng nói: “Tôi không thích người khác đụng đến con mồi của tôi, chỉ có tôi mới có khả năng động đến em, dù cho tôi có không muốn, người khác cũng không thể chạm vào.”
Shinichi cảm giác mình đã bị ánh mắt sâu thẳm của Gin bao vây, cậu không còn cách nào có thể kéo bản thân ra từ trong đó, nhìn hắn bá đạo hướng về thế giới tuyên bố quyền làm chủ cậu, rõ ràng không có bất cứ cam kết thấm tình cảm gì bên trong lời tuyên ngôn ấy nhưng vẫn khiến cho người ta chấn động.
“Gin.” Thân thể Shinichi tựa như bị một linh hồn khác khống chế, cậu ngẩng đầu hôn trả lại Gin, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cậu hiện tại muốn làm như vậy.
Gin có chút bất ngờ ngây ngẩn cả người, có điều chốc lát sau hắn liền hiểu được tâm trạng Shinichi lúc này, vì lẽ đó hắn không chút sốt ruột làm nụ hôn này thêm sâu, dẫn dắt cậu dần dần đắm chìm vào cảm giác bên trong không thể thoát ra.
Shinichi ôm hôn Gin, thời khắc ấm áp lại yên bình này hoàn toàn xóa bỏ đáy lòng nôn nóng cùng khó chịu, trong khoảnh khắc đó cảm giác tựa như trở nên bất tử.
Bởi vậy khi trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure từ trong thang máy đuổi ra ngoài liền thấy toàn bộ bức tranh này, Shinichi ngồi dựa vào cột phía sau, một người đàn ông cao to da trắng ôm lấy Shinichi, hai người đầu dính vào nhau, một tay Shinichi nâng mặt người đàn ông, nhắm mắt lại hôn lấy hắn. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm nhìn Shinichi, tùy ý để thiếu niên muốn làm gì thì làm.
Quanh thân hai người bao quanh vầng sáng ấm áp mà ám muội, có lẽ vì thế mà bộ thi thể cùng máu tanh ở trên mặt đất ngăn cách hai người lại không khiến cho người ta cảm thấy tanh hôi.
Bức tranh này khiến trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure không nhẫn tâm cắt ngang hai người, tuy rằng hình ảnh hai người đàn ông hôn môi quả thật có chút vượt qua khả năng chịu đựng tâm lý của bọn họ, thế nhưng giữa hai người quanh quẩn hơi thở ái tình —— Yêu đương cũng không sai, chỉ là đối tượng trùng hợp là nam mà thôi?
“Chuyện này, không đúng nha, vậy Ran phải làm sao bây giờ?” Trung sĩ Takagi đột nhiên nghĩ đến Ran, em ấy không phải là bạn gái của Shinichi sao?
Giọng nói của trung sĩ Takagi truyền đến khiến Shinichi ý thức ra được ở hiện trường trừ cậu cùng Gin, bên ngoài còn có người xuất hiện, cậu đẩy Gin ra, sắc mặt lúng túng cũng vì thế mà đỏ lên.
Bác thanh tra Megure nhìn bộ thi thể trên mặt đất còn có súng bên cạnh Gin, ánh mắt do dự chợt lóe lên.
Lúc này Vermouth không biết từ nơi nào xuất hiện, móc ra một quyển sổ nhỏ đưa đến trước mặt hai người, nghiêm túc nói: “Chúng tôi là người của FBI, vốn đang ở xung quanh đây phá án, trùng hợp lại gặp tên tội phạm này muốn bắn chết vị thiếu niên kia, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng biện pháp khẩn cấp này. Lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã ở đây, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào.”
“Cảm ơn hai người đã cứu vị thiếu niên này.” Bác thanh tra Megure xem qua giấy chứng nhận, cảm kích cùng Vermouth bắt tay.
Vermouth khách khí đáp lễ, sau đó nhìn về phía Gin.
Một chiếc Porsche đen chậm rãi lái đến vào trước mắt mọi người, Gin thả Shinichi ra, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Vermouth cũng theo sát lên, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái khép lại đặt trên trán, hướng về bác thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi làm một động tác tương tự như cúi chào, sau đó duyên dáng dùng tiếng anh chính gốc nói: “Bye.”
Trung sĩ Takagi trợn mắt há to miệng, người của FBI lái Porsche cổ, đãi ngộ có phải là hơi bị quá tốt rồi không?
Shinichi tuy rằng chảy rất nhiều máu, thế nhưng bởi vì cứu giá kịp lúc, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Mà lúc này người nhà của Shinichi, bác tiến sĩ Agasa, cả nhà Mori cũng đã biết chuyện Shinichi trở về, bọn họ bắt đầu quýnh lên canh giữ ở bệnh viện đa khoa tổng hợp, cho tới hôm nay Shinichi từ phòng giám sát bệnh tình chuyển đến phòng bệnh bình thường mới có thể giữ khoảng cách nói chuyện.
Trước đó trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure cũng nghe tin vì thế hôm nay đều đến hỏi thăm, lúc bọn họ nhìn Shinichi đều có chút vặn vẹo, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chuyện đã thấy ngày hôm đó.
Ran nhìn thấy Shinichi liền tự nhiên khóc lớn, Shinichi một mực ở bên an ủi cô, chính vì thế cho nên không thể cùng cha mẹ, bác tiến sĩ Agasa nói được câu nào.
Nhưng vào lúc này bên trong phòng bệnh vang lên một hồi chuông điện thoại, tất cả mọi người liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, bởi vì đang ở trong bệnh viện đa khoa tổng hợp cho nên bọn họ đều rất tự giác tắt nguồn, để tránh ảnh hưởng đến thiết bị chẩn đoán độ chính xác trong lúc chữa bệnh.
Mọi người nhìn chung quanh một chút, song đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường.
Shinichi quay đầu nhìn lại, không phải là điện thoại di động của mình hay sao.
“Đây không phải là điện thoại của Kudo à?” Trung sĩ Takagi tự mình bảo vệ Shinichi lúc trên xe cứu thương, vì lẽ đó khi y tá đem điện thoại di động trong túi cậu lấy ra thì anh có nhìn qua một lần.
Shinichi chỉ trầm mặc 3 giây, sau liền cầm điện thoại lên ấn xuống nút nhận cuộc gọi.
“Tiểu quỷ, trận game này...... Em thắng.” Gin ngồi trên ghế sô pha rộng lớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Shinichi, sau đó không chút lưu tình ngắt điện thoại cùng video quay hình.
“Đại ca?” Vodka gõ gõ cửa, cẩn thận dò hỏi.
“Đi thôi.” Gin tao nhã bước ra khỏi phòng, chính là thời điểm phải quay về tổng bộ rồi, có một số việc dù sao cũng nên giải quyết đi.
Shinichi nhìn điện thoại di động bị ngắt, tâm tình trong lòng nổi lên một hồi khó tả, cậu thắng, cậu rốt cục được tự do, nhưng vì sao cậu lại không cảm thấy mừng rỡ một chút nào?
Shinichi trong nháy mắt cảm thấy uể oải không ngừng, cậu đối mặt với ánh mắt lo lắng của Kudo Yusaku, bình tĩnh nói: “Con mệt mỏi.”
Mọi người ở đây biết đây là lệnh tiễn khách liền rời khỏi, Ran đang định mở lời muốn nói lại thôi, yên lặng theo chân mọi người cùng đi ra ngoài.
Trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure ở lại đằng sau, hai người nhìn Shinichi, có chút cảm giác không biết làm sao.
“Bác thanh tra Megure, trung sĩ Takagi, vô cùng cảm ơn hai người đã giúp cháu giữ bí mật, cháu...... Tạm thời không muốn để cho người nhà biết.” Shinichi chân thành cảm ơn hai người, vừa nãy nhìn mặt của những người khác cậu liền hiểu được.
Bác thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi nghiêm túc gật gật đầu, lập tức cũng đi ra khỏi phòng bệnh, để cho Shinichi một không gian an tĩnh để suy nghĩ.
Shinichi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng biết tất cả những điều này ở phía xa chưa thể kết thúc thế này được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Hội chứng Stockholm: Hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
‘Tiểu quỷ, em đang muốn dạy bảo ta?‘
~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Không nên lộn xộn.” Người phụ nữ lấy tốc độ cực nhanh bắn một phát súng trúng tay phải một viên cảnh sát có ý định rút súng ra, sau đó lại cầm súng chỉ vào Shinichi, động tác mau lẹ cơ hồ khiến người khác nhìn không thấy rõ.
Shinichi hiện tại ngoại trừ cười ha ha thật không biết còn có thể làm cái vẻ mặt gì, cậu lúc nào thì đã biến thành cái bánh bao thơm ngon dụ dỗ sát thủ rồi hả?
“Đặt tay lên đầu, chậm rãi đi về phía trước.” Người phụ nữ yêu cầu Shinichi đi về phía ả ta, mà trong mấy viên cảnh sát ở hiện trường kia có năm người, một người trong đó đã bị đạn bắn bị thương, đám còn dư lại ả ta có tự tin có thể giải quyết được.
Trung sĩ Takagi đứng đằng sau người phụ nữ, anh muốn thừa dịp ả ta không chú ý tới thì lén lút đem súng ở bên hông rút ra, nhưng lại bắt được ánh mắt Shinichi sau đó mới dừng lại động tác.
Lúc nãy Shinichi lơ đãng thoáng nhìn qua, thật giống như vừa nhìn dụng cụ điều khiển từ xa đang đặt trên bàn?
Trung sĩ Takagi suy nghĩ một chút mới hiểu được ý đồ của Shinichi, thời điểm mà giám đốc khách sạn Beika nhất nút ở dụng cụ điều khiển từ xa sẽ bắn ra một tia hồng ngoại, giống như là tia hồng ngoại ở ống nhắm trên súng bắn tỉa......
“Gin không có ở đây.” Shinichi chậm rãi đặt tay lên đầu, bình tĩnh nói.
“Nhiệm vụ của tôi không phải Gin, mà là cậu.” Người phụ nữ không hề bị lay động, mục đích của ả là phải bắt được Kudo Shinichi còn sống, Gin không phải mục tiêu của ả ta.
“Khó trách cô không biết, ở đây Gin đã bố trí người bao vây khắp nơi này, tôi vốn chỉ là mồi nhử, người của Gin từ lâu đã đi tới phía sau cô.” Shinichi nhìn trung sĩ Takagi thừa dịp người phụ nữ đang phân tâm liền đem dụng cụ điều khiển từ xa lấy được để ở trong tay, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cậu có cơ hội thoát khỏi nòng súng của người phụ nữ này, là có thể dụ dỗ ả ta truy kích cậu, đám người trung sĩ Takagi liền an toàn.
Tay trung sĩ Takagi đặt ở bên người, ấn xuống dụng cụ điều khiển từ xa đồng thời la lớn: “Nhanh ngồi xổm xuống, tìm vật che chắn.”
Người phụ nữ nhìn thấy trên bàn tay của mình đột nhiên có thêm một điểm sáng màu đỏ, theo bản năng xoay người ngồi chồm hổm xuống, tìm kiếm xạ thủ bắn tỉa.
Hai người trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure tìm cơ hội rút súng ra bắn về phía người phụ nữ, muốn đem súng trong tay ả ta bắn rơi.
Trong lòng người phụ nữ biết mình bị lừa, ả ta động tác nhanh nhẹn tránh ra xa khỏi trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure rồi tấn công, liên tiếp bắn ra mấy phát đạn khiến cho trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure phải trốn đến phía sau nơi có thể che chắn.
Chờ thời điểm người phụ nữ kia quay đầu lại tìm kiếm Kudo Shinichi, thì cậu đã chạy xuống thang lầu, lẻn vào bên trong phòng cứu hỏa. Trung sĩ Takagi vừa mới nhấn nút trên dụng cụ điều khiển từ xa, lúc này thang máy thu được tín hiệu, may mà lần này Shinichi thắng cược.
Thang máy chuyên dụng của khách sạn chỉ cung cấp cho một người một đợt xuống thẳng tầng dưới, vì lẽ đó thang máy đi xuống với tốc độ cực nhanh, Shinichi thở hồng hộc nhìn con số hiện số tầng không ngừng biến hóa, tim cũng thuận theo mà ầm ầm nhảy rộn.
Tít leng keng leng keng......
Điện thoại có người gọi đến hiện tên bác tiến sĩ Agasa, Shinichi ngay lập tức nhận nghe điện thoại.
“Shinichi, bác đã tra được, cái người tên Takizawa Hideaki đúng là người của quân đội, cha mẹ chết sớm, trong nhà không có người thân nào khác, ba năm trước có người nào đó nói rằng anh ta đã chết trong một chiến dịch, thế nhưng lại không có chứng minh chính thức. Sau đó bác tìm kiếm một hồi các đồng đội của Takizawa Hideaki, có mấy người cũng có tình trạng giống như thế.” Bác tiến sĩ Agasa có chút lo lắng nói vậy, Shinichi đến cuối cùng là đang điều tra vụ án gì?
Người đã sớm chết lại không được xác minh chính thức xuất hiện trong khách sạn Beika, người thân của người chết sẽ không có chuyện trao đổi với chính phủ về những văn kiện liên quan của nhà nước, bởi vì người khi chết phải có lưu lại giấy chứng nhận hưởng tài sản, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm sinh mệnh chờ người nhà của gã ta cầm giấy chứng minh thương vong xác thực mới có thể lấy được, mà người chết kia lại không có bất kỳ người thân nào khi ở trong quân đội. Thế nhưng ngày hôm nay lại có người lợi dụng thân phận này xuất hiện ở đây, nói không chừng là có người trộm cướp thân phận ở trên chợ đen bán ra, làm thân phận giả để giao dịch buôn bán, mà người này vô cùng có khả năng là cấp cao bên trong quân đội.
Người của Tổ chức Áo đen cả ngày bay tới bay lui khắp thế giới, vì tránh né lực lượng cảnh sát truy bắt, xác thực cần các loại thân phận khác nhau để che giấu, vì lẽ đó Gin lấy tên của người này đặt phòng 1001 hẳn có thể thuyết phục được.
Takizawa Hideaki không phải là người Gin muốn gặp, Gin cũng không ở đây, thế nhưng sát thủ lại xuất hiện ở nơi này, quả nhiên là cái bẫy, mà cậu chính là mồi nhử kia.
Thang máy đến tầng trệt, Shinichi đi ra khỏi thang máy, bước nhanh hướng về phía bãi đậu xe ra ngoài.
“Shinichi, cháu bây giờ đang ở đâu?” Bác tiến sĩ Agasa hỏi, tiếng bước chân của Shinichi rất loạn, trong lòng cậu hiện tại có một loại linh cảm không lành.
“Bác tiến sĩ, cháu đang ở khách sạn......” Bịch một tiếng, Shinichi cảm nhận được đau đớn kịch liệt truyền đến từ cánh tay phải của mình, một dòng chảy ấm áp xuôi theo cánh tay chảy xuống, điện thoại di động đánh rơi trên mặt đất, pin cũng vì thế mà bị quăng rớt ra ngoài, màn hình hoàn toàn đen kịt một màu.
Mồ hôi lạnh Shinichi ứa ra, đạn không xuyên thủng cánh tay của cậu, nên vẫn còn đang ở bên trong da thịt, hơi hơi động một chút là đau đớn đến khó tả.
Người đàn ông nổ súng từ đằng sau cây cột bước ra, Shinichi vừa che lại cánh tay muốn tránh đến phía sau cây cột khác, liền bị một súng bắn ngay bên đùi phải.
“Vô dụng thôi, mày trốn không thoát đâu.” Người đàn ông cứ thế bình thản vuốt ve cây súng mà gã yêu quý, từng bước một tiếp cận Shinichi.
“Ngươi cùng người phụ nữ kia không phải một phe.” Shinichi đau đớn hô thành tiếng, quỳ một chân xuống đất, suy nghĩ cũng không còn quá rõ ràng.
Người phụ nữ đứng trên tầng thượng khi đối mặt với cậu, Shinichi không hề cảm giác được nửa điểm sát khí, vì lẽ đó Shinichi phán đoán mục đích của người phụ nữ kia không phải đến giết cậu mới tính kế tìm đường chạy thoát, nhưng người đàn ông ở trước mắt này thì không giống, người đàn ông là thật tâm muốn giết cậu.
“Có người bỏ tiền mua mạng mày, mày muốn trách thì phải trách người kia đã bỏ tiền ra.” Người đàn ông cầm súng nhắm ngay đầu Shinichi, một phát đạn bắn ra là có thể được trả thù lao rồi.
“Xem ra là muốn ta chết ở chỗ này rồi.” Shinichi tựa hồ từ bỏ buông thõng tay xuống, tay trái không bị thương đưa ra phía sau mông, cẩn thận từng li từng tí một dựa lưng vào cây cột đằng sau, đùi phải bị thương duỗi ra không còn quá đau đớn nữa.
Vẻ mặt Shinichi bình tĩnh không e ngại lấy lòng người đàn ông, gã ta thấy con mồi đã buông tha không phản kháng, có tâm tình tốt hỏi lại: “Tiểu quỷ thú vị, mày không hỏi là ai muốn giết mày sao?”
“Sát thủ chuyên nghiệp sẽ không tiết lộ thông tin của chủ thuê, đây là hành vi thường ngày của sát thủ chuyên nghiệp.” Shinichi tận lực phân tán sự chú ý của người đàn ông, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên tầm mắt ở hai con ngươi bắt đầu loạn lên, bóng hình của người đàn ông dần dần phân thành nhiều người.
“Người sống đương nhiên sẽ không nói, thế nhưng người chết thì không sao.” Người đàn ông ngồi xổm xuống trước mặt Shinichi, nâng cằm cậu lên, ngông cuồng khẽ cười một tiếng.
Vừa lúc đó, tay Shinichi vẫn đặt ở phía sau từ túi sau của quần bên trong móc ra cái đồng hồ đeo tay của “Conan“, đột nhiên bắn về phía tay cầm súng của người đàn ông.
Người đàn ông dựa vào kinh nghiệm nhiều năm lập tức phản ứng lại, nghiêng người muốn tránh nhưng bởi vì cự ly quá gần cho nên vẫn bị bắn trúng, trên tay tê rần súng cứ thế rơi xuống đất.
Chập choạng, quay cuồng, là thuốc mê......
Người đàn ông che đầu của bản thân đang càng lúc càng mơ hồ, mơ mơ màng màng suy nghĩ, tay phải từ bên trong ủng rút ra một cây chủy thủ mạnh mẽ đâm về phía cẳng chân của mình, da thịt bị xé rách thống khổ làm gã ta trong nháy mắt thanh tỉnh.
“Xem thường mày quá, tên thám tử!” Người đàn ông một tay bóp lấy cổ Shinichi, liều mạng dùng sức phải đem thiếu niên ở trước mắt bóp chết để trả thù sự phản kháng của cậu.
Đầu Shinichi bị người đàn ông chặt chẽ dí sát ở trên cột, bởi vì nghẹt thở mà toàn bộ thân thể không khỏi co giật cuộn mình, không ngừng vì thiếu dưỡng khí cùng máu tươi khiến sinh mạng cậu càng lúc càng yếu hơn, vào lúc này cậu không biết vì sao lại nhớ tới người đàn ông toàn thân áo đen kia.
Shinichi giơ tay lên, không có sức bóp chặt cổ tay người đàn ông, sau đó lại vẫy vẫy khoảng không phía trước, ngón tay trắng nõn hoạt động tựa như muốn nắm chặt thứ gì, giãy dụa chốc lát nhưng lại không có cách nào tiến tới được phía trước.
Nhắm lại hai con ngươi không cách nào thấy rõ được sự vật, trong bóng tối cô độc, hoảng sợ bao trùm, Shinichi trong lúc hoảng hốt nghe được suy nghĩ bên trong cùng giọng nói nặng nề đang vang lên mà chính mình cố che đậy: “Gin.”
“Bịch......” Vị trí tim của người đàn ông bị máu tươi nhiễm đỏ, thẳng tắp ngã về phía Shinichi, tay đang siết chặt cổ Shinichi cũng buông xuống.
“Khụ khụ khụ......” Shinichi đột nhiên cảm nhận được không khí trong lành, nhất thời không chịu nổi mãnh liệt ho sặc sụa.
“Em quá yếu.” Lời nói lạnh lẽo của Gin truyền đến từ cửa thang máy, khẩu súng trên tay vẫn tỏa ra khói đen lất phất.
Shinichi khó khăn ra sức mở mắt nhìn về phía trước, mồ hôi hột nhỏ vụn rơi trên trán, nhuộm ướt sợi tóc rũ lên trước mắt, vốn bởi vì thiếu dưỡng khí khiến tầm mắt mơ hồ càng không thể nhìn rõ được người kia.
Thế nhưng Shinichi vẫn nghe được giọng nói lạnh băng không chút tình cảm của Gin, Gin mỗi lần đều lấy tư thái lặng lẽ cao sang xuất hiện, nhưng dù sao đi nữa vẫn là kiểu đàn ông nói một đằng làm một nẻo, rõ ràng vẫn luôn đến cứu rồi buông tha cho cậu.
Có khoảnh khắc như thể Shinichi thật sự cho rằng mình sẽ chết, cũng có khoảnh khắc như thể Shinichi tin tưởng Gin sẽ xuất hiện cứu cậu, cậu không biết có phải mình đã phát điên rồi hay không, hoặc là đã mắc phải hội chứng Stockholm (1) rồi, ý nghĩ này chân thực đến chính xác tựa như khi cậu tin tưởng rằng bản thân sẽ cứ vậy chết đi.
Vì lẽ đó giờ khắc này, Shinichi mặc dù không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không chịu dời đi ánh mắt, cậu muốn xác nhận khuôn mặt của người đàn ông trước mắt này.
Ánh mắt của hai người nhìn nhau lâu như thế, không khí tại mặt đất bên trong bãi đỗ xe như chậm rãi ngưng tụ, giống như một tấm lưới càng kết càng lớn đem hai người quấn lại với nhau.
Đột nhiên khóe miệng Gin nhếch lên một độ cong, răng nanh trắng muốt ở dưới ngọn đèn lộ ra cảm giác cực kỳ lạnh lẽo, khiến người ta không kiềm chế được lạnh toát toàn thân.
“Tiểu quỷ, tôi đến rồi.” Một nụ hôn an ủi mang theo tia ấm áp in trên trán Shinichi, Gin đẩy xác người đàn ông đã chết ra, ôm chặt thân thể Shinichi.
“Ác ma, ác ma! Anh giết người!” Shinichi đem mặt vùi vào trong lồng ngực Gin, thật sâu dưới đáy lòng dâng lên cảm giác vô lực. Cậu nguyên bản không phải muốn nói điều này, Gin lại như một ác ma nhìn thấu tâm tư của cậu, đều ở thời điểm thích hợp lặng yên không tiếng động xâm nhập nơi nội tâm yếu ớt nhất của mình, chậm rãi không chút lưu tình đem địa phương đó chiếm cứ rồi không cho phép bất cứ ai đến xâm chiếm. Vì lẽ đó cậu nhất định phải tìm kiếm một vài con đường để phòng ngừa đánh mất đi bản thân lần nữa, phòng ngừa chính mình không ngừng rơi vào tay giặc, cậu nhất định phải không ngừng nhắc nhở, trước mắt mình chính là người đàn ông giết người không chớp mắt.
“Tiểu quỷ, em đang muốn dạy bảo ta?” Gin đương nhiên đoán được ý muốn của Shinichi, vào lúc này Shinichi cần gấp một người lôi cậu ra từ trong vũng bùn càng lúc càng chìm sâu, cậu đối với nguy hiểm có một loại bản năng chống cự, nhưng mà Gin lại không tính làm loại người đó.
“Tại sao...... Tại sao phải tới cứu tôi?” Shinichi oán hận liên tiếp đánh vào bả vai Gin, một người đàn ông lòng dạ độc ác đến như vậy, cậu thà tình nguyện để Gin đối xử với cậu giống như bao người khác.
Gin không để ý Shinichi giãy dụa, cúi đầu hôn lên môi Shinichi, bá đạo bắt đầu đánh chiếm thành trì, giống như bão táp lại như cướp đoạt hô hấp vừa khôi phục bình thường của Shinichi.
Một lát sau, Gin giống như không tình nguyện thả Shinichi ra, trầm giọng nói: “Tôi không thích người khác đụng đến con mồi của tôi, chỉ có tôi mới có khả năng động đến em, dù cho tôi có không muốn, người khác cũng không thể chạm vào.”
Shinichi cảm giác mình đã bị ánh mắt sâu thẳm của Gin bao vây, cậu không còn cách nào có thể kéo bản thân ra từ trong đó, nhìn hắn bá đạo hướng về thế giới tuyên bố quyền làm chủ cậu, rõ ràng không có bất cứ cam kết thấm tình cảm gì bên trong lời tuyên ngôn ấy nhưng vẫn khiến cho người ta chấn động.
“Gin.” Thân thể Shinichi tựa như bị một linh hồn khác khống chế, cậu ngẩng đầu hôn trả lại Gin, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì cậu hiện tại muốn làm như vậy.
Gin có chút bất ngờ ngây ngẩn cả người, có điều chốc lát sau hắn liền hiểu được tâm trạng Shinichi lúc này, vì lẽ đó hắn không chút sốt ruột làm nụ hôn này thêm sâu, dẫn dắt cậu dần dần đắm chìm vào cảm giác bên trong không thể thoát ra.
Shinichi ôm hôn Gin, thời khắc ấm áp lại yên bình này hoàn toàn xóa bỏ đáy lòng nôn nóng cùng khó chịu, trong khoảnh khắc đó cảm giác tựa như trở nên bất tử.
Bởi vậy khi trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure từ trong thang máy đuổi ra ngoài liền thấy toàn bộ bức tranh này, Shinichi ngồi dựa vào cột phía sau, một người đàn ông cao to da trắng ôm lấy Shinichi, hai người đầu dính vào nhau, một tay Shinichi nâng mặt người đàn ông, nhắm mắt lại hôn lấy hắn. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm nhìn Shinichi, tùy ý để thiếu niên muốn làm gì thì làm.
Quanh thân hai người bao quanh vầng sáng ấm áp mà ám muội, có lẽ vì thế mà bộ thi thể cùng máu tanh ở trên mặt đất ngăn cách hai người lại không khiến cho người ta cảm thấy tanh hôi.
Bức tranh này khiến trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure không nhẫn tâm cắt ngang hai người, tuy rằng hình ảnh hai người đàn ông hôn môi quả thật có chút vượt qua khả năng chịu đựng tâm lý của bọn họ, thế nhưng giữa hai người quanh quẩn hơi thở ái tình —— Yêu đương cũng không sai, chỉ là đối tượng trùng hợp là nam mà thôi?
“Chuyện này, không đúng nha, vậy Ran phải làm sao bây giờ?” Trung sĩ Takagi đột nhiên nghĩ đến Ran, em ấy không phải là bạn gái của Shinichi sao?
Giọng nói của trung sĩ Takagi truyền đến khiến Shinichi ý thức ra được ở hiện trường trừ cậu cùng Gin, bên ngoài còn có người xuất hiện, cậu đẩy Gin ra, sắc mặt lúng túng cũng vì thế mà đỏ lên.
Bác thanh tra Megure nhìn bộ thi thể trên mặt đất còn có súng bên cạnh Gin, ánh mắt do dự chợt lóe lên.
Lúc này Vermouth không biết từ nơi nào xuất hiện, móc ra một quyển sổ nhỏ đưa đến trước mặt hai người, nghiêm túc nói: “Chúng tôi là người của FBI, vốn đang ở xung quanh đây phá án, trùng hợp lại gặp tên tội phạm này muốn bắn chết vị thiếu niên kia, vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng biện pháp khẩn cấp này. Lực lượng cảnh sát Nhật Bản đã ở đây, chúng tôi sẽ không nhúng tay vào.”
“Cảm ơn hai người đã cứu vị thiếu niên này.” Bác thanh tra Megure xem qua giấy chứng nhận, cảm kích cùng Vermouth bắt tay.
Vermouth khách khí đáp lễ, sau đó nhìn về phía Gin.
Một chiếc Porsche đen chậm rãi lái đến vào trước mắt mọi người, Gin thả Shinichi ra, ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, Vermouth cũng theo sát lên, ngón tay trỏ cùng ngón tay cái khép lại đặt trên trán, hướng về bác thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi làm một động tác tương tự như cúi chào, sau đó duyên dáng dùng tiếng anh chính gốc nói: “Bye.”
Trung sĩ Takagi trợn mắt há to miệng, người của FBI lái Porsche cổ, đãi ngộ có phải là hơi bị quá tốt rồi không?
Shinichi tuy rằng chảy rất nhiều máu, thế nhưng bởi vì cứu giá kịp lúc, cho nên cũng không nguy hiểm đến tính mạng.
Mà lúc này người nhà của Shinichi, bác tiến sĩ Agasa, cả nhà Mori cũng đã biết chuyện Shinichi trở về, bọn họ bắt đầu quýnh lên canh giữ ở bệnh viện đa khoa tổng hợp, cho tới hôm nay Shinichi từ phòng giám sát bệnh tình chuyển đến phòng bệnh bình thường mới có thể giữ khoảng cách nói chuyện.
Trước đó trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure cũng nghe tin vì thế hôm nay đều đến hỏi thăm, lúc bọn họ nhìn Shinichi đều có chút vặn vẹo, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại chuyện đã thấy ngày hôm đó.
Ran nhìn thấy Shinichi liền tự nhiên khóc lớn, Shinichi một mực ở bên an ủi cô, chính vì thế cho nên không thể cùng cha mẹ, bác tiến sĩ Agasa nói được câu nào.
Nhưng vào lúc này bên trong phòng bệnh vang lên một hồi chuông điện thoại, tất cả mọi người liếc nhìn chiếc điện thoại của mình, bởi vì đang ở trong bệnh viện đa khoa tổng hợp cho nên bọn họ đều rất tự giác tắt nguồn, để tránh ảnh hưởng đến thiết bị chẩn đoán độ chính xác trong lúc chữa bệnh.
Mọi người nhìn chung quanh một chút, song đều đồng loạt đưa ánh mắt nhìn về chiếc điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường.
Shinichi quay đầu nhìn lại, không phải là điện thoại di động của mình hay sao.
“Đây không phải là điện thoại của Kudo à?” Trung sĩ Takagi tự mình bảo vệ Shinichi lúc trên xe cứu thương, vì lẽ đó khi y tá đem điện thoại di động trong túi cậu lấy ra thì anh có nhìn qua một lần.
Shinichi chỉ trầm mặc 3 giây, sau liền cầm điện thoại lên ấn xuống nút nhận cuộc gọi.
“Tiểu quỷ, trận game này...... Em thắng.” Gin ngồi trên ghế sô pha rộng lớn, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Shinichi, sau đó không chút lưu tình ngắt điện thoại cùng video quay hình.
“Đại ca?” Vodka gõ gõ cửa, cẩn thận dò hỏi.
“Đi thôi.” Gin tao nhã bước ra khỏi phòng, chính là thời điểm phải quay về tổng bộ rồi, có một số việc dù sao cũng nên giải quyết đi.
Shinichi nhìn điện thoại di động bị ngắt, tâm tình trong lòng nổi lên một hồi khó tả, cậu thắng, cậu rốt cục được tự do, nhưng vì sao cậu lại không cảm thấy mừng rỡ một chút nào?
Shinichi trong nháy mắt cảm thấy uể oải không ngừng, cậu đối mặt với ánh mắt lo lắng của Kudo Yusaku, bình tĩnh nói: “Con mệt mỏi.”
Mọi người ở đây biết đây là lệnh tiễn khách liền rời khỏi, Ran đang định mở lời muốn nói lại thôi, yên lặng theo chân mọi người cùng đi ra ngoài.
Trung sĩ Takagi cùng bác thanh tra Megure ở lại đằng sau, hai người nhìn Shinichi, có chút cảm giác không biết làm sao.
“Bác thanh tra Megure, trung sĩ Takagi, vô cùng cảm ơn hai người đã giúp cháu giữ bí mật, cháu...... Tạm thời không muốn để cho người nhà biết.” Shinichi chân thành cảm ơn hai người, vừa nãy nhìn mặt của những người khác cậu liền hiểu được.
Bác thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi nghiêm túc gật gật đầu, lập tức cũng đi ra khỏi phòng bệnh, để cho Shinichi một không gian an tĩnh để suy nghĩ.
Shinichi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, trong lòng biết tất cả những điều này ở phía xa chưa thể kết thúc thế này được.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(1) Hội chứng Stockholm: Hay quan hệ bắt cóc là thuật ngữ mô tả một loạt những trạng thái tâm lý, trong đó con tin lâu ngày chuyển từ cảm giác sợ hãi, căm ghét sang quý mến, đồng cảm, có thể tới mức bảo vệ và phát triển phẩm chất xấu của kẻ bắt cóc.
Bình luận truyện