Công Chúa Băng Giá... Tôi Yêu Em
Chương 21: Nỗi đau của Gen
Cựa mình mở mắt nhìn xung quanh nhưng chả thấy gì ngoài một màu đen cả. Nhỏ hoảng sợ nhìn xung quanh. Vẫn vậy.... Vẫn là một bóng tối bao trùm. Nhỏ tự hỏi rốt cuộc mình đang ở đâu? "Lạch cạch lạch cạch" Tiếng gì vậy? "Cốc.....keengg" Hết âm thanh gỗ va chạm lại tới sắt rồi nhôm rồi đồng. Tiếng này vừa dứt, tiếng kia lại vang lên.
Đây là nơi nào??? Câu hỏi chưa kịp giải đáp thì. "Hự" Một cơn lạnh luồng qua người khiến nhỏ muốn đóng băng vậy. "Huýt" Cơn gió băng ấy vừa dứt thì người nhỏ lại như bị thiêu rụi đi. Nóng rồi lạnh. Lạnh rồi nóng. Đóng băng rồi tan chảy. Tan chảy rồi đóng băng. Thật hãi hùng làm sao! Nhỏ hét lên.... Nhưng sao nó lại không lên tiếng?
Rốt cuộc nhỏ bị làm sao kia chứ? Cố gắng hét lên kêu cứu vài lần nhưng chẳng được nên nhỏ đành im lặng chịu đựng. Một lát sau , nhỏ thấy khó chịu ở lòng bàn chân nên cuối xuống nhìn phía dưới. Nheo mắt cố gắng nhìn nhưng nhỏ vẫn không rõ dưới chân nhỏ rốt cuộc là gì? Nhỏ cảm giác như mình đang trên không vậy nhưng nhỏ cũng cảm giác như mình đang đứng trên một người nào đó vậy. Thật kinh hãi! Cơn gió băng và lửa cứ thế bay qua rồi bay lại tấp vào người nhỏ khiến nhỏ vừa đau đớn vừa xót. " Huỵch" Nhỏ không trụ nổi nửa rồi. Nhỏ té nhào xuống đất. Hai chân co lại tới ngực, hai tay bấu chặt vào nhau bó với chân.
Đôi vai run lên cầm cập chứng tỏ nhỏ đang rất sợ a. Nhỏ cứ nằm đó, bặm môi để mặc cơn gió cứ bay ập vào người. Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng sao?! Nó tanh vậy chứ? Nước mắt thường không mùi không vị kia mà? Bất chợt ,một giọt nước mắt rơi vào ngay miệng nhỏ. Một mùi tanh hôi xộc thẳng lên miệng khiến nhỏ khó chịu, buồn nôn. Chợt... Nhỏ giật mình !!!
Đây Không phải mùi máu sao? Đưa tay lên chùi nước mắt. Cái rích rích dinh dính ở tay khiến nhỏ càng nghi ngờ.
Đưa tay lên ngửi thì nhỏ nôn thốc nôn tháo . Mùi thật kinh tởm đáng sợ . Nhỏ cứ vậy nôn rồi lại sợ hãi nhìn mọi thứ quanh mình. Nhìn nhỏ thật đáng thương . Nôn xong nhỏ lùi ra xa nơi đó rồi lại nằm co rúm lại.
Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi sắc màu u uất, những đợt sóng thủy triều tâm trào dào dạt cuốn về, cảm giác lâng lâng mờ ảo trong đôi mắt sáng tinh không nhìn thấy mọi vật, nhỏ thấp thỏm sợ hãi cùng bóng tối, vươn người để thấy đâu đó một tia sáng mờ ảo nhưng chẳng có gì. Tưởng chừng như gục ngã, thất vọng thì bỗng đâu đó ánh sáng lại rọi về xuyên qua những mảnh tối tâm,ánh sáng lóe lói chiếu rọi phản phất những hy vọng tràn trề cho tương lai, ngày mai và hiện tại... Nhỏ đứng lên nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đó.
Lát sau, một bóng người gầy gò yếu ớt từ từ bước ra. Khi người đó bước ra hoàn toàn thì ánh ấy vụt tắt. Xung quanh lại một lần nữa tối như mực. "Phụt" Đâu đó có ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống chỗ nhỏ và người đó. Nhỏ nhắm chặt mắt lại rồi mở ra từ từ để thích nghi với ánh sáng. Vừa mở mắt ra nhỏ liền cuối xuống nhìn xem phía dưới là gì?! Nhưng vừa nhìn thấy vật ấy nhỏ đã tá hỏa run rẩy thêm một lần nữa rồi nhìn xung quanh nơi này.
Nhờ có chút ánh sáng nhỏ mới biết thì ra nãy giờ nhỏ đang nằm và đứng trên.....các xác chết. Mặt nhỏ cắt không còn giọt máu nhìn mọi nơi. Chợt ánh mắt nhỏ dừng lại ngay một cái bóng nhỏ gầy gò đang đứng trước mặt nhỏ kia. Nhỏ tự hỏi "Là ai vậy?". Bước lại gần người đó, nhỏ như chết lặng đi. Đây, không phải mẹ nhỏ sao?
Tại sao mẹ lại gầy yều quá vậy? Nhỏ khóc , chân bước nhanh lại gần mẹ thì càng giật mình hơn! Mẹ bị gì thế này? Hoảng sợ ngước nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống phía cánh tay đã không còn nguyên vẹn kia. Nhỏ chạy tới ôm mẹ hỏi _ Mẹ mẹ mẹ bị sao vậy? Ai đã làm mẹ ra nông nổi này?
Nhỏ hỏi nhưng đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng. Bỏ mẹ ra nhỏ liền hét lớn rồi né ra xa , ngồi ụp mặt vào tay.
_ Aaaaaaaa không phải mẹ huhu. Mẹ tôi không phải như vậy mà huhu
Đúng vậy. Trông bà bây giờ rất là đáng sợ. Khuôn mặt bà đã bị biến dạng , máu me xung quanh. Cánh tay thì không phải nát không mà còn rời ra. Mình mẩy bà không chỗ nào là không có máu rỉ... Thật kinh khủng.
Nhỏ cố gắng bình tĩnh rồi đứng lên. Nhỏ lại gần bà đưa tay mình lên xờ mặt bà nhỏ hỏi _ Là ai đã làm mẹ ra như vậy? Là ai?
Bà nhìn nhỏ bằng ánh mắt đau đớn. Bà mở miệng nói một cách khó khăn _ Quyên! Quyên!
Bà cứ gọi tên nhỏ. Nhỏ nghe được liền gật đầu lia lịa , giọng nghẹn ngào nói _ Mẹ con đây. Là Nguyễn Ngọc Quyên con gái của mẹ đây! Mẹ. Mẹ hãy nói con biết đi. Hãy nói con biết là ai đã hại mẹ?
Bà nghe được câu hỏi của nhỏ. Mặt bà liền đanh lại lạnh lùng nhìn nhỏ , tay bà nhanh chóng di chuyển xuống cổ nhỏ và bóp thật chặc bà gằn từng câu từng chữ nói với nhỏ _ Là mày. Chính mày hại chết tao! Chính mày không còn nhận tao làm mẹ. Chính mày hại chết tao.
Nhỏ vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp chuẩn bị. Mặt nhỏ tái đi vì thiếu oxi. Nhỏ cố gắng nói với mẹ mình _ Mẹ xin người hãy bỏ tay ra. Con chính là không có hại mẹ mà mẹ ơi. Xin người... Con thật không thở được nữa rồi!
Bà nghe vậy liền thả lỏng tay rồi đẩy nhỏ ra xa. Ánh mắt bà không còn lạnh lùng nữa. Bà ngồi thụp xuống khóc to. Tay không ngừng ôm đầu. Bà nói _ Là nó. Là nó. Nguyễn Hoàng Băng. Là nó...Là nó.
"Là nó" bà cứ lập đi lập lại nhiều lần nhưng nhỏ chỉ để ý đến câu "Nguyễn Hoàng Băng" thôi. Đó chẳng phải là kẻ thù của nhỏ sao? Đó chẳng phải người chị cùng cha khác mẹ với nhỏ sao? Tại sao mẹ nhỏ lại nhắc tới cái tên đó chứ? Tại sao kia chứ? Nhỏ hét lên rồi chạy lại gần bà. Hai tay nắm lấy hai bả vai của mẹ mình và lay mạnh
_ Mẹ tại sao là con Hoàng Băng đó? Nó làm gì mẹ? Hả? Nó làm gì mẹ? HẢ?
Bà vì bị thái độ của nhỏ làm cho hoảng sợ cũng trở nên bất động. Bà nhìn chằm chằm nhỏ rồi bảo _ Nó hại mẹ. Nó giết mẹ. Nó hành hạ mẹ. Nó hạ nhục mẹ.
"Đoàng" Câu nói của bà như sét đánh ngang tai nhỏ vậy. Nhỏ nhìn bà đầy kinh ngạ. Sao chứ? Là Hoàng Băng hại mẹ sao? Tại sao chứ? TẠI SAO? Câu hỏi tại sao cứ lập đi lập lại trong đầu nhỏ. Nhỏ buông tay khỏi vai bà. Nhỏ đứng dậy hỏi bà lại một lần nữa
_ Mẹ nói thật chứ?
Bà không nói gì chỉ gật đầu rôig bà đứng lên nhìn nó nói _ Hãy giúp mẹ trả thù.
Chỉ nói vậy thôi rồi bà từ từ biến mất trong luồng sáng. Nhỏ hoảng hốt nắm tay bà nhưng....không kịp nữa rồi. Bà đã đi rồi. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm xuống nhỏ. Nhỏ hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống và hét lên "KHÔNG...! MẸ MẸ MẸ ƠI MẸ. MẸEEEE!"
-------------------------------------
_ Gen Gen Gen - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ khiến nhỏ sực tỉnh. Lờ mờ mở mắt ra, cái bóng dáng cao to của một cậu con trai đập vào mắt nhỏ. Nhỏ chớp chớp mắt vài lần và cố nhìn kĩ người đang đứng trước mặt nhỏ kia. Sau vài lần cố gắng, nhỏ cũng đã nhìn rõ cậu ta. À ra là Sin , một người luôn bên nhỏ khi khó khăn hay buồn bực. Cậu luôn che chở cho nhỏ, luôn giúp nhỏ trong mọi việc kể cả đó là xấu hay tốt. Cậu một người con trai đầy cao ngạo , lạnh lùng và quýêt đoán. Lại đi làm tay tớ cho nhỏ. Liệu cậu có quá ngu ngốc hay không? Và vì sao cậu lại làm mọi thứ cho nhỏ? Tất cả chỉ có cậu biết thôi! Cậu âm thầm làm mọi thứ chỉ để nhỏ được vui. Nhưng khi có niềm vui rồi nhỏ lại đẩy cậu ra một bên. Liệu nhỏ làm vậy có quá đáng lắm không? Nhỏ thật vô tâm kia mà! Quay sang nhìn cậu. Cậu hằng ngày đẹp trai và lạnh lùng nhưng hôm nay nhìn cậu thật xanh xao và tiều tụy, mệt mỏi. Khuôn mặt cậu không giấu đi sự lo lắng quan tâm. Nhìn cậu không biết sao lòng nhỏ lại dấy lên cảm xúc xót xa áy náy. Nhỏ quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy ấm áp của cậu. Thấy hành động của nhỏ mặt dù thoáng thôi nhưng cậu cũng hiểu rồi. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tư cậu nhẹ giọng nói với nhỏ _ Cô chủ. Cô cảm thấy thế nào rồi ạ?
Nghe cậu nói nhỏ nhắm mắt lại môi mấp máy trả lời rất nhỏ _ Tôi không sao. Tôi nằm đây bao lâu rồi?
_ Gần hai tuần.
Cậu trả lời ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để người nghe hiểu cậu đang nói gì. Nhỏ quay lại nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên " Hai tuần? Là nhỏ đã hôn mê hai tuần rồi sao?" Như đọc được câu hỏi trong mắt nhỏ cậu nhẹ nhàng nói tiếp
_ Khi tôi phát hiện ra cô bị thương trong phòng thì đã gọi cho cấp cứu. Khi cấp cứu đến thì còn có công an nữa. Sau khi cô được sơ cứu tạm thời để cầm máu thì công an cũng khám nghiệm hiện trường. Nhưng không hiểu sao khi đi ra mặt ai cũng đều tái xanh và tuyên bố rằng cô tự tử chứ không phải bị hại. Còn cô sau khi đến bẹnh viện thì cũng ngất đi do mất máu quá nhiều. Đẩy cô vào trong chúng tôi đã phải túc trực tận gần 10 tiếng đồng hồ để canh cô. Khi ca cấp cứu thành công. Cô được đẩy ra phòng hồi sức nhưng vì do cú sock quá lớn với cô và cô bị áp lực nhiều nên có thể cô sẽ bị hôn mê ít nhất ba tuần. Nhưng vì cô đã gặp chuyện gì trong mơ khiến cô kích động nên đã tỉnh lại sớm hơn dự đoán của bác sĩ .
Nhỏ mệt mỏi nhìn cậu, đầu óc nghĩ tới việc xảy ra vào ba tuần trước. Nó thật kinh hoàng làm sao. Nghĩ tới thôi nhỏ đã rùng mình , tay chân rung rẩy rồi. Nhưng nhỏ cảm giác mình bị thiếu cái gì đó. Nhìn cậu nhỏ lại nói _ Tôi cảm giác mình thiếu cái gì đó. Nó khó chịu quá.
Nghe nhỏ nói mặt cậu lại tiếp tục biến đổi. Cậu xót xa nhìn nhỏ im lặng không nói câu nào. Nhỏ thấy được sự biến đổi đó của cậu thì nhỏ cũng biết đã thật có chuyện. Gắt gỏng nhỏ nói
_ Mau nói
Cậu vẫn im lặng nhìn nhỏ. Nhỏ thấy vậy thêm bực nhưng vì mới tỉnh cộng với sự đau nhức nên nhỏ cũng không nói gì nữa. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy nhỏ đã nhắm mắt lại nên cậu cũng đi ra ngoài để nhỏ ngủ. Không gian trở nên im lặng đến mức khó chịu.
Nhỏ nhíu mày mở mắt ra, đôi mắt đầy nước đang muốn trào ra ngoài. "Mẹ con nhớ người. Mẹ ơi!" Nhỏ bật khóc thành tiếng. Cứ nghĩ lại cái giấc mộng đó. Khi nhớ tới khuôn mặt của mẹ, thương tích trên người mẹ, nước mắt à không phải là máu.
Lúc mẹ khóc thét lên, mẹ hoảng sợ đau đớn.... Nhỏ cảm thấy thật đau đớn xót xa. "Mẹ con đã hắt hủi mẹ. Con đã không quan tâm mẹ. Mẹ ơi con chưa kịp nói câu Xin Lỗi với người kia mà. Tại sao người lại bỏ mặc con như vậy kia chứ.
Con muốn được nhìn thấy mẹ. Con ước có mẹ chăm sóc cho con khi con phải nằm viện. Bàn tay mẹ, tình thương mẹ, sự lo lắng của mẹ con muốn có. Con muốn chứng minh con là người hạnh phúc nhất thế giới khi có mẹ. Mẹ ! Con đã mất tất cả. Tiền bạc, địa vị, công ty, và bây giờ con lại mất mẹ ư?"
_TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO? TẠI SAO? hức...
- Nhỏ gào thét lên trong nước mắt. Nhỏ đang rất đau. Đau từ trong tâm hồn lẫn thể xác. Đau lắm. Nhưng nhỏ mặc kệ. Đau rồi cũng sẽ hết, cũng sẽ quên. " Nguyễn Hoàng Băng! Tao sẽ ghi nhớ rõ tên này. Dù tao có chết thì mày cùng với cái tên sẽ phải đi theo tao. Tao hận mày. Tao hận mày đến xương đến tủy. Tao căm thù mày. Vì mày mà tao đã mất tất cả." Nhỏ vừa nói với chính mình vừa đưa tay lên lau nước mắt. Chợt nhỏ thấy ..... Hai bàn tay của mình thiếu mất một ngón áp út. Hoảng sợ nhìn chỗ trống đó, nhỏ hét lên đầy hoảng sợ
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Sin Sin Sinnn
Sin đứng ngoài nghe cô gọi liền mở cửa chạy vào. Thấy cô khóc lòng cậu khẽ nhói lên. Vội bước tới gần cô cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói _ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nói bác sĩ gắn ngón tay với ngón chân giả cho cô. Cô đừng sợ. Bình tĩnh bình tĩnh.
"Phịch" Sao chứ? Ngón chân? Cell lấy của nhỏ tận ba cái sao? Thật chứ? Nhỏ rùng mình khi ngĩ tới Cell. Nhưng khi nhìn lại tay và chân mình thì nỗi giận chiếm nhiều hơn nỗi sợ. Lòng nhỏ quýêt sẽ giết bằng được Cell và nó. Nhỏ phải là người thừa kế tài sản Nguyễn Thị. Nhỏ phải trả thù.
Nhưng..... Nhỏ trả thù rồi mẹ có về với nhỏ không? Mẹ sẽ cười chứ? Nhỏ muốn được thấy mẹ. Nhỏ muốn được ôm mẹ. Muốn tâm sự cùng mẹ. Được mẹ an ủi khi buồn. Được mẹ chăm sóc khi bệnh . Mẹ ơi hãy quay về với con đi mẹ. Con thật sự rất mệt mỏi và đau đớn khi phải sống những ngày không có mẹ...
_ Sin
_ Vâng tôi đây
_ Tôi muốn được gặp mẹ
_......
_ Hãy cho tôi gặp mẹ! Tôi xin cậu.
_ Cô đừng như vậy!
_ Tôi không sao cả. Xin cậu hãy cho tôi gặp mẹ. Tôi muốn được ôm mẹ. Tôi nhớ mẹ.
_ Thưa cô! Mong cô hãy bình tĩnh lại.
_ Tôi đã bảo không sao mà. Hức MẸ ƠI!
Nói rồi nhỏ lại khóc. Nhỏ khóc thật to. Cậu cứ ngồi một bên im lặng để nhỏ khóc. Một lát sau, khóc mệt rồi nhỏ nhắm mắt lại và đi sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mệt mỏi và đau đớn. Nhỏ mong mình lại được nhìn thấy mẹ. Nhỏ thật không chịu nổi nữa rồi....
Còn cậu vẫn ngồi đó trông chừng cho cô. Ánh mắt đầy ấm áp và đau khổ nhìn cô. Rốt cuộc khi nào mọi thứ mới kết thúc?
Đây là nơi nào??? Câu hỏi chưa kịp giải đáp thì. "Hự" Một cơn lạnh luồng qua người khiến nhỏ muốn đóng băng vậy. "Huýt" Cơn gió băng ấy vừa dứt thì người nhỏ lại như bị thiêu rụi đi. Nóng rồi lạnh. Lạnh rồi nóng. Đóng băng rồi tan chảy. Tan chảy rồi đóng băng. Thật hãi hùng làm sao! Nhỏ hét lên.... Nhưng sao nó lại không lên tiếng?
Rốt cuộc nhỏ bị làm sao kia chứ? Cố gắng hét lên kêu cứu vài lần nhưng chẳng được nên nhỏ đành im lặng chịu đựng. Một lát sau , nhỏ thấy khó chịu ở lòng bàn chân nên cuối xuống nhìn phía dưới. Nheo mắt cố gắng nhìn nhưng nhỏ vẫn không rõ dưới chân nhỏ rốt cuộc là gì? Nhỏ cảm giác như mình đang trên không vậy nhưng nhỏ cũng cảm giác như mình đang đứng trên một người nào đó vậy. Thật kinh hãi! Cơn gió băng và lửa cứ thế bay qua rồi bay lại tấp vào người nhỏ khiến nhỏ vừa đau đớn vừa xót. " Huỵch" Nhỏ không trụ nổi nửa rồi. Nhỏ té nhào xuống đất. Hai chân co lại tới ngực, hai tay bấu chặt vào nhau bó với chân.
Đôi vai run lên cầm cập chứng tỏ nhỏ đang rất sợ a. Nhỏ cứ nằm đó, bặm môi để mặc cơn gió cứ bay ập vào người. Nước mắt lăn dài trên má. Nhưng sao?! Nó tanh vậy chứ? Nước mắt thường không mùi không vị kia mà? Bất chợt ,một giọt nước mắt rơi vào ngay miệng nhỏ. Một mùi tanh hôi xộc thẳng lên miệng khiến nhỏ khó chịu, buồn nôn. Chợt... Nhỏ giật mình !!!
Đây Không phải mùi máu sao? Đưa tay lên chùi nước mắt. Cái rích rích dinh dính ở tay khiến nhỏ càng nghi ngờ.
Đưa tay lên ngửi thì nhỏ nôn thốc nôn tháo . Mùi thật kinh tởm đáng sợ . Nhỏ cứ vậy nôn rồi lại sợ hãi nhìn mọi thứ quanh mình. Nhìn nhỏ thật đáng thương . Nôn xong nhỏ lùi ra xa nơi đó rồi lại nằm co rúm lại.
Mọi thứ xung quanh được bao phủ bởi sắc màu u uất, những đợt sóng thủy triều tâm trào dào dạt cuốn về, cảm giác lâng lâng mờ ảo trong đôi mắt sáng tinh không nhìn thấy mọi vật, nhỏ thấp thỏm sợ hãi cùng bóng tối, vươn người để thấy đâu đó một tia sáng mờ ảo nhưng chẳng có gì. Tưởng chừng như gục ngã, thất vọng thì bỗng đâu đó ánh sáng lại rọi về xuyên qua những mảnh tối tâm,ánh sáng lóe lói chiếu rọi phản phất những hy vọng tràn trề cho tương lai, ngày mai và hiện tại... Nhỏ đứng lên nheo mắt nhìn về phía ánh sáng đó.
Lát sau, một bóng người gầy gò yếu ớt từ từ bước ra. Khi người đó bước ra hoàn toàn thì ánh ấy vụt tắt. Xung quanh lại một lần nữa tối như mực. "Phụt" Đâu đó có ánh đèn nhàn nhạt chiếu xuống chỗ nhỏ và người đó. Nhỏ nhắm chặt mắt lại rồi mở ra từ từ để thích nghi với ánh sáng. Vừa mở mắt ra nhỏ liền cuối xuống nhìn xem phía dưới là gì?! Nhưng vừa nhìn thấy vật ấy nhỏ đã tá hỏa run rẩy thêm một lần nữa rồi nhìn xung quanh nơi này.
Nhờ có chút ánh sáng nhỏ mới biết thì ra nãy giờ nhỏ đang nằm và đứng trên.....các xác chết. Mặt nhỏ cắt không còn giọt máu nhìn mọi nơi. Chợt ánh mắt nhỏ dừng lại ngay một cái bóng nhỏ gầy gò đang đứng trước mặt nhỏ kia. Nhỏ tự hỏi "Là ai vậy?". Bước lại gần người đó, nhỏ như chết lặng đi. Đây, không phải mẹ nhỏ sao?
Tại sao mẹ lại gầy yều quá vậy? Nhỏ khóc , chân bước nhanh lại gần mẹ thì càng giật mình hơn! Mẹ bị gì thế này? Hoảng sợ ngước nhìn mẹ rồi lại nhìn xuống phía cánh tay đã không còn nguyên vẹn kia. Nhỏ chạy tới ôm mẹ hỏi _ Mẹ mẹ mẹ bị sao vậy? Ai đã làm mẹ ra nông nổi này?
Nhỏ hỏi nhưng đáp lại nhỏ chỉ là sự im lặng. Bỏ mẹ ra nhỏ liền hét lớn rồi né ra xa , ngồi ụp mặt vào tay.
_ Aaaaaaaa không phải mẹ huhu. Mẹ tôi không phải như vậy mà huhu
Đúng vậy. Trông bà bây giờ rất là đáng sợ. Khuôn mặt bà đã bị biến dạng , máu me xung quanh. Cánh tay thì không phải nát không mà còn rời ra. Mình mẩy bà không chỗ nào là không có máu rỉ... Thật kinh khủng.
Nhỏ cố gắng bình tĩnh rồi đứng lên. Nhỏ lại gần bà đưa tay mình lên xờ mặt bà nhỏ hỏi _ Là ai đã làm mẹ ra như vậy? Là ai?
Bà nhìn nhỏ bằng ánh mắt đau đớn. Bà mở miệng nói một cách khó khăn _ Quyên! Quyên!
Bà cứ gọi tên nhỏ. Nhỏ nghe được liền gật đầu lia lịa , giọng nghẹn ngào nói _ Mẹ con đây. Là Nguyễn Ngọc Quyên con gái của mẹ đây! Mẹ. Mẹ hãy nói con biết đi. Hãy nói con biết là ai đã hại mẹ?
Bà nghe được câu hỏi của nhỏ. Mặt bà liền đanh lại lạnh lùng nhìn nhỏ , tay bà nhanh chóng di chuyển xuống cổ nhỏ và bóp thật chặc bà gằn từng câu từng chữ nói với nhỏ _ Là mày. Chính mày hại chết tao! Chính mày không còn nhận tao làm mẹ. Chính mày hại chết tao.
Nhỏ vì bị tấn công bất ngờ nên không kịp chuẩn bị. Mặt nhỏ tái đi vì thiếu oxi. Nhỏ cố gắng nói với mẹ mình _ Mẹ xin người hãy bỏ tay ra. Con chính là không có hại mẹ mà mẹ ơi. Xin người... Con thật không thở được nữa rồi!
Bà nghe vậy liền thả lỏng tay rồi đẩy nhỏ ra xa. Ánh mắt bà không còn lạnh lùng nữa. Bà ngồi thụp xuống khóc to. Tay không ngừng ôm đầu. Bà nói _ Là nó. Là nó. Nguyễn Hoàng Băng. Là nó...Là nó.
"Là nó" bà cứ lập đi lập lại nhiều lần nhưng nhỏ chỉ để ý đến câu "Nguyễn Hoàng Băng" thôi. Đó chẳng phải là kẻ thù của nhỏ sao? Đó chẳng phải người chị cùng cha khác mẹ với nhỏ sao? Tại sao mẹ nhỏ lại nhắc tới cái tên đó chứ? Tại sao kia chứ? Nhỏ hét lên rồi chạy lại gần bà. Hai tay nắm lấy hai bả vai của mẹ mình và lay mạnh
_ Mẹ tại sao là con Hoàng Băng đó? Nó làm gì mẹ? Hả? Nó làm gì mẹ? HẢ?
Bà vì bị thái độ của nhỏ làm cho hoảng sợ cũng trở nên bất động. Bà nhìn chằm chằm nhỏ rồi bảo _ Nó hại mẹ. Nó giết mẹ. Nó hành hạ mẹ. Nó hạ nhục mẹ.
"Đoàng" Câu nói của bà như sét đánh ngang tai nhỏ vậy. Nhỏ nhìn bà đầy kinh ngạ. Sao chứ? Là Hoàng Băng hại mẹ sao? Tại sao chứ? TẠI SAO? Câu hỏi tại sao cứ lập đi lập lại trong đầu nhỏ. Nhỏ buông tay khỏi vai bà. Nhỏ đứng dậy hỏi bà lại một lần nữa
_ Mẹ nói thật chứ?
Bà không nói gì chỉ gật đầu rôig bà đứng lên nhìn nó nói _ Hãy giúp mẹ trả thù.
Chỉ nói vậy thôi rồi bà từ từ biến mất trong luồng sáng. Nhỏ hoảng hốt nắm tay bà nhưng....không kịp nữa rồi. Bà đã đi rồi. Bóng tối lại một lần nữa bao trùm xuống nhỏ. Nhỏ hoảng sợ ôm đầu ngồi thụp xuống và hét lên "KHÔNG...! MẸ MẸ MẸ ƠI MẸ. MẸEEEE!"
-------------------------------------
_ Gen Gen Gen - Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai nhỏ khiến nhỏ sực tỉnh. Lờ mờ mở mắt ra, cái bóng dáng cao to của một cậu con trai đập vào mắt nhỏ. Nhỏ chớp chớp mắt vài lần và cố nhìn kĩ người đang đứng trước mặt nhỏ kia. Sau vài lần cố gắng, nhỏ cũng đã nhìn rõ cậu ta. À ra là Sin , một người luôn bên nhỏ khi khó khăn hay buồn bực. Cậu luôn che chở cho nhỏ, luôn giúp nhỏ trong mọi việc kể cả đó là xấu hay tốt. Cậu một người con trai đầy cao ngạo , lạnh lùng và quýêt đoán. Lại đi làm tay tớ cho nhỏ. Liệu cậu có quá ngu ngốc hay không? Và vì sao cậu lại làm mọi thứ cho nhỏ? Tất cả chỉ có cậu biết thôi! Cậu âm thầm làm mọi thứ chỉ để nhỏ được vui. Nhưng khi có niềm vui rồi nhỏ lại đẩy cậu ra một bên. Liệu nhỏ làm vậy có quá đáng lắm không? Nhỏ thật vô tâm kia mà! Quay sang nhìn cậu. Cậu hằng ngày đẹp trai và lạnh lùng nhưng hôm nay nhìn cậu thật xanh xao và tiều tụy, mệt mỏi. Khuôn mặt cậu không giấu đi sự lo lắng quan tâm. Nhìn cậu không biết sao lòng nhỏ lại dấy lên cảm xúc xót xa áy náy. Nhỏ quay mặt đi để tránh ánh mắt đầy ấm áp của cậu. Thấy hành động của nhỏ mặt dù thoáng thôi nhưng cậu cũng hiểu rồi. Cố gắng điều chỉnh lại tâm tư cậu nhẹ giọng nói với nhỏ _ Cô chủ. Cô cảm thấy thế nào rồi ạ?
Nghe cậu nói nhỏ nhắm mắt lại môi mấp máy trả lời rất nhỏ _ Tôi không sao. Tôi nằm đây bao lâu rồi?
_ Gần hai tuần.
Cậu trả lời ngắn gọn thôi nhưng cũng đủ để người nghe hiểu cậu đang nói gì. Nhỏ quay lại nhìn cậu với cặp mắt ngạc nhiên " Hai tuần? Là nhỏ đã hôn mê hai tuần rồi sao?" Như đọc được câu hỏi trong mắt nhỏ cậu nhẹ nhàng nói tiếp
_ Khi tôi phát hiện ra cô bị thương trong phòng thì đã gọi cho cấp cứu. Khi cấp cứu đến thì còn có công an nữa. Sau khi cô được sơ cứu tạm thời để cầm máu thì công an cũng khám nghiệm hiện trường. Nhưng không hiểu sao khi đi ra mặt ai cũng đều tái xanh và tuyên bố rằng cô tự tử chứ không phải bị hại. Còn cô sau khi đến bẹnh viện thì cũng ngất đi do mất máu quá nhiều. Đẩy cô vào trong chúng tôi đã phải túc trực tận gần 10 tiếng đồng hồ để canh cô. Khi ca cấp cứu thành công. Cô được đẩy ra phòng hồi sức nhưng vì do cú sock quá lớn với cô và cô bị áp lực nhiều nên có thể cô sẽ bị hôn mê ít nhất ba tuần. Nhưng vì cô đã gặp chuyện gì trong mơ khiến cô kích động nên đã tỉnh lại sớm hơn dự đoán của bác sĩ .
Nhỏ mệt mỏi nhìn cậu, đầu óc nghĩ tới việc xảy ra vào ba tuần trước. Nó thật kinh hoàng làm sao. Nghĩ tới thôi nhỏ đã rùng mình , tay chân rung rẩy rồi. Nhưng nhỏ cảm giác mình bị thiếu cái gì đó. Nhìn cậu nhỏ lại nói _ Tôi cảm giác mình thiếu cái gì đó. Nó khó chịu quá.
Nghe nhỏ nói mặt cậu lại tiếp tục biến đổi. Cậu xót xa nhìn nhỏ im lặng không nói câu nào. Nhỏ thấy được sự biến đổi đó của cậu thì nhỏ cũng biết đã thật có chuyện. Gắt gỏng nhỏ nói
_ Mau nói
Cậu vẫn im lặng nhìn nhỏ. Nhỏ thấy vậy thêm bực nhưng vì mới tỉnh cộng với sự đau nhức nên nhỏ cũng không nói gì nữa. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thấy nhỏ đã nhắm mắt lại nên cậu cũng đi ra ngoài để nhỏ ngủ. Không gian trở nên im lặng đến mức khó chịu.
Nhỏ nhíu mày mở mắt ra, đôi mắt đầy nước đang muốn trào ra ngoài. "Mẹ con nhớ người. Mẹ ơi!" Nhỏ bật khóc thành tiếng. Cứ nghĩ lại cái giấc mộng đó. Khi nhớ tới khuôn mặt của mẹ, thương tích trên người mẹ, nước mắt à không phải là máu.
Lúc mẹ khóc thét lên, mẹ hoảng sợ đau đớn.... Nhỏ cảm thấy thật đau đớn xót xa. "Mẹ con đã hắt hủi mẹ. Con đã không quan tâm mẹ. Mẹ ơi con chưa kịp nói câu Xin Lỗi với người kia mà. Tại sao người lại bỏ mặc con như vậy kia chứ.
Con muốn được nhìn thấy mẹ. Con ước có mẹ chăm sóc cho con khi con phải nằm viện. Bàn tay mẹ, tình thương mẹ, sự lo lắng của mẹ con muốn có. Con muốn chứng minh con là người hạnh phúc nhất thế giới khi có mẹ. Mẹ ! Con đã mất tất cả. Tiền bạc, địa vị, công ty, và bây giờ con lại mất mẹ ư?"
_TẠI SAO ÔNG TRỜI LẠI BẤT CÔNG VỚI TÔI NHƯ VẬY? TẠI SAO? TẠI SAO? hức...
- Nhỏ gào thét lên trong nước mắt. Nhỏ đang rất đau. Đau từ trong tâm hồn lẫn thể xác. Đau lắm. Nhưng nhỏ mặc kệ. Đau rồi cũng sẽ hết, cũng sẽ quên. " Nguyễn Hoàng Băng! Tao sẽ ghi nhớ rõ tên này. Dù tao có chết thì mày cùng với cái tên sẽ phải đi theo tao. Tao hận mày. Tao hận mày đến xương đến tủy. Tao căm thù mày. Vì mày mà tao đã mất tất cả." Nhỏ vừa nói với chính mình vừa đưa tay lên lau nước mắt. Chợt nhỏ thấy ..... Hai bàn tay của mình thiếu mất một ngón áp út. Hoảng sợ nhìn chỗ trống đó, nhỏ hét lên đầy hoảng sợ
_Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Sin Sin Sinnn
Sin đứng ngoài nghe cô gọi liền mở cửa chạy vào. Thấy cô khóc lòng cậu khẽ nhói lên. Vội bước tới gần cô cậu nhẹ nhàng ôm cô vào lòng nói _ Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi sẽ nói bác sĩ gắn ngón tay với ngón chân giả cho cô. Cô đừng sợ. Bình tĩnh bình tĩnh.
"Phịch" Sao chứ? Ngón chân? Cell lấy của nhỏ tận ba cái sao? Thật chứ? Nhỏ rùng mình khi ngĩ tới Cell. Nhưng khi nhìn lại tay và chân mình thì nỗi giận chiếm nhiều hơn nỗi sợ. Lòng nhỏ quýêt sẽ giết bằng được Cell và nó. Nhỏ phải là người thừa kế tài sản Nguyễn Thị. Nhỏ phải trả thù.
Nhưng..... Nhỏ trả thù rồi mẹ có về với nhỏ không? Mẹ sẽ cười chứ? Nhỏ muốn được thấy mẹ. Nhỏ muốn được ôm mẹ. Muốn tâm sự cùng mẹ. Được mẹ an ủi khi buồn. Được mẹ chăm sóc khi bệnh . Mẹ ơi hãy quay về với con đi mẹ. Con thật sự rất mệt mỏi và đau đớn khi phải sống những ngày không có mẹ...
_ Sin
_ Vâng tôi đây
_ Tôi muốn được gặp mẹ
_......
_ Hãy cho tôi gặp mẹ! Tôi xin cậu.
_ Cô đừng như vậy!
_ Tôi không sao cả. Xin cậu hãy cho tôi gặp mẹ. Tôi muốn được ôm mẹ. Tôi nhớ mẹ.
_ Thưa cô! Mong cô hãy bình tĩnh lại.
_ Tôi đã bảo không sao mà. Hức MẸ ƠI!
Nói rồi nhỏ lại khóc. Nhỏ khóc thật to. Cậu cứ ngồi một bên im lặng để nhỏ khóc. Một lát sau, khóc mệt rồi nhỏ nhắm mắt lại và đi sâu vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mệt mỏi và đau đớn. Nhỏ mong mình lại được nhìn thấy mẹ. Nhỏ thật không chịu nổi nữa rồi....
Còn cậu vẫn ngồi đó trông chừng cho cô. Ánh mắt đầy ấm áp và đau khổ nhìn cô. Rốt cuộc khi nào mọi thứ mới kết thúc?
Bình luận truyện